Skip to content

Hisone to Masotan 01-04 – Phi công nữ & máy bay con rồng

Có lẽ mình sẽ mở đầu post này bằng cách nói về những thứ vớ vẩn. Hoặc hơn nữa, có lẽ mình sẽ lấp đầy toàn bài tiếp theo bằng cách nói vớ vẩn cho đến cuối. Tập 5 sắp chiếu và mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần và thời gian để nắm rõ nội dung và nội tình làm phim. Mình chỉ thích cái ý tưởng  làm một post Hisomaso quăng lên blog, kèm theo vài ba tấm chụp màn hình ngẫu hứng. Vì mình lỡ hứa trong bài First Impressions. Hoặc vì mình đã dự định như vậy từ trước khi vào mùa, từ tận lúc xem preview những anime sắp chiếu…

Read more…

Advertisements

T5030518 – Chuunibyou

Người con gái tạm gác lại cuộc đời để marathon 2 season Chuunibyou.

Chuu Ren 08 - mori summer
Read more…

Spring 2018 First Impressions

Tuy rất nể phục các fan cuồng xem 500 hay 1000 phim gì đó, nhưng mình luôn tự lượng sức xem anime vừa phải thôi. Kỷ lục của mình là một mùa xem 4 cái currently airing TV series, và tương lai không có vẻ gì mình sẽ phá được kỷ lục đó. Dù một dấu hiệu bị lậm thế giới anime hơn là mình đã tò mò coi thử (vài) tập đầu của một số bộ đang chiếu và viết ra cái bài này…

tada 01 - camera Read more…

Pom Poko, Yurikuma & Những kẻ thù không thể tận diệt

Nhờ sự run rủi của mạng lưới nơron thần kinh mà cái phim Pom Poko xem hồi tháng vừa rồi gợi cho mình nhớ đến một series có vẻ khá lạc đề là Yurikuma. Và mình muốn tiện thể viết ra mối liên hệ bất bình thường giữa hai tác phẩm khác nhau chan chát này. Nếu phải vẽ một cái sơ đồ Venn ra thì chắc chúng ta sẽ thấy chẳng có bao nhiêu người lại hứng thú với tổ hợp Pom Poko + Yurikuma Arashi + spoilers ending nên nếu nằm ngoài vùng phủ sóng thì hẹn gặp các bạn vào bữa sau, khi mình viết về mấy thứ phổ biến hơn. Còn bây giờ thì mình muốn giữ thói quen viết, với một bài nghĩ gì viết đó, thay vì phải lọ mọ đi đọc thông tin hậu trường của tác giả, đạo diễn…

YKA 12 - speech

Read more…

Dòng chảy sự kiện của Inuyasha trên trang giấy

Có thể mọi người đã biết, Inuyasha hiện đang được xuất bản ở Việt Nam dưới dạng khổ lớn, mỗi cuốn 350 trang. Cứ ngỡ bộ truyện đã ngủ yên trong quá khứ của mình từ hơn 10 năm trước, thì giờ đây nhân dịp manga tái bản (và vì bản thân cũng nhiều chuyện) nên mình đã sưu tầm để đọc lại.

Ở bài viết kỳ này, tuy nhiên, mình không bàn về nội dung Inuyasha, mà thay vào đó, muốn giải mã dòng chảy mạch lạc của câu chuyện thông qua kỹ thuật vẽ tranh, bố cục khung hình của tác giả Takahashi Rumiko. Lần đọc lại Inuyasha gợi cho mình nhớ chất hài hước, kịch tính, tình cảm… mà mình từng một thời yêu quý ở tác phẩm này. Và cũng như rất nhiều năm về trước, mình cứ đọc vèo vèo từ trang này qua trang khác. Kể cả bây giờ cầm trên tay tập truyện dày cồm cộp, mà vẫn cảm giác như chỉ lật lật một chút là xong. Như ngồi trên con thuyền bị cuốn theo dòng sông nước xiết; không thì cũng như đi tàu lượn ở công viên – nhiều lúc độc giả không kể lại được tường tận cảnh vật ven đường, nhưng lại nhận thấy rất rõ sự rộn ràng, phấn khích từ một chuyến đi thần tốc.

Đến một lúc thì mình tự hỏi: tác giả đã làm điều đó như thế nào? Làm sao để giữ được cái đà tiến tới cho câu chuyện và khiến độc giả không rời mắt cho đến khi đã lật đến trang bìa cuối sách? Mình đành cưỡng lại dòng chảy của manga một chút, để đọc chậm lại và soi kỹ hơn nhịp điệu của hình ảnh. Manga không phải sở trường của mình, nên có lẽ mình sẽ không cung cấp được một cái nhìn khái quát về kỹ thuật. Nhưng dù sao với hiểu biết hạn hẹp thì mình thấy các phát hiện dưới đây cũng khá mới mẻ, nên biết đâu cũng có thể mới mẻ với một vài bạn đọc khác. Read more…

[Review] Hana to Alice: Satsujin Jiken //movie//

Lần đầu xem Hana to Alice: Satsujin Jiken, mình vẫn chưa biết rằng Iwai Shunji là đạo diễn lẫy lừng của làng điện ảnh Nhật Bản. Mình chỉ biết có ông đạo diễn live-action nào đó muốn làm một chuyến dạo chơi ở lĩnh vực anime, và mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chê phim của tay đạo diễn bon chen này. Nhưng kết quả bất ngờ là: mình rất thích Satsujin Jiken. Hình thức độc lạ của nó cho phép khán giả được đổi gió, tạm rời khỏi phong cách quen thuộc của anime trên thị trường, còn nội dung thì là sự hòa hợp của góc nhìn tinh tế và hài hước trước những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Cái tên Iwai Shunji được “nhập” về Việt Nam qua những con đường khá vòng vo: Vài năm trước, tiểu thuyết “Thư tình” của ông đổ bộ vào nhà sách – là nguyên bản cho live-action cùng tên cực kỳ ăn khách năm 95. Khán giả VN chưa kịp biết phim của ông này tròn méo ra sao thì năm ngoái, cái tên này được nhắc đến thêm lần nữa, vì bản anime chiếu rạp Pháo Hoa: Nên ngắm từ dưới hay bên cạnh? thực chất được biến tấu dựa trên một live-action năm 93, lại của Iwai nốt (và cũng rất nổi). Trong năm nay, đến lượt sách “Hana, Alice, và lời nguyền của linh hồn Judas” được xuất bản, dưới ngòi bút Otsuichi. Song tất cả đều là những màn giới thiệu gián tiếp. Muốn hiểu tiếng tăm của Iwai, người ta nên xem thẳng các bộ live-action, hoặc, nếu là người yêu thích anime, tìm đến Hana to Alice: Satsujin Jiken, một anime movie năm 2015 mà sau đây mình sẽ bàn kỹ hơn.

AH - friends

HANA TO ALICE: SATSUJIN JIKEN
(Hana và Alice: Vụ án mạng / The Case of Hana & Alice)
Công chiếu: 20 tháng 2, 2015
Thời lượng: 98 phút
Thể loại: slice of life, mystery, drama
Đạo diễn & kịch bản & âm nhạc: Iwai Shunji

Read more…

Ichikawa Haruko – Những điều không biết trong thiên hình vạn trạng

Ichikawa Haruko là cái tên không xa lạ gì nếu mọi người, cũng như mình, từng bị hớp hồn bởi tác phẩm anime Houseki no Kuni trong năm 2017, để rồi phải tìm đọc ngấu nghiến bản gốc manga của nó. Là một nhân viên công ty thiết kế chuyển nghề thành mangaka, từ 2006 đến nay, Ichikawa tiến những bước chậm mà chắc trong sự nghiệp với vốn liếng manga gồm chủ yếu 2 tuyển tập truyện ngắn Mushi to Uta/25-ji no Vacance và hơn 8 tập Houseki no Kuni, mỗi tựa truyện vừa liệt kê đều có duyên nhận đề cử giải thưởng manga Taisho hay Tezuka Osamu.

Tác phẩm thì ít, tác giả cũng bí ẩn (nếu xét theo những tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt tìm được trên mạng), nhưng Ichikawa cùng gia tài manga của cô vẫn để lại ấn tượng đậm nét cho độc giả như mình, nên lòng hâm mộ chan chứa và nồng nàn đã đủ để mình trút ra thành một bài viết hôm nay về tác giả, cũng như thừa cơ bình luận cho các tác phẩm.

(Ghi chú: Bài đã đăng trên VnSharing Page. Nhưng đăng lại ở blog thì kèm hình và chèn link thoải mái hơn…)

===

25 ji - observatory

Read more…

Đọc lại Thỏ rơi từ mặt trăng

Đoạn cuối chương đầu này có vẻ quan trọng:

Mày vẫn chưa tỉnh lại đấy à? Mày vẫn chưa nhận ra sao? Bao nhiêu lâu nay, mày chỉ là con chim non ngủ yên trong vỏ trứng, một bào thai quá hạn trong bụng mẹ. Nhưng nếu vỏ trứng không vỡ, con chim non bên trong sẽ chết. Đã đến lúc mày phá vỡ vỏ trứng hay chưa? Đã đến lúc mày tỉnh lại hay chưa?

Thỏ rơi từ mặt trăng – Nguyễn Dương Quỳnh

Read more…

Koi wa Ameagari no You ni: Ngôn ngữ hoa và cảm tình nảy nở

Nhờ các bài phân tích ngôn ngữ hoa của anime ngày càng xuất hiện nhiều nên ở bài viết hôm nay mình cũng hứng thú tìm hiểu thêm khía cạnh này trong phim. Và thật tiện lợi vì bộ phim Koi wa Ameagari no You ni mà mới đây mình rất thích quả có sử dụng hình ảnh hoa để tô điểm cho nội dung câu chuyện. Hoa xuất hiện xuyên suốt tập 2, sóng đôi cùng hành trình cảm xúc cá nhân của cô nữ sinh Tachibana Akira – tình yêu thiếu nữ đã đủ gây bối rối rồi, Akira lại còn đối mặt với cảm giác lạc lõng giữa bạn bè và khao khát dấn thân vào thế giới người lớn, khi đối tượng cô yêu là một chú quản lý tuổi ngoài 40.

Ý tưởng nền tảng của Ameagari không phải thứ dễ chấp nhận: duyên tình giữa hai con người chênh lệch quá xa về độ tuổi. Tác phẩm như luôn phải đi trên dây để xử lý đề tài nhạy cảm này, mà có vẻ Wit Studio đã cẩn thận dụng công biến bản chuyển thể thành một bộ phim đặc biệt dịu dàng. Quan trọng hơn mối quan hệ đôi bên là tâm tình phức tạp của mỗi cá nhân khi bị vướng vào vòng dây tình cảm phi truyền thống. Tập 2 đã mượn các loài hoa – ngôn ngữ hoa cùng những hình tượng liên quan – để củng cố thêm sự tinh tế cho tác phẩm.

koiame op - daisy Read more…

T2251217

Hiện tại mình không rảnh như mấy tháng trước nữa. Khi bận, mình có thể bỏ bê blog khoảng 3, 4 tháng gì đó. Mà kể ra mình chỉ mới trồi lên viết blog vào khoảng giữa năm nay, rồi giờ đã đến lúc lại lặn xuống.

Tình hình sẽ khá hơn nếu mình làm tốt cái thứ mình đang làm. Cho đến lúc đó thì mình nghĩ là nên kiêng cử những thể loại gây xao nhãng, chẳng hạn anime. Mình vẫn viết về anime được, có điều là người blogger sẽ hơi bị đau tim vì lấn mất thời gian của những công việc khác. Tự dưng mình liên tưởng, chắc giống như con bé trong Pan’s Labyrinth được dặn là không ăn trái cây trên bàn mà vẫn đói bụng muốn nhón lấy vài quả. Rất gây cấn và hồi hộp. Mình không định phiêu lưu kiểu đó.

Đến cỡ tháng 3 thì mình sẽ an toàn để cập nhật blog. Read more…