Skip to content

Nhập môn đạo diễn Ikuhara Kunihiko

08.04.2019

Trước khi series Sarazanmai của Ikuhara Kunihiko lên sóng vào mùa anime xuân 2019 thì mình cảm thấy cần phải có một bài giới thiệu về đạo diễn. Ikuhara là một tên tuổi rất lớn, bằng vai phải lứa & thường được so sánh với Anno Hideaki (NGE) hay Shinbou Akiyuki (Shaft). Có thể vì nhiều lý do mà fan anime không biết đến ông hoặc không nuốt nổi phim của ông, nhưng dù sao đi nữa Ikuhara vẫn là một huyền thoại trong lĩnh vực đạo diễn anime.

blog size Ikuhara twitter

Ikuhara Kunihiko. Nguồn: twitter Elise.

Phong cách đạo diễn & sự nghiệp của Ikuhara là một chủ đề cần nghiên cứu sâu, mà có lẽ chừng nào chưa soạn được một loạt bài 50k chữ thì chắc mình vẫn còn chưa thỏa mãn. Với thời gian và nghị lực giới hạn, trong bài viết hôm nay mình sẽ chọn ra một số điểm đáng chú ý về Ikuhara để trình bày từ góc độ của một fan hâm mộ (là mình), cho dễ.

Điểm qua hồ sơ: Ikuhara Kunihiko sinh năm 1964, còn có biệt danh Ikuni. Từ 1986 ông bắt đầu tập sự đạo diễn tại Toei Douga; từ 1992 thì tham gia thực hiện Sailor Moon và sang thời Sailor Moon R, Ikuhara trở thành đạo diễn chính thức cho series này, tiếp tục đảm nhiệm cả các mùa Sailor Moon SSailor Moon Super S, cũng như 1 phiên bản movie nữa – Thủy thủ Mặt Trăng là nơi vị thế của Ikuhara trong làng anime được củng cố. Giữa chừng Sailor Moon, Ikuhara rời Toei và quy tụ nhiều anh tài vào dự án TV series Shoujo Kakumei Utena (Revolutionary Girl Utena) năm 1997 do ông đầu tư thực hiện. Sang năm 1999, đội ngũ làm Utena tung ra movie Utena Adolescence. Từ đấy Ikuhara gần như biến mất khỏi ngành anime, và rất lâu sau mới xuất hiện lại với Mawaru Penguindrum (2011). Năm 2015, ông đạo diễn cho Yurikuma Arashi. Series Sarazanmai (2019) sẽ đánh dấu lần quay lại anime gần đây nhất của ông.

Đó là phần tóm tắt ngắn gọn, còn dưới đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết.

Tầm vóc đạo diễn hàng đầu

ikuhara mal

Ikuhara Kunihiko. Nguồn: MAL.

Mình thường quan tâm tới đạo diễn vì vai trò thuyền trưởng của họ đối với mỗi anime; xét đến nhân sự nữ làm phim, mình cũng chọn viết về chủ đề đạo diễn. Nhưng khi nghiên cứu đạo diễn, có một điều rất quan trọng luôn phải chú ý: tác động của đạo diễn này đối với phim của họ là bao nhiêu? Anime là một sản phẩm tập thể, chẳng hạn có chỗ ta nghĩ cần vinh danh MAPPA thì hóa ra công sức lớn thuộc về đạo diễn Yamamoto Sayo, có chỗ thành công trong Psycho-Pass thay vì đến từ đạo diễn thì nhân tố tạo sự khác biệt lại là biên kịch Urobuchi Gen…

Sở dĩ Ikuhara Kunihiko được đề cao là vì ông có tầm tác động lớn làm nên thương hiệu cho tác phẩm: Ikuhara vừa là đạo diễn vừa sáng tạo nội dung cho các phim của mình (Trong Penguindrum & Yurikuma ông còn kiêm luôn cả chức chỉ đạo âm thanh). Ông vẫn phụ thuộc vào nghệ sĩ khác ở phần hoạt họa hay âm nhạc, dĩ nhiên, nhưng việc làm chủ nội dung & định hướng diễn đạt khiến phong cách & tư tưởng của Ikuhara thấm nhuần trong tác phẩm – là điều ta sẽ thấy ở hầu hết các đạo diễn lớn như Miyazaki Hayao, Kon Satoshi, Shinkai Makoto…

Ikuhara đã ôm mộng đạo diễn kiêm nhà sáng tạo từ sớm. Đúng ra, lý do ông rời Toei khi sự nghiệp đạo diễn đang tốt đẹp cũng là vì cảm thấy không có tự do sáng tạo nghệ thuật như ý muốn. Ông không thể xóa sổ nhân vật Tuxedo mặt nạ vì buộc phải tôn trọng manga gốc, rồi những ý tưởng táo bạo của ông cho movie Sailor Moon bị Toei gạt bỏ. Ikuhara ra đi, ôm những ý tưởng bị từ chối để dồn vào một canh bạc lớn năm 1997: Shoujo Kakumei Utena. Ông thuyết phục được một số đồng minh lập thành tập thể Be-Papas (gồm có mangaka Saitou Chiho, biên kịch Enokido Yoji…) làm nòng cốt cùng nhau xây dựng tác phẩm, với sự hỗ trợ của nhiều nhân tài khác. Utena là một tác phẩm đột phá với hình ảnh thể nghiệm về nghệ thuật còn nội dung thì làm mới nhiều truyền thống thể loại, lật đổ khuôn mẫu xã hội, tất cả giúp định hình cho cái gọi là “trường phái Ikuhara” đến nay vẫn len lỏi vào nhiều anime của những nghệ sĩ khác.

Ikuhara Anno

Ikuhara chụp hình cùng BFF Anno Hideaki. Nguồn: tumblr Nivenus.

Tác động của Ikuhara trong các phim của ông rất lớn, thể hiện ở mặt hình ảnh, đề tài, cách triển khai nội dung, và cả cách Ikuhara cộng tác với đội ngũ. Ikuhara sẵn sàng chọn những nghệ sĩ phân cảnh non kinh nghiệm nhưng tài năng, rồi từ từ đào tạo và nâng đỡ họ. Ikuhara cũng không ngần ngại thuyết phục những cá nhân giàu kinh nghiệm để có được đội ngũ mạnh. Về khoản này, mình ấn tượng nhất việc Ikuhara đã mời chính thần tượng thời niên thiếu của ông là J.A. Seazer (một nhạc sĩ underground nổi danh trong phong trào sinh viên thập niên 60) để sáng tác nhạc cho Utena, giúp phim có được những bản nhạc giao đấu đậm chất anh hùng ca, vừa bi tráng vừa thần bí. Đứng từ xa nhìn lại, thành công của Shoujo Kakumei Utena đã cho thấy tầm nhìn đạo diễn quyết liệt & đầy tham vọng của Ikuhara.

Utena, thời điểm anime này ra đời, hưởng thành công vang dội ở thể loại shoujo tương tự như dấu ấn Evangelion của Anno ở thể loại mecha. Cũng như Evangelion, Utena chứng minh rằng anime có thể là một phương tiện sáng tạo nghệ thuật độc đáo, lý luận sâu xa, chứ không đơn thuần để giải trí. Tuy không thuộc thể loại mahou shoujo, nhưng Utena đã tiên phong lật đổ nhiều quy ước thể loại, nhìn vào góc tối & sự bất lực của những nữ anh hùng,… trước khi trong ngành công nghiệp nổi lên những tác phẩm như Card Captor Sakura hay Madoka Magica. Ikuhara ý thức rằng ông là một đạo diễn nam làm phim shoujo, thể hiện toàn nhân vật nữ chính, nên ông luôn rất cẩn thận hỏi ý những nghệ sĩ nữ để có sự cân bằng và tế nhị trong diễn đạt. Từ những ngày đầu sự nghiệp, Ikuhara đã chuyển thể Sailor Moon của Takeuchi Naoko. Đến khi làm nhà sáng tạo độc lập, ông cũng lại chủ động cộng tác với các mangaka nữ như Saitou Chiho (Utena), Hoshino Lily (Penguindrum), và cả Morishima Akiko – mangaka chuyên vẽ yuri và cũng là người đồng tính công khai – giúp ông thiết kế Yurikuma Arashi.

Trong 20 năm gần đây chỉ có 3 tựa phim ít ỏi, đề tài của các phim chủ yếu vẫn xoay quanh học sinh trung học, phim không phổ cập với số đông khán giả, đấy là một vài điểm không khả quan lắm. Nhưng ngoài đó ra thì sức sáng tạo, phong cách riêng, chất lượng tác phẩm, mức độ tác động trong dàn dựng, sức ảnh hưởng xa rộng trong ngành… là những lý do cái tên Ikuhara luôn được một bộ phận fan cực kỳ kính nể và được liệt vào hàng ngũ những đạo diễn anime tầm vóc lớn.

Quái kiệt của giang hồ anime

Chuyện này chỉ chúng ta là biết với nhau thôi nhé, số là hồi 14 tuổi, tôi từng phát hiện một đĩa bay UFO. Vật thể bay đó dùng ngoại cảm để truyền đạt cho tôi lời tiên tri thế này: “KHI LỚN LÊN, NHÀ NGƯƠI SẼ ĐẠO DIỄN MỘT BỘ ANIME VỀ THIẾU NỮ LÀM CÁCH MẠNG ĐỦ THỨ…”

-Ikuhara Kunihiko, trích bình luận tập 13 bản Remastered Utena

ikuni_nakamura asumiko

Hình Ikuhara do mangaka Nakamura Asumiko vẽ. Nguồn: website Ikuhara.

Vì đây là một bài viết của fan trút bầu tâm sự  nên có những chi tiết tuy thường bị xem nhẹ trong các khảo sát về phong cách nghệ thuật nhưng mình lại thấy rất cần phải nêu ra ở đây, đó là tính cách cà rỡn của Ikuhara. Ít ai biết về đời tư của ông, nhưng cách Ikuhara xuất hiện trong các buổi phỏng vấn thì đã tạo thành đặc điểm riêng khét tiếng. Chuyên làm ra những phim khó hiểu, song Ikuhara luôn từ chối trả lời những thắc mắc liên quan đến ẩn ý trong phim ông, từ đó trao quyền giải nghĩa cho khán giả.

Rất thường xuyên trong các kỳ phỏng vấn, ông sẽ trả lời là ông không biết, hỏi ngược lại người phỏng vấn, hoặc lảng tránh câu hỏi. Nếu phóng viên hay khán giả vẫn tò mò hỏi tiếp, có khi lại moi ra được những câu trả lời rất tỉnh bơ nhưng không hề nghiêm túc. Khi được hỏi về các nhân vật nữ diễn kịch bóng trong Utena, ông bảo họ là bạn thân của mình, đến từ một hành tinh khác. Khi được hỏi tại sao nhân vật Miki luôn mang theo một chiếc đồng hồ bấm giờ, ông bảo chiếc đồng hồ ấy chứa đựng toàn bộ bí mật của vũ trụ, không ai biết nổi đâu. Trước những thắc mắc của khán giả về cụm từ “Penguindrum” khó hiểu thường xuyên lặp đi lặp lại trong anime Mawaru Penguindrum, Ikuhara lên tiếng trên trang twitter cá nhân: “Bây giờ tôi sẽ nói sự thật đây. Đúng vậy, như các bạn dự đoán từ lâu: Penguindrum trong phim chính là cái máy giặt màu hồng.”

Chính thái độ lảng tránh này của Ikuhara đã khiến việc tìm hiểu các phim của ông càng thêm lý thú: không có một vị chúa trời nào đưa ra thiên kiến quyết định ý nghĩa của phim & buộc khán giả phải nghe theo. Fan Ikuhara sẵn sàng tìm hiểu phong cách của ông, công nhận vai trò nghệ sĩ quan trọng của ông, nhưng cũng cần hiểu đặc tính hậu hiện đại  gắn liền với các phim ông, thể hiện từ sự phá đổ truyền thống trong nội dung phim, cho đến sự phá đổ thẩm quyền tối thượng của tác giả bên ngoài tác phẩm. Tất cả ý nghĩa gì nếu có trong phim, đều để ngỏ tùy người xem quyết định.

Ngoài ra thì đây là mục bàn về độ bựa của Ikuhara, nên mình không thể không nhắc đến một ví dụ bựa nhất về Ikuhara mà mình biết: màn cosplay thủy thủ Sao Hỏa Rei Hino để đi tham gia sự kiện phỏng vấn.

cosplay

Nagano Mamoru và Ikuhara (giữa) cosplay nhân vật trong Thủy thủ Mặt Trăng. Nguồn: Empty Movement.

Một thời gian sau màn hóa trang này, Ikuhara còn được phỏng vấn lần nữa. Đoạn phỏng vấn diễn ra như sau:

Q: Khi ông hóa trang thành Thủy thủ Sao Hỏa, nhìn chung mọi người phản ứng như thế nào?
A: Có phải tôi đâu. Đấy là Rei Hino chứ. Đúng ra, bữa đó tôi bị đau bụng nên không đi được. Thế là các bạn Rei Hino và Minako đã đi thay phần tôi. Hai bạn đều có đôi chân dài tuyệt đẹp. Rất nhiều gã đã chụp hình các bạn ấy. Tôi tự thấy có hơi ghen tị.

Bên cạnh “các bạn” Rei Hino và Minako thì nhiều người sẽ còn biết đạo diễn Anno Hideaki cũng là một bạn tốt nổi tiếng của Ikuhara. Có tin đồn Ikuhara là hình mẫu truyền cảm hứng cho nhân vật Kaworu trong Evangelion của Anno, và vài lời thoại của Kaworu có thể bắt nguồn từ một buổi hai đạo diễn này đi tắm suối nước nóng chung. Theo thuyết của các fan, Ikuhara đối với Anno có lẽ cũng giống như Kaworu đối với Shinji. Mình không đào sâu vụ này, nên chỉ tung tin đồn lên đây cho ai có hứng thú thì hãy tìm hiểu thêm :v

(Nhắc lại là bài này được viết gấp để đăng trước khi Sarazanmai chiếu. Quá trình nghiên cứu của mình vẫn còn dang dở; mình thậm chí còn chưa coi Sailor Moon để lấy ví dụ cho phần phân tích ở các mục sau.)

Tính sân khấu trong phong cách sáng tác

Phim của Ikuhara được lấy cảm hứng từ nhiều nguồn, khán giả có thể truy ra tiểu thuyết Demian của Hermann Hesse trong Utena, tiểu thuyết Chuyến tàu đêm trên dải Ngân Hà trong Mawaru Penguindrum, phần hình ảnh mô phỏng các phim kinh dị Psycho & Suspiria trong Yurikuma Arashi. Ikuhara vào nghề dưới sự dìu dắt của Satou Junichi, học hỏi theo tiền bối Dezaki Osamu, bản thân Ikuhara từng cho biết ông cũng rất thích đạo diễn David Lynch và Stanley Kubrick. Nhưng như mình từng chỉ ra trong bài phân tích tập 1 Revue Starlight, khi nói về phong cách Ikuhara, có lẽ nên bắt đầu bằng tính sân khấu.

Từ thời đại học, Ikuhara đã say mê sân khấu. Anime Rose of Versailles của đạo diễn Dezaki, vốn có ảnh hưởng lớn đến phim Ikuhara, cũng liên quan mật thiết với đoàn kịch Takarazuka trứ danh. Thuở đại học Ikuhara từng dàn dựng những vở kịch kỳ quặc, thậm chí tự ông còn diễn khỏa thân trên sân khấu. Chưa biết chi tiết cụ thể ra sao, nhưng nhìn vào các phim đóng mác Ikuhara, ta có thể thấy chắc chắn tính sân khấu đầy tràn trong các khung hình.

Rất dễ tìm thấy trong phim ông những góc hình ngang bao quát đủ “diễn viên”, trong khung cảnh có tính đối xứng cao, như thể đặt người xem phim vào góc nhìn từ khán phòng của một sân khấu kịch. Ở hình bên trái dưới, cảnh vật trong Utena thậm chí trông rất phẳng và giả, như thể có những đạo cụ bìa giấy được ghép vào hậu cảnh.

So sánh ngoài lề: tính đối xứng & cố tình dàn dựng hậu cảnh kỳ khôi là đặc điểm cũng có thể tìm thấy ở đạo diễn hâm mộ sân khấu kịch như Wes Anderson ở bên Mỹ. Anderson còn chuyên gia di chuyển máy theo chủ thể từ trái sang phải hoặc phải sang trái, kéo dài chiều ngang mà mặc kệ chiều sâu, qua đó làm không gian thực bị nông ra.

Ngược lại, một đạo diễn anime yêu thích nhiếp ảnh như Yamada Naoko ở KyoAni sẽ chủ trương 3D hóa không gian với những điều chỉnh về ánh sáng, tạo độ sâu trường ảnh, sử dụng luật phối cảnh,… cốt nắm bắt cái trạng thái tự nhiên của cuộc sống. Những bố cục đối xứng kiểu sân khấu lúc này sẽ thành ra quá khiên cưỡng và cần tránh đi. Ở hình Koe no Katachi bên dưới, thậm chí bàn ghế còn được vẽ kỹ để có sự xộc xệch, lệch hàng, “tự nhiên” hơn.

Cảnh vật trong phim Ikuhara không hề tự nhiên, chúng thường phẳng bẹt, thẳng tắp, đều đặn, đối xứng, có thể tạo thành những hoa văn lặp lại. Ánh sáng trong phim cũng không cần là ánh sáng thực, mà có thể vận hành như ánh đèn sân khấu, tùy đạo diễn muốn xoay vào đâu để nhấn mạnh điều gì. Như các diễn viên trong một vở kịch, nhân vật trong Penguindrum và Yurikuma vẫn bình thản diễn xuất, bất kể sự thiếu tự nhiên của những đốm sáng khoanh vùng. Đó là bởi họ đang sống trên một sân khấu.

Vì thế giới đã không thực nên Ikuhara cũng tự do trang hoàng nó cho thỏa trí tưởng tượng. Phim của ông thường nổi tiếng có những kiến trúc tạo ấn tượng mạnh, chẳng hạn như đấu trường chênh vênh trên sân thượng, lâu đài chổng ngược siêu thực trong Utena, tòa nhà trường học hình lăng trụ tam giác với những hoa văn hình học trong Yurikuma

Một đặc điểm kiến trúc được Ikuhara rất ưa sử dụng là những chiếc cầu thang (Lưu ý rằng cầu thang là một phần thiết yếu của sân khấu Takarazuka). Ngay cả trong hình cầu thang của Mawaru Penguindrum bên phải dưới, không gian tuy có phối cảnh tạo độ sâu, nhưng ở hậu cảnh lại đầy những biểu tượng tròn dẹt di chuyển tuyến tính. Ikuhara cũng có hiện đại hóa công nghệ trong phim từ cầu thang lên thang máy, nhưng nhìn chung cầu thang vẫn giữ vai trò đặc biệt, đó là ảnh hưởng từ sân khấu còn làm hành trang theo ông dài dài.

Sự phẳng và ảo của cảnh vật có thể lây lan qua đến con người. Trong Penguindrum, tất cả diễn viên quần chúng đều bị tối giản thành những biển hiệu hình người, chuyển động cứng nhắc như những tấm bìa các-tông. Cũng ở Penguindrum, mỗi khi nhân vật Ringo tưởng tượng cuộc đời thành một thế giới cổ tích, tất cả mọi người xung quanh đều bị ép phẳng thành những hình bìa nhấp nhô trong không gian (có viền hoa văn 4 cạnh).

Ikuhara chuyên gia nhìn nhân vật thông qua hình bóng phẳng. Hình ảnh nhân vật trên màn hình là sự phản chiếu cốt tủy của họ, đại diện cho những giá trị của họ, mà đã như thế thì một hình người tô màu đầy đủ hay một cái bóng đen phẳng bẹt cũng đều hữu dụng như nhau. Một trong những điểm nhận dạng của trường phái Ikuhara là việc “bóng đen hóa” con người, bởi đây là kỹ thuật chủ đạo xuyên suốt trong Utena (1997) mà về  sau sẽ được phổ biến khi các môn sinh của Ikuhara phân tán đi nhiều nơi trong ngành.

Luôn luôn, mỗi tập Utena đều có một khoảng thời gian “giải lao” với sự xuất hiện 2 nữ sinh bí ẩn diễn kịch bóng, tức là họ hắt bóng hình lên tường rồi đối thoại những câu vu vơ, liên quan lỏng lẻo đến nội dung trong tập. Khi nhân vật trong Utena có những đoạn hồi tưởng, cơ thể người sẽ được tô đen đặc, trong khi những tóc, trang phục, phụ kiện… vẫn có màu tươi thắm. Hoặc nữa, đến những lúc cao trào bộc lộ bản tính đen tối trong lòng người, những hình ảnh nhân vật màu mè sẽ ngả đen dần cho đến khi chỉ còn lại dáng người tối thẫm. Đó là một vài cách Ikuhara sử dụng hình bóng mà mình có thể kể ra.

Chi tiết màu mè trên cơ thể không quan trọng, mà dáng người, những cử chỉ của con người mới là quan trọng. Cũng như khi ta xem kịch, khán giả ngồi từ xa sẽ thấy rõ diễn xuất bằng điệu bộ cơ thể hơn là một giọt mồ hôi sợ hãi trên khuôn mặt (trong kịch No còn có vụ diễn viên đeo mặt nạ, động tác được tượng trưng hóa cực độ, chỉ cần gập mặt lên hoặc xuống là đủ cho thấy biến đổi tâm lý tình cảm). Việc ưa sử dụng hình bóng của Ikuhara chỉ là một phần trong phong cách tượng trưng ước lệ, mà một biểu hiện khác của tính tượng trưng là việc ông rất chú trọng vào câu chuyện của những bàn tay. Hai bàn tay quấn quít lấy nhau hoặc đôi tay nâng niu một đồ vật nào đó – đấy đều là những “diễn xuất”, truyền đạt ý nghĩa bằng ngôn ngữ của bàn tay, thường được Ikuhara ưu ái dành riêng nhiều giây cận cảnh. Trong OP, ED do Ikuhara đạo diễn (vd: OP Aoi HanaNorn9, ED3 Kokoro Connect), vốn là các clip nhạc mang tính minh họa và không bị ràng buộc bởi thực tế, thì phép hoán dụ này càng vươn lên hàng chủ đạo hơn cả.

Con người mang tính biểu tượng, hành động mang tính biểu tượng, thì dĩ nhiên cũng có vật thể, khung cảnh mang tính biểu tượng, nào là hoa, kiếm, táo, tàu điện, gương soi, máy giặt… Biểu tượng luôn hiện diện ở khắp mọi nơi.

Nhắc lại lời mình đã viết ở bài bình luận tập 1 Revue Starlight: “Chính từ tính sân khấu này mà trong anime của Ikuhara nảy sinh những đặc điểm như các tư thế ngộ lạ, cử chỉ phóng đại của nhân vật, tính đối xứng của khung cảnh, tính biểu tượng, ẩn dụ, sự dàn dựng có dụng ý của khung cảnh… Nổi bật nhất, như một vở ca kịch, anime của Ikuhara luôn có những đoạn “cất lên tiếng hát” bằng cách bày ra những thế giới siêu thực nơi mà tất cả hành động của nhân vật mang nhiều nghĩa ẩn dụ hơn là thực tế.”

Ở trạng thái bình thường, thế giới và nhân vật của Ikuhara đã khá kỳ quặc rồi, nhưng anime của ông vẫn còn có thể thăng lên một trạng thái khác, gọi là “loạt cảnh biến hình”. Ai đã quen thuộc với các phim cô gái phép thuật sẽ biết cảnh biến hình là một đặc sản của thể loại. Ikuhara – đạo diễn vươn lên từ Sailor Moon – đã phát triển đặc trưng này thành một nghi thức riêng cho những phim về sau của ông, dù không cùng thể loại. Loạt cảnh biến hình thường được Ikuhara đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng, để sẽ còn xào lại trong nhiều tập phim khác. Nó không đơn giản là nhân vật xoay người vài vòng thì hóa thành mặc trang phục khác, mà là một quy trình phức tạp, biến đổi không gian, đánh dấu nội dung tiến vào một thế giới trừu tượng, phi lý, với những ẩn dụ chằng chịt không biết đâu mà lần.

“Tính sân khấu” là từ khóa giúp mình nhìn ra được chút hệ thống trong phim Ikuhara, để rồi mọi thứ dần dần sáng tỏ hơn. Đó sẽ là đặc điểm mình chọn để mở đầu giới thiệu về phong cách sáng tác. Ikuhara còn những đặc điểm phong cách khác không? Còn chứ. Nhưng mình có viết nổi không? Eh… mình không muốn hộc máu bất tỉnh giữa đường khi còn 2 mục nữa rất quan trọng tiếp theo trong bài viết.

Bài văn nghị luận xã hội

Trong khi các yếu tố hình thức là phần dễ bắt chước, cũng là phần ấn tượng đập ngay vào mắt khiến nhiều người nhớ đến khi nhắc về Ikuhara, thì phần nội dung, theo mình, mới là phần độc đáo, ly kỳ và giành công lớn gom fan về cho ông. Với fan, phim Ikuhara là suối nguồn vô tận để giải mã, một phần vì hình ảnh giàu tính biểu tượng, và phần còn vì tính mở ngỏ cho người ta tùy ý diễn giải. Nhưng đầu tiên và quan trọng nhất: sự hào hứng phân tích đó phải dựa trên nền móng là nội dung lắt léo, với nhiều chủ đề lớn về con người và xã hội đan cài.

“Kẻ thù” trong phim của Ikuhara thường là những bất ổn trong xã hội, là hệ thống đàn áp khinh thị, và vòng luẩn quẩn khiến con người mắc kẹt, dần dần mục ruỗng. Như một bài văn nghị luận, phim của Ikuhara đầu tiên phải xác định đề tài, cố lôi cho được những vấn đề này ra ánh sáng; mỗi hành động sẽ củng cố hay rung chuyển hệ thống; mỗi nhân vật, mỗi hoàn cảnh sẽ hóa thành một lập luận để dẫn đến kết luận sau cùng. Cũng như cách Ikuhara nhìn nhân vật bằng hình bóng, giấu ý nghĩa đằng sau biểu tượng, thì chuyện kể trong phim ông cũng chỉ là cái bóng phản chiếu cho những nhận định về xã hội và quan điểm nhân sinh.

SKU OP - rotating

Anime Shoujo Kakumei Utena, theo ngôn ngữ trong phim, nói về nhiệm vụ “cách mạng thế giới” trước khi lý tưởng niên thiếu đi đến ngày tận thế; mà một phần thiết yếu trong lý tưởng của cô nữ sinh Utena lại là được khoác lên vai trò của một chàng hoàng tử. Với tiền đề đó, quyền lực giới, vai trò giới được khắc họa rõ dần qua các tập. Mawaru Penguindrum, dù đặt trọng tâm quanh hạnh phúc gia đình của 3 anh em, thì rồi cũng hé lộ rằng tất cả nhân vật đều đang sống trong dư chấn của một thế hệ mất mát tại Nhật từ thập niên 90. Yurikuma Arashi, về nghĩa đen thì kể về “tình bạn” giữa người và gấu, nhưng không khó để nhận thấy anime này muốn bày ra một câu chuyện tình đồng tính vùng vẫy trong cơn bão của sự tẩy chay và vùi dập. Trong những anime Ikuhara, móng vuốt của xã hội luôn lơ lửng phía trên đầu. Nhân vật phản diện, nếu có, cũng chỉ là nạn nhân hoặc kẻ tiếp tay cho một hệ thống suy đồi sẵn có.

Ngoài Utena vốn là một dạng phái sinh từ Sailor Moon, thì 2 anime về sau, Ikuhara đều lấy cảm hứng trực tiếp từ những sự kiện đời thực một thời ám ảnh. Đặc biệt nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm, chính là việc Mawaru Penguindrum nhắc lại vụ tấn công khủng bố tàu điện ngầm Tokyo năm 1995. Vụ khủng bố chấn động cả Nhật Bản, bởi nó phát sinh giữa lòng một xã hội ôn hòa, văn minh, với thủ phạm là những công dân ưu tú, những chuyên gia, bác sĩ tu hành khổ hạnh, khao khát hướng thiện nhưng rốt cuộc lại gây ra tội ác chống lại loài người. Sự tồn tại của vụ việc này đặt ra một dấu hỏi to lớn, và việc đi tìm lời giải có thể bóc trần tình trạng khủng hoảng niềm tin của người dân Nhật Bản trong thập niên u ám ấy. Nhà văn Murakami Haruki từng phổ biến vấn đề này cho độc giả thế giới qua cuốn ký sự-phỏng vấn tựa là Ngầm, xuất bản năm 1997. Nhưng để làm được một anime hư cấu, Ikuhara gặp vô vàn khó khăn do liên tục bị nhà sản xuất chối từ: “Tại sao anh lại muốn kể một chuyện buồn như vậy?” Từ sau movie Utena (1999) đến Penguindrum (2011) là khoảng thời gian dài Ikuhara vắng bóng bí ẩn khỏi ngành công nghiệp, mà hóa ra theo lời ông chia sẻ, Ikuhara vẫn luôn đấu tranh để biến “câu chuyện năm 95” thành phim trong suốt hơn 10 năm ấy.

mp 11 - 95

Yurikuma tiếp tục lấy cảm hứng từ một cuộc thảm sát khác, thường gọi là vụ gấu Sankebetsu tấn công. Ngay từ đầu Yurikuma, phim đã kể lại sự kiện “gấu” nổi dậy tàn sát loài người, dẫn đến thù hận chia rẽ hai loài. Nữ chính Kureha có mẹ là nạn nhân của gấu, trong phòng cô cũng treo một bức ảnh thường được gán cho sự kiện Sankebetsu. Ngoài tập khởi đầu, anime này không đào sâu hơn nữa mối liên hệ giữa phim và đời; nhưng bằng những nguồn cảm hứng gai góc như đã kể, Ikuhara hướng đến những vấn đề nhức nhối rất thực trong xã hội, và lý luận sao cho khán giả phải cảm thông ở những tình huống nơi mà tình yêu thương, lòng trắc ẩn dễ bị đánh mất nhất. Yurikuma muốn nâng cao vị thế của giống loài bị kỳ thị này, hạ thấp vị thế của giống loài đầy kiêu hãnh kia, để hai bên gặp nhau bình đẳng và yêu thương. Penguindrum thì lại thu xếp cho con cái của những thủ phạm khủng bố và con cái của những nạn nhân đi chung trên một chuyến tàu, chia sẻ vận mệnh cùng nhau.

Ikuhara bảo vệ cho những kẻ bị khinh miệt, bị ghét bỏ, nhường vai chính cho họ; đồng thời ông cũng nhìn sâu xét kỹ những kẻ vô hình, bị quên lãng, tôn trọng tiếng nói của những vai phụ. Với mình, lý do Utena chiếm được một vị trí đặc biệt trong lòng, có lẽ chẳng phải vì những màn giao đấu hay khái niệm công chúa-hoàng tử gì, mà là loạt truyện “hoa hồng đen” giữa phim: khi các nhân vật phụ, những kẻ vô dụng tầm thường, quyết nổi dậy và thổi bùng những uất ức đè nén trong lòng họ. Trong tầm nhìn bao quát của Ikuhara về hệ thống, nhân vật phụ là những người nắm giữ sức mạnh, đôi khi có thể còn là hiện thân của xã hội. Thậm chí ở Yurikumanhân vật quần chúng còn lần lượt đóng luôn vai phản diện.

YKA 01 - room

Ikuhara dùng nhân vật như luận điểm nên không tránh khỏi việc nhân vật dễ giống những con rối múa may minh họa. Quả thật, một lỗi lớn của Yurikuma là các nhân vật được khắc họa khá nông, khiến nhiều người xem không đủ quan tâm để gắn kết những ý biểu tượng rối rắm. Mình sẽ đổ thừa sự khô cứng của nhân vật trong Yurikuma cho trợ lý đạo diễn Furukawa Tomohiro thời lượng 12 tập ngắn ngủi của anime này. (Penguindrum gặp ít vấn đề hơn trong 24 tập, còn Utena dài 39 tập là nơi đạo diễn xây dựng nhân vật được thỏa đáng nhất.) Hễ giai đoạn sản xuất gặp vấn đề, Ikuhara sẽ phải hy sinh một số tiêu chí, có thể là tính gần gũi của nhân vật, nhưng nhất quyết ông phải bảo toàn phần tối quan trọng: mạch lý luận của chủ đề. Với Ikuhara, ông làm phim là vì có những suy tưởng nhất thiết phải nói ra về con người và xã hội.

Nhưng có phải như vậy thì các phim Ikuhara đều nặng lý luận khô khan? Hãy nhớ lại mục viết trên về tính cách hài bựa của Ikuhara. Bầu không khí trong phim ông chính là phản ánh kiểu hài hước lập dị của tác giả, phản ánh cách Ikuhara nói năng buồn cười, lố bịch để che giấu ẩn ý, mà thông qua đó lại khuyến khích khán giả phải động não nhiều hơn. Chất hài đã được tinh luyện để thành một đặc điểm riêng nữa gắn liền với Ikuhara, ông có thể tỉnh bơ cho nhân vật đấu tay đôi với kangaroo, để chim cánh cụt làm trò hề trên màn hình, giải lao giữa tập bằng những tiết mục kịch bóng quái đản, và thậm chí dành hẳn vài tập thuần hài lố rải rác trong phim. Utena có loạt hoa hồng đen làm mình rớt nước mắt, rồi cũng có những tập nhân vật Nanami biến thành con bò, hoặc Nanami đẻ trứng… làm mình cười sặc sụa. Đó là một hỗn hợp kỳ quặc, nhưng cũng vì vậy mà mình luôn có được trải nghiệm xem phim đáng nhớ khi đến với các anime thương hiệu Ikuhara.

Không như những phim truyện muốn vạch trần hiện thực tàn khốc, đẩy nhân vật đến kết cục bế tắc, hứa hẹn tương lai tăm tối hơn,… thì chất nghị luận xã hội ở phim Ikuhara có nghĩa là ông đã chuẩn bị sẵn “ý nghĩa & hành động nên làm” trong dàn ý dựng phim. Tất cả diễn biến phải dẫn đến một ý nghĩa, một cách giải quyết nào đó, để rồi bộ phim sẽ vặn hết nhạc, bắn hết pháo bông biến tập phim cuối cùng thành hồi kịch hoành tráng nhất, nơi các mối dây chủ đề gắn kết lại và nhân vật sẽ đi đến hành động cách mạng, mang hy vọng & tin yêu đứng cao hơn sự nản lòng, mù quáng.

Kết thúc phim Ikuhara thường rất mập mờ, có hậu hay không còn tùy thuộc vào góc nhìn của khán giả; điểm chung của chúng thường là: hệ thống bất ổn vẫn sẽ tiếp tục một vòng lặp mới, nhưng ở cấp độ cá nhân, một số nhân vật sẽ tìm được lối thoát (vì họ là người mang luận điểm chính!). Ở cuối phim Penguindrum, sau khi câu chuyện về các anh em nhà Takakura khép lại, kẻ phản diện Sanetoshi và nhân vật đối địch với y là Momoka cùng xuất hiện trên đường ray hoang vắng, trao đổi những lời thoại sau chót:

Momoka: Tàu đã rời đi mất rồi. Giờ ngươi kẹt lại ở đây.
Sanetoshi: Tàu sẽ lại đến nữa.
Momoka: Thế à, nhưng ta thì sẽ đi nơi khác.

-Mawaru Penguindrum tập 24-

Kẻ phản diện trong phim Ikuhara thường là những kẻ bị kẹt trong vĩnh hằng, để rồi sa vào con đường mục ruỗng. Đó có thể là hồn ma người anh mãi mãi đi tìm phương thuốc trường sinh cho em, là một bà cô thà giết người đem chưng cất trong hộp miễn sao đóng băng kỷ niệm đẹp, và cũng là Sanetoshi bị bỏ lại bên đường ray, sẵn sàng chờ một đoàn tàu không biết bao giờ mới đến. Mượn sự kiện tấn công khí độc trên tàu điện ngầm Tokyo, Penguindrum xây dựng một ẩn dụ về những đoàn tàu đều đặn tuần hoàn giống như những bất ổn xã hội vẫn hoài lặp đi lặp lại; ở đấy, con người phải tự cứu lấy mình khỏi những chu kỳ “tàu” đến rồi đi.

Cùng năm 1997 khi Ngầm của Murakami cố tìm hiểu vụ tấn công khủng bố và nhìn sâu vào “những kẻ không phù hợp hoặc đã từ chối cuộc chạy đua bất tận của chủ nghĩa vật chất nhưng lại cạn kiệt niềm tin vào những điều tốt đẹp khác” (trích bìa sách Ngầm), thì Ikuhara tham gia một buổi quay phỏng vấn xoay quanh cuộc đấu tranh của Utena. Qua buổi phỏng vấn đó ông đã chia sẻ một tư tưởng sáng tác tiêu biểu suốt sự nghiệp của mình, dù ở Utena vừa qua, ở Penguindrum đang chiếm lĩnh tâm trí, hay ở Yurikuma nhiều năm về sau:

Tôi nghĩ thế hệ của chúng ta, và có lẽ cả thế hệ sau nữa, thiếu trí tưởng tượng. Chẳng phải rất nhiều người trẻ tự tử khi còn là học sinh? Tôi cho là họ không tưởng tượng nổi một tương lai vui vẻ. Nói hơi tàn nhẫn chút, hình ảnh của cha mẹ phải tạo động lực cho tương lai con cái, nhưng cha mẹ chẳng có vẻ gì vui sống cả. Cơ bản là những đứa trẻ không tưởng tượng nổi làm người lớn có gì vui. Người lớn mà chúng biết là cha mẹ và thầy cô. Có lẽ khi nhìn những người này, bọn trẻ không thấy có hy vọng gì là tương lai sẽ vui sướng. Mà tôi nghĩ đó không phải lỗi cụ thể của cha mẹ. Đó là do thiếu trí tưởng tượng. Tôi đại khái cũng gặp vấn đề như vậy. Nhưng điều tôi muốn thông qua phim nói với người xem, dù không biết mình nói được đến đâu, là “Nếu các bạn làm giống thế này, biết đâu các bạn sẽ thỏa thích tưởng tượng tương lai. Nếu sống như thế này, tôi nghĩ là rồi các bạn sẽ sống vui.”

Ikuhara làm phim đúng như những lời ông nói: những bộ phim nhìn thấy thực tế chán nản, tăm tối, khắc họa những hình tượng người lớn bế tắc đáng thất vọng, còn nhân vật chính là những người trẻ hoang mang khổ sở; cùng lúc đó, phim của ông cũng đầy cảm thông, hài hước, nhiều tiếng cười bất kể khó khăn, hướng tới kết thúc ấm lòng, thắp lên hy vọng, và khuyến khích người xem hãy không ngừng phát huy tưởng tượng.

Trường phái Ikuhara

“Trường phái Ikuhara” là thuật ngữ đặt ra vì người xem lâu ngày để ý thấy phong cách độc, quái của Ikuhara trong nhiều phim của các môn đệ khác, qua thời gian khán giả quy ước đại khái với nhau trường phái  này bao gồm những ai và có những đặc điểm chung gì. Thường thì để cho đơn giản, người ta sẽ liệt kê vài cái tên minh họa: Kaneko Shingo, Takuya Igarashi, Mamoru Hosoda… Nhưng phong cách & ảnh hưởng là những thứ rất mơ hồ, mỗi người một ý, nên nếu muốn xem xét phần này thì thay vì lôi tên người nổi tiếng ra khè nhau, nhà phê bình cần có cái nhìn rộng, sẵn sàng lý giải những điểm tương đồng trong phong cách.

Và đó là điều nằm ngoài khả năng của mình!

May mắn thay, một người tốt trên mạng đã soạn ra sơ đồ giúp chúng ta dễ hình dung hơn về vị trí của trường phái Ikuhara trong bộ 3 đại thụ là Dezaki, Ikuhara, Shinbou.

Dd0xSdVUQAALyfx

Sơ đồ mạng lưới ảnh hưởng của Dezaki, Ikuhara, Shinbou. Nguồn: twitter Deadweight.

Sơ đồ này tuy không giải thích được mối quan hệ cụ thể, nhưng đáp ứng tiêu chí “cái nhìn rộng”. Như đã nói, không có chân lý tuyệt đối khi định nghĩa phong cách & trường phái. Một số nguồn nghiên cứu khác còn có thể bổ sung tên của Yamazaki Mitsue hay Nagahama Hiroshi vào cụm Ikuhara. Tuy nhiên, qua sơ đồ (tạm dùng) này, mình muốn lưu ý về sự giống-khác giữa trường phái Ikuhara và phong cách Shinbou ngày trước + Shaft ngày sau, cũng như thực tế rằng cả hai đạo diễn loại bự này đều chịu ảnh hưởng từ Dezaki Osamu.

Những góc quay nghiêng kịch tính, cận cảnh bộ phận cơ thể, ánh sáng tương phản mạnh, những song cửa tạo thành khung kẻ sọc ấn tượng, phép dịch chuyển khung hình nhiều lớp ở tiền cảnh/hậu cảnh… là một vài đặc điểm có thể thấy ở người này, người kia, rồi rốt cuộc truy về được gốc gác từ sư phụ Dezaki cả. Điểm chung quan trọng nhất Ikuhara & Shinbou thừa hưởng từ Dezaki là chủ trương hoạt họa hạn chế, tiết kiệm chi phí cho hoạt họa, nhưng phải bù lại bằng những chiêu trò tối đa hóa sức mạnh của khung hình tĩnh (hóa ra càng là cơ hội để sáng tạo!).

Một điều nữa nên nhớ về phong cách là mặc dù nó có thể xuất phát từ người này, nhưng lại được tinh chế thành chất riêng khi qua tay người khác. Lối đặc tả bộ phận cơ thể thì ai cũng làm được, ai cũng phóng cận cảnh tay, mặt, môi, mắt được. Nhưng Shinbou thì đặc biệt thích mắt; khi ông cận cảnh mắt, đó không chỉ nhằm biểu cảm ngạc nhiên, tư lự, mà nhiều khi sẽ còn thấm chất kinh dị.

Có thể tìm ra những hình cận cảnh mắt trong phim Ikuhara, song sẽ không đạt hiệu ứng cho bằng Shinbou; trong khi đó, như đã trình bày ở trên, nhờ ảnh hưởng sân khấu mà Ikuhara cực kỳ điêu luyện khi sử dụng ngôn ngữ bàn tay, chỉ vài cử động nhỏ có thể kể được cả một câu chuyện lớn. Cùng một ý “cận cảnh cơ thể”, nhưng triết lý sáng tạo khác nhau có thể rẽ ra 2 nhánh phong cách khác nhau. Ikuhara chuyên về tay, Shinbou chuyên về mắt (và đầu cổ nói chung).

Những điều cần lưu ý khi muốn phân biệt Ikuhara và Shinbou: (1) Khởi đầu, cả hai đều có cùng nguồn cảm hứng lớn là Dezaki; (2) Về sau, hai bên dần hình thành những triết lý sáng tác riêng, rẽ đi 2 hướng; (3) Nhưng 2 hướng này đôi khi cũng nhập nhằng do đệ tử người này chịu ảnh hưởng từ người kia, nổi bật nhất là Takeuchi Nobuyuki.

Đây là phần cần nói thêm: Takeuchi Nobuyuki là một gương mặt sáng giá ở Shaft, đủ sáng để gánh chức đạo diễn cho movie Uchiage Hanabi gần đây. Từ 2004, Takeuchi đã được Shaft trọng dụng làm người chỉ đạo hình ảnh cho Tsukuyomi Moon Phase, tham gia vào Maria HolicNegima, vẽ phân cảnh & chỉ đạo hình ảnh cho Bakemonogatari, sau đó tiếp tục thiết kế sản xuất cho các mùa sau của series Monogatari. Dấu ấn của Takeuchi có đầy ở Shaft. Song song đó, ông cũng là nhân sự đáng tin cậy của Ikuhara cho UtenaPenguindrum, mà sắp tới đây Takeuchi sẽ còn gánh một vị trí danh giá khác: làm tổng đạo diễn cho Sarazanmai. Dẫn đến chuyện gì? Takeuchi vừa đem phong cách của Ikuhara vào Shaft (cách dùng bóng đen, ngôn ngữ bàn tay, hiệu ứng nở bung trong không gian…) vừa đem phong cách Shaft vào phim Ikuhara (ngửa cổ, nhấn mạnh mắt, cảnh vật 3D lặp lại hàng loạt…).

Tóm lại: phong cách Ikuhara & Shinbou vừa giống nhau vừa khác nhau; trường phái Ikuhara & phong cách Shaft vừa có chỗ tách ra vừa có chỗ nhập lại. Ikuhara & Shinbou là 2 cao thủ xưng bá 2 môn phái lớn của anime, không thể vội vàng quy chụp ai bắt chước ai được. (Hồi trước nhiều khán giả xem Penguindrum & Yurikuma cứ bảo mấy phim này sao chép từ Shaft, làm mình thật khổ tâm.)

Shaft trở thành một thương hiệu mạnh nhờ các nhân sự trụ cột đều quy tụ lại cùng một chỗ, ngày này qua ngày khác làm phim ở cùng một studio, tuy hình thức dị thường nhưng nội dung lại có tính phổ thông, lấy lòng được nhiều fan. Trường phái Ikuhara ít người biết hơn vì nhân sự phân tán nhiều nơi, bản thân Ikuhara cũng dựng phim cách quãng, theo kiểu làm khó người xem; dẫu vậy một điểm đáng chú ý là trường phái này hun đúc ra được nhiều tên tuổi đứng đầu ngành ở đủ nơi, từ Hosoda Mamoru (Mirai, Summer Wars) đến Nagahama Hiroshi (Mushishi), Takuya Igarashi (Ouran High School).

Trang Ani no Miyako từng bàn kỹ về trường phái Ikuhara, thông qua xem xét 6 nhân sự làm Utena về sau đã trưởng thành ra sao. Ví dụ như sau Utena, Kaneko Shingo thừa hưởng khiếu hài hước cách điệu để có ngày đem chất hài này vào bảng phân cảnh của Ouran High SchoolDarker than BlackFullmetal Alchemist. Takahashi Tooru về sau khi đảm nhiệm tập 22 của Orphen the Revenge thì đã trang hoàng hậu cảnh bằng kiến trúc siêu thực. Takuya Igarashi đến khi đạo diễn Ouran High School thì sắp đặt cảnh vật phẳng lì, đối xứng, cho nhân vật đổ bóng đen dài…

Hosoda Mamoru Ashita no Nadja 26

Hosoda Mamoru thể hiện ảnh hưởng từ Ikuhara (tập 26 Ashita no Nadja). Nguồn: Ani no Miyako.

Điều đáng nể ở Ikuhara là ông giỏi săn nhân tài, dám trọng dụng tài năng trẻ, sẵn sàng dìu dắt để nâng họ lên cao hơn. Như đã viết trong bài về đạo diễn nữ, Nakamura Shouko vốn an phận hoạt họa viên, còn Yamazaki Mitsue vốn là hàng vô danh tiểu tốt, thế nhưng một người thì ông giao làm tổng đạo diễn, một người giao làm trợ lý đạo diễn, làm tay trái và tay phải cùng ông thực hiện dự án Penguindrum. Đổi lại, Penguindrum đã trở thành bệ phóng cho 2 cô giờ đây vươn lên hàng đạo diễn nữ tài năng. Nakamura thể hiện xuất sắc những yếu tố gợi cảm, hình ảnh biểu tượng trong Doukyuusei; Yamazaki hiện đang trên đà thành công với các series hài tình cảm như Gekkan Shoujo Nozaki-kun hay Tada-kun wa koi wo shinai.

Đến đây thì phải kể nốt tác phẩm cuối cùng: Mới 2015, Furukawa Tomohiro còn là trợ lý đạo diễn cho Yurikuma Arashi, thì đến 2018 chú này đã đường hoàng cầm quân ở Kinema Citrus dàn dựng Revue Starlight. Nếu ai còn nhớ thì năm ngoái mình từng viết một chục bài chứng minh Furukawa là đệ tử chân truyền của Ikuhara, còn Revue Starlight là anime do học trò thực hiện mà nắm bắt rõ nhất phong cách Ikuhara ở cả hình thức lẫn nội dung. Di sản phim Ikuhara sẽ còn được tiếp nối lâu dài, và thành công của những đồ đệ này càng góp vào tiếng thơm cho sư phụ. Đấy là sức mạnh của trường phái Ikuhara.

ikuhara bingo 2

Những chiêu thường gặp của Ikuhara. Áp dụng chơi bingo thành công cho Yurikuma và Revue Starlight. Nguồn: Fabulous Max.

Như vậy mình đã bàn chi tiết về quyết tâm & tầm nhìn đạo diễn của Ikuhara, về cách ông xuất hiện không giống ai trước công chúng, về hình thức sân khấu & thông điệp xã hội nén vào trong 3 phim ít ỏi, cũng như cách Ikuhara tạo điều kiện cho ước mơ đạo diễn của người khác, sau khi đã hiện thực hóa khao khát sáng tạo của riêng ông. Bài nhập môn Ikuhara Kunihiko tới đây xin khép lại (vì mình đủ đuối rồi). Bạn nào còn quan tâm nữa thì hãy xem thêm các link trong bài. Mình tự thấy vẫn còn rất nhiều điều bỏ sót, nhưng vì phim Ikuhara là chủ đề tâm huyết của mình, nên có lẽ sẽ dành dịp khác quay lại viết tiếp.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc bài.


Nguồn tham khảo chính:
https://spotlightonfilm.wordpress.com/2015/05/08/kunihiko-ikuhara/
https://camonte.wordpress.com/2014/12/28/kunihiko-ikuhara/
https://www.youtube.com/watch?v=dNNJ80N1Aoc
https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Creator/KunihikoIkuhara
https://aninomiyako.wordpress.com/2011/11/13/ikuhara-school-directors-utenas-legacy/

Advertisements
2 Comments
  1. BlauBlume permalink

    Chào bạn. Mình đọc được bài viết này trên trang blog vns, thấy hay quá nên phải chạy sang đây để tìm hiểu về tác giả. Cảm ơn bạn đã dành thời gian và công sức viết bài dành tặng đạo diễn Ikuhara.

    Tự giới thiệu một chút, bản thân mình không dám xưng là fan của ông vì mình mới chỉ xem Shoujo Kakumei Utena và Mawaru Penguindrum, cũng không tìm hiểu sâu tới mức có thể đánh giá phân tích phong cách và thông điệp làm phim của đạo diễn. Tuy nhiên, 2 tác phẩm này của ông lại khiến mình trăn trở nhất, vì chưa bao giờ mình cảm thấy mình hiểu được hết những thông điệp của đạo diễn, cho dù đã qua nhiều năm. Trong bài này, mình đặc biệt tâm đắc phần bạn viết về tư tưởng nhân văn trong sáng tác của Ikuhara. Vì Ikuhara che đậy nhiều ý tưởng, thông điệp, dẫn chiếu bằng các hình ảnh biểu tượng, phép ẩn dụ mà không cho người xem 1 hệ quy chiếu để họ hiểu (giống như đang đọc một tác phẩm bằng ngôn ngữ mình chỉ hiểu lờ mờ mà không có từ điển), nên anime của ông cũng mang tiếng lập dị, kỳ quặc, khó tiếp cận. Nó kéo theo việc nhiều người xem bị sa đà vào việc phân tích hình ảnh A là đại diện cho cái gì, hình ảnh B dẫn chiếu tới nguồn nào,… nên có lúc đã quên mất tinh thần nhân văn trong tác phẩm. Nói ra thì xấu hổ chứ mình cũng nằm trong số đó, tới mức đến bây giờ nghĩ lại về phim mình cũng chỉ quen thắc mắc “Rốt cục Penguindrum là cái gì?” . Bài review của bạn đã nhắc mình nhớ về giá trị thật sự của phim, và làm mình mong chờ tác phẩm tiếp theo của ông. Cám ơn bạn ^^

    • Hồi xưa mới biết Penguindrum mình đã bị dội ngay vì chẳng hiểu đầu đuôi gì, mà sao ai cũng khen. Penguindrum lúc đó đúng là đã để lại vết sẹo tinh thần vì mình chưa bao giờ tiếp xúc một thứ gì quái như vậy. Mình nghĩ là phim Ikuhara rất khó thương, phải đổ nhiều công sức hơn bình thường để thương, nhưng về lâu dài thì lại rất bõ công, có thể định hình lại thế giới quan của mình.

      Mình không biết có ai lần đầu xem phim Ikuhara đã thích liền hay không, nhưng mình thì phải trải qua quá trình tìm hiểu, đọc thêm phân tích trên mạng; nên bây giờ tới lượt mình viết bài, hy vọng giúp người khác đỡ bối rối về mấy phim của ông. Uhm, mình cũng tin là khi đã vượt qua được những bỡ ngỡ về hình thức tượng trưng, kỳ quặc của phim, thì chính nội dung là điểm mà fan như mình yêu thích nhất về Ikuhara. Hồi xưa xem Penguindrum mình gần như vò đầu không hiểu nổi mấy con chim cánh cụt có phải là plot twist, chìa khóa gì hay không, còn bây giờ nhớ lại cái phim mình chủ yếu sẽ nhớ cảm giác hạnh phúc khi người ta có thể chia chung số phận (dù vẫn không giải thích được nhiều biểu tượng trong phim).

      Cảm ơn những chia sẻ của bạn ^^

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: