Skip to content

Yakusoku no Neverland 05-06 – Thế giới mới ưu tú

16.02.2019

Tuần sau mình nhắm có lịch làm chuyện khác, nên tranh thủ viết bài Neverland cho tuần này.

Khác với hồi đọc manga bị cuốn hút một lèo theo diễn biến truyện, viết blog anime hàng tuần khiến mình có thể dừng lại từng quãng mà ngẫm nghĩ về tác phẩm. Chẳng hạn trong một giây phút bất chợt mới đây mình tự hỏi: bí quyết nuôi dạy đàn con của mama là gì? Bằng cách kỳ diệu nào mà ở trại mồ côi có hơn chục bé con hiếu động nhưng phòng ngủ, thư viện, nhà ăn… lúc nào cũng vắng tanh cho các anh chị xúm nhau bàn kế hoạch tuyệt mật? Phải cho ăn kiểu gì để chăm ra được ba đứa con thông minh, sáng láng, điềm tĩnh, tự lập như trong phim? Các mẹ trẻ khắp thế giới sẽ rất hy vọng đến một ngày mama viết cẩm nang self-help về phương pháp dạy con.

Đến đây mình nghĩ, thế giới trong Neverland vừa kỳ thú mà vừa lỏng lẻo, có điều tác giả biết cách hướng sự chú ý của người xem vào phần hấp dẫn nhất, giống như chủ nhà dọn sẵn phòng khách thật cầu kỳ đón khách, còn mấy gian phòng khác chỉ quét dọn qua loa. Khi đi theo sự dẫn dắt của mạch truyện, mọi thứ đều kết nối chặt chẽ, nhưng nếu ta lơ đãng quay nhìn chỗ khác, biết đâu lại thấy những kết hợp lạc quẻ giữa thứ này với thứ kia. Đứng lùi nhìn tổng thể, mình cảm giác rằng nhân vật đã được quăng vào thế giới và hành động theo những giả định của tác giả, thay vì thật sự sống trong môi trường này và chịu sự tác động của nó. Công việc chăn trẻ trình độ cao có thật sự khớp với phong thái nhàn nhã, quý phái của mama Isabella không? Những đứa trẻ ưu tú sống năm 2045, ham đọc sách xuất bản trước năm 2015, háo hức muốn được người lớn bên ngoài nhận nuôi, thì chẳng lẽ lại không có sự thắc mắc/hiếu kỳ/gắn bó với công nghệ hiện đại? Là một khán giả đầy thiện ý đến thăm nhà Neverland, sau khi lỡ ngó quanh quất xung quanh, mình quyết định chỉ cần ngồi thưởng trà trong phòng khách là đủ. Nhà đẹp, với điều kiện ta phải nhìn đúng chỗ.

ynn 06 - lantern

Cũng gần giống vậy với khâu hình thức phim: đánh giá những gì nhà làm phim đã chủ ý bày biện sẵn cho mình là đủ. Cái này là mình tự nhủ trên tư cách độc giả manga, đã biết được một phiên bản truyện khác, nhưng cần dẹp thành kiến manga qua bên để xét ngôn ngữ điện ảnh của anime dựa trên cá tính riêng của nó. Khi giới hạn phạm vi đánh giá như vậy, 2 tập gần đây nhất của Neverland thật sự khiến mình hài lòng.

Tập 5 có sự đa dạng cần thiết khi xử lý các đoạn đối thoại, cảm xúc, sự căng thẳng giữa các nhân vật, mặt ngầu mặt ngố đều đủ cả. Nổi bật là giấc mơ giữa tập của Norman, tông màu bất thường tạo tương phản giữa xác người xám xịt và những bông hoa thắm đỏ nhức nhối, nói thay cho nỗi kinh hoàng mà Norman phải chịu đựng.

Phần nhạc nền của Obata Takahiro mình đã để ý từ hồi tập 2 Norman và Ray cãi lộn (tiếng nhạc hùng hồn vang dậy hòa theo sự tự tin bách chiến bách thắng của Norman). Nay qua mỗi tập, âm nhạc đều tạo điểm nhấn riêng, giữ vững phong độ, không thể không nhắc đến. Âm nhạc tiếp tục phản ánh thế trận giữa Norman và Ray trong tập 5, lần này nhạc không tưng bừng nữa, mà rón rén hồi hộp khi 2 đứa thận trọng thăm dò nhau; rồi sau đó lúc 2 đứa tách ra thì tiếng đàn dây vừa bi ai vừa đe dọa. Khoảng 1 phút dư âm mỗi người một nơi sau đó chính là lúc anime phát huy thế mạnh so với manga: tâm lý nhân vật diễn ra ngầm bên dưới hình ảnh & âm thanh; cảm xúc có thời gian để ngấm trước khi nhân vật vỡ lẽ, rồi thay đổi sang nét mặt trái ngược. Chủ trương “không độc thoại nội tâm” rốt cuộc đã giúp thu hút trí tò mò của khán giả.

ynn 05 - emma

Nhịp độ tập 5 rất tốt. Phim không chỉ chừa ra 1 phút thuần âm nhạc sau khi Norman & Ray nói chuyện, mà đến đoạn Emma nhập cuộc ở cuối tập cũng đầy những nhịp chính xác, thể hiện sự tiếp nhận thông tin của Emma. Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ đến độ khi Emma phủ nhận sự niềm nở của Ray, ta thấy đó là một cú phản đòn đáng giật mình. Ray và Emma có quan niệm rất khác nhau về trốn thoát (có lẽ cũng là vấn đề tranh cãi cơ bản của triết học chính trị: nên cứu ai hay bỏ ai), và mọi người trong cuộc đều đủ sắc bén để ý thức được điều đó.

Phản ứng của Emma ở đây quá hay: bên ngoài điềm đạm và lịch sự, nhưng rõ là bên trong vô cùng kích động và cứng rắn. Emma đem đến một góc nhìn nhân đạo cho thế giới tàn nhẫn này: sẵn sàng đón nhận Ray, là đứa lập tức cảm thông cho 6 năm chịu đựng của Ray thay vì lên án sự phản bội. Và Emma đáng sợ cũng vì em gợi nhắc cả đám phải nghĩ đến con người, mạng sống, phải tự soi xét lương tâm. Các nhân vật chính của Neverland có nhiều sắc thái đa chiều trong tính cách, không thể khinh thường được: Emma giàu tình cảm, nhưng cũng tỉnh táo, biết suy tính; Ray trọng lợi ích thực tế, nhưng suy cho cùng mọi kế hoạch cũng là vì bạn bè.

Hoạt họa: Yamamoto Ken

Tập 6 mình còn thích hơn cả tập 5. Kỹ thuật đạo diễn của Ishii Toshimasa hết sức phong phú và điêu luyện. Cách chuyển tiếp qua lại rất mượt mà giữa màn khám phá thót tim của Don-Gilda và buổi thảo luận hăm hở của Emma-Norman-Ray. Rồi màu sắc trong tập có sự bổ túc giữa xanh lam – vàng cam nhìn có phải đẹp mắt hơn không. Khoản hoạt họa cũng có nhiều cử chỉ tinh tế đây đó (Gilda lắc lắc bao diêm trong phòng bí mật, Norman lướt ngón tay theo đường nét trong sách, mấy đứa phơi đồ ở ngoài sân…), nhưng đặc biệt ấn tượng bậc nhất là đoạn bộc phát của Don do Yamamoto Ken vẽ: biểu cảm dữ dội, nhiều cảm xúc cuồng nộ nhét vào trong vài giây ngắn ngủi. Từ đầu tới cuối mình coi đâu mê đó. Cả khi tưởng rằng tập phim đã hết còn chiêu trò gì đặc biệt thì tự nhiên chị Krone từ đâu lù lù xuất hiện, làm người ta muốn hết hồn.

Tập 6 cũng là tập đầu tiên Neverland có thể khiến mình xúc động cho một nhân vật nào đó, ở đây là Don. Vấn đề trong kế hoạch đào tẩu của đám Emma đó là em nó xem lũ trẻ còn lại như những quân cờ, có thể điều khiển y theo dự định. Nhưng Don là một con người, và Don phức tạp. Tuy đã bị can ngăn không đụng tới căn phòng bí mật của mama, nhưng Don vẫn muốn chứng tỏ sự hữu dụng của mình và tự mình làm cho ra lẽ. Thằng bé vừa giỏi vì khám phá phòng thành công, mà cũng vừa phá hoại vì khiến mama sinh nghi. Đúng lý khán giả phải bực bội vì sự bồng bột của Don & Gilda, phiền hà cho nhân vật chính; nhưng rốt cuộc 2 em vai phụ này mới trở thành những kẻ dễ liên hệ và cảm thông nhất, vì những sai sót, mặc cảm yếu kém, sự bất tài, nỗi dằn vặt,… gần gũi với người thường hơn là bộ 3 nhân vật hoàn hảo kia.

(Ngoài ra, anime fun fact: Mỗi lần tới cuối bản ending phim, một biểu tượng hình con cú sẽ xuất hiện mang theo thông điệp “CONTINUE”/”Còn nữa” bằng mã Morse.)

ynn ending last owl

 

 

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: