Skip to content

Yakusoku no Neverland 02 – Mãi đừng xa nhau

21.01.2019

Mình thử tưởng tượng là mình chưa biết gì về nội dung Neverland, để trải nghiệm cảm giác thót tim như những khán giả lần đầu xem phim. Nhưng không thành công. Những gì đã biết không thể trở lại thành không biết. Giống như Emma và Norman đã biết về bí mật của trại mồ côi thì không còn có thể xem đó là mái nhà êm ấm, càng lúc hai đứa sẽ càng nhạy cảm hơn trước từng đặc điểm ám muội của thế giới xung quanh. Kiểu như vậy, mình đã biết các bí mật chờ sẵn trong Yakusoku no Neverland, do đó không ấn tượng trước các tình tiết bất ngờ, mà lại quan tâm hơn đến cách mọi thứ hòa hợp và trôi chảy thế nào trong tổng thể câu chuyện.

Trong nhiều điểm mạnh của manga Yakusoku no Neverland, bản anime chuyển thể đi theo hướng đầu tư tạo bầu không khí căng thẳng hồi hộp, thiếu điều muốn tranh giải phim kinh dị của năm. Nó chọn được cá tính là tốt, nhưng thiết nghĩ cũng vì vậy mà chuyện có đọc manga hay chưa ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm xem phim. Tức là, hãy lưu ý sự khác biệt này khi các bạn tiếp cận 1 hoặc 2 phiên bản của tác phẩm, cũng như khi đọc bình luận về phim. Mình đã tự khai từ đầu mình vốn là độc giả manga nha.


Vì đã đọc manga nên nỗ lực kinh dị hóa của tập 2 này là một điều mình cảm nhận rất rõ, nhất là khi phần trò chuyện bày mưu của hai đứa Norman & Emma khá đơn điệu, chẳng khác gì đổ đống thông tin. Theo hướng giật gân, gần như mọi ngôn ngữ điện ảnh trong tập đều dành để nói lên sự bất ổn của thế giới: dao động lung lay của con lắc đồng hồ hoặc bóng đèn trần nhà kho, những góc quay lén lút từ cao xa như thể bọn trẻ đang bị theo dõi nhất cử nhất động, những vùng tối mịt mùng đây đó, và đặc biệt là màu sắc u ám của toàn tập. Trên tinh thần “người sợ thì màu có vui đâu bao giờ”, trong vài chục giây đầu màu mè trong trại mồ côi của tập 2 vẫn còn giống tập 1, nhưng cách chục giây sau trở đi thì thế giới chỉ còn toàn màu lặng xám xịt, rừng cây không còn kiếm đâu ra lá xanh tươi mát nữa, dường như oxy đã từ bỏ thế giới.

Biết là màu sắc nên ảm đạm một chút, nhưng cố quá như trong tập thì mình suýt không xác định được không gian-thời gian của từng cảnh. Cảnh ngoài trời mà còn tối hơn trong nhà, trời đang ban sáng mà mù mờ như thể ban đêm, trong cùng một ngày màu sắc như được lấy từ 2 bảng màu khác biệt. Thoạt trông thì hay hay nhưng nhìn lâu nó làm mình bối rối.

Một khâu khác đem lại cảm xúc lẫn lộn là cảnh vật. Cảnh vật có tầm quan trọng hơn bình thường sau khi trại mồ côi Grace Field bị vạch trần là khu chăn nuôi trẻ em lấy thịt hạng sang. Thế giới xung quanh không chỉ là bối cảnh cho các sự kiện diễn ra, giờ đây nó còn là kẻ đối địch để các nhân vật phải chống trả, nó tương tác với nhân vật bằng sự đe dọa và giam giữ. Đồng nghĩa, bên cạnh hàm ý “giết thịt”, nông trại Grace Field còn mang hàm ý của một cái lồng/chuồng/trại giam. Cảnh nền do Atelier Musa đảm nhận không phát huy được hàm ý rùng rợn này (và độc giả manga chắc sẽ còn thấy rằng lời thoại phim thậm chí không thèm nhắc tới đặc điểm kiến trúc của trại mồ côi). Cảnh vật trong anime Neverland không có sinh khí. Thật thà mà nói, đoạn Ray đứng từ trong nhà quan sát mọi người qua khung cửa sổ chỉ khiến mình buồn cười bởi cái cửa sổ hình chữ nhật quá cứng nhắc hoàn toàn thiếu tự nhiên.

Chê vậy thôi chứ cảnh vật vẫn khơi được cảm giác tù túng khi các nhân vật di chuyển trong hành lang. Kịch tính của tập là lúc mama đột ngột dò xét Emma; tất cả khung hình trước, trong, và sau thời điểm này đều trưng ra những không gian chật hẹp và cực kỳ ngột ngạt. Lại giống tập 1, khung cảnh 3D còn được phối hợp hữu hiệu với chuyển động của nhân vật để tăng độ hồi hộp.

Phương diện kinh dị: có điểm yếu, nhưng nhìn chung là thế mạnh. Đổi lại, phương diện trí tuệ – lý do khiến nhiều người ngợi khen Yakusoku no Neverland là tân Death Note của Shounen Jump – lại thiếu cơ hội tỏa sáng (trong cái màu mờ mịt chung của tập). Những đoạn đối thoại giữa Norman-Emma đáng lẽ là nơi bày ra nhiều thông tin chấn động, nhưng ngoài khai thác biểu cảm gương mặt thì chẳng còn gì nhiều để gợi sự hứng thú. Việc ghép 2 đứa kè kè chung nhau trong một khung hình từ trong phòng, đến cạnh bức tường, đến ngoài sân, bên cầu thang cũng chẳng giúp tình hình khởi sắc hơn. Có thể lý giải rằng tác giả phân cảnh Asakura Kaito muốn thể hiện liên minh Emma & Norman: phải sát cánh, nương tựa lẫn nhau, hễ tách ra thì hiểm nguy (mama) sẽ ập đến. Nhưng ngay cả biện minh như vậy thì phần đối thoại vẫn thiếu điểm nhấn. May ra nửa cuối có Ray nhập cuộc và ý tưởng của từng đứa bắt đầu xung đột với nhau, thì lắng nghe mấy đứa này cãi lộn mới thú vị hơn.

Vậy thì cái “trí tuệ” mà độc giả mong đợi ở Neverland là gì? Đó là sự đấu trí giữa lũ trẻ và kẻ thù của chúng, trong trường hợp này là mama. Đó là áp lực phe này phải luôn liệu trước phe kia một đường, đồng thời phải cân nhắc đủ cả những yếu tố nhiễu loạn xung quanh. (1 phút quảng cáo: Hãy tham khảo Kaguya-sama wa Kokurasetai để biết thêm về đấu trí.) Ở góc độ độc giả manga mà nói, mình cảm thấy cuộc chiến tâm lý trong tập này chưa đủ thời gian để thấm. Phải có cảm giác an tâm, tự đắc từ phía hai đứa trẻ, để rồi chuyển qua cảm giác bị đánh bại khi mama dường như luôn cao tay hơn, với những nước đi vây hãm cả bọn lại. Đó là cảm giác mình muốn tìm kiếm mà chưa thỏa mãn.

Và dù nãy giờ bắt bẻ đủ chỗ, nhưng mình sẵn sàng xem tiếp tập sau! Mặc cho những quyết định cắt xén hay tăng rùng rợn, giảm phân tích, thì anime vẫn luôn giữ được hình ảnh nhân vật rất sống động. Mà nhân vật thì quan trọng vô cùng. Chẳng mấy khi ta bắt gặp được một nữ chính trẻ tuổi phim shounen, giỏi suy luận, mạnh thể chất, khéo ứng xử, đồng thời lại là kim chỉ nam về lòng vị tha và tình người cho cả đám. Emma là một báu vật. Mình có thể vì em nó mà coi phim.

Bỏ qua các than thở về màu mè, khung cảnh, bố cục,… thì đặc điểm nhân vật vẫn toát lên qua hành động và cử chỉ của họ. Tập phim nhín thời gian cho ta biết Emma giỏi leo trèo hơn Norman; trong hai đứa Norman điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn không kiềm được cái tay run vô thức. Thêm nữa: Ray quá thực dụng đến ích kỷ, Emma lại vị tha đến thành ra ương bướng, và Norman phải hòa giải cho cả hai. Kịch bản và hoạt họa của anime nắm bắt được cái hồn của những nhân vật này; mình đủ tin tưởng vào phim là vì vậy.

Advertisements
One Comment
  1. 👍👍👍

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: