Skip to content

Ngôn ngữ & hành trình khiêm nhường của sự thấu hiểu

26.09.2018

Nhân dịp xem xong tập 11 Revue Starlight, mình viết bài này điểm lại một số ví dụ anime (mà mình nhớ) mượn đến yếu tố ngôn ngữ để phát triển nhân vật, hoặc khép lại một quá trình xây dựng nhân vật.

Ngôn ngữ không phải ý chỉ lời thoại, mà là thứ tiếng các nhân vật dùng để giao tiếp với nhau, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, thậm chí có thể là ngôn ngữ ký hiệu trong trường hợp của Koe no Katachi. Đôi khi chỉ một cách vận dụng sự thay đổi ngôn ngữ thoáng qua mà một số phim có thể khéo léo để lại ấn tượng cho mình. Bài viết là một cái cớ để mình xem xét lại ngôn ngữ đã truyền đi ý nghĩa gì, và tại sao nó đem tới cho mình những cảnh phim cực kỳ tâm đắc trong các bộ anime bên dưới.

Tác phẩm đề cập: Ping Pong the Animation, Koe no Katachi, Shoujo Kageki Revue Starlight

(Bài đã đăng trên VNSharing Page)

ping pong 06 - break

Wenge Kong là một tuyển thủ bóng bàn tài năng người Trung Quốc, bất đắc dĩ phải đến Nhật sau khi bị hất cẳng khỏi đội tuyển quốc gia. Kong được mời làm người hướng dẫn cho học viện Tsujido vào đầu phim Ping Pong the Animation, và xuất hiện như một kẻ tự cao tự đại chẳng xem ai ra gì. Kong không nói cùng ngôn ngữ với mọi người, cậu ngang nhiên sỉ nhục mái nhà mới của mình bằng tiếng Hoa, trong lúc người phiên dịch cố dùng lời lẽ ứng phó để giữ hòa khí. Tiếng Hoa trở thành một biểu hiện cho sự hợm hĩnh của Kong, mỗi lần thốt ra như một lần gợi nhắc đến cường quốc bóng bàn nơi cậu xuất thân, và phản ánh sự tự tin thái quá vào kỹ năng bản thân có thể đứng cao trên ngôn ngữ, không cần ai giúp đỡ.

Mãi cho đến khi Kong thất bại đau đớn trong một trận bóng bàn cấp trung học, sự vênh váo này mới như bị giáng một đòn xiểng liểng. Kong khăn gói biến mất khỏi bộ phim, bẵng đi một thời gian thì xuất hiện trở lại trong một cảnh phim rất đỗi bình thường ở phòng tập, nhưng bất cứ khán giả nào của Ping Pong cũng sẽ nhận ra sự khác biệt ở nhân vật này ngay khi Kong mở miệng, vì tiếng nói phát ra không còn là tiếng Hoa nữa, mà giờ đây đã là tiếng Nhật.

Đó là một khoảnh khắc rất ngắn, chỉ cần một tích tắc thôi, thì cũng đủ truyền đạt ngay cho khán giả sự thay đổi của Kong: sự tôn trọng dành cho những người bạn Nhật, nỗ lực hòa nhập vào môi trường xung quanh mình, sự khiêm nhường tự tìm đến người khác. Nỗ lực nói cùng ngôn ngữ với người khác là cả một hành trình. Những khó khăn, vất vả để học một ngôn ngữ mới là điểu đủ phổ quát để khán giả nào cũng hiểu, và người ta có thể tự suy ra nỗi khó nhọc nhân vật phải vượt qua mà không cần phim giải thích.

Show-don’t-tell (thể hiện, thay vì giải thích) không chỉ áp dụng cho phương diện hình ảnh trong phim. Toàn bộ bài hát karaoke tiếng Nhật của Kong trong tập 6 ấy là một ví dụ hùng hồn của show-don’t-tell trong phát triển nhân vật. Không một nhân vật nào trong phim cần bình luận về quá trình học tiếng Nhật của Kong. Chúng ta chỉ đơn giản là hiểu, hiểu Kong đã từ bỏ thói ngạo mạn, đã thật sự chấp nhận một khởi đầu mới, thậm chí yêu thích cái môi trường mà trước đây cậu khinh bỉ qua hành động cùng hát ca với những người bạn bằng ngôn ngữ của họ.

Bài hát của Kong trong phim chính là phần ấn tượng nhất với mình, dù rằng trong một thời gian dài mình không biết làm thế nào diễn đạt được sự đặc biệt của nó, vì nó vừa có vẻ rất đáng ngạc nhiên, vừa có vẻ vô cùng giản dị. Rốt cuộc bí quyết là ở khác biệt về ngôn ngữ. Sự chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác ngụ ý đã có một hành trình thay đổi của nhân vật, việc phim để hành trình ấy diễn ra bên ngoài màn hình chỉ càng làm tăng sức tác động khi khán giả chúng ta chứng kiến được kết quả.

knk - like befores

Trong Koe no Katachi, giao tiếp cùng ngôn ngữ là để thấu hiểu. Chủ đề lớn của Koe no Katachi vẫn luôn là sự lắng nghe – nghe và hiểu. Như bài học Ishida rút ra khi gặp lại Nishimiya trong manga: “Nếu ngày xưa chúng ta nghe được tiếng nói của nhau thì tốt biết chừng nào”. Những đứa trẻ ngày xưa ở trường tiểu học cũng vì từ chối học ngôn ngữ ký hiệu, từ chối không nghe “thanh âm” của Nishimiya nên không đếm xỉa đến cảm xúc, nỗi lòng của cô bạn khiếm thính, từ đó càng tiếp tay cho những trò bắt nạt của thằng nhóc Ishida.

Ishida ngày trước cứ đinh ninh Nishimiya là một đứa lập dị, chỉ toàn đem lại rắc rối cho lớp, nói cách khác là một kẻ thù, mà không hề hiểu được ý nghĩa của ký hiệu nắm tay khi Nishimiya muốn ngỏ lời kết bạn. Quá trình chuộc tội của Ishida nhiều năm sau chỉ có thể hoàn thành khi cậu gặp lại Nishimiya và giao tiếp với cô bằng ngôn ngữ của bàn tay, của ký hiệu, hành động ăn năn này xảy đến bất ngờ đến độ khiến Nishimiya xúc động rưng rưng nước mắt. Đứa bắt nạt ngày xưa giờ đây đang muốn hiểu và làm bạn với cô.

Khi Ishida học được ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp và hiểu hơn những nét đẹp trong tính cách Nishimiya, thì vấn đề bất đồng ngôn ngữ vẫn còn diễn ra với những nhân vật khác, mà nổi cộm là Ueno. Thái độ thù địch chất chứa trong Ueno cũng tương ứng với sự ngoan cố của cô hết lần này đến lần nọ từ chối giao tiếp với Nishimiya. Ueno không muốn bỏ sức ra để giao tiếp, mà chỉ muốn chọn những cách thức hời hợt nhất. Khi giáo viên đề nghị dạy ngôn ngữ ký hiệu, Ueno phát biểu rằng chỉ cần viết vào vở cho bạn là đủ. Trên vòng đu quay của nhiều năm sau, khi Nishimiya đề nghị viết giấy để bày tỏ ý nghĩ cho nhau, cũng Ueno đã đẩy cuốn vở đi rồi bắt Nishimiya phải nhìn miệng mà đoán lời. Sự hách dịch của Ueno, theo cách nào đó, khá tương đồng với Wenge Kong trong Ping Pong. Cô không phải là một nhân vật để ghét, mà là một nhân vật có vấn đề cần giải quyết. Vấn đề đó nằm ở rào cản trong thấu hiểu.

Phiên bản anime của Koe no Katachi giải quyết vấn đề cho Ueno cũng chính bằng yếu tố ngôn ngữ. Vào cuối phim, trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, Ueno dùng ký hiệu tay để trò chuyện với Nishimiya. Ueno không cần phải thích Nishimiya, không cần phải thân thiết vồ vập thì mới gọi là kết thúc có hậu; đến cuối phim Ueno vẫn là chính cô, chỉ là được biểu lộ ra ngoài bằng một ngôn ngữ mới. Lẽ dĩ nhiên Nishimiya rất sung sướng đón nhận sự thay đổi này. Cái kết của Ueno góp phần giúp phim đạt được thông điệp của nó: hãy mở lòng để lắng nghe. Trong phim, ngôn ngữ mà nhân vật sử dụng và sự thấu hiểu giữa họ có thể xem như hai khái niệm song đôi.

RS 10 - hand shake

Ngôn ngữ không phải là yếu tố quan trọng trong Revue Starlight, nhưng khi bộ phim tận dụng yếu tố ngôn ngữ, những hình tượng và chủ đề phim xây đắp càng sáng tỏ hơn. Trong hầu hết thời lượng chiếu, Revue Starlight phác họa ra một hệ thống khốc liệt mà người thắng giành giật vinh quang từ kẻ thua, và trong những cặp đôi cùng tiến sẽ tồn tại một quan hệ chính-phụ, một vai chính hưởng thụ thành công trên sự hy sinh của người bạn song hành. Đây là tư duy mà Revue Starlight muốn lật đổ, bắt đầu từ nhân vật đứng trên đỉnh cao ngạo nghễ nhất: Tendou Maya.

Cũng không phải vu vơ mà tài năng của Maya được giới thiệu đến khán giả qua “vở diễn của lòng kiêu hãnh” vào tập 3. Maya đặc biệt kiêu hãnh, cô muốn làm bạn với Claudine, nhưng lại chọn đi con đường ngôi cao cô độc, sao cho Claudine phải làm một cái bóng mãi mãi bám theo mình. Diễn biến quan trọng xảy đến với cặp nhân vật này là khi cả hai bị đánh bại bởi Hikari-Karen trên sân khấu. Claudine, vốn là một nữ sinh mang nửa dòng máu Pháp, quỳ xuống và dùng tiếng Pháp để bộc phát cảm xúc của mình trong nước mắt. Bất ngờ thay, liền sau đó, Maya tiến đến an ủi cho Claudine, bằng chính ngôn ngữ của bạn mình.

Ai mà biết Maya đã học tiếng Pháp từ khi nào, có phải mỗi đêm vừa ngắm ảnh trên bàn vừa lật sách mò mẫm hay không, nhưng tiếng Pháp của Maya trong giây phút ấy ám chỉ một sự quan tâm sâu sắc dành cho Claudine trong cả hành động lẫn nội dung lời nói. Thất bại tập 10 của Maya-Claudine được bộ phim móc nối với tuyên ngôn của Maya và Claudine trên sân khấu ở tập 3. Nếu tập 3 Claudine khăng khăng mình không thua, còn Maya tuyên bố dù cô độc cũng sẽ làm ngôi sao, thì hoàn toàn ngược lại ở tập 10: Claudine nài nỉ rằng cô mới là kẻ thua, trong khi bằng thứ tiếng Pháp chỉ hai người cùng hiểu, Maya thừa nhận phải cùng với Claudine, cô mới bay tới được những chân trời cao xa hơn nữa.

Sự bình đẳng hóa cặp nhân vật này bắt đầu bằng cảm xúc nức nở của Claudine, và được hoàn tất bằng thái độ hạ mình của Maya. Một điểm chung trong cả 3 anime mà bài viết nêu ra, đó là những nhân vật có vấn đề nhất đều là những kẻ kiêu hãnh nhất, Kong, Ueno, hay là Maya. Và việc họ dùng tới một ngôn ngữ mới cũng đánh dấu sự khiêm nhường, từ bỏ cái mà họ nghĩ là “địa vị cao” của bản thân để đứng ngang bằng với những ai họ cần thấu hiểu.

RS 11 - translator

Maya không phải trường hợp ngạo mạn duy nhất của Revue Starlight. Trong vở kịch năm đầu tiên của khóa 99, còn có một nữ sinh được phân đóng vai Nữ thần Kiêu hãnh, như cách để bộ phim ám chỉ đến vấn đề của nhân vật đó, ấy chính là Karen. Hoàn cảnh khác xa với Maya, nhưng Karen cũng bị phim khép vào tội ngạo mạn, là bởi Karen đã ương bướng ưu tiên lý tưởng cá nhân mình, mà không để tâm đến người bạn đồng hành là Hikari. Trận thất bại đầu tiên của Karen trên sân khấu của lòng kiêu hãnh tập 3 cũng phản ánh thảm họa về giao tiếp giữa hai nhân vật trung tâm này – Hikari không nói không rằng bắt nhốt Karen, phía bên kia Karen cố vùng thoát bỏ mặc Hikari. Lý tưởng của Karen muốn mọi người đứng chung nhau trên một sân khấu sẽ thành ra vô nghĩa nếu Karen không hiểu được như thế nào mới thật sự là sân khấu trong mắt Hikari.

Một lần nữa, yếu tố ngôn ngữ được phim mượn đến trong phép xây dựng nhân vật. Quyển sách The Starlight Gatherer mà Hikari để lại có vai trò như một ẩn dụ cho sân khấu định mệnh trong đầu Hikari, mà hiểu được ngôn ngữ tiếng Anh của nó, tức là một cách để Karen hiểu bạn mình. Ai cũng có một dị bản của vở Starlight cho riêng họ; chỉ khi bỏ công đọc và dịch tiếng Anh cho trọn vẹn, Karen mới vỡ lẽ ra những uẩn khúc dẫn đến lựa chọn hy sinh và đền tội của Hikari. Tập 11 bắt đầu bằng cảnh Karen bị ngã từ tháp cao xuống, như một hình phạt cho sự ngạo mạn. Tập phim ấy khép lại bằng hành trình Karen bình thản bước xuống một cầu thang dài tưởng chừng vô tận, lần này trong tâm thế hoàn toàn chủ động, như để chuộc tội. Cả hai lần đều liên quan đến sự dịch chuyển từ cao xuống thấp, vẫn tiếp tục là cách để phim thị giác hóa khái niệm “khiêm nhường” vốn rất trừu tượng.

Nỗ lực vượt qua rào cản ngôn ngữ là một phần trong toàn bộ hành trình lớn hơn của tập 11 mà Karen phải dấn thân vào: hành trình khiêm nhường của sự thấu hiểu. Đó là hành trình khó khăn không thể rút ngắn một sớm một chiều; để hiểu được người khác cần đến cả một sự đấu tranh dẹp bỏ thiên kiến cá nhân và vượt qua những rào cản khác biệt giữa cả hai. Hành trình đó không có chỗ đứng cho lòng kiêu hãnh. Đây là một thông điệp có rất nhiều tương đồng với việc học và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, và Revue Starlight, bên cạnh Ping Pong và Koe no Katachi, cũng là một trong những anime đã tận dụng được hình ảnh so sánh này để củng cố những điều mà phim muốn nói.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: