Skip to content

Pom Poko, Yurikuma & Những kẻ thù không thể tận diệt

18.04.2018

Nhờ sự run rủi của mạng lưới nơron thần kinh mà cái phim Pom Poko xem hồi tháng vừa rồi gợi cho mình nhớ đến một series có vẻ khá lạc đề là Yurikuma. Và mình muốn tiện thể viết ra mối liên hệ bất bình thường giữa hai tác phẩm khác nhau chan chát này. Nếu phải vẽ một cái sơ đồ Venn ra thì chắc chúng ta sẽ thấy chẳng có bao nhiêu người lại hứng thú với tổ hợp Pom Poko + Yurikuma Arashi + spoilers ending nên nếu nằm ngoài vùng phủ sóng thì hẹn gặp các bạn vào bữa sau, khi mình viết về mấy thứ phổ biến hơn. Còn bây giờ thì mình muốn giữ thói quen viết, với một bài nghĩ gì viết đó, thay vì phải lọ mọ đi đọc thông tin hậu trường của tác giả, đạo diễn…

YKA 12 - speech

Trước khi vào nội dung chính, thì có một ý tưởng thú vị mình từng đọc trên mạng hồi Gakkou Gurashi mới chiếu, liên quan đến xu hướng phim zombie – xác sống. Mình không bắt kịp xu hướng zombie, nên mình nghe theo lời phân tích của một bạn comment: thế mạnh kể chuyện của dòng phim zombie là nó đặt nhân vật vào một tình huống mà kẻ thù quá đông đảo, đánh tan đi bất kỳ viễn cảnh nào về việc cứu chữa hoàn toàn hay tiêu diệt hoàn toàn lũ xác sống. Mình tiếp tục suy ra: đặc điểm ấy vẽ nên một thực tế phũ phàng mà người ta phải chấp nhận, chung sống, thua thiệt, hoặc làm bất cứ việc gì ngoại trừ tô hồng bộ phim trong một kết thúc kỳ diệu. Nhìn chung, phim zombie khó lòng có happy ending theo nghĩa truyền thống, tức là một cách giải quyết vẹn toàn cho cả nhân vật và thế giới. Mặc định ở đây là có một thế giới hỏng hóc vô phương cứu chữa, và khán giả chúng ta thường chỉ còn lại câu chuyện cá nhân của nhân vật để theo dõi.

Pom Poko và Yurikuma, theo cách mình hiểu, có một cái nhìn khắc nghiệt như vậy về thế giới đời thực. Trong Pom Poko cũng có một trận chiến mà càng đánh, ta càng thấy “phe địch” như một cái kho khổng lồ không mảy may vơi bớt. Giống với cách những tác giả hiện đại khai thác tình huống từ các phim zombie: lũ zombie quá nhiều, không bao giờ giết hết, chúng hóa thành một thế lực chèn ép, dồn đẩy nhân vật vào tuyệt vọng, buộc họ phải bộc lộ những tính cách, phản ứng trong thế cùng quẫn. Ở đây, thay vì xác sống, bộ phim bày ra bản tính xấu, lòng tham của con người để đạt những hiệu quả gần giống vậy. Chắc chắn Pom Poko không phải phim kinh dị, nhưng nó có nỗi tuyệt vọng của một dàn nhân vật mà từng phút trôi qua, càng lâm vào thế cụt. Cộng đồng tanuki chống trả những kẻ phá rừng, và đôi lúc tưởng là đẩy lùi được kẻ thù, nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn, để rồi khán giả bất lực nhìn họ từ từ lụn bại. (Ở khoản này – khoản càng lúc càng sa lầy vào bi kịch – Pom Poko hoàn toàn có thể cạnh tranh với Mộ đom đóm của cùng đạo diễn.)

Sự độc ác của con người, trong một tác phẩm khác, được ví như một cơn bão cuồng nộ. Cũng như Pom Poko, Yurikuma Arashi xây dựng một tình huống mà nhân vật của phim dường như phải chống chọi lại một thế lực to lớn không tưởng nổi. Đó là thế giới mà khi một kẻ dẫn đầu bị hạ bệ, một kẻ khác lập tức lên thay, và đám đông tiếp tục cuồng nộ như thể mọi nỗ lực của nhân vật chính diện đều đổ sông đổ bể. Càng để chứng minh thế lực điên cuồng này, Yurikuma khắc họa những kẻ cầm đầu đều như những nhân vật phụ tầm thường, mới hôm trước còn đứng trộn lẫn trong đám đông, vai quần chúng, hôm sau đã là đầu đàn hô hào, kích động. Cứ ngỡ những kẻ cầm đầu phải là trùm cuối, phải tiêu diệt để giành chiến thắng. Ấy thế mà chính bằng cách tầm thường hóa các vai ác này, tầm thường hóa việc từng đứa bị loại khỏi sân khấu, Yurikuma lại làm rõ cho ý tưởng rằng sự kỳ thị luôn luôn tìm được cách tự tiếp thêm nguồn lực cho nó, không quan trọng kẻ đứng đầu là ai, mà quan trọng là đám đông ấy đại diện cho một tư tưởng đã cắm rễ trong con người – mỗi cá nhân trong quần chúng đều hoàn toàn có thể thế chỗ cho nhau miễn là họ vẫn còn mang chung tư tưởng. Đó là một kẻ thù có thể tự “bơm máu”, chữa lành vết thương, trong khi các nhân vật mà ta ủng hộ thì nguồn lực ngày càng eo hẹp và tinh thần ngày càng sa sút.

Cái này có lẽ trùng hợp, nhưng để phê phán con người / bản tính xấu của xã hội loài người, cả Pom Poko lẫn Yurikuma đều lấy nhân vật chính diện vừa giống con người, vừa không. Ở Pom Poko, đó là các bạn chồn/tanuki thay hình đổi dạng. Ở Yurikuma thì, ờm… ít ra Ginko với Lulu cũng gọi được là gấu/kuma. Họ có dạng thú, mà họ cũng có dạng người, và thêm (vài) dạng giữa giữa. Có thể rút ra kết luận gì không? Tạm thời mình nghĩ dạng người là để khán giả dễ đồng cảm, thấy được phần “người” hệt như của chúng ta trong các nhân vật chính diện này, còn dạng thú là để chia phe: phe ta và phe địch, nhân vật chính diện của chúng ta và cả thế giới, rằng phe ta yếu thế và bị xem rẻ khi không mang hình người. Con người ác độc là kẻ thù, và sự độc ác của con người làm nên thế giới thù địch cho nhân vật chính.

Điểm giống nhau khác: Hai phim cùng được đặt trong một thế giới nơi các công trình xây dựng vẫn thường thấp thoáng ở hậu cảnh. Đó là một thế giới của cần cẩu, giàn giáo, nhà cao tầng… không ngừng bành trướng và bao vây nhân vật. Là cảnh vật vô tri nhưng tự chúng nói lên rất nhiều điều về sự tham lam mất kiểm soát của phần đông xã hội. Những công trình xây dựng dang dở phối hợp với kẻ thù – tức xã hội mù quáng – tạo thành một thế lực không tài nào tận diệt.

Điều thú vị nữa liên quan đến hoàn cảnh khốn cùng là cách giải quyết. Cả Pom Poko lẫn Yurikuma đều đi đến kết luận chung rằng thế lực thù địch trong phim là quá lớn mạnh, không thể kháng cự nổi. Nỗi u hoài, luyến tiếc càng lúc càng tăng dần theo chiều dài bộ phim. Pom Poko kết thúc bằng việc những con tanuki khỏe mạnh, biết biến hóa đành thích nghi với thời thế mới. Tanuki là một lũ sống cho khoảnh khắc hiện tại, nhân vật của phim tự nhận xét thế. Họ hướng cuộc sống vào hiện tại, mặc kệ đau thương, khốn khổ, và bằng cách đó, họ sống. Dẫu vậy, đến giây phút sau chót, Shoukichi bỗng lang thang đến một bãi cỏ trong đêm trăng, bắt gặp đồng bào của mình đang ca hát vui đùa. Chú tanuki sung sướng lao đến bên các bạn, cởi bỏ lớp vỏ cải trang con người, để được sống chân thật với chính mình trong giây phút ấy. Pom Poko có thể bộc lộ nỗi tức giận, phẫn nộ trước lòng tham sinh sôi nảy nở của con người, đau đớn trước thất bại tiền định của loài tanuki, nhưng cảnh nhảy múa cuối cùng trong phim như một cách ngẩng cao đầu ngợi ca niềm vui sống trong hiện tại, trong từng phút giây khi còn có thể. Sự vui sống ấy, đại diện cho bản tính loài tanuki, cũng là thứ không bao giờ bị khuất phục. Theo cách nhìn này, bộ phim khước từ việc theo đuổi kết thúc có hậu “truyền thống” mà hướng sự chú ý về từng khoảnh khắc sống chân thật suốt chiều dài phim. Nhân vật không để hiện thực tàn nhẫn dập tắt tinh thần vui sống – phẩm chất cốt yếu của họ. Âu cũng là một kiểu chiến thắng để làm an ủi.

Yurikuma cũng nhận ra bản thân nó là câu chuyện về xung đột giữa hai tư tưởng: sự theo đuổi tình yêu “khác biệt” & sự kỳ thị muốn dập tắt những kẻ khác biệt. Như Pom Poko, Yurikuma kết thúc bằng chiến thắng của cả hai phe, nó chấp nhận khả năng giới hạn của những nhân vật chính, chấp nhận để phe địch đắc thắng ăn mừng, nhưng nhấn mạnh rằng điều thật sự quan trọng là chiến thắng của cả phe ta nữa. Sau giây phút thủ lĩnh Chouko hô “bắn!”, câu chuyện trong phim rẽ ra thành 2 kết thúc: (1) các yuri tụ họp trong hội trường tuyên bố đã tiêu diệt hoàn toàn “cái ác” – nhân vật chính diện của chúng ta, và (2) một nữ sinh hồi tưởng lại cảnh Ginko cùng Kureha nắm tay nhau bước về một miền xa thẳm. Có thể phe yuri nói đúng: họ tuyên bố sự thật, còn cô nữ sinh trong biệt đội giết gấu do đã “giác ngộ” nên nhìn thấy trong đầu cô hình ảnh cái chết được thi vị hóa của đôi bạn trẻ. Hoặc có thể, những gì cô nữ sinh nhìn thấy đã thật sự xảy ra, mà trong trường hợp đó thì chính phe yuri đang dối trá để tiếp tục theo đuổi tư tưởng mù quáng của họ. Sự thật đến từ lời nói của một cộng đồng cuồng nộ hay từ ký ức của một cá nhân thấp cổ bé họng? Kết luận của Yurikuma Arashi là: ôi hãy dẹp cái cộng đồng này đi – một cộng đồng của những thây ma xác sống. Ginko và Kureha “thăng” về một thế giới khác, có thể vì đã chết, có thể vì được Kumaria bảo vệ, nhưng cái chính là tình yêu của họ đã được bất tử hóa và để lại một di sản cho những người biết đến. Một nữ sinh xa lạ đã nhờ họ mà thức tỉnh. Tương tự Pom Poko, Yurikuma không có được kết thúc có hậu kiểu truyền thống, nhưng các nhân vật chính diện đã chiến thắng theo một cách nào đó và làm nên ý nghĩa cho toàn bộ anime.

Mở rộng:

Pom Poko tiêu biểu cho phong cách đạo diễn/tác giả Takahata Isao ở tính đời thường, tinh thần yêu chuộng thiên nhiên và cuộc sống bình dị, trân trọng những niềm vui hiện có. Yurikuma tiêu biểu cho phong cách đạo diễn/tác giả Ikuhara Kunihiko ở tính biểu tượng, dẫn dắt sự kiện để tranh biện cho một ý tưởng (và tinh thần yêu chuộng yuri). Phim Takahata làm người ta quý từng khoảnh khắc sống, còn phim Ikuhara làm người ta ngóng chờ kết thúc, xem mọi thứ sẽ xâu chuỗi ra sao (kinh nghiệm của fan: các phim Ikuhara đều huy hoàng chói lọi nhất vào tập cuối). Một tác giả thiên về quá trình, một tác giả thiên về kết quả, nhưng hai phim của họ trong bài viết này gặp nhau ở nhiều điểm chung khi cùng phê phán xã hội và bản tính xấu của con người. Pom Poko và Yurikuma Arashi đều có nhiều điều cần phơi bày, bình luận về thế giới và đều khích lệ nhân vật hãy gìn giữ/đấu tranh cho những gì họ tin tưởng, dù có phải đi ngược với đám đông hung hãn. Có những kẻ thù không thể nào tận diệt, và khi ấy, để dành hơi sức mà sống chân thật với bản thân có lẽ lại là hơn.

poko - fun

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: