Skip to content

Dòng chảy sự kiện của Inuyasha trên trang giấy

11.04.2018

Có thể mọi người đã biết, Inuyasha hiện đang được xuất bản ở Việt Nam dưới dạng khổ lớn, mỗi cuốn 350 trang. Cứ ngỡ bộ truyện đã ngủ yên trong quá khứ của mình từ hơn 10 năm trước, thì giờ đây nhân dịp manga tái bản (và vì bản thân cũng nhiều chuyện) nên mình đã sưu tầm để đọc lại.

Ở bài viết kỳ này, tuy nhiên, mình không bàn về nội dung Inuyasha, mà thay vào đó, muốn giải mã dòng chảy mạch lạc của câu chuyện thông qua kỹ thuật vẽ tranh, bố cục khung hình của tác giả Takahashi Rumiko. Lần đọc lại Inuyasha gợi cho mình nhớ chất hài hước, kịch tính, tình cảm… mà mình từng một thời yêu quý ở tác phẩm này. Và cũng như rất nhiều năm về trước, mình cứ đọc vèo vèo từ trang này qua trang khác. Kể cả bây giờ cầm trên tay tập truyện dày cồm cộp, mà vẫn cảm giác như chỉ lật lật một chút là xong. Như ngồi trên con thuyền bị cuốn theo dòng sông nước xiết; không thì cũng như đi tàu lượn ở công viên – nhiều lúc độc giả không kể lại được tường tận cảnh vật ven đường, nhưng lại nhận thấy rất rõ sự rộn ràng, phấn khích từ một chuyến đi thần tốc.

Đến một lúc thì mình tự hỏi: tác giả đã làm điều đó như thế nào? Làm sao để giữ được cái đà tiến tới cho câu chuyện và khiến độc giả không rời mắt cho đến khi đã lật đến trang bìa cuối sách? Mình đành cưỡng lại dòng chảy của manga một chút, để đọc chậm lại và soi kỹ hơn nhịp điệu của hình ảnh. Manga không phải sở trường của mình, nên có lẽ mình sẽ không cung cấp được một cái nhìn khái quát về kỹ thuật. Nhưng dù sao với hiểu biết hạn hẹp thì mình thấy các phát hiện dưới đây cũng khá mới mẻ, nên biết đâu cũng có thể mới mẻ với một vài bạn đọc khác.

Ghi chú: Tất cả ví dụ trong bài được lấy từ tập 4 Inuyasha, khổ lớn. Nhưng để tiện minh họa, mình quyết định trích hình từ các bản dịch trên mạng.

Hiệu ứng & Chữ ít hình nhiều

vns p46 - follow

Một điều mà có lẽ các tác giả shounen đều phải quán triệt: lời thoại ít, hành động nhiều, nếu được thì thêm từ tượng thanh cho bừng bừng khí thế. Ở trang 46, những hiệu ứng kẻ sọc càng tăng tính khẩn cấp cho cảnh rượt đuổi. Cây cối bên đường cũng mờ nhòe để cho thấy nhân vật đang phóng đi rất nhanh. Inuyasha, đa phần thời gian, là một câu chuyện với ào ào hành động.

Nhịp truyện nhanh và cuốn hút của Inuyasha càng quan trọng khi ta đặt nó vào nhóm truyện shounen, đôi khi có thể kéo dài hàng 5-6 trăm chương/hồi. Tác giả phải chen vào cảnh chiến đấu, rượt đuổi, và thêm đủ loại hiệu ứng để góp vào năng lượng sục sôi trên trang giấy. Inuyasha chắc chắn có những cảnh chiến đấu cực kỳ lôi cuốn, nhưng bên cạnh đó, nó còn xử lý khéo cả những cảnh tĩnh lặng để giúp cân bằng lại nhịp điệu. Phải có khi chậm thì người ta mới thấm được những khi nhanh:

vns p56 - story

Trang 56 là câu chuyện quá khứ của nhân vật họa sư, chỉ gồm mỗi độc thoại nội tâm. Ở góc nhìn toàn trang, ta thấy rằng mangaka Takahashi đã phân nhỏ đoạn độc thoại bằng cách vẽ hình minh họa tương ứng với từng câu nhân vật bộc bạch. Chưa dừng lại ở đấy, câu thoại còn được ngắt nhỏ ra, đặt ở hai bên trái-phải của hình ảnh. Độc giả trẻ dù có thiếu kiên nhẫn thì cũng đọc một ít chữ, nhìn hình, rồi đọc tiếp một ít chữ khác và sẽ dễ dàng xử lý xong trang truyện.

Hình vẽ lấp đầy trang

vns red 1 page

Thường thì người đọc nắm bắt hình ảnh nhanh hơn lời thoại, nên tốc độ lật trang có thể tăng lên khi hình nhiều hơn, thoại ít hơn, và đặc biệt là khi hình ảnh chiếm hết cả một trang giấy. Đây đó trong một tập truyện, ta dễ dàng bắt gặp các trang kiểu này. Nhưng nói vậy không có nghĩa tác giả thích vẽ gì thì vẽ miễn đầy trang. Mỗi một trang đầy đều là cơ hội để Takahashi gây ấn tượng cho độc giả bằng hình ảnh tỉ mỉ, với những chi tiết cuồn cuộn chen lấn, gây cảm giác choáng ngợp.

Với những tấm hình như tấm yêu quái rước kiệu ở trang 44, mangaka chăm chút cho từng cọng tóc, nét vân gỗ, từng đường mây khói kỳ ảo, đáng để độc giả dừng lại chiêm ngưỡng nét vẽ. Song, cùng lúc đó, bức hình cũng tạo điều kiện cho những ai muốn đọc lướt, vì nó thu vén các chi tiết vào một “dòng chảy” xéo từ trên xuống dưới. Đám mây chướng khí cắt xéo khung hình, và lũ yêu quái đều nhìn thẳng cùng hướng ấy. Ánh mắt độc giả, do vậy, cũng được dẫn dắt để chạy thẳng một đường từ góc trên bên phải xuống góc dưới bên trái, không bị lấn cấn lại ở tiểu tiết, nếu ta đang hào hứng đọc nhanh.

vns red monster

Hình trang 106 không có hướng chạy xéo rõ ràng như vậy, nhưng nó vẫn có từ tượng thanh trải từ phía trên xuống trọng tâm hình, là nơi hành động phá hoại của con yêu quái diễn ra. Để ý kỹ thì sẽ thấy bên dưới là một ngôi làng được vẽ tỉ mỉ, nhưng ta sẽ không bị lạc trong các tiểu tiết đó, mà chỉ cần nắm hai thông tin: 1 con vật to lớn đang xuất hiện, và nó phá hoại làng xóm, thì đã đủ nhìn qua trang kế tiếp. Con yêu quái to lớn và đen ngòm, lại có hàm răng và đôi mắt trắng sáng tương phản, đánh động ta; ngôi làng bên dưới thì tĩnh lặng, nhưng một tòa nhà đổ sập phát ra khói bụi và tiếng kêu răng rắc sẽ có tác dụng thu hút sự chú ý của ta. Hai chủ thể này (mặt yêu quái & tòa nhà đổ) được nối với nhau bằng dòng chữ tượng thanh dọc theo cánh tay con quái vật.

Một lần nữa, mình muốn chỉ ra rằng Takahashi sẵn sàng đổ công vẽ những khung cảnh cầu kỳ để khắc họa một thế giới thật sinh động, nhưng bà luôn để lại dấu hiệu thị giác cho biết ta cần nhìn vào đâu, di chuyển mắt theo hướng nào; còn những thứ không quan trọng thì ta sẽ vô thức thấy, nhưng không chủ động nhìn, và vì thế tiết kiệm được thời gian.

Nội dung khung này vắt qua khung kia

vns red appearance

Và đây, kỹ thuật tạo mối liên kết từ khung trước qua khung sau bằng hình ảnh, âm thanh, lời thoại… Trang 107 phía trên có 3 khung: (1) con yêu quái xuất hiện từ đằng xa, (2) nhấn mạnh Sesshomaru trên vai yêu quái, và (3) phản ứng bất ngờ của phe Inuyasha. Khung 1 nối với khung 2 bằng từ tượng thanh, chỉ đọc xong từ này thì từ khung 1, ta đã bước vào lãnh địa khung 2 lúc nào chẳng hay. Khung 2 nối với khung 3 bằng ô thoại và cái đầu lấn qua đường viền khung của nhân vật. Lối vắt hình/chữ giữa các đường viền khung này khiến người đọc có xu hướng cứ đọc tới, thay vì nghỉ ngang. Nói cách khác, người ta đang trong quá trình nắm trọn vẹn một ý này, thì ý khác lẳng lặng xen vào và kéo tâm trí họ đi tiếp.

vns red - inuyasha

Trang 108 cũng có cách vắt hình và thoại tương tự, chỉ là lần này phóng to hơn hai đối tượng chính Sesshomaru và Inuyasha để nhấn mạnh lần nữa tình huống, và tóm ý giùm ta rằng xung đột chính sẽ diễn ra giữa hai nhân vật này trong hồi kế tiếp. Trang 108 này không có thông tin mới, nhưng nó giúp cảm xúc hồi hộp gia tăng.

Khi đứng lùi lại để quan sát cả 3 trang, ta sẽ còn thấy cầu nối giữa từng trang. Nếu trang 106 giới thiệu con quái vật, thì đầu trang 107 liền đặt con quái vật này trong tương quan với nhóm nhân vật chính diện. Câu nói của Inuyasha ở cuối trang 107 bị ngắt giữa chừng, phải chờ đến cuối trang 108 mới nói hết. Và cứ thế, một loạt trang 106, 107, 108 sẽ được đọc rất nhanh, mà ý tưởng vẫn rõ ràng.

Hình ảnh chồng lên nhiều khung

vns red bicycle

Không chỉ khung dưới vắt lên khung trên, mà tác giả còn hay “dán” nhiều khung lại với nhau bằng một hình vẽ lớn đè lên. Cụ thể hơn: trang 20 có 4 khung ngang hình chữ nhật, trong số đấy 3 khung bên dưới đã dính thành một khối nhờ hình ảnh Kagome cưỡi xe đạp.

vns red kagome 4

Tương tự là trang 210: hình ảnh Kagome đã giúp dán cả 4 khung lại với nhau. Ở góc độ kể chuyện, ta được giới thiệu một chủ thể chính (Kagome) rồi sau đó mới đi vào các chi tiết nhỏ hơn. Còn ở góc độ liên kết khung như đã phân tích, khi hình ảnh Kagome trải dài hết cả trang, ta có xu hướng xem toàn trang truyện ấy là tổ hợp hoàn chỉnh và phải đọc một lèo từ trên xuống dưới, chứ khó lòng bỏ dở giữa chừng.

vns red - frames

Ví dụ khác ở trang 30. Lần này không phải bức hình nhân vật, mà là một khung truyện dọc dán hai khung ngang lại với nhau. Lẽ thường, người ta sẽ thu ngắn 2 khung ngang, để tạo thành 3 khung không giao cắt gì cả, bởi đằng nào cũng không vẽ thêm được gì vào diện tích bên phải. Nhưng chỉ biến tấu một chút thôi, tác giả Takahashi đã thực hiện một phép bắc cầu làm nhịp truyện trôi chảy hơn.

Phối hợp viễn cảnh & cận cảnh

vns p67 - see

Giữa trang 30, giữa trang 67, hay ở vô số trang rải rác khắp tập truyện, ta còn thấy được sự phối hợp viễn cảnh và cận cảnh, hình ảnh phóng to và thu nhỏ, trong cùng một khung. Khi Kagome nhìn theo tay họa sư bỏ trốn, ta vừa thấy cận cảnh mặt cô, vừa thấy viễn cảnh là dáng người gã họa sư. Đây là 2 ý nhưng được lồng vào nhau mà không phải chia thành hai khung.

Khung hình là thứ gói sự kiện lại trong các đường biên của nó, mà để tạo dòng chảy/sự liên kết, ở đây tác giả Takahashi cố phá vỡ hoặc loại bỏ các viền khung. Mắt và tóc của Kagome được xử lý màu trắng hoặc sắc xám nhạt hơn để phân biệt với phần bên trái và ra dấu rằng độc giả sẽ đứng vào góc độ nhân vật này. Viễn cảnh là các hình trình bày thông tin, mang tính khách quan, nhưng khi cận cảnh, ta được mời gọi đứng vào vị trí của nhân vật và trải qua cảm xúc chủ quan của họ.

p128-129 - fight

Để tổng kết lại một vài ý thì mình lật ra trang 128-129 của tập 4. Có lời thoại ngắn, có từ mô tả âm thanh, có hiệu ứng đường kẻ sọc cho thấy hành động. Nhân vật Sesshomaru và Inuyasha được vẽ ở cả viễn cảnh lẫn cận cảnh. Thanh kiếm vung lên là dấu hiệu thị giác dẫn mắt độc giả nhìn về góc chéo trên bên trái. Hình ảnh Inuyasha được phóng to hơn Sesshomaru, cho thấy ta đang đứng về phe này, và trải nghiệm cảm giác chủ quan của nhân vật này. Sự hối hả của Kagome khiến cô lấn qua cả đường viền khung bên dưới. Bằng cách bố trí hình ảnh rất linh hoạt mà cả hai trang này của Takahashi vừa thể hiện tâm lý nhân vật, tóm tắt cục diện, vừa nhóm lên một hành động chuẩn bị cho trang sau (mà đọc thật là nhanh).

Mình khá chắc chắn rằng mình đọc Inuyasha với tốc độ trung bình cao hơn nhiều manga khác, cũng bởi tác phẩm này có sự dẫn dắt rất trôi chảy và tự nhiên. Takahashi Rumiko đã trụ được trong thế giới manga shounen với nhiều tác phẩm nổi tiếng, thiết nghĩ không chỉ là vì bà kể những nội dung hay, mà còn vì bà là một nhà kể chuyện điêu luyện bằng hình ảnh. Manga Inuyasha có thể thu hút người đọc cả trong những đoạn yên bình lẫn những lúc gây cấn, hồi hộp; ở nó có sự kết hợp rất nhiều kỹ thuật để phát huy sức mạnh kể chuyện bằng trang giấy. Không biết những thứ mình vừa trình bày có hiển nhiên quá hay không, nhưng thôi thì mình cũng thỏa nguyện viết được bài gì đó về tác phẩm một thời yêu thích và thần tượng thời thơ bé.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Advertisements

From → Book, Manga

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: