Skip to content

Đọc lại Thỏ rơi từ mặt trăng

01.03.2018

Đoạn cuối chương đầu này có vẻ quan trọng:

Mày vẫn chưa tỉnh lại đấy à? Mày vẫn chưa nhận ra sao? Bao nhiêu lâu nay, mày chỉ là con chim non ngủ yên trong vỏ trứng, một bào thai quá hạn trong bụng mẹ. Nhưng nếu vỏ trứng không vỡ, con chim non bên trong sẽ chết. Đã đến lúc mày phá vỡ vỏ trứng hay chưa? Đã đến lúc mày tỉnh lại hay chưa?

Thỏ rơi từ mặt trăng – Nguyễn Dương Quỳnh

===

SKU - egg shellTG 09 - overtime

Thông tin nhảm ngoài lề: Cho đến lúc này thì Tatami Galaxy và Revolutionary Girl Utena là 2 TV series duy nhất mình chấm 10/10 trên MAL.

Cho nên cảm nhận đầu tiên là… ờ… mình thích taste của tác giả =))

Mình nghĩ, hai hình tượng trong hai series trên, có lẽ đều gợi lên cảm giác tù túng, muốn quẫy đạp, phá đổ một thứ nhà tù nào đó. Và hình ảnh con chim, quả trứng khi lặp lại qua chương đầu và chương cuối cũng là cách Thỏ rơi từ mặt trăng tái hiện cảm giác đó. Cộng thêm một sự tù túng bổ sung nữa của hình tượng “con thỏ” bị mặt trăng nhốt lại.

Có thể vì liên tưởng rất mạnh tới anime ngay từ đầu, nên mình có xu hướng tự vẽ lên mấy hình ảnh kiểu anime trong đầu khi đọc truyện. Nhưng quả thiệt cái đoạn bạn main lê tấm thân rướm máu lên cầu thang, vừa bước từng bước vừa nói chuyện sến với thằng Chuột đứng ở đầu bên kia, đằng sau là phông nền rất ảo của một quả cầu sáng rực… đoạn này có một cái vibe Ikuhara ghê gớm. Hoặc tại mình nghĩ vậy thôi.

===

Thỏ rơi từ mặt trăng hơi khó viết tóm tắt, vì bước thứ nhất vẫn cần phải xác định bạn main là ai. Trang giới thiệu của NXB đơn giản hóa vấn đề theo kiểu “Đây là câu chuyện viễn tưởng về một cô gái”. Bìa sách cũng ủng hộ bằng cách vẽ cái bóng của một bạn mặc đầm. Nhưng khi đọc truyện rồi thì mới thấy tác giả không chỉ giấu tên, mà còn giấu cả giới tính nhân vật (và mình nghĩ ở đây có một sự trật nhịp giữa tác phẩm với bên làm quảng cáo). Kể ra cả ba cuốn sách đã xuất bản của chị, đều có chung cái trend này, là loại bỏ yếu tố giới tính khỏi nhân vật.

Nhân vật “tôi” (hay như mình thường gọi, “bạn main”) vẫn trải qua những cảm xúc rất dễ liên hệ, bất kể có xét trên phương diện giới tính nào. Xét thấy personal favorite gần đây nhất của mình là Houseki no Kuni, dĩ nhiên là mình hoàn toàn vui vẻ với lối mập mờ này. Nhưng mình có thể hình dung sự bối rối của người khác, và lý do mấy người làm sách đã quyết định giới tính của main giùm cho độc giả, y như việc các reviewer của HnK quyết định giới tính của gem giùm cho người xem, vì thói quen chung khi xài ngôn ngữ là phải tìm được đại từ nhân xưng ngôi thứ ba? (Mình đang có ý tưởng là cái kiểu xóa giới tính này thường gặp ở tác giả nữ hơn, nhưng có thể mình sẽ viết một bài khác…)

À khoan, trong truyện có chi tiết là bạn main rất đắm đuối một “ông” giáo sư Thỏ, và có lẽ là lý do để người ta kết luận main là nữ chăng? Anyway, nếu trí tưởng tượng bao dung hơn, thì mình nghĩ không thể tìm thấy bằng chứng tiết lộ giới tính của bạn ấy.

Khi giới tính nhân vật bị loại bỏ, câu chuyện sẽ bớt mời mọc suy nghĩ đen tối của độc giả hơn. Cụ thể, trong truyện có đoạn bạn main ôm em gái của Chuột, rồi vài chương sau đó, ôm Chuột (?), hay ít nhất cũng là nắm tay. Hành động đó để lại cho mình ấn tượng rất chân thành. Mà mình có cảm giác rằng nếu xác định giới tính bạn main từ trước, người ta dễ sẽ đào ra một cái romance subtext ở đây. (So sánh thêm tập 7 Koiame, khi mà hành động của chú quản lý có thể chân thành hay creepy, tùy theo hướng diễn giải của khán giả – bản thân cái ôm là một hình ảnh rất đa nghĩa, nhưng yếu tố giới tính sẽ khiến nó ngả nhiều về nghĩa yêu đương, nếu context không có gì đặc biệt.)

===

Như lần đọc trước, mình rất thích cách diễn đạt nội tâm bạn main, những đoạn đối thoại cũng có tương tác tốt (dù một vài lúc mình nghĩ tụi nó hơi kiểu cách, hoặc chú trong chuyện châm chọc nhau quá), và mình vẫn thèm nhiều pay off hơn ở đoạn cuối.

Có lẽ là do bạn main quá thông minh chăng? Bạn main thông minh nên suốt chiều dài truyện, cứ bản mà kể là mình ưa. Nhưng đến khi kết thúc thì bản phải nhận ra một điều gì đó, phải có hành động đột phá nào đó, như kiểu Watashi trong Tatami “thoát khỏi bụng mẹ” và Utena trong RGU “phá vỡ vỏ trứng”, mà bản thì thông minh quá rồi nên mình không thấy chuyện này có ý nghĩa gì đặc biệt quan trọng lắm? Với cả, bạn main già đầu hơn hai đứa kia.

Nhưng dù sao thì mình cũng không chắc.

===

Cái này không phải review, chỉ là một vài suy nghĩ từ góc độ người fangirl lậm anime. Ngoài ra thì mình cũng nhận thấy một khao khát cồn cào rất muốn nói lảm nhảm của bản thân.

Advertisements

From → Anime, Book, Journal

3 Comments
  1. ndqanhvn permalink

    Không chỉ ơm chuột mà còn lăn lộn với nó trên giường á :))))

    • Tác giả lại cứ thích nhem thèm độc giả như thế, vụ này hình như vẫn chưa thành truyện mà =)) Trong một phút thật thà em còn lật cuốn sách ra coi lại…

      • ndqanhvn permalink

        Ý là, đoạn thằng chuột bị đâm nằm ẹp giường, em main chẳng đã leo lên giường chửi bới – đánh lộn nhau trên giường bịnh thằng đó còn gì :))

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: