Skip to content

Những phản ứng mà anime đã khơi ra cho mình

06.08.2017

Các phim đề cập: Koe no Katachi, Mahou Shoujo Madoka Magica, Mawaru Penguindrum, Space Patrol Luluco. (Ban đầu mình chỉ định bụng viết vài cái gạch đầu dòng thôi, cuối cùng không biết sao nó thành ra nguyên một bài…)

luluco ed - jewel

Mình xem Space Patrol Luluco (SPL) xong vào tuần trước. Bản ED của nó vẫn còn âm ỉ trong đầu mình đến tuần này. Có lẽ mình đang nắm bắt thêm chút nào đó về sức hấp dẫn của phong cách Trigger (và suy rộng hơn còn là của Gainax), có lẽ vậy.

Câu này hình như đã từng nhắc qua rồi: mình thiệt tình không xem nhiều anime; cũng vì vậy nên không có số vốn phim đủ nhiều để thoải mái so sánh bộ này với bộ kia. Nói đến Trigger, bức tranh trong đầu mình bây giờ là: Little Witch Academia hơi chừng mực, Inferno Cop hơi quá lố, cỡ Space Patrol Luluco là vừa. Space Patrol Luluco có lối diễn biến điên khùng hao hao Inferno Cop, nhưng lại mang một nội dung rất ấm áp có thể so bì với Little Witch Academia. Bởi vậy mình mới nghĩ mình đã thấy được , cái sức hấp dẫn ấy, ở Luluco.

Mà đi kèm với sự phát hiện này là một “phản ứng” sẽ còn lưu lại rất lâu trong đầu mình.

Phản ứng là một khía cạnh kỳ thú khi xem phim. Ở cấp độ đơn giản, tức là khán giả thấy vui hay buồn, bật cười hay bật khóc. Ở cấp độ phức tạp hơn, là vui đến bao nhiêu và buồn đến bao nhiêu, và vui với buồn trộn lẫn vào nhau đến cỡ nào, trong những hoàn cảnh nào, tại sao.

Post này có lẽ hơi vô nghĩa, nhưng sẵn dịp mình chỉ muốn nhớ lại những phản ứng của mình trong quá trình xem phim trước giờ. Mình đã từng ghi nhận lại phản ứng trong các post khác, như việc há hốc mồm kinh ngạc trước kết thúc của Wasurenagumo, khóc nức nở vì một thằng khốn trong Kaguya-hime, hay việc bỏ máy, nằm thẫn thờ nghĩ về cảnh thu âm trong tập gần cuối Shirobako. Đôi khi mình muốn đào sâu hơn những phản ứng ấy, để chỉ ra được các sắc thái nhỏ nhặt hơn. Cứ tiếp tục tự phân tích phản ứng cá nhân cũng là cách giúp mình hiểu thêm về mình và có thể về cả cái phim đang xem.

knk - read

Như hồi anime Koe no Katachi chiếu rạp, đến đoạn cuối mình đã vừa xem vừa quệt nước mắt nước mũi tèm lem, tự nhủ hồi đọc manga đâu có như vầy, cũng hên bữa đó đi coi có một mình. Đến lúc về nhà lật truyện ra kiểm tra lại thì mới thấy sức mạnh của hình ảnh, âm thanh và kịch bản được khai thác ra sao trong phim. Chẳng hạn, phiên bản anime đã sử dụng được giọng nói của Nishimiya, điều mà chữ viết trong manga không thể truyền tải được, để rồi khán giả rưng rưng cảm động trước cảnh Nishimiya xin lỗi mẹ của Ishida mà chỉ riêng anime mới có.

Một cách rất thật thà, Koe no Katachi đưa lên màn ảnh trận đánh lộn vụng về của hai đứa con nít, rồi cái giọng trọ trẹ khi cô chị gái khiếm thính reo lên đón đứa em về nhà, có chút gì ngây ngô mà đau xót. Cũng vì vậy, khi phim không đưa ra lời thuyết minh hay giảng giải, một số người không chừng còn lúng túng không biết phản ứng thế nào. Giọng nói của nhân vật buồn cười vậy, thì ta cười được hay không? Có hai lần mình đi xem phim, ở đoạn hồi tưởng thời tiểu học, có thể nghe được vài tiếng cười dè dặt từ đâu đó trong hàng ghế khán giả. Kiểu cười ủng hộ Ishida, rất khác với tiếng cười trong các đoạn hài hước với cậu bạn thân và cô em gái. Không phải phá ra cười ngặt nghẽo, mà là cái kiểu “Đây là lúc chúng ta nên cười phải không? Vì thằng nhóc này đang bày trò mà?”

Phản ứng của một vài khán giả cùng xem khi ấy càng giúp mình khẳng định được giá trị của Koe no Katachi. Còn sự phản ánh xã hội nào bằng? Đó chính xác là điều những đứa trẻ trong phim đã làm: chế giễu khuyết tật của Nishimiya rồi bật cười đắc thắng, cười hùa. Mà những khán giả nọ, những ai lỡ cười, lại là những người vô tội, họ cũng vô tội như Ishida với Ueno – bộ phim không thù oán những nhân vật ấy, phim chỉ lắng nghe.

Mình thích khía cạnh này của Koe no Katachi kinh khủng, ngay từ phiên bản manga của nó. Mình thật sự có thể nhìn thấy những đứa trẻ trong tuổi thơ của mình qua Koe no Katachi, không phải vì tính cách hay hoàn cảnh của dàn nhân vật, mà vì cách họ phản ứng. Nên khi nghe tiếng cười của khán giả ở một đoạn lẽ ra không nên cười, mình càng nhớ lại cái thế giới mà mình đang sống. Đôi khi hơi tàn nhẫn một chút.

pmmm 03 - burn this moment

Nhưng vụ kể trên là phản ứng của người khác. Khi mình lục lại những ký ức xem phim cá nhân, có lẽ cái lần nhớ đời nhất vẫn là với Mahou Shoujo Madoka Magica. Ai xem Madoka rồi chắc sẽ thông cảm. Hồi cuối đại học mình chỉ mới tập tễnh tìm hiểu anime. Hai bộ phim đầu tiên lôi kéo mình về lại thế giới độc hại này Fate/Zero và Bakemonogatari, thế nên quyết định chọn Madoka Magica tiếp theo sau đó đến rất tự nhiên – dẫu gì, đây là phim của Urobuchi kết hợp với Shinbou.

Cả Fate/Zero lẫn Bakemono đều có những khoảnh khắc rất thẳng thừng, độc địa, nhưng Madoka Magica là một thứ quỷ yêu gì rất khác. Nó rắp tâm cài bẫy hãm hại những tâm hồn mong manh yếu đuối. Ngay từ đầu light novel Fate/Zero, Urobutcher đã mượn nhân vật Caster để đúc kết một phương pháp kể chuyện quỷ quyệt: nếu muốn giết một đứa trẻ, hãy đem lại niềm vui cho nó, để rồi khoảnh khắc kinh hoàng thật sự chỉ ập đến khi người ta lơ là cảnh giác. Tác giả kịch bản đã áp dụng chính phương pháp ấy cho Madoka.

Mãi một, hai ngày sau khi xem “bước ngoặt” của series phim (đánh dấu bằng bản ED Magia), mình mới ý thức được phản ứng của bản thân. Còn vào đúng thời điểm đó, mình đờ đẫn: không có biểu hiện gì cụ thể, không nghĩ gì nhất định. Có cảm giác như đầu óc mình trở nên trống không trong một khoảng thời gian rất lâu. Đến giờ ăn trong ngày, mình ngồi vào bàn, và lờ mờ nhận thấy rằng toàn bộ món ăn đều trở nên vô vị. Mãi một, hai ngày sau khi xem, mình mới hiểu rằng mình đã bị sốc. Cú sốc “đầu đời” của newbie in rất đậm và sâu.

mp 24 - ending

Yếu tố “chân ướt chân ráo”, “lần đầu tiên” đúng là đã góp phần tăng… cường độ phản ứng của mình với một số tác phẩm nhất định. Có lẽ mình đã kiên cường hơn khi trải nghiệm Psycho-Pass của cùng biên kịch Urobuchi cũng nhờ biết trước Madoka Magica. Còn khi bỡ ngỡ, mình sẽ bị các thế lực đen tối thừa cơ vùi dập.

Lần đầu “làm quen” với đạo diễn Ikuhara Kunihiko, mình quả thật bỡ ngỡ. Đó là khoảng năm 2012, Mawaru Penguindrum của Ikuhara vẫn còn nóng sốt. Lúc này mình đã quen đọc các bài phân tích, cảm nhận của giới blogger, mà phần đông bọn này thường nhắc về Ikuhara với đầy niềm kính nể. Nói đến 2011, trong khi dân tình mải lo đón nhận Madoka và Steins; Gate rất nồng nhiệt, thì những reviewer mình hết lòng tin tưởng lại dành đủ lời ca ngợi bay bổng cho một series kín tiếng hơn là Mawaru Penguindrum. Nên tò mò, mình xem hết cái series bí ẩn này.

Năm 2012, mình nghĩ xem mấy phim Shinbou là mình đã biết rất nhiều rồi, thì Mawaru Penguindrum chứng minh là mình chưa biết gì cả. Lúc này không phải lúc review phim, nên mình chỉ bàn về phản ứng. Khi tập cuối cùng khép lại, mình nằm lăn ra giường, ôm đầu, đạp chân, và bắt đầu rên rỉ. Không hiểu cái phim nói quái gì. Không hiểu nó có quỷ gì hay. Không hiểu tại sao người khác nhìn ra được điểm hay của nó. Mình ấm ức như vừa mới bị gạt, khó chịu, bứt rứt trong người mà không giải thích được. Tức giận vì bỏ thời gian cho 24 tập phim không ra đầu ra đũa gì, giận lây ông đạo diễn vì đã làm một thứ quái đản chưa bao giờ thấy. Mawaru Penguindrum thách thức quan niệm của mình về anime. Ở bề nổi, nó có hình ảnh bắt mắt và đầy tính giải trí, như bao phim thị trường. Còn đến bề chìm, nó lắt léo, đánh đố, với đầy những biểu tượng và ẩn dụ dày đặc cản trở quá trình thưởng thức.

Mawaru Penguindrum là kẻ thù của mình ngay sau đó. Nhưng đến bây giờ, sau mấy năm viết blog nhìn lại, các phim của Ikuhara, với mình, lại trở thành những tác phẩm đặc biệt thân thương. Đến bây giờ, Mawaru Penguindrum lại trở thành thứ có thể an ủi cho mình trong cuộc sống. Giống như làm bạn được với một đứa ta đã từng ghét vậy. Càng khiến mình nhớ về phản ứng ban đầu với một cảm giác ngồ ngộ, vui vui.

luluco 09 - justice

Và cuối cùng, lý do ra đời của bài viết dài dòng này đến từ Space Patrol Luluco, vì cái phản ứng kỳ khôi của mình khi xem nó. Mình yêu quý Koe no Katachi, Madoka Magika, Mawaru Penguindrum khi nghĩ về những phản ứng các phim đó đã khơi ra, rồi dẫn đến trân trọng thêm phong cách của KyoAni, Urobuchi, Shinbou, Ikuhara; nên cũng không lạ gì khi Luluco càng giúp gắn kết mình với studio Trigger cũng như với đạo diễn Imaishi.

Koe no Katachi thật thà, Madoka Magica mưu mô, Mawaru Penguindrum thì lắt léo, những tính chất này được dàn dựng xuất sắc đến nỗi gây ấn tượng mạnh cho mình. Ở Luluco, có lẽ điều mình thưởng thức được là sự mỉa mai chăng?

Cái tập Luluco và đồng bọn được đưa về trụ sở đội tuần tra không gian rồi nghe “tổng tài” giảng giải về ý nghĩa của sự việc khiến mình vừa xem vừa cười nắc nẻ đến nỗi phải che miệng, ráng kiềm chế để không làm ồn dãy phòng trọ giữa khuya. Và cũng trong suốt tập phim đó, mình cảm nhận rất rõ ràng là mình muốn khóc. Is this sarcasm at its best? Mình tròn mắt kinh ngạc trước mỗi lời được thốt ra, và cũng kinh ngạc bởi cảm xúc lẫn lộn của mình khi ấy. Mà biết đâu lấy hai tay bịt miệng cũng là một cử chỉ cơ thể vô thức khi mình không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Space Patrol Luluco biến những lời cay đắng nhất thành những lời hài hước nhất, mà mình thì quá yêu quý Luluco đến nỗi đã trải nghiệm tập phim cả ở góc độ nhân vật chủ quan lẫn góc độ một khán giả khách quan. Cái phim làm mình muốn khóc, nhưng tiếng khóc khi bật ra khỏi miệng thì biến âm đột ngột thành tiếng cười. Mình chỉ có thể cười.

Cái đẹp đẽ của tập phim hình như cũng nằm ở sự đối lập giữa chủ quan và khách quan. Cảm xúc là một thứ đậm tính chủ quan. Nó vô dụng đối với tất cả mọi người, trừ chính người sở hữu cảm xúc ấy. Những ấn tượng đầu tiên của một cô gái trẻ, ở một mặt nào đó, hoàn toàn vô ích, nhưng mặc kệ nó có công dụng gì với người ngoài hay không, ấn tượng ấy vẫn được cô gái trẻ nọ nâng niu, bảo vệ, xem như là báu vật.

Trên tinh thần của Space Patrol Luluco, mình viết bài này vì nó có giá trị với bản thân mình. Những phản ứng đã kể đều là những phản ứng cứ lâu lâu mình lại nhớ, lại mân mê, ngẫm nghĩ để mà thích thú. Là những phản ứng không ai cần biết, nhưng mình cứ thích viết thì ai làm gì được.

Advertisements
2 Comments
  1. stevennguyen1903 permalink

    Hiện VnSharing đã có một group riêng, cậu có thể thoải mái share bài luôn trên đó để đến với nhiều người đọc hơn :”>
    -v4v-

    • À vì group để public nên bữa giờ mình cũng có đọc được mấy bài. Rất là bổ ích. Thật ra thì ngay cả khi mê đọc các trang bình luận, mình vẫn chủ yếu là silent reader và không có nhu cầu kết nối hay comment gì nhiều. Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu đã nhắc ^^

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: