Skip to content

CN250617

25.06.2017

Mình vẫn đang đấu tranh tư tưởng về việc nên giải thích về mình bao nhiêu trên mạng. Khi mình thông minh sáng suốt, việc tự giải thích rất lằng nhằng, trẻ con, vô ích. Khi mình thiếu thông minh sáng suốt, mình giải thích. Cảm xúc đôi khi là một thứ rất dễ ghét.

Để tỏ ra ta đây không vội vàng gì, mình sẽ vào đề bằng Hibike Euphonium. Như thể chưa nói đủ nhiều về cái phim này trên blog.

Khi nhắc đến Hibike Euphonium, mình dè dặt tránh quảng cáo rằng đây là một bộ phim hay xuất sắc, mà thường chỉ nói nó là phim mình rất thích. Tại lỡ ai coi vô thấy nó nhạt phèo như nước ốc (chuyện này rất có khả năng xảy ra!) thì mình không muốn chịu trách nhiệm. Vị trí đặc biệt của Hibike Euphonium đối với mình là ở chỗ nó có all-time favorite character của mình, Oumae Kumiko. Và một sự thật đau đớn (hay an ủi?) là mình identify nhiều nhất với Kumiko, trong khắp cái thế giới anime.

Trong Hibike Euphonium, Kumiko quan tâm đặc biệt đến Reina (mà nhiều fan sẽ diễn giải rằng đây là một cái crush, mình cũng rứa) xuất phát từ việc Kumiko là một nhân vật không có động lực. Giống như Shizuku trong Whisper of the Heart lao đầu vào viết sách sau khi nhìn thấy cậu bạn Seiji say mê chế tạo vĩ cầm, Kumiko cũng tìm thấy ở Reina nguồn cảm hứng để nỗ lực. Xét trên phương diện âm nhạc, Reina chơi trumpet – thứ kèn solo chói gắt và kiêu hãnh – còn Kumiko chơi euphonium – loại kèn thổi bè obscure đến nỗi nếu không nói ra thì không ai biết nó là tên của một nhạc cụ. Từ âm nhạc suy ra phương diện tập thể: Kumiko là một gương mặt trong đám đông còn Reina là nghệ sĩ đứng ra ngoài lề.

Note: Trong Hibike Euphonium, các nhân vật cũng được khắc họa bằng thứ nhạc cụ họ chơi, như nhiều fan rành nhạc đã chỉ ra. Hazuki chơi tuba và Midori chơi contrabass, càng là thứ bè thấp hơn để tôn Kumiko lên, đúng như vai trò của hai nhân vật này trong series, tuy xuất hiện rất nhiều nhưng gần như chỉ để làm nền. Khi nhìn bao quát thì ta cũng thấy được ý nghĩa của season 2 đối với Kumiko sau season 1: từ việc chuyển trọng tâm quan hệ Kumiko-Reina (eupho-trumpet) sang Kumiko-Asuka (eupho-eupho), series đã khẳng định tầm quan trọng của cây euphonium, như một nhạc cụ có thể thổi lên những bản nhạc ấm áp, giàu cảm xúc, thậm chí cả khi đứng một mình ngoài dàn nhạc.

Hibike Euphonium bắt đầu phim bằng một ký ức khiến Kumiko hết sức day dứt: nhìn thấy Reina khóc khi ban nhạc trường bị loại khỏi vòng thi sau. Điều khiến em gái tóc bồng bềnh này bất ngờ là tại sao việc được thi tiếp lại có ý nghĩa đến như vậy trong mắt một người khác. Và mình, thật ra, vẫn hay ghen tị khi nhìn thấy người khác đau khổ vì một khát vọng nào đó. Rồi cũng mình, rất thích thú khi nhìn thấy bạn học ngủ gục trong giờ học và đồng nghiệp ngủ gục trong giờ làm. 気になります。 Cảm giác rằng có một thứ gì đó rất quan trọng đối với những người này bên ngoài những việc đang làm, mà mình không hiểu được. Mình sẽ phiền vì không còn thấy những người như vậy, hơn là vì thất bại trong một công việc gì.

Kumiko khi được trò chuyện thẳng thắn với Reina trên núi, đã buột miệng hỏi một câu rất hồn nhiên, “có thật là chơi trumpet thì sẽ trở nên đặc biệt hay không?”. Với một bộ mặt ngờ nghệch y chang như vậy, mình cũng tự hỏi, có thật là viết truyện, học ngoại ngữ, vẽ tranh, chụp hình, thăng chức, đi du học hay du lịch,… sẽ đem lại bất cứ thay đổi gì hay không. Kumiko không hề hỏi vặn lại Reina, làm cách nào, ở khía cạnh nào, con người ta có thể trở nên đặc biệt khi làm nghệ sĩ kèn đồng, mà chỉ đơn thuần muốn nghe một lời xác nhận, “ừ, đúng vậy”. Với mình, việc quằn quại nghĩ rằng cuộc đời thật vô nghĩa, cũng là một việc vô nghĩa. Mình không nghĩ nhiều đến như vậy. Tất cả những gì mình tìm kiếm chỉ là một lời xác nhận. Mình sẽ không hỏi vặn lại “ý nghĩa” từ đâu mà ra, mình chỉ muốn biết rằng có những người vẫn sẵn sàng cố gắng. Và mình cố gắng vì mình bước theo những người đó. Như Kumiko xách kèn lẽo đẽo đi sau Reina, tuy được yêu cầu, nhưng rất tự nguyện.

Đó là những gì mình làm. Mình viết blog vì mình được đọc blog của người khác. Và mình không thỏa mãn với việc chỉ xem phim, chỉ đọc sách, mà còn lùng sục những thông tin hậu trường: Mình muốn biết về những người đứng đằng sau các tác phẩm này, chỉ để kết luận rằng họ rất cố gắng. Như vậy thôi cũng đủ. Again, trong cái tâm trạng của hôm nay, mình sẽ xếp mình vào thể loại tìm kiếm inspiration, thay vì tìm kiếm meaning, dù hai cái này rất nhập nhằng. Mình không đủ thông minh để phân biệt cho rành rẽ. (Rồi mình nhận ra sự ngờ nghệch của bản thân là lý do vì sao Little Witch Academia càng có ý nghĩa với mình hơn, nhưng series đó sẽ được để dành cho một ngày khác.)

Viết tới đây thì mình nghĩ tới một so sánh với mặt trăng, mặt trời. Thay vì mặt trời người ta ban phát ánh sáng cho thiên hạ, thì mình muốn bày đặt vào vai mặt trăng, có thể lâu lâu nhìn cũng lung linh, nhưng thì ra chỉ là ăn theo ánh sáng của người khác.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: