Skip to content

[Review] Mimi wo sumaseba //movie//

18.06.2017

Bài viết hồi 2014. Mình sẽ chỉ đào lại bài cũ để đăng thêm lần này nữa thôi.

Mimi wo sumaseba chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt trong lòng mình. Kể từ thời xem nó đến nay, mình đã biết thêm được nhiều movie, series rất mực siêu phàm; nhưng cũng không làm suy suyển vị trí đặc biệt của cái phim này, nhất là khi phim vẫn để lại dấu ấn đây đó trên trang blog.

Ngay cả quá trình viết bài review cũng có tác động với riêng mình, vì một số phát hiện đi kèm. Một là, đạo diễn Kondou mà mình cứ ngỡ bị chết do tai nạn xe cộ, hóa ra vì làm việc quá sức mà qua đời, trong lúc tham gia thực hiện Mononoke Hime. Hai là, bản movie Mimi wo sumaseba của Ghibli có nội dung thêm thắt, thay đổi rất nhiều so với manga. Nhân vật Shizuku trong manga định viết một truyện ngắn, nhưng thấy khó quá, đến cuối manga vẫn còn bỏ lơ. Shizuku trong phim Ghibli viết hẳn một cuốn tiểu thuyết trong ngót nghét một tháng trời! Mình không khỏi liên tưởng hình ảnh Shizuku với nỗ lực của đạo diễn Kondou – kiểu nghệ sĩ chấp nhận hy sinh để trút hết khả năng, gồng hết sức lực tìm kiếm viên ngọc quý, ý nghĩa trong cuộc đời. Nghĩ đến đó làm mình thấy nhói tim vài chút.

Nhưng tạm dẹp các thông tin trên qua một bên, liên tưởng u ám của mình không đại diện cho tinh thần lạc quan, yêu đời của cái phim. Bài viết bên dưới hơi ngắn, chỉ là có sẵn thì mình đăng…

mimi - singing

Thông tin phim
Tên gọi khác:
Whisper of the heart, Lời thì thầm của trái tim (1995)
Thời lượng: 111 phút
Studio: Ghibli
Đạo diễn: Kondou Yoshifumi
Biên kịch: Miyazaki Hayao
Nguyên tác (manga): Hiiragi Aoi

Sơ lược

Shizuku vốn là một cô bé đặc biệt say mê những câu chuyện kể, gần như là mọt sách. Ngày nọ trên đường đến thư viện, cô tình cờ phát hiện một chú mèo múp míp biết đi tàu. Shizuku hiếu kì lần theo dấu vết, để rồi cuộc gặp gỡ này đưa đẩy cô đến một tiệm thủ công lí thú, giúp cô quen biết cậu bạn Seiji, và kéo theo sau đó là câu chuyện tình hồn nhiên tuổi học trò, cũng như những nỗi băn khoăn của Shizuku về giá trị sống bản thân…

Mimi wo sumaseba trong dòng phim Ghibli

Khán giả yêu thích hoạt hình Nhật Bản hẳn không xa lạ gì với cây đại thụ mang tên studio Ghibli. Nhất là từ khi Spirited Away của hãng này giành chiến thắng tại giải thưởng Oscar danh giá, phim Ghibli càng được phát hành rộng rãi. Tên tuổi hãng liên tục được củng cố thông qua các tác phẩm đậm chất huyền ảo, sôi nổi, chẳng hạn Lâu đài của Howl, Ponyo, Karigurashi no Arrietty,…

Cũng có thể vì thế mà một phim xưa cũ, trầm lắng và bám sát vào hiện thực như Mimi wo sumaseba dễ bị nhiều người bỏ qua khi bàn đến Ghibli. Không ồn ào, hào nhoáng, phim chỉ như những lời thì thầm mà chúng ta phải chú ý lắng tai thì mới nghe thấy sự day dứt và dịu dàng của nó.

Ra đời năm 1995, Mimi wo sumaseba là cột móc đánh dấu lần đầu tiên hai trụ cột của Ghibli là Miyazaki và Takahata trao quyền đạo diễn phim điện ảnh cho một gương mặt mới, với ý định tìm người kế thừa họ và tiếp quản Ghibli. Quả thực, Kondou Yoshifumi đã khẳng định tiềm năng to lớn khi kết hợp được chất chiêm nghiệm, thực tế của Takahata và một phần trẻ trung, sáng tạo của Miyazaki vào trong tác phẩm. Tiếc rằng, sự nghiệp của Kondou đột ngột chấm dứt vì cái chết vài năm sau đó, khiến Mimi wo sumaseba trở thành cơ hội duy nhất để chúng ta chứng kiến tài hoa của người đạo diễn yểu mệnh này.

Một câu chuyện ở bên trong câu chuyện

Mimi wo sumaseba là một bộ phim giàu nội lực, thế nên thật khó lòng đánh giá nó nếu chỉ dựa vào những mô tả trên bề măt. Nhìn từ bên ngoài, phim đơn thuần kể về diễn biến ngày thường của cô bé Shizuku, xoay quanh mối quan hệ với bản thân, gia đình, bạn bè, và đặc biệt là mối tình đầu trong sáng. Giống như cuộc đời, nó không xây dựng một cốt truyện cụ thể, kịch tích, dễ nắm bắt. Và cũng như cuộc đời, phim trải đều những điều đẹp đẽ vào trong từng cử chỉ, sự kiện, mà nếu vội vã chút thôi, biết đâu ta sẽ vô tình bỏ lỡ.

Chính đây là điểm mạnh của nhân vật Shizuku: cô không để lỡ mất những nét đẹp bình dị xung quanh mình. Cảm quan nhạy bén giúp cô luôn tìm thấy “yếu tố truyện kể” ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Dõi theo từng bước của Shizuku, chắc rằng nhiều khán giả có thể bắt gặp một phần của chính chúng ta trong đó. Shizuku rất yêu thích sáng tạo khi viết lách, dịch nhạc, thường mộng mơ khi chuyện trò, đọc sách, đồng thời cũng gặp lắm cảm xúc bối rối khi đối diện những điều mới lạ, và lắm hoài nghi khi tự chất vấn giá trị bản thân giữa cuộc đời…

Cho đến một ngày chứng kiến được niềm say mê chế tạo vĩ cầm của Seiji, bao băn khoăn khuấy động trong Shizuku. Với quyết tâm tìm một tiếng nói riêng, Shizuku lao vào viết tiểu thuyết. Quá trình sáng tác không chỉ là thử thách vắt kiệt sức lực cô, mà còn đẩy mạch cảm xúc của phim lên cao. Từ đây, phim xâu chuỗi lại những sự kiện, thông điệp chính xuyên suốt câu chuyện, hòa quyện giữa thực tế đầy nghi ngại và trí tưởng tượng bay bổng, giữa lòng tin và nỗi hoang mang,…

Như ngọc sáng nằm sâu trong đá

“Viên đá thô ráp có ở bên trong cháu. Cháu phải tìm rồi đánh bóng nó lên.”

Có hai chủ đề chính chi phối Mimi wo sumaseba. Đầu tiên hết, đây là một phim chuyển thể từ shoujo cùng tên, nên yếu tố tình cảm rất được chăm chút. Từng rung động, phản ứng của nhân vật đều được khắc họa chân thật, đúng chất học trò. Phim chạm đến nỗi lòng người đang yêu những khi cách xa nhau, để rồi khép lại với niềm tin tích cực về một ngày đoàn tụ, cho ông lão Nishi ở tiệm thủ công, cho chú mèo Baron trong tiểu thuyết, hay cho chính bộ đôi Shizuku-Seiji. Bản nhạc Take Me Home Country Road được lặp đi lặp lại vừa khẳng định một lối về sum họp, vừa ám chỉ nỗ lực tìm kiếm chính mình, cũng là chủ đề thứ hai cần nhắc đến.

Nếu tài năng được ví như viên ngọc, vậy chẳng may ta không tìm thấy viên ngọc ấy thì sao? Nỗi mơ hồ đáng sợ này ở Mimi wo sumaseba là một trong số những phần được sáng tạo thêm so với nguyên tác. Miyazaki trong vai trò biên kịch muốn Shizuku phải tranh đấu đến cùng để thực hiện điều cô hằng ấp ủ, để biết cô chẳng hề thua kém, chẳng phải gánh nặng cho Seiji. Đoạn cuối phim không chỉ thành công vì nhân vật Shizuku quyết tâm đủ mạnh mẽ, mà còn bởi gia đình, bè bạn biết cách ứng xử rất tế nhị, tin tưởng vào lựa chọn của cô.

Tất cả nội dung kể trên được đưa lên phim bằng chất lượng hình ảnh đúng chuẩn Ghibli – kĩ lưỡng từng li từng tí. Thú vị hơn, loạt cảnh huyền ảo trong Mimi wo sumaseba còn truyền cảm hứng cho họa sĩ Inoue Naohisa tiếp tục phát triển dự án phim Iblard Jikan cũng do Ghibli sản xuất. Trước đó vài năm, khoảng đầu 2000, Ghibli cũng tung ra movie Chú mèo trở về như một spin-off có chút liên quan đến Mimi wo sumaseba. Điều đó cũng nói lên phần nào sự ưu ái của studio dành cho đứa con tinh thần này.

mimi - back

Tổng kết

Mimi wo sumaseba là một bất ngờ giữa số đông tác phẩm Ghibli: phim thực tế, nhưng vẫn giàu tưởng tượng, phim vui tươi, mà chẳng thiếu suy tư. Nếu ví những tựa phim đầy phép màu kì ảo của Ghibli là thành phố phồn hoa, thì Mimi wo sumaseba giống như một con đường nhỏ dẫn về miền quê tĩnh lặng vậy.

Đến với nó, ta được dạo mát và ngắm cảnh yên bình. Ta cảm nhận tình người ấm áp ở xung quanh.

Nếu nhắm mắt lại, có khi ta còn nghe thấy từng âm thanh đang khe khẽ thì thầm.

[Sangeld]

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: