Skip to content

Tâm lý nhân vật qua bàn tay đạo diễn của KyoAni – Kỳ 1: Đương đầu như Takemoto

05.06.2017

(Đây vốn là bài viết phân tích phong cách của 2 đạo diễn – Takemoto Yasuhiro và Yamada Naoko – với hình ảnh minh họa lấy từ các anime của KyoAni. Tuy nhiên chỉ mới trình bày xong về Takemoto là người viết đã bị đuối sức, nên đành cắt bài ra thành 2 kỳ.)

Warning: có spoiler movie Suzumiya Haruhi no Shoushitsu (The Disappearance of Haruhi Suzumiya), TV series Hyouka, TV series Kobayashi-san chi no Maid Dragon

Hyouka 10 - confrontation

Với cách tổ chức bộ máy cực kỳ hiệu quả, những năm sau này KyoAni đã trở thành một thương hiệu riêng mà mỗi sản phẩm ra đời đều là kết tinh của một tập thể tài năng. Ở loạt bài viết này, tuy vậy, mình chỉ muốn đơn cử hai cá nhân nắm chức vụ đạo diễn của KyoAni để vinh danh. Lý do cho lựa chọn này chỉ là vấn đề khả năng, hiểu biết, và một số cảm hứng mà người viết tìm được khi lang thang trên mạng.

KyoAni vẫn còn một đạo diễn tiền bối kỳ cựu là Ishihara Tatsuya, nhưng đáng tiếc mình chưa biết nhiều phim, cũng như chưa nắm được phong cách của ông đạo diễn này. Hibike Euphonium về lý thuyết là một “phim Ishihara” vì ông là director, tuy nhiên Yamada Naoko, ở vai trò series director, lại có ảnh hưởng rất nhiều trong việc dàn dựng. Tương tự, Shoushitsu về lý thuyết cũng là “phim Ishihara” vì ông là chief director, nhưng công sức của director Takemoto ở đây cũng quá nhiều. Mình sẽ chỉ tự tin bàn về Ishihara nếu xem được Clannad và Chuunibyou/Nichijou, mà cái tương lai đó còn hơi xa. Ở thời điểm hiện tại, phỏng đoán của mình là Ishihara có lẽ hơi tương đồng về phong cách với Yamada, nhưng vụ này sẽ để dành nghiên cứu thêm sau.

Cũng vì mỗi tác phẩm của KyoAni đều là thành quả của tập thể cho nên tìm được dấu ấn của mỗi người không phải chuyện dễ dàng (như trường hợp Hibike Euphonium, Shoushitsu vừa nhắc). Trước khi vào vấn đề chính, mình muốn trình bày “phương pháp nghiên cứu”, mà đại khái là phải ưu tiên chọn “mẫu nghiên cứu” từ các phim do Takemoto/Yamada thực hiện ở cả khâu director hoặc episode director lẫn khâu storyboard. Sau đó thì dựa trên những điểm tương đồng để kết luận về phong cách. Lại lấy ví dụ Shoushitsu, cả Takemoto và Ishihara đều là đồng đạo diễn, nhưng nhờ so sánh với Maid Dragon, ta sẽ suy ra được những điểm nào chung giữa hai phim sẽ là đặc trưng của Takemoto.

Điểm sơ qua thuật ngữ:

Trong một series phim truyền hình thường sẽ có phân ra director (đạo diễn) là người chỉ đạo chung toàn series và episode director (đạo diễn tập phim) là người trông coi từng tập phim riêng lẻ. Chẳng hạn trong Hyouka, tập 14 bắt đầu bằng một cảnh Ibara đối mặt với đàn chị của mình trong câu lạc bộ, và xung đột được thể hiện bằng những góc hình cúi thấp, chụp lại nhiều hình ảnh chân cẳng – đây là một dấu ấn đã trở thành đặc trưng của đạo diễn Yamada.

Nên nếu ta nhìn vào danh sách nhân sự cho tập 14:

Director: Takemoto Yasuhiro
Episode Director ep 14: Yamada Naoko
Storyboard ep 14: Yamada Naoko

Thì sẽ thấy hiệu quả mà cảnh phim này đạt được là do công sức của Yamada, thay vì của Takemoto. Bởi lẽ cô vừa là người phụ trách riêng của tập phim, vừa soạn storyboard cho nó.

Còn storyboard thì là mấy cái giống như sau:

yamada-koe-board-2-768x1013

(một trang storyboard của Koe no Katachi, lấy từ blog sakugabooru)

Storyboard là những xấp giấy để director/episode director phác thảo diễn biến phim lên đó, bao gồm hình ảnh, lời thoại, và các lưu ý nhỏ để làm bật hiệu quả của cảnh phim. Là nơi đạo diễn cụ thể hóa những tưởng tượng trong đầu họ thành một khung sườn dẫn dắt cho câu chuyện, cũng vì vậy là cơ sở khá đáng tin tưởng để xác định ảnh hưởng, phong cách của đạo diễn.

=========

Từ đây, mình lọc ra “mẫu nghiên cứu” như sau:

TAKEMOTO YASUHIRO

– Suzumiya Haruhi no Shoushitsu (director, storyboard)
– Hyouka (director; storyboard OP)
– Kobayashi-san chi no Maid Dragon (director; episode director & storyboard ep 13)

=========

Không dài dòng hơn nữa, dưới đây là phong cách đương đầu của Takemoto trong movie Shoushitsu (2010) và tập 13 series Maid Dragon mới đây (2017):

Vào gần cuối movie Shoushitsu, Kyon hiểu ra được bí ẩn đằng sau sự đổi thay của thế giới. Cậu thôi không còn cằn nhằn, oán trách “cái đứa ác ôn” nào đã đẩy mình vào một thế giới xa lạ nữa. Kyon nhìn bao quát tất cả động cơ, tình huống hiện tại với đôi mắt cảm thông, buồn bã, vì cậu nhìn thấy Nagato. Từ cảnh cổng trường, mạch câu chuyện bất đồ bị ngắt ngang, để đạo diễn Takemoto đưa chúng ta vào một trường đoạn tâm lý phức tạp, cắt cảnh liên tục từ hình ảnh câu lạc bộ vui nhộn, cho đến một Nagato đơn độc trong căn phòng trống, rồi đến những kỷ niệm về Haruhi – tương ứng với tâm trí xáo trộn của Kyon. Sau tất cả những suy nghĩ đến kiệt lực, đạo diễn buộc Kyon phải đối diện với nội tâm mình, mà qua ngôn ngữ điện ảnh, ta nhìn thấy một hình phản chiếu trong gương xoay người lại để chất vấn chính cậu. Đúng, chính là cậu. Phần cậu phải làm sao?

Tiếng nói nội tâm dần thắng thế, với giọng điệu thách thức, lấn át, tạo thành áp lực đè nặng lên Kyon, thậm chí được cụ thể hóa qua hình ảnh cậu bị chính mình đạp gí đầu xuống bàn. Cậu liên tục bị tấn công (hay tự tấn công chính mình) bằng những cáo buộc về sự ngu ngốc, thờ ơ của bản thân, trước quyết định tàn nhẫn mà cậu bắt Nagato phải gánh chịu. Kyon bị giằng xé giữa hai lựa chọn, cái nào cũng có phần đúng, cái nào cũng có phần sai.

Lựa chọn cũng là vấn đề ám ảnh cô hầu rồng Tohru, trong tập cuối series Maid Dragon. Dẫu rằng tất cả khoảng thời gian trước đó Tohru vẫn cố vui tươi và phớt lờ thực tế, nhưng cái cảm giác “sai sai” vẫn luôn đeo đuổi cô. Tohru không thể xua đi sự thật rằng cô đang có một lựa chọn ích kỷ, phù phiếm, và về lâu dài sẽ tự làm tổn thương chính mình khi muốn gắn bó cuộc đời ngàn năm của loài rồng với loài người chỉ thọ nổi trăm năm. Cả Tohru và Kyon đều bị cái hoài nghi, phản biện của nội tâm hiện ra cản đường và công kích. Ở đây, Takemoto đã thay thế những cảnh lẽ ra là độc thoại nội tâm thành một sự đối đầu giữa nhân vật với phiên bản đa nghi, không khoan nhượng của họ. Kết hợp với diễn biến của cuộc đối đầu là những hình ảnh thị giác về sự hung hãn của “cái tôi kia” trên màn hình.

Như vậy, thay vì chỉ nghe những câu hỏi-trả lời, ta thật sự chứng kiến một cuộc đấu tranh, giữa Kyon và Tohru với chính bản thân mình. Kyon phải gồng người cự lại cú đạp của “Kyon kia”, và đánh tan tiếng nói hoài nghi bằng cách đứng bật dậy, kèm một tiếng hét lớn. Ở series còn lại, trong thế giới nội tâm, mặt đất nứt vỡ ra và Tohru rơi xuống một hố đen tăm tối với thân mình cuộn lại cùng hai tay bịt chặt lỗ tai để khước từ hiện thực. Trái với chiến thắng của Kyon, trong cảnh này Tohru rất yếu ớt không thể tìm được lý lẽ nào để phản kháng, mà liền theo sau đó, như ta biết, cô phải phục tùng mệnh lệnh triệu hồi của vua rồng, quay về vương quốc.

Những cảnh phim tâm lý này là sáng tạo rất táo bạo của Takemoto, bởi chúng không có trong tác phẩm gốc. Không có chuyện Kyon thứ hai cật vấn Kyon thứ nhất trong light novel, không có Tohru phiên bản rồng đáng khiếp sợ nào cản bước Tohru phiên bản người trong manga. Takemoto biến nỗi dằn vặt thành một cuộc đối đầu thật sự, và dùng rất nhiều hình ảnh biểu tượng/ẩn dụ để tái hiện lại những gì nhân vật đang phải trải qua, từ đó trình bày tường tận những tình huống đầy căng thẳng.

Với Takemoto, tâm lý nhân vật hiện lên bằng hình ảnh sống động. Một series khác do ông đạo diễn, Hyouka, là minh chứng cho phong cách diễn đạt nội tâm phong phú này. (Ở đây, tưởng tượng nội tâm của Oreki là điểm chung cho toàn series, bất kể từng tập riêng rẽ, do đó nó thuộc về phong cách Takemoto chứ không phải các episode director – mình nghĩ vậy.) Cảm giác ngột ngạt của Oreki được thể hiện bằng hình ảnh cậu chìm trong một biển những con chữ nhung nhúc, cảm giác tách biệt được thể hiện bằng bóng tối đẩy cậu lùi xa những nhân vật khác, dù rằng mọi người vẫn gần nhau về khoảng cách vật lý.

Cũng như Kyon trong Shoushitsu và Tohru trong Maid Dragon, Oreki cũng phải đối mặt với những chỉ trích từ chính bản thân, mà rõ ràng nhất là ở tập 11, sau khi lần lượt cả ba thành viên câu lạc bộ Cổ điển chứng minh rằng Oreki đã mắc lỗi trong lập luận. Không gian lập tức đóng băng lại, “máy quay” phóng to hướng về đôi mắt Oreki, rồi sau đó dẫn ta vào một thế giới khác, nơi các nhân vật bị biến thành những con rối trên sân khấu. Oreki ngồi trên hàng ghế khán giả, đối diện với con rối thám tử như một ẩn dụ cho sự xuẩn ngốc, bị giật dây của chính cậu.

Cái tài dùng ngôn ngữ thị giác còn ở chỗ Takemoto có thể gán thêm ý nghĩa lên cho các đồ vật tầm thường. Trong Shoushitsu, ông tối giản hóa cuộc chiến tâm lý của Kyon thành một lựa chọn giữa hai món đồ: tờ đăng ký câu lạc bộ văn học (đại diện cho Nagato mới & thế giới mới) và miếng kẹp sách (đại diện cho Nagato cũ & thế giới cũ). Nhờ đó, sự quyết tâm của Kyon trong lựa chọn sau cùng được củng cố bằng hình ảnh cậu đứng ở cổng soát vé; màn hình máy tính hiện lên dòng chữ “xin hãy lấy vé” và cậu chộp lấy miếng kẹp sách để bước qua cánh cổng. Từ chỗ biểu tượng cho Nagato-cũ, miếng giấy khoác lên thêm một ý nghĩa ẩn dụ khác: một tấm vé để quay về.

Ngoài ra, lúc Kyon còn băn khoăn trước khi lựa chọn,  sân ga tưởng tượng này lất phất những bông tuyết rơi trắng xóa, gợi nhắc đến Nagato, vì “tuyết” trong tiếng Nhật đồng âm “yuki” với tên cô. Đến lúc cậu bước qua cổng, những bông tuyết này không còn nữa, vì Kyon phải dứt lòng gạt bỏ hình ảnh Nagato đi. (Quyết tâm này còn được thị giác hóa qua hình ảnh xao xuyến nhất trong phim: Kyon dứt khỏi cái níu tay của Nagato.)

Và dù ở trên đã trình bày rằng “Maid Dragon” Tohru thua cuộc trong màn đối đầu nội tâm, nhưng qua cảnh phim, ta biết trái tim cô muốn lựa chọn điều gì. Ngay giữa đoạn đối thoại, Tohru nắm chặt lấy chiếc khăn choàng trên ngực mình, món quà từ Kobayashi, mà trong giây phút ấy nó cũng đại diện cho Kobayashi. Đổi lại, vài phút sau đó, tin tức Tohru bỏ đi đã đến tai cô chủ. Sau cảnh gãi đầu, lặng người, ánh mắt Kobayashi dừng lại ở tách cà phê Tohru pha cho cô vào buổi sáng, trong giây phút ấy chiếc tách cũng đại diện cho Tohru. Gọi đây là ngôn ngữ thị giác của điện ảnh, bởi không cần lời thoại, ta vẫn hiểu được lòng Kobayashi – cô đang nhớ đến Tohru và tình yêu thương của nàng hầu .

Nhân vật trong phim của Takemoto được “cài cắm” ở nhiều nơi như vậy, trong một bông tuyết hay trong một tách cà phê. Nhưng nếu xét đến phương diện hình ảnh phản chiếu, ta sẽ càng thấy rằng, dường như nhân vật của ông có mặt ở khắp mọi nơi. Cần biết rằng anime là tập hợp hình vẽ của trí tưởng tượng, nên hình ảnh phản chiếu không phải tự nhiên mà có. Rất khác với việc một máy quay ngoài đời quay phải hình phản chiếu trong gương, ở thế giới anime, việc vẽ thêm cái bóng phản chiếu giống như một “extra mile”, có thì càng tốt, không có là bình thường. Ấy thế mà trong movie Shoushitsu, hình ảnh phản chiếu nhiều vô số kể, nó khiến ta phải ý thức rằng mỗi nhân vật đều có rất nhiều phiên bản khác tồn tại song song, chẳng hạn ngoài Haruhi “bình thường” còn có một Haruhi phản chiếu trong-mắt-Kyon.

Ngoài lề một chút, từ “reflection” – hình ảnh phản chiếu – trong tiếng Anh còn mang nghĩa “sự suy ngẫm”, có lẽ cũng do mối liên hệ giữa việc nhìn thấy bóng phản chiếu với cách ta ý thức về một hình ảnh khác, một cách nhìn khác cho cùng một đối tượng, từ đó làm ta “suy ngẫm”.

Đạo diễn Takemoto quả rất quan tâm đến những cái bóng dễ bị quên lãng này. Kobayashi cúi đầu đánh máy bên cạnh tấm kính văn phòng phản chiếu bóng cô, tự bản thân bức hình khơi dậy cảm giác trầm ngâm, tư lự nhiều hơn so với khi ta bỏ tấm kính ấy đi. Đây không phải loại chi tiết ồn ào, nổi bật khiến ta phải chú ý, nhưng nó có tác dụng âm thầm kiến tạo một bầu không khí suy tư. Đặc biệt, trong bản Opening của Hyouka do Takemoto đích thân dàn dựng, nhân vật Oreki theo đúng nghĩa đen bị biến thành những cái bóng hiện lên trên dòng sông, trên cửa kính trường học,… Cậu chỉ ru rú trong thế giới nội tâm xám xịt, “tiết kiệm năng lượng”, bị tách rời hay bị nhốt ngoài những trò vui tuổi học trò. Đến cuối bản OP, Chitanda mới là người nhìn thấy và nắm kéo cậu ra khỏi vị trí “bên lề” để bước vào một thế giới sinh động.

Trong các ví dụ này, bên cạnh một nhân vật “chủ đạo”, còn có vô vàn phiên bản của nhân vật ấy trú ngụ ở bên lề câu chuyện, và có vẻ luôn sẵn sàng làm một cuộc đối đầu với nhân vật của chúng ta khi cần thiết, giúp soi tỏ mọi ngóc ngách trong lòng họ. Luôn có sự đối lập giữa thế giới bên ngoài và bên trong, giữa những biểu tượng tối giản và thực tế phức tạp của sự chọn lựa, giữa nhân vật sống động và hình phản chiếu thầm lặng hiện lên qua muôn hình vạn trạng.

Đó là Takemoto Yasuhiro. So với bác đồng nghiệp suy tư này, Yamada Naoko, đạo diễn còn lại trong loạt bài viết, có cách tiếp cận tâm lý khác cho nhân vật. Bài viết tiếp theo (chắc sẽ đủ siêng viết tiếp) sẽ vừa trình bày về Yamada vừa đối chiếu để thấy sự tương phản giữa hai đạo diễn (nhưng vẫn thống nhất dưới một mái nhà KyoAni).

MD 13 - subete

=========

Tham khảo thêm:

Behind the Nihon Review’s How to Disappear Completely (cái bài phân tích chi tiết hơn của Elineas mà mình đọc nhiều năm về trước hình như đã biến mất khỏi internet…)

Sakuga Blog’s Miss Kobayashi’s Dragon Maid Production Notes 13

Comment bổ sung: Như kViN đã đề cập trong post, ep 13 của Maid Dragon có storyboard quá xuất sắc vượt ngoài khuôn khổ một tập phim trên TV. Ngôn ngữ bình dân: nó hay như điên. Toàn phim Maid Dragon sẽ có chỗ lên chỗ xuống, nhưng riêng cái tập 13 này thì đã đạt tới cái tầm chặt chẽ và giàu ẩn ý như thời movie Haruhi. Mà khi so sánh với manga Maid Dragon, người ta sẽ càng thấy trình độ adapt kinh dị hơn nữa: chỉ giữ lấy cái cốt rất ít, còn lại đều là sáng tác của riêng Takemoto. Hơi tội nghiệp manga bị thay hình đổi dạng, nhưng mà… Takemoto!!

Và dù rằng dạo gần đây mình thường bị ngây ngất bởi các phim Hibike Euphonium và Koe no Katachi (của Yamada), nhưng khi nghĩ đến Takemoto đã đạo diễn cho những tác phẩm phía trên (Shoushitsu, Hyouka, Maid Dragon) thì quả không thể nào không thán phục. Chân thành hy vọng KyoAni sẽ sống lâu sống khỏe với số đạo diễn tuy ít mà tài năng cực kỳ như thế này.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: