Skip to content

Anime của Kyoto Animation và các tầng bậc hiện thực

26.05.2017

Hãy nói về các tính hiện thực trong anime, của KyoAni. Cụ thể ở đây, là khả năng bộ phim phản ánh thế giới thực ngoài đời của ta và càng khiến ta thấy nó gần gũi, từ đó dễ dàng bị cuốn hút, đồng cảm. Không nhất thiết phim ấy phải bám sát bối cảnh cuộc sống ngày thường và loại bỏ yếu tố huyền ảo. Tính hiện thực này có thể xuất hiện ngay cả trong các movie fantasy Ghibli, chẳng hạn thông qua chuyển động chân thực của cái váy cô phù thủy Kiki khi cưỡi chổi (mà để vẽ được, đạo diễn kiêm họa sĩ Miyazaki phải dành hàng giờ ngắm váy phụ nữ tung bay trong gió, âu cũng vì sự nghiệp nghiên cứu). Ví dụ khác, một câu chuyện đậm tính cổ tích như Kaguya-hime của Takahata Isao lại có thể biến nàng công chúa cao sang thành một con người bình dị, bởi ta thấy cảnh nàng nhăn mặt làm trò sau khi bị vẽ lông mày và nhuộm răng đen, đúng như phản ứng của một cô gái còn tinh nghịch. Trong hai ví dụ trên, Miyazaki dùng sức mạnh của hoạt họa, còn Takahata dùng một tiểu tiết trong sinh hoạt ngày thường.

knk - sign language

Quay lại với KyoAni, trình độ vẽ ngôn ngữ cơ thể hẳn đã quá rõ ràng trong tác phẩm Koe no Katachi gần đây: cách nhân vật giao tiếp trôi chảy bằng ngôn ngữ ký hiệu đã đủ bao gồm hai khía cạnh vừa kể (dùng chuyển động linh hoạt của đôi tay để thực hiện những cuộc trò chuyện ngày thường). Nếu tiếp tục theo hướng phân tích này, ta cần chia một bộ phim thành những phần nhỏ (nội dung, nét vẽ, hoạt họa, nhân vật, âm thanh…) để rồi phân tích tính hiện thực ở mỗi phần. Tuy nhiên, trong bài viết hôm nay, mình muốn dùng góc nhìn khác, chia hiện thực ra thành nhiều tầng bậc, rồi mới truy tìm những tầng bậc đó ở trong phim. Theo thiển nghĩ cá nhân, hiện thực sẽ biểu lộ rõ hơn thông qua các yếu tố tương phản – thật-giả, đúng-sai – và các sắc thái chuyển dần từ hay đến dở, mà kho phim của KyoAni có thể cung cấp cho ta rất nhiều ví dụ tuyệt vời về cách xử lý tính hiện thực này.

Nếu mấy câu trên có phần hơi khó hiểu thì chúng ta hãy chuyển sang phần ví dụ minh họa sau đây.

(Warning: bài viết chỉ là một cái cớ để tỏ lòng hâm mộ với KyoAni)

=========

CÁI GIẢ

Series Suzumiya Haruhi từng là một bước đột phá của KyoAni, và dễ thấy studio đã đầu tư rất tỉ mỉ cho phần hình ảnh, hoạt họa của phim. Nhưng một điểm không kém phần hấp dẫn khi ta xét tới series này chính là các quyết định đạo diễn táo bạo của nó: timeline xáo trộn, bản ED nhảy nhót tưng bừng, việc dàn dựng endless eight đầy tranh cãi. Trong số đó có cả quyết định làm một episode 00 cho lần đầu phát sóng.

SH - ep 00

Trái với kỳ vọng thông thường, tập mở đầu này thể hiện đầy lỗi dựng phim lộ liễu, từ cảnh quảng cáo và censor trắng trợn cho đến những khung hình rung, mờ, mất trọng tâm. Câu chuyện là một mớ hổ lốn và ứng xử của các nhân vật quá sức kỳ quặc. Đây hẳn là một trò đùa! Và đúng như thế, tập đầu này không phải câu chuyện chính thức trong anime, đây là bộ phim do “Đoàn SOS” dàn dựng, đây là… hàng giả.

Mình không biết được phản ứng thời đó đối với quyết định đạo diễn này thế nào. Nhưng những người đã yêu quý series Suzumiya hẳn sẽ thích thú khi được chứng kiến sự nghiệp dư đến tội nghiệp của các nhân vật mà ta yêu mến. Ta buồn cười vì những diễn xuất gượng gạo, thiếu nhiệt tình, và thậm chí không hề có chút cố gắng. Đội ngũ hậu cần còn lọt cả vào khung hình. “Cuộc phiêu lưu của Asahina Mikuru” không kể cho ta câu chuyện phiêu lưu hay ho gì, nhưng nó kể cho ta rất nhiều về tính cách nhất quán của dàn nhân vật, bao gồm cả những chỉ đạo điên rồ của Haruhi. Tuy light novel có nhắc đến công đoạn dựng phim, chiếu phim, nhưng dàn dựng trọn vẹn tập phim thế này hẳn là quyết định của Kyoto Animation, để cho thấy nhân vật vẫn có tính “hiện thực” ngay trong một tác phẩm giả. Phải đến giây phút Haruhi ngạo nghễ xoay người lại đối diện với người xem, ta chấp nhận rằng thế giới kể từ sau đây mới là thế giới thực.

Cái ED của season 1 cũng là một ví dụ mở rộng cho phương diện này. Nó không phải một bài nhảy ngẫu hứng thông thường. Khán giả sẽ nhanh chóng đi đến kết luận rằng đây lại là một trò biểu diễn khác của Đoàn SOS, chỉ bằng những manh mối trên màn hình. Nếu nhìn Kyon mà ta bật cười nghĩ rằng: thằng Kyon này đúng là đang miễn cưỡng chiều lòng Haruhi, tức là vô thức ta phân biệt giữa tính dàn dựng của bài nhảy và cái thực của tính cách nhân vật. Nói cách khác, khi nhìn nhân vật diễn xuất bằng chính tính cách của họ, ta thấm cái tính cách ấy hơn, từ đó thấy họ thật hơn.

Hyouka - eye contact

Vì vốn phim KyoAni của mình hơi bị ít nên từ Haruhi, chúng ta sẽ nhảy thẳng qua Hyouka, là ví dụ khác về việc sử dụng một đoạn phim/cái giả. Tập 9: câu lạc bộ Cổ điển của Oreki buộc phải xem một đoạn phim và dựa hoàn toàn vào đó để dự đoán kết thúc cho phim ấy. KyoAni dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội này để làm một đoạn phim giả cho ra giả. Nó vừa thể hiện được trình độ của một câu lạc bộ điện ảnh qua không khí rờn rợn, vừa lộ ra những thiếu sót của đoàn làm phim indie trường trung học. Nhân vật trong phim ấy hét lên theo đúng kiểu hét của diễn viên cố diễn nhưng bị đơ. Nó chân thực đến độ khiến ta phải ý thức về một người quay phim đang cầm máy, khiến màn hình rung nhẹ, mờ nhòa các góc, phóng to thu nhỏ và quay qua quay lại.

Cách sử dụng góc máy quay phim này sẽ là chuyện nhỏ nếu Hyouka là live action, nhưng xét trong lĩnh vực anime, đây là một thử thách khổng lồ. Cảm giác giả của đoạn phim học trò phải thể hiện được qua sự chân thật của “người quay bí ẩn”, màn hình phải rung khớp với bước chân, và cảnh vật phải xoay chuyển theo từng cú lia máy (mà việc lia ống kính theo người+phông nền có lẽ sẽ là ác mộng cho nhiều nhà làm phim vì độ phức tạp của nó). Sự dàn dựng của KyoAni thành công đến độ khi Oreki dựa vào những lỗi quay phim để đi đến kết luận, ta hoàn toàn cảm thấy thuyết phục (nếu không muốn nói là chính ta cũng đoán được kết luận ấy). Rồi cái kết luận no.2 tiếp theo sau đó cũng thuyết phục nốt, khi ta xét đến tính “giả” và “nghiệp dư” của đoạn phim. Thế giới trong Hyouka hiện lên chân thực cũng nhờ đoạn phim làm giả này quá sức tinh vi, ta hoàn toàn có thể tin rằng các diễn viên đã để lại những dấu ấn cả cố ý lẫn vô tình của họ trong đoạn phim ấy.

CÁI SAI

Tạm nhìn ra ngoài thế giới anime một chút, vào dòng phim siêu anh hùng bên Tây: cái sai, cái lỗi, đối lại với cái hoàn hảo, cái lý tưởng, là một yếu tố đang góp phần làm nên tính hiện thực cho những phim dạo sau này. Từ chỗ những anh hùng cứu nhân độ thế, một số nhân vật bắt đầu thể hiện ra điểm yếu, tính xấu, khoảng tối trong tâm hồn. Khán giả nhận ra xu hướng hiện thực này vì các siêu anh hùng không còn là hình mẫu lý tưởng nữa, họ người hơn, bởi vì họ mắc lỗi. Cũng như vậy, ta thấm được tính hiện thực hơn khi nhìn thấy sự đối lập giữa đúng và sai, giữa đạt và không đạt.

knk - baka

Và đây một cảnh mình cực kỳ tâm đắc trong Koe no Katachi. Trong cuộc trò chuyện của hội bạn, để đáp lại dấu hiệu xin lỗi từ Nishimiya, Ueno ra dấu “đồ ngốc” nhằm giễu cô bạn khiếm thính, nhưng lại thể hiện sai cử chỉ. Ngay lập tức, Ueno bị Nishimiya sửa tay, để rồi người bị giễu nhận ra mình đang giễu lại đối phương, đến nỗi Nishimiya phải phụt cười. Phần cuối là phần manga bị sửa nhiều nhất nên chi tiết này chỉ có duy nhất ở phiên bản movie, của KyoAni. Một cái kết quá tuyệt vời cho Ueno. Một mặt, kẻ suốt phim hay hiếp đáp người khác nay đang bị chửi khéo, mặt khác, ta nhận ra Ueno đã bắt đầu tìm hiểu ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với Nishimiya (mà trước đó, nhân vật này là người từng từ chối học ngôn ngữ ký hiệu, cũng như từng gạt quyển sổ của Nishimiya đi vì thấy quá phiền toái). Cách giải quyết rất đơn giản mà hợp lý, thông minh. Ueno không hoàn hảo, vì mới học ngôn ngữ lạ nên cô bị sai, nhưng cũng nhờ sửa cái sai đó mà hai nhân vật có cơ hội tương tác với nhau. Khán giả hiểu ngay được tình huống (ta quá quen với việc các beginner bị mắc lỗi), gật gù học được thêm ký hiệu ba-ka, và với trình độ hiểu biết mới này, khán giả tự thấy mình gần hơn với cái “chuẩn” của Nishimiya. Quá trình đi từ Ueno đến Nishimiya, từ sai đến đúng đó đem lại cho ta cảm giác hiện thực.

tls - catch

Rồi nếu Koe no Katachi là tác phẩm chuyển thể chịu nhiều bó buộc trung thành với nguyên tác, thì KyoAni vẫn còn một movie hoàn toàn original khác là Tamako Love Story. Tamako rất giỏi làm mochi, khoản này không có vấn đề gì. Song đôi lúc cô cũng khá hậu đậu, điều này dẫn chúng ta đến với một chi tiết đầy dụng ý rải rác suốt phim: những cú chụp. Xen kẽ câu chuyện chính của một Tamako trong sáng, hiền hậu, bộ phim nhiều lần thể hiện một phương diện vụng về để tăng tính hiện thực cho nhân vật. Từ đầu phim, Tamako đã chụp hụt chiếc “điện thoại ống bơ” từ Mochizou, khi đến trường, cô tiếp tục không chụp kịp chiếc gậy trình diễn. Sự tinh tế đáng kinh ngạc cũng nằm ở đây, vì KyoAni quyết định lồng ghép thông điệp vào trong từng tiểu tiết. Các nhà làm phim đã tận dụng khuyết điểm vụn vặt này để xây dựng một hình ảnh ẩn dụ phát triển song song với câu chuyện chính. Mỗi cú chụp tương đương một lần Tamako đối mặt với sự thay đổi. Chỉ có hai kết quả: hoặc chụp được (đúng), hoặc chụp không được (sai). Sau rất nhiều chật vật, thất bại, cuối cùng cô cũng chụp thành công – một cách gián tiếp ám chỉ sự trưởng thành của nhân vật: Tamako đã đón nhận được cơ hội, nắm bắt được những đổi thay trước khi bước sang giai đoạn mới của cuộc đời. Bằng cách thể hiện này, anime của KyoAni tuy bám sát những chi tiết hiện thực tưởng chừng tầm phào, đáng chán, nhưng kỳ thực chúng lại có chiều sâu ẩn giấu.

Bonus: Sẵn đang hăng máu, mình muốn chỉ ra rằng mô-típ “chụp không được” –> “chụp được” cũng có xuất hiện ở Koe no Katachi. Giống như Tamako Love Story, cái “không được” hòa vào một phần hiện thực của phim, trong khi cái “được” đánh dấu một ý nghĩa trọng đại đối với nhân vật.

CÁI DỞ

Để dễ tưởng tượng hơn về các tầng bậc hiện thực này, hãy so sánh với màu sắc của những tia sáng: trắng là thật, còn đen là giả/không thật (phủ định của trắng). Trong bản thân tia sáng trắng: đỏ là đúng/đạt; tím là sai/không đạt; và quang phổ liên tục giữa hai màu tím-đỏ là trình độ từ dở tới hay, ví dụ vậy.

HE 01 - performance

Đã nhắc đến trình độ thì làm sao ta lại có thể bỏ qua Hibike Euphonium, một series liên quan đến rèn luyện và thi thố khả năng âm nhạc? Tính hiện thực ở đây chính là việc mỗi nhân vật đều được xếp trên một thang trình độ chênh lệch nhau. Còn cái tài của KyoAni trong việc trình bày hiện thực, là những khoảng chênh lệch ấy đôi khi rất bé.

Thử tưởng tượng nếu là một studio nào khác được giao làm tập 1 của Hibike Euphonium. Ban nhạc trường Kitauji hẳn sẽ có một màn trình diễn cực kỳ tồi tệ trước các đàn em mới nhập học. Có thể một thành viên nào đó sẽ lóng ngóng đánh trật nhiều nhịp trống, thành viên khác đang thổi kèn thì bị hắt hơi, có những người mặt mũi chán chường thổi những âm thanh ỉu xìu yếu ớt. Ít ra đó là những gì mình sẽ tưởng tượng, vì đối với mình, đa phần anime rất hay cường điệu để diễn đạt cái dở. Hibike Euphonium của KyoAni đã khiến mình ngạc nhiên vì cách tiếp cận âm nhạc vô cùng thận trọng. Tập 1 phim, để chiêu dụ thành viên, ban nhạc trường Kitauji trình diễn rất nghiêm túc trong sân trường, thậm chí khiến một số nữ sinh ở đằng xa dõi theo mà mắt long lanh hâm mộ. Trong cảnh này, chỉ một mình Kumiko, với lỗ tai nhà nghề, mới méo miệng tự nhủ rằng ban nhạc này quá tệ. Đây cũng là màn trình diễn dở, nhưng nó không lộ liễu, nó… dở ở một tầng cao.

HE 13 - solo

Hibike Euphonium có dở thì cũng có hay, ví dụ rõ qua tập 11 – màn so bì giữa hai thành viên trumpet giỏi nhất ban nhạc. Kaori xứng đáng là một đàn chị đầy kinh nghiệm, với tiếng kèn trôi chảy; nhưng Reina còn có thể chơi xuất sắc hơn cả trình độ ấy. Những nhân vật, như vậy, không chỉ đáng nhớ vì tính cách, mà rất có thể khán giả còn nhớ đến họ hơn vì mỗi người có một trình độ riêng. Sự phân chia hơn kém, khi nhìn bao quát, càng làm cho dàn nhân vật thêm sống động.

Chưa hết, cái hay-dở của toàn ban nhạc trường Kitauji lại phải khớp với cái trình độ chung của một ban nhạc độ tuổi trung học. Để đạt được tính hiện thực như ý, trong phần thu âm, KyoAni không mời đến một ban nhạc chuyên nghiệp, mà chọn thu âm từ một ban nhạc gồm các sinh viên năm nhất mới vào đại học (Senzoku Gakuen College of Music). Bằng cách này, các nhà làm phim đảm bảo rằng ban nhạc Kitauji trong phim chơi hay hơn bạn bè cùng lứa tuổi, xứng đáng đoạt giải khi thi thố, đồng thời cũng không quá giỏi đến mức khó tin. Tính hiện thực đến từ những lưu tâm nhỏ nhặt như vậy.

=========

Những ví dụ trên đây là để minh họa từng khái niệm riêng, nhưng như đã trình bày ở đầu post, cách phân chia tầng bậc này có thể dùng như một cái khung, hay một góc nhìn để phân tích tính hiện thực, và vì vậy có thể dùng tổng hợp cho từng bộ phim. Để minh họa sơ sơ lần chót: trong Koe no Katachi, cái giả có thể là những giọt nước mắt giả tạo của Kawai, là giấc mơ Ishida mơ thấy Nishimiya, là dáng vẻ giống con trai của Yuzuru,… ; cái không chuẩn có thể là những tạp âm trong soundtrack, là giọng nói ngọng nghịu của Nishimiya (đến nỗi muốn tỏ tình mà phát âm không ra từ),… ; cái dở-hay có thể là trình độ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu của các nhân vật: Nishimiya và Yuzuru lưu loát, trong khi Ishida hơi ngập ngừng một chút, có lúc phải nghĩ mấy giây mới nhớ được dấu hiệu “em gái”,… Hiện thực được tôn lên qua những khía cạnh này, như một bức tranh pha trộn khéo léo đủ sắc màu, dưới muôn vàn sắc thái.

Rồi thì sau khi viết xong cái post, mình vẫn còn chưa thấy thỏa mãn lắm. Dù sao chỉ là một góc nhìn khác mà thôi. Vấn đề vẫn chưa dừng lại: không phải cứ có các chi tiết đáp ứng cái “khung hiện thực” này mà một bộ phim giàu tính hiện thực. Còn phải xét xem bộ phim ấy đáp ứng như thế nào. (Chẳng hạn Suzumiya Haruhi no Yuutsu cũng có tính hiện thực, tuy nhiên thấp hơn nhiều so với những series sau này.) Ở trên đây mình đã nêu ra các ví dụ KyoAni xử lý tình huống xuất sắc, nhưng việc giải thích được sức quyến rũ và duyên dáng của các anime do hãng này làm có lẽ vẫn còn là một quá trình dài hơi. Tính hiện thực chỉ là một bước khởi đầu.

Advertisements
5 Comments
  1. xD Lúc đọc bài của bạn, mình nhận ra là mình chưa xem Episode 00 của Haruhi và mở ra xem, vừa coi vừa cười sằng sặc một phần vì Kyon dẫn truyện một phần vì nhờ bạn mình hiểu dụng ý của đạo diễn là như nào. Mình cũng rất thích KyoAni khi so với các studio khác là họ không tập trung vào một nội dung câu truyện đồ sộ, drama tanh bành plot twist tứ tung, nhưng cách họ thể hiện nhân vật và cả sự phát triển của nhân vật đó là quá xuất sắc. Mình xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần cảnh Kyon tự vấn bản thân khi đứng trước quyết định phải chọn thế giới cũ hay thế giới mới, mà đạo diễn đã tinh ý thể hiện nó bằng tờ đơn xin gia nhập CLB và miếng Tanzaku của Nagato, các bức tượng Haruhi, Asahina, Koizumi cảnh tuyết rơi tại cổng soát vé, mà chỉ có mình Nagato còn là “người thực”; hình ảnh chính bản thân của Kyon trong gương, cũng như cách Kyon vượt qua chính bản thân để chấp nhận sự thay đổi; rồi cách sử dụng âm nhạc, góc quay, màu sắc… một cảnh thực sự tuyệt vời về thể hiện nội tâm nhân vật.
    Hibike Euphonium thì mình chưa xem, nhưng còn một phim nữa của KyoAni mà thể hiện được nội tâm nhân vật khá hay là Chuunibyou! Ren (ss2), hay chính xác hơn là Chuu2byou! Satone’s Suffering (lol) Ở đây là cách studio thể hiện nội tâm của Satone quá hay, đến mức tuy mình thực sự không thích bộ phim (vì cách phim kết thúc mà không đem lại sự thay đổi nào, dù thể hiện quá tốt), nhưng vẫn không thể ghét KyoAni được. (Mà thực ra mình xem AMV này https://www.youtube.com/watch?v=WVw9ePMEPeU nên mới bị cuốn hút rồi quyết định xem Chuu2byou Ren, mặc dù sau khi hết season 1 mình đã biết không hợp với phim này)

    • sangeld permalink

      Ồ trước giờ mình không biết gọi miếng giấy của Nagato là gì, nên cứ xem nó là cái bookmark :))

      Mình cũng rất thích movie ở chỗ nó đã tối giản hóa xung đột của Kyon thành hình ảnh của tờ đơn và cái miếng giấy (với Kyon ngồi úp mặt ở chính giữa), để cho những thứ rất giản dị này cũng sở hữu được ý nghĩa biểu tượng. Vậy nên hình ảnh miếng tanzaku đó xuất hiện ở hàng cổng ga thay cho tấm vé càng làm cảnh phim đặc biệt hay. Phần nội tâm nhân vật chắc chắn có công nhiều của đạo diễn Takemoto Yasuhiro, vì ông có xu hướng đẩy nhân vật vào một không gian tưởng tượng khiến họ phải đối diện với các suy nghĩ của bản thân. Điểm này có thể thấy qua The Disappearance, Hyouka, và mới đây nhất là ep 13 của Maid Dragon, đều do ông đạo diễn. Nếu phải so sánh với đạo diễn Yamada Naoko của Koe no Katachi thì sẽ thấy cô này rất né tránh chuyện đối mặt với nội tâm và cố gắng thể hiện qua biểu hiện bên ngoài càng nhiều càng tốt…

      Viết xong tự nhiên mình nghĩ tới việc làm hẳn một post so sánh hai người này =))

      Mình chưa xem Chuunibyou nhưng cũng tương đối hứng thú với nó, chủ yếu tại muốn biết thêm về KyoAni và vì nghe đồn sắp có movie (mà KyoAni làm movie nào cũng rất mát tay).

  2. Well, mình đã xem vài anime được thực hiện từ nhiều studio khác nhau nhưng nhiều nhất có lẻ là KyoAni. Mình đã bị thuyết phục trước những dẫn chứng mà bạn đã nêu ra, khiến cho mình có một cái nhìn khác về KyoAni. Trước đây mình mường tượng ra một KyoAni theo style art, may mắn thầu những tựa manga/light novel có cốt truyện hấp dẫn tạo nên hiện tượng mới nhưng không. Qua dẫn chứng của bạn cho thấy tầm quan trọng trong việc xào nấu, chế biến ra thành phẩm là một chặn đường dài và không dễ. Tuy chỉ một khía cạnh nhỏ dựa trên “lăng kính hiện thực” đủ cho thấy KyoAni mang vóc dáng của người khổng lồ, một bộ máy cho ra lò những tuyệt phẩm đến với những ai yêu nghệ thuật. Có lẻ sau bài viết này mình sẽ thay đổi định kiến về KyoAni, cảm ơn bài viết của bạn.

    • sangeld permalink

      Cám ơn comment của bạn. Thật ra mình nghĩ việc nói về tính hiện thực sẽ thuyết phục hơn nếu KyoAni vẽ nhân vật bớt dễ thương và lung linh đi, nhưng cái character design moe và art bóng bẩy lại là cầu nối cho KyoAni với thị trường, và cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì đến nội dung, nên cũng chấp nhận được thôi.

      Chuyện KyoAni từng dựa hơi các tác phẩm nổi tiếng thì không phải không có, nhưng mà khi bộ máy làm việc của studio trở nên hoàn thiện hơn thì mình nghĩ bây giờ chính anime chuyển thể của KyoAni mới là thứ nâng tầm tác phẩm gốc lên chứ không phải ngược lại nữa.

  3. Tất nhiên hầu hết những studio gạo cội đều có những đặc điểm và nét riêng. Nếu như Shaft mang đậm animation như tông màu thay đổi liên tục (dark, dồn dập,..), background, triết lý trừu tượng thì đến với KyoAni. Một điểm dễ nhận ra đó là nét vẽ, char design được “moe hóa”, background chi tiết – khởi sắc mang đến cảm giác trẻ trung và năng động. Mình không có ý định phản biện lại dẫn chứng của bạn, vì khi nhắc đến KyoAni thì mọi người đều nghĩ ngay đến phong cách art cầu toàn, gây ấn tượng với người xem.

    Dạo gần đây mình được biết KyoAni bắt đầu phát hành những tựa LN của riêng mình, như Chuunibyou,Kyoukai no Kanata,.. và sắp tới KyoAni trao giải thưởng cho tựa LN xuất sắc nhất đó là Violet Evergarden. Đây cũng là bộ anime mà mình mong chờ sau Koe no Katachi của KyoAni, hy vọng đây sẽ là cú hit lớn của studio. PV: https://youtu.be/0CJeDetA45Q

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: