Skip to content

[Review] Koe no Katachi //movie//

18.05.2017

Thật dễ giải thích tại sao bài viết này xuất hiện: Phiên bản điện ảnh Koe no Katachi (Dáng hình thanh âm) được chiếu rộng rãi tại Việt Nam, vào tháng 5 này khi bạn d rảnh hơn phần nào, đúng ngay giai đoạn mình đang say mê đắm đuối studio Kyoto Animation. Mình biết là mình sẽ phải xem, rồi sẽ phải viết về cái phim. Nếu có điều gì mình chưa biết, thì đó là làm sao để nói cho thỏa những cảm nhận trong lòng.

Mình nhẩm lại một đoạn nào đó trong phim, có thể chỉ là một cảnh tĩnh được chụp lại trong tâm trí. Xem xét nó từ góc độ màu sắc-ánh sáng, mình lại nghĩ đến góc độ ngôn ngữ không lời, rồi lan man qua cách khắc họa chủ đề, nhân vật, sau đó một loạt các khía cạnh khác chen chúc nảy ra trong đầu. Ta có cảm giác từng cảnh nhỏ đều được các nhà làm phim trau chuốt rất nhiều lần, mỗi lần lại đẽo gọt, mài nhẵn, đánh bóng thêm đôi chút, thành thử từng phân đoạn đều tỉ mỉ vượt trội và có quá nhiều chi tiết đáng cho ta chú ý.

Koe no Katachi dựng được những thước phim tâm huyết như thế. Nói trên tinh thần fangirl, Koe no Katachi đầy ắp thước phim hay. Và bạn d hiểu ra vấn đề: mình đã dành quá nhiều tình cảm cho phim. Bây giờ cố diễn giải ra hết có khi lại dài dòng, lủng củng. Trước tình hình như vậy, mình sẽ viết một bài cảm nhận tổng quát ở đây, rồi nếu cần thì những ngày sau sẽ tiếp tục bổ sung ý khác trong các post riêng. Mình không có dự định che giấu sự thiên vị của bản thân.

knk - train 3

KOE NO KATACHI
Tên gọi khác:
Dáng hình thanh âm, A Silent Voice
Thời lượng:
129 phút
Thể loại: drama, school, shounen
Công chiếu: 12 tháng 5, 2017 (Việt Nam) ; 17 tháng 9, 2016 (Nhật Bản)
Studio: Kyoto Animation (Clannad, K-On, Hibike Euphonium)
Đạo diễn: Yamada Naoko (K-On, Tamako Love Story)
Kịch bản: Yoshida Reiko (Aria the Origination, K-On)
Âm nhạc: Ushio Kensuke (Space Dandy, Ping Pong the Animation)
Nguyên tác (manga): Oima Yoshitoki (To you, the immortal)

Chuyển thể từ 7 tập manga cùng tên (đã xuất bản đầy đủ tại Việt Nam), Koe no Katachi kể câu chuyện về cô nữ sinh Nishimiya Shouko khiếm thính và cậu bạn Ishida Shouya từng bắt nạt cô hồi tiểu học. Sau ngày Nishimiya chuyển trường vì không chịu đựng nổi cũng là khoảng thời gian Ishida đối mặt báo ứng: từ một đứa ức hiếp người khác để giải khuây, cậu bị bạn bè tẩy chay, cô lập. Ishida nhận lại sự tàn nhẫn mà ngày xưa cậu đã cho đi. Nhưng hình phạt không phải, và cũng không nên, là kết thúc cho câu chuyện. Koe no Katachi còn kể về hành trình chuộc tội sau đó của Ishida, với mong muốn kết bạn và bù đắp cho Nishimiya cuộc sống bình yên cậu từng tước đoạt. Đối với mỗi người, quá khứ đều như một vết sẹo mà họ cần chữa lành bằng nỗ lực mở lòng, chấp nhận, lắng nghe nhau.

Qua hồi tưởng về thời tiểu học trong hai mươi phút đầu, Koe no Katachi đã cho ta biết: bắt nạt học đường là một đề tài quan trọng của phim mà khán giả không thể tảng lờ. Đề tài ấy nổi bật bởi 2 nhân vật Ishida và Nishimiya ứng với vai kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt, nhưng nó còn được mô tả rất chân thật nhờ vào cái xã hội thu nhỏ xung quanh hai nhân vật này: gia đình-người thân, trường học-bạn bè. Sự thấu hiểu của Koe no Katachi đến từ việc phim đã “lắng nghe” giọng nói từ mọi phía. Tuyến nhân vật phụ giới thiệu cho ta một Sahara luôn trốn chạy khỏi xích mích để cầu yên thân, một Kawai vốn không chủ động làm hại ai nhưng dễ dàng hùa theo đám đông thắng thế (và còn có tài diễn rất sâu), đặc biệt không thể thiếu một Ueno gai góc, cứng đầu, vừa hà hiếp Nishimiya vừa xách mé một câu thật thà đến muốn tức điên: “Nhưng cậu cũng đâu có hiểu tôi.” Thậm chí, có thể ta đã từng bắt gặp những học sinh thế này ở đâu đó, cũng trong bối cảnh học đường của Việt Nam, không phải vì họ khuôn mẫu, mà vì họ hành xử giống những con người thật ngoài đời.

Đây là câu chuyện mình luôn muốn được thấy. Mình muốn một người kể chuyện đủ thấm thía, cảm thông để thừa nhận rằng quy hết lỗi lầm cho một đứa bắt nạt là hành động hết sức dửng dưng, dễ dãi. Và rằng trong những lúc vô tư hoặc hoang mang của tuổi học trò, người ta có thể đã phản ứng bồng bột, để mãi nhiều năm sau vẫn còn day dứt vì biết rằng mình sai. Tác giả manga Oima Yoshitoki diễn đạt được điều này. Trên cả những khuôn sáo đứa này muốn ra oai, chế giễu đứa kia, Oima gửi gắm: người ta cần “nghe” được tiếng nói của nhau.

Đó cũng là lý do vì sao trước đề tài xã hội nặng nề như vậy, bản phim Koe no Katachi lại có phần hình thức vô cùng mềm mại, nên thơ. Vẻ mềm mại đến từ những gam màu trong trẻo, những không gian ngập nắng trời ấm áp, và những hiệu ứng làm mờ nét như được sao ra từ ảnh chụp. Là phim hoạt hình vẽ tay, nhưng đạo diễn Yamada Naoko đã ra sức tái hiện cho khán giả cảm giác được quan sát diễn biến phim thông qua ống kính máy ảnh. Phương pháp này biến vô vàn khung hình thành những bức tranh bật lên nét đẹp đời thường, và chỉ dựa vào bố cục hình, tổ hợp hiệu ứng, đối tượng nào được lấy nét, đối tượng nào không, bản thân mỗi cảnh phim đã hàm chứa một câu chuyện nhỏ bên trong. Yamada cố công xây dựng một thế giới đẹp đẽ cho dàn nhân vật của chúng ta, vì quan trọng hơn cả những trò bắt nạt xấu xí, Koe no Katachi còn hướng đến sự cảm thông, thấu hiểu, vượt lên mặc cảm mà sống tiếp.

Nếu phần hình ảnh bóng bẩy chứng tỏ Koe no Katachi có chất lượng sản xuất cao, thì phải xét đến phương diện ngôn ngữ không lời, bộ phim mới thật sự tỏa sáng. Với câu chuyện xoay quanh nhân vật khiếm thính, một rào cản giao tiếp đã dựng lên buộc ta phải tìm kiếm thanh âm trong những dáng hình lặng lẽ và im ắng nhất. Đội ngũ hoạt họa viên ở Kyoto Animation đã nâng tầm cho phim khi phát huy sở trường diễn tả ngôn ngữ cơ thể, để cho vẻ lạnh lùng của người mẹ Nishimiya không phải do vô cảm, mà là kìm nén; để cho Ishida khi bị Shimada bêu xấu trước bạn mới thì không phải giận dữ, mà là tủi thân; để cho ánh mắt của cái đứa Ueno tiểu học nhìn Nishimiya trong sân chơi không thể hiện nỗi chán ghét, mà là bối rối;… Mỗi nhân vật đều hiện lên sống động với đủ sắc thái cảm xúc phức tạp và tinh tế, khiến cho ta không thể vội vàng phán xét. Một đôi môi có thể mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chứa đầy tâm sự.

Chưa dừng lại ở đó, Koe no Katachi còn từ chối lạm dụng biểu cảm trên gương mặt. Những dấu X vẽ lơ lửng trước mặt các bạn học không chỉ ám chỉ sự cự tuyệt của Ishida trong quan hệ xã hội, nó còn là cách phim cho ta nếm thử cảm giác sống trong thế giới không âm thanh của Nishimiya. Nếu Nishimiya không thể nghe được âm thanh, thì Ishida không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt, nơi giàu biểu cảm giao tiếp nhất trên cơ thể con người. Từ đây ống kính của Koe no Katachi tập trung vào rất nhiều hình ảnh tay, chân – những bộ phận có “tiếng nói” càng khẽ khàng hơn cả. Ngôn ngữ ký hiệu bằng đôi tay được các nhà làm phim thể hiện đầy đủ và lưu loát đến độ cả khán giả cũng có thể dần nắm một số “từ vựng” trong phim, để rồi chính ta sẽ cảm nhận được sự bất bình thường khi Ishida chào tạm biệt Nishimiya trong đêm bắn pháo hoa.

Nhằm đủ sức vừa kiệm lời giải thích mà vẫn trình bày đủ ý, Koe no Katachi cần mô tả thực tế thật chân xác cho ta tin tưởng, rồi suy đoán, tự diễn giải bằng logic đời thường của bản thân ta. Cảm giác tin tưởng vào hiện thực trong phim cũng đi liền sự kết nối giữa khán giả với nhân vật về mặt tình cảm. Đạo diễn Yamada còn sẵn sàng sửa đổi nhiều góc hình trong manga để xoay cảnh vật về góc nhìn người thứ nhất. Khán giả nhận ra Nagatsuka rưng rưng trong rạp chiếu phim từ vị trí của Ishida; bên dưới cây dù trong đêm mưa, ta cúi nhìn xuống vỉa hè và nghe những lời bộc bạch cũng thông qua đôi mắt Ishida. Bằng cách đó – để khán giả cùng nhân vật trải qua những giây phút rất đỗi riêng tư – phim đã chạm đến nhiều tâm tình cá nhân sâu lắng.

Cũng về vấn đề chuyển thể, biên kịch Yoshida Reiko đã lược bỏ khá nhiều nội dung trong bảy tập manga, gói gọn Koe no Katachi về cốt lõi là câu chuyện của hai người: Nishimiya đáng được người khác lắng nghe, và Ishida cần lắng nghe người khác. Ở hai nhân vật này có một sự hoán đổi vai trò nhiều lần trong phim bằng những tình tiết phản chiếu nhau, mà nếu nói cho hợp tựa đề, đó là những “tiếng vọng”. Dễ thấy nhất, ở thời tiểu học, những trò chơi khăm đổ lên đầu Ishida là tiếng vọng cho những gì cậu từng đối xử với Nishimiya. Một cái máy trợ thính của Nishimiya bị quẳng vào sọt rác tương ứng với một đôi giày của Ishida cũng nằm ngay khung hình đó. Cái ngáng chân với người này vọng lại thành cái ngáng chân với người kia.

Nhưng ngay cả khi đã qua thời tiểu học, sự lặp lại vẫn còn tiếp diễn. Nếu Ishida có cú nhảy cầu đùa nghịch với bạn bè trong những phút đầu phim, thì Nishimiya khi lớn cũng không ngại ngần nhảy xuống nước để tìm lại quyển sổ. Cảm giác ăn năn, tự trách cứ, tự chì chiết bản thân mình, cũng đều dằn vặt cả hai. Ngay cả cảnh Ishida che dù giúp Yuzuru đến mãi nửa sau phim vẫn còn vọng lại, thành cảnh Nishimiya đi theo che dù cho Ueno. (Cái thú vị là giữa Yuzuru và Ueno thật ra có điểm chung: họ đều muốn bảo vệ người mình yêu quý đến nỗi có thể thành ra ích kỷ, cộc cằn.) Sự vang vọng, hoán đổi qua lại như thế rốt cuộc hòa trộn vào nhau trong cảnh gặp mặt trên cầu, bằng cái nắm tay của Nishimiya, đi kèm một cái chạm tay từ Ishida. Nếu đã được trang bị đầy đủ vốn ngôn ngữ trong phim (hình ảnh nắm tay lặp đi lặp lại và đoạn Ishida nhờ Nagatsuka định nghĩa bạn bè) thì từ ngữ bật ra trong đầu ta khi ấy nên là “tình bạn”, cũng là ngụ ý sự gắn kết, khi cuối cùng hai tâm hồn đã tìm được cầu nối. Cảnh phim này, dĩ nhiên, không lời giải thích.

Phiên bản điện ảnh quả đã bỏ đi một phần đáng kể nội dung gốc, nhưng nó bù lại bằng muôn vàn dụng ý thâm trầm kín đáo. Mình không thể nói hết cách phim đã xử lý nội dung ra sao, nhưng mình ủng hộ thành phẩm này. Quan điểm của mình là manga dù hay thì vẫn còn điểm yếu, mà phiên bản điện ảnh đã giúp cải thiện một cách xuất sắc. Chuyện kể của các nhân vật phụ bị cắt đi cũng không có gì đáng tiếc. Nếu có điều mình muốn trình bày qua bài viết này, thì đó là Koe no Katachi đẹp nhất khi nó nói về ngôn ngữ không lời, thông qua thăng trầm của bộ đôi nhân vật chính. Những ai xem phim đều phải vào vai một nhà quan sát chú tâm. Ta trầm ngâm dõi theo bao xung đột và cảm xúc uất nghẹn, rồi hiểu ra phần thưởng cho tất cả nhân vật cũng chính là cơ hội được quan sát giống như ta, để thấy thanh âm cuộc sống còn có thể hiện ra trong đủ mọi dáng hình.

knk - fireworks

Đây là một cảnh đặc biệt chỉ có ở trong phim: Nishimiya nhắm mắt lại vì muốn tận hưởng thật trọn vẹn pháo hoa trên trời. Tiếng pháo hoa nổ làm cho những gợn nước lăn tăn trong cốc. Cô quay sang Ishida, hết chỉ vào lỗ tai rồi lại chỉ vào mình. Những người bình thường có thể cho rằng pháo hoa phải được thưởng thức bằng mắt thấy và tai nghe. Còn với Nishimiya, cô cảm nhận vẻ đẹp ấy nhờ vào trái tim. Tiếng nổ trầm đục của pháo hoa luôn kèm theo nó là những tiếng đập nhẹ vào lồng ngực. Thanh âm không có hình thù cụ thể, nhưng người ta sẽ nắm bắt được nó qua từng rung động trong cái tâm tĩnh lặng.

Hãy chú ý thêm một chi tiết nữa: Koe no Katachi có thể mượn câu chuyện thời sự và tính nhân văn của nó để rao giảng đạo đức, song phim không hề làm điều ấy. Cảnh bắn pháo hoa diễn ra chóng vánh, âm thầm, như thể đấy chỉ là một cảnh ăn bánh, uống nước thông thường. Ở trong phim hay ở ngoài đời, những giá trị đôi khi cũng lẩn khuất như thế, thách thức ta phải tự tìm ra. Và Koe no Katachi, có lẽ cũng như cuộc sống, không chỉ để thấy, để nghe, mà còn để cảm.

Advertisements

From → Anime, Full, Review

12 phản hồi
  1. stevennguyen1903 permalink

    Bài viết khá là tinh tế, giàu cảm xúc :)). Mình xin thêm vào một chi tiết, đấy là đoạn gần cuối khi cậu bàn về đoạn cảnh Shouko nhắm mắt. Pháo hoa có một “mùi” rất đặc biệt, đấy là mùi của thuốc súng. Hay nói cách khác đấy là mùi của những lễ hội tại Nhật (vì chỉ nhân dịp lễ hội mới có pháo hoa).

    Và đối với Shouko, việc nhắm mắt lại để thưởng thức cũng có thể hiểu là Shouko đang “lưu lại” khoảnh khắc này trong trí nhớ … lần cuối bằng mọi giác quan cô có thể sử dụng, với người cô rất yêu bên cạnh.

    • sangeld permalink

      Uhm, đoạn pháo hoa quả thật rất nhiều cảm xúc, mà chỉ thể hiện thoáng qua bằng cái mỉm cười rồi nhắm mắt của Shouko.

      Nói tới đây mình mới nghĩ ra, thay vì một số phim khác người ta xem lại để hiểu hơn về plot, thì Koe no Katachi có nội dung khá giản dị, hơi tuyến tính, nhưng có lẽ giá trị xem lại của nó nằm ở chỗ được nghiền ngẫm biểu cảm của nhân vật. Nếu biết trước về tâm sự của Shouko thì biểu cảm nụ cười cùng ánh mắt của cô trở nên xúc động hơn rất nhiều (chứ không đơn giản chỉ là do thấy pháo hoa đẹp).

  2. Aquarium Meldon permalink

    Bạn viết hay quá, thú thực là mình cũng đã làm một bài review riêng về Koe no Katachi nhưng nó không quá mướt như của bạn. Mình chỉ tập trung khai thác bối cảnh, sự liên hệ của các nhân vật với phân tích ý nghĩa cốt lỗi của truyện thôi

    Nhưng cá nhân mình thì thấy phim rất thực tế, gần gũi với đời sống thường ngày của con người chứ không quá lãng mạn, cao siêu như nhiều bộ khác, các chi tiết ở đây đều là cảnh thực, không một yếu tố hư ảo nào được đề cập đến trong phim cũng như tác giả không nghiêng quá nhiều về chuyện tình cảm giữa Shouya và Shouko

    • sangeld permalink

      Cảm ơn bạn. Mình thấy rất nhiều cái hay của phần nội dung là đến từ manga, trong khi bản điện ảnh có một đội ngũ làm phim vô cùng tài năng, và họ đã dùng ngôn ngữ điện ảnh để phát huy thêm cho manga. Nên mình cũng muốn ghi nhận lại những đóng góp của đội ngũ này.

      Tính hiện thực đúng là một điểm hết sức ấn tượng trong phim ha :) Nó rất giống một phim người đóng, nhưng mà độ tinh tế lại được thể hiện bằng nét đẹp của anime. (Nội tưởng tượng mấy họa sĩ phải vẽ sao cho động tác mềm mại uyển chuyển như ngoài đời là đủ thấy khâm phục rồi.) Koe no Katachi là một ví dụ rất hay để chứng tỏ manga-anime không chỉ là sản phẩm tưởng tượng vui nhộn, mà tính hiện thực của nó còn đủ sức so kè với những phương tiện kể chuyện chính thống khác.

  3. Cám ơn bạn về bài review quá ư là giàu cảm xúc này. Quả đúng là nếu nhìn vào Koe no Katachi mà chỉ chú ý đến nội dung rồi nhận xét về bộ phim thì thật lãng phí, mà phải nhìn vào cách nhà làm phim thể hiện qua hình ảnh, cử chỉ, âm thanh từ đấy nội dung truyền tải mới được thể hiện rõ nhất. Và bài review của bạn đúng là vượt qua cả mong đợi của mình trong việc giải thích những ẩn ý của nhà làm phim.
    Tiếc là phần âm thanh bạn không nhận xét, vì thực sự soundtrack của phim cũng là một điểm thể hiện rất tinh tế. Lần đầu xem mình có cảm giác “Hình như phim không dùng âm nhạc? Để cho giống với thế giới của người khiếm thính?” nhưng thực ra phim sử dụng một số lượng bài nhạc rất lớn (khoảng 50 bài cho 2 tiếng phim). Và sau khi về nhà nghe lại OST thì mình cũng hiểu ra dụng ý của đạo diễn Yamada và nhà soạn nhạc Ushio khi sử dụng âm thanh rất…thật, mà cũng rất ảo. Họ cố tình thu cả những âm nhiễu khi chơi nhạc (tiếng cọt kẹt của bàn đạp, tiếng gõ phím, tiếng búa gỗ gõ lên dây đàn…), và chuyển những kĩ thuật của Hội họa và Nhiếp ảnh vào Âm nhạc (nghe hơi trìu tượng, như kiểu cách họ out-focus âm nhạc cũng như kĩ thuật “xóa phông” trong nhiếp ảnh, rồi các âm nhiễu đóng vai trò như cách âm thanh “đổ bóng” xuống rạp chiếu phim). Mình thì lại không biết tí gì về nghệ thuật, nên cũng chỉ cảm thấy nó…hay chứ không rõ hay ở điểm nào xD.
    Vậy là bạn đã review hết các top film anime mình đã xem rồi :), cám ơn bạn.

    • Nguyensongnhat permalink

      Với tớ khi có những âm thanh rõ nét là để người xem cũng có thể tự nhắm mắt lại, nghe những tiếng động xung quanh, đôi khi ngồi trong rạp dù nhắm mắt rồi nhưng tớ vẫn biết nhân vật trong phim đang làm gì =) cá nhân tớ đây chính là cái hay mà bạn vừa nêu ra

      • sangeld permalink

        Hmmm… vụ này mình mới nghe. Phần âm thanh thì sẽ có chia ra tiếng động với âm nhạc. Bạn đang bàn đến tiếng động, kiểu như tiếng chụp hình, tiếng bước chân,… mà thường thì mọi người chú ý bình âm nhạc nhiều hơn. Lúc này mình chưa biết nói gì về khoản tiếng động, nhưng sẽ để ý hơn (vì sắp ra rạp xem lại :”) ).

    • sangeld permalink

      Ah phần bổ sung âm nhạc của bạn thiệt là bổ ích. Đọc comment trước cũng biết bạn quan tâm đến âm nhạc rồi, nhưng lúc viết review thì mình vẫn chưa liên kết được yếu tố âm nhạc với chủ đề phim, nên không biết đề cập ra sao. Bên cạnh một số bản êm ái và một số bản dồn dập (khá rõ ràng) mình cũng để ý là âm thanh bị nhiễu một cách cố ý, nhưng quả tình không thể nghĩ tới cái so sánh của bạn. Vì cũng không rành kỹ thuật âm nhạc, nên mình còn định tìm hiểu về mối liên hệ giữa âm thanh với cảm giác… “nước”, kiểu như lúc thì nhỏ giọt, lúc thì bồng bềnh. Nhưng nghĩ theo hướng đó một hồi thì mình bị mắc kẹt. (Dù sao mình vẫn cho rằng nước có vai trò riêng trong phim, vì nó chụp lại được các dao động giống như là sóng âm thanh.)

      Xem sơ thì thấy anh soạn nhạc Ushio có kinh nghiệm làm việc tuy ít mà khá ấn tượng, đúng là không thể xem thường được. Comment của bạn đã cho mình thêm vài đầu mối để nghiên cứu ^^ (nhưng chắc vẫn gặp khó khăn vì bị thiếu kiến thức)

      • Thật ra mình chỉ đọc trên wiki và một vài bài phỏng vấn Ushio Kensuke thôi, chứ mình không có tí gì nền tảng nghệ thuật luôn : D (kể cả âm nhạc hay nghệ thuật hay…viết lách).

  4. Chào bạn, đầu tiên cá nhân mình khá thích bài viết có chất thơ của bạn, câu chữ bình dị và cảm xúc. Ừm, mình khá thích cách cảm nhận của bạn, một chút nên thơ, một chút nhẹ nhàng, một chút cảm thông, một chút nhạy cảm. Cảm ơn bạn vì những cảm xúc dành cho tác phẩm này.

    Mình cũng đã suy nghĩ đôi chút về cô bạn này, nhưng có lẽ do thời gian và cách thể hiểu cũng thay đổi nhiều hơn; do chính phim bộ phim này chăng? Hay do thời gian đã buộc người ta phải thay đổi nhỉ?

    Mình từng viết thế này: “[…] Nhân vật nữ ở đây là bị khiếm thính nên từ bé sinh hoạt sẽ khó khăn; một người như thế để tự tin là vô cùng khó, nhiều người sẽ thu mình lại hoặc tự ti. Với khiếm khuyết như thế, khó khăn như thế mà gồng mình gắng gượng lên với nụ cười trên môi trước mọi người. Cái đó có phải vỏ bọc không, hay đó vết thương không lành mà khó ai có thể chữa cho họ được – cho dù người thân đi nữa, ai hiểu được họ, cái thế giới đó.

    Cuối phim cô bé đó mới phá vỡ cái mặt nạ ra, vỡ toang ra vì cái thế giới đó quá sức với cô bé rồi, nó không thể chữa lành được cho chính cô (cái cảm giác này còn lớn hơn cả bị bắt nạt, nó nặng nề hơn nhiều và kéo dài nhiều năm). Để được cái nụ cười đó thì thật sự nó có còn yếu đuối nữa không?

    Cuối phim cô bé bộc phát nó ra hết rồi đấy – cái lúc từ tầng thượng “thả trôi” ấy (bạn xem rồi mà)…”

    Mình từng cũng rất khoái viết về những điều mình thấy thích thú, và cảm thấy nó như niềm vui nho nhỏ vậy… Không thể phủ nhận rằng điều này mang đến một số thứ nhất định mà khó ai hiểu được, nhưng không biết mình có thể duy trì nó được không nhỉ?…. Wow, dông dài quá, mình cũng khá ấn tượng về tác phẩm này và từng viết bài đề cập trên vi.wikipedia, và nhận ra sức mình không kham nổi được đề tài lớn như thế này, nên mình xin mạn phép hỏi liệu bạn có thể dành một chút quan tâm giúp hoàn thiện thêm nội dung tác phẩm trên vi.wikipedia không. :D Mong rằng bài viết có thể hoàn thiện hơn để những người quan tâm có cái nhìn đầy đủ và toàn vẹn hơn về tác phẩm Dáng hình thanh âm này (Koe no Katachi :) ).

    • sangeld permalink

      Chào bạn, mình có biết trang của bạn, nhưng không đọc được bao nhiêu, chủ yếu ấn tượng là bạn hay lựa những chủ đề, tác phẩm có giá trị cao. Mình cảm thấy việc Koe no Katachi khiến người ta suy nghĩ nhiều về nhân vật Nishimiya Shouko là một thành tích rất tuyệt vời, vì đặt trong câu chuyện, đây là nhân vật hay bị người ngoài hiểu lầm/làm ngơ, nên rất cần được lắng nghe. Thay vì Ishida là người dẫn dắt câu chuyện, gần gũi với khán giả nhất, thì Nishimiya chỉ là một nhân vật để ta quan sát, qua rất nhiều biểu cảm tâm lý phức tạp. Cũng có thể vì độ phức tạp này mà cách hiểu của bạn về nhân vật thay đổi dần dần chăng?

      Trong fandom anime có nhiều vị trí như làm fansub, viết fan fic, vẽ fan art, edit mv,… nhưng mình thì chọn viết blog anime, nên cũng đồng ý là việc viết bài có cái vui của nó.

      Cảm ơn bạn đã gợi ý về vụ wiki. Có điều vào lúc này mình tự thấy mình không nên quá ôm đồm. Cái này là kinh nghiệm cá nhân trong việc quản lý thời gian và áp lực thôi. Trước giờ mình chưa nghĩ đến việc viết cho wiki, nếu bây giờ bạn gợi ý, có thể rất lâu sau mình mới cảm thấy thoải mái với ý tưởng này được. Trong khi đó thì viết bài đăng blog như trước giờ lại khiến mình lên tinh thần nhiều hơn…

      • Cảm ơn bạn đã quan tâm đến phần bình luận từ cá nhân mình, và mạn phép được nhận sự ưu ái của bạn dù đôi chỗ chưa được tốt lắm. Hy vọng bạn có nhiều ý tưởng hay hơn, cũng như một ngày không xa mở rộng thêm hướng đi mới.

        Một lần nữa cảm ơn bạn! Hy vọng phần hồi đáp này không làm phiền bạn! Xin lỗi về sự bất tiện này.

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: