Skip to content

T2051216 – A Monster Calls, và Gatsby, Alain de Botton, To the Moon

05.12.2016

Trong tháng này sẽ có một số sự kiện liên quan đến A Monster Calls, chẳng hạn như phim ra rạp, hoặc sách xuất bản ở Việt Nam.

Mình hơi hồi hộp một chút. Vì mình có dịch cái truyện này đăng blog. Một mặt thì mình sợ là mấy lỗi dịch sai, dịch dở của mình sẽ lồi ra lồ lộ khi những tác phẩm chính thức đó xuất hiện. Mặt khác thì mình cũng vui vì giờ sẽ có thứ để cho mình so sánh và tự cải thiện khả năng dịch của mình.

Giống như tìm được người nào đó để thảo luận về những thứ cứ ngỡ rằng chỉ một mình mình biết. Mà quả là vậy; đôi khi, trong quá trình dịch có những chỗ còn khúc mắc mà mình không biết nên làm phiền ai đây, ngay cả cô-hàng-sách (là người đã dụ mình dịch) thì cũng bận bịu đến nỗi không thể trả lời mail.

Nên mình sẽ mong chờ phim và sách chủ yếu ở khía cạnh dịch thuật. Nếu phải thú nhận thì một vài từ dịch mà đến giờ mình vẫn không thấy yên tâm, chẳng hạn như yew tree, paxsfoil, hay apothecary. Cả từ điển Oxford Anh-Việt bản mới đây và cuốn từ điển mình xài trên công ty đều chấp nhận dịch yew tree là “cây thủy tùng”. Nhưng wiki lại có ý kiến riêng, theo đó, thủy tùng là cách gọi khác cho thông nước. Chừng tháng trước, mình còn đọc thấy tên gọi “thủy tùng” trong truyện Lan Hữu của Nhượng Tống, như vậy càng xác nhận rằng thủy tùng là thứ cây nhiệt đới châu Á trồng trong nhà, rất khác với loại cây cổ thụ to bản trồng cạnh nhà thờ và trấn giữ nghĩa địa trong A Monster Calls.

=========

Việc có sách A Monster Calls chính thức cũng đặt ra vấn đề mới là mình có nên để lại bản dịch cá nhân ở đây  không.

Có lẽ mình sẽ nói lan man trước đã.

Mình đang nghĩ tới Gatsby. Tiểu thuyết Đại gia Gatsby của F. Scott Fitzgerald được nhiều người đời ca ngợi ở khoản là nó đã vẽ ra bầu không khí Mỹ vào thời đại nhạc jazz, thời của chủ nghĩa tôn sùng vật chất. Gatsby trong tiểu thuyết tìm kiếm chỗ đứng cho bản thân bằng cách kiếm tiền, thật nhiều tiền, bất kể làm ăn phi pháp đi nữa, phải có hàng núi tiền mới yên tâm. Gatsby xây nhà xa hoa, mở tiệc linh đình đón tiếp lũ lượt khách khứa, kỳ thực chỉ muốn thắp lên một ngọn đèn tha thiết nhằm thu hút sự chú ý của Daisy, muốn Daisy một ngày nọ vô tình ghé ngang qua.

Trên tường phòng mình có dán một trang A4 chép tay từ tiểu thuyết, kết lại bằng lời của Gatsby: “Tôi không muốn làm điều gì bất thường! Tôi muốn thấy cô ấy ngay cạnh nhà.”

=========

Alain de Botton, trong quyển sách Status Anxiety (hay phiên bản rút gọn 15 phút của nó trên TED talk với tiêu đề A kinder, gentler philosophy of success), đề cập đến khái niệm meritocracy, tức là chế độ trọng nhân tài hiện đang gắn liền với các xã hội phát triển. Một chế độ tuyệt vời, Alain khen ngợi, nhưng ông đồng thời cũng muốn mọi người ý thức được mặt tối của nó. Người ta tranh đấu để so kè tài năng, sự “xứng đáng” cũng được đong đếm bằng tài năng ấy. Kẻ có thành tích xứng đáng hơn kẻ không. Cũng vì vậy, nhiều bậc cao nhân không còn chìa tay giúp đỡ những người khốn khổ, bởi tin rằng họ phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Các sách self-help dõng dạc rao giảng: tiềm năng của con người là vô hạn, nếu ai còn mắc kẹt ở dưới đáy xã hội thì là do họ tự chuốc lấy. Một xã hội meritocratic, theo Alain, đề cao người giỏi nhưng cũng vùi dập, khinh miệt, trừng phạt kẻ dở, càng làm gia tăng áp lực buộc người ta liên tục chứng tỏ tài năng, và cũng lý giải vì sao khi được bao bọc bởi những thành tựu phi thường của thời đại, ngày càng nhiều người bất an và ngày càng nhiều người có ý muốn tự tử. Càng lúc, mọi người tập được thói quen quy hết lỗi lầm về phía bản thân họ. Ở các thành thị, tài năng của con người làm ra của cải thừa mứa, mà họ vẫn không tài nào ngơi nghỉ.

Và vì đang lan man nên bỗng dưng mình nhớ đến chuyện một đứa bạn của mình từ chối cho mình mượn sách học ngoại ngữ, lý luận rằng nếu mình thật sự muốn học, thì mình sẽ đăng ký lớp, học thành công mà không cần quyển sách sơ cấp ấy. Đó có phải là lý luận theo phong cách mecritocracy hay không? Rằng nếu mình thật sự muốn, mình đã làm được rồi; mình sẽ học giỏi bằng cách tự lực cánh sinh; mình có khả năng, và nếu mình còn mãi lẹt đẹt, thì đó là do mình nhếch nhác và thiếu nghị lực? Và rằng nếu mình được giúp đỡ, vấn đề nhếch nhác của mình sẽ mãi không được giải quyết, nên tốt nhất là mình phải tự nhận ra, tự vươn lên, xứng đáng với những gì mình muốn?

Rốt cuộc mình không mượn được cuốn sách mình cần. Nếu mình không đang theo học một lớp học tiếng Nhật thì đồng nghĩa mình không “cam kết” học, và như thế là đủ để mình không được quyền ngó ngàng đến thứ ngoại ngữ này nữa.

Mình thấy được ý của Alain có thể áp dụng vào rất nhiều tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao mình lại cố gắng đến như vậy? Vì mỗi ngày, mỗi đoạn đối thoại đều hàm ý rằng mọi thứ trên đời đều có cái giá, mà mình phải trả bằng nỗ lực tự thân.

Alain bảo, trái ngược với những kẻ snobbish là những bà mẹ lý tưởng, những người không đánh giá ta và sẵn sàng yêu thương ta bất kể ta có thành công hay thất bại. Song vấn đề là, meritocracy càng lúc càng thống trị tư tưởng đương thời, nên ngày ngày, người ta vẫn dùng tài năng để đổi lấy sự tôn trọng từ phía người đối diện.

Alain chỉ ra một mẹo nhỏ để sống sót qua ngày: khi nhìn vào một tay công tử lái xe Ferrari, khoan hãy ghen tị, đừng nghĩ hắn ta là kẻ tham lam, đáng ghét, mà hãy xem anh chàng như một người vô cùng nhạy cảm, thèm khát yêu thương.

=========

Trong game indie To the Moon, người chơi vào vai hai bác sĩ Eva và Neil, cùng đi ngược dòng ký ức của ông lão John đang hấp hối. Họ muốn nắm bắt diễn biến quá khứ nhằm cài vào tâm trí ông John “nghị lực”, làm chất xúc tác cho cậu bé John biết phấn đấu và hoàn thành nguyện ước “được bay lên mặt trăng”. To the Moon trở thành ví dụ tiêu biểu chứng minh rằng ngay cả một trò chơi có gameplay sơ khai, đồ họa 8-bit cổ lỗ sĩ, thì vẫn có thể thu hút, làm rung động, lấy nước mắt người chơi thông qua chuyện kể. Dựa vào giới thiệu, người ta tưởng To the Moon sẽ vinh danh nỗ lực hiện thực hóa ước mơ, nhưng cuối cùng, cốt lõi nó lại vẫn là một câu chuyện tình.

Mình cố nghĩ xem điểm gì ở To the Moon làm mình xúc động. Mình nghĩ tới River. Trong To the Moon, River là một bệnh nhân tự kỷ, một nhân vật kỳ quặc có những hành động, cách nghĩ xa lạ với lẽ thường, và chỉ dựa vào đó, khó ai nghĩ rằng họ sẽ liên hệ với River. Nhưng rồi mình nhận ra River cũng đại diện cho những con người rất giản dị, chỉ là với những khó khăn được đẩy lên tới cực điểm giúp cho người ta càng nhìn rõ hơn cái phần xám vốn chìm khuất bên trong.

Vào giai đoạn cuối của căn bệnh, River không còn khả năng giao tiếp bình thường với John, nhưng cô vẫn có điều khẩn thiết muốn nói. Thế là River “nói” bằng cách xếp những con thỏ giấy. Xếp ngày đêm. Khi số thỏ ngập phòng, John đem bớt ra ngọn hải đăng ven biển, cất chật cả nhà kho, mà River vẫn còn xếp, vì thông điệp ấy vẫn chưa được giải mã.

=========

Mình nghĩ mỗi post ở đây giống như một món đồ trang trí blog mình. Mình mở blog ra đón tiếp mọi người vào. Mình hơi thờ ơ với vật chất, nhưng mình có ý thức rằng mình bị ám ảnh bởi nỗi tôn sùng tài năng. Chắc là giống một phiên bản Gatsby xây nhà, mình xây blog miệt mài bằng cách cố sức viết bài đăng. Trong suốt thời gian ấy, cũng phải giữ cho mọi thứ có vẻ ngoài hết sức tự nhiên.

Hoặc một cách so sánh khác, mỗi post bằng với một hình xếp con thỏ giấy, để mình sẽ xếp luôn tay như cái máy. (Nhưng thật ra vì bị mệt nên mình mới nghỉ viết vài tuần; mình không phải một phiên bản máy tốt.)

Hãy trở lại với A Monster Calls sau khi đi lạc một quãng rất xa.

Mình muốn giữ bản dịch ở đây, ngay cả khi giá trị chia sẻ của nó không còn nữa. Và mình cũng không nghĩ việc này ảnh hưởng gì đến bản dịch của công ty sách/nhà xuất bản, bởi blog mình là blog về review quy mô nhỏ, và những post dịch A Monster Calls theo thống kê wordpress đa phần chỉ dừng ở mức dưới 20 lượt view một bài. Mình sẽ suy nghĩ lại nếu con số đó lên tới 200, nhưng lúc này, mình muốn nó ở đây.

Mình có thể viết hùng hồn hàng ngàn chữ trên blog, nhưng ngoài đời mình là một thể loại socially awkward. Mình tệ hại đến nỗi không thể mở miệng nói ra mình đã dịch xong một cuốn sách, mà chỉ có thể trưng bản dịch ra đây, và chờ được nhìn thấy.

Mình cũng không thích lối phân tích “nếu mình thật sự muốn…”. Mỗi giai đoạn cuộc sống mình đều có một giới hạn nhất định, có lẽ mình sẽ khá hơn, không biết được, nhưng hiện tại mình chỉ sống bám vào blog post như thế này mà thôi. Mỗi post riêng lẻ đều vô dụng ở chừng mực nào đấy, nhưng khi tập hợp lại thì nó là blog của mình.

=========

Có cái quote sau nghe đồn là của Alain de Botton:

So long as we continue to have such trouble telling each other what we really feel, there’ll be room for literature.

Câu này có lẽ cũng đúng với To the Moon, mà ở đó, toàn bộ cuộc đời của nhân vật River đều bị phủ trùm bởi sự bất khả giao tiếp. Hình ảnh so sánh đẹp đẽ nhất trong toàn game To the Moon, cũng phần nào phản ánh ẩn dụ của câu chuyện Hoàng tử bé, là về những ngôi sao. Mỗi con người là một tinh cầu, một ngọn hải đăng, ở cách nhau quá xa nên lời nói không thể vang đến tai nhau, chỉ có thể tự tỏa sáng để thấy và được nhìn thấy. Cô bé River nhỏ tuổi nhìn lên bầu trời mà nói với cậu bé John: Vì lẽ đó River muốn tìm đến và làm bạn với chúng. Đó là lời hứa của hai đứa trẻ, hãy tìm đến ngọn hải đăng to nhất, cái bụng tròn của con thỏ trên bầu trời – hãy tìm đến mặt trăng nếu có một ngày cả hai lạc lối. Khi hiểu ra lý do đằng sau những bí ẩn trong game, cả cái tựa đề To the Moon cũng khiến người chơi game phải rùng mình, bởi nó nói lên nỗi khao khát được kết nối và được yêu thương dai dẳng ở trong mỗi con người. River gặp khó khăn không thể diễn đạt được tâm tình; cái game nói thay cho River điều ấy.

Cũng như vậy, để lẩn trốn những tình trạng bết bát của cuộc sống ngoài đời, đến một lúc nào đó, mình muốn xây dựng một thứ gì có thể nói thay cho mình. Trước mắt là cái blog này đây.

Advertisements

From → Journal

2 phản hồi
  1. Nguyên permalink

    Nhiều lúc mình tự hỏi nếu mình đi đúng đường thì phiên bản “mình” phải, chắc chắn phải làm mình bây giờ thèm… Dù sao thì bài này cũng khơi lên một chút cảm giác về nghị lực mà mình không bao giờ có thể duy trì lâu được.

    • sangeld permalink

      Còn mình thì nhiều lúc tưởng tượng ra nếu mình được gặp lại “mình” phiên bản chục năm về trước, thì cái đứa “mình” nhỏ tuổi đó sẽ vô cùng thất vọng khi nhìn thấy hình ảnh tương lai bèo nhèo của nó (là “mình” bây giờ), sẽ bị vỡ mộng từ hình thức tới nội dung :-P

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: