Skip to content

//Sách// Dẫn luận về tính dục; Không ai qua sông; Ăn, cầu nguyện, yêu

18.11.2016

 

sach-dlvtd-kaqs-acny

DẪN LUẬN VỀ TÍNH DỤC
[Véronique Mottier] – [Dịch: Thái An]
130816

Mình từng thấy (nhưng chưa đọc) các sách liên quan đến nữ quyền được dịch và in nhiều hơn trong những năm gần đây, tuy nhiên cuốn Dẫn luận về tính dục (dù có một phần lớn bàn về nữ quyền) lại hứa hẹn thảo luận đa dạng vấn đề hơn xoay quanh khái niệm “tính dục”, nên cũng có thể xem là một tài liệu khoa học hiếm hoi và cởi mở. Về độ hiếm và độ mở đó thì mình thích nó.

Với tiêu đề Sexuality, tưởng tượng ban đầu của mình là cuốn sách sẽ lấy trọng tâm đề tài LGBT (dù khi đọc thì té ngửa ra là còn bao nhiêu thứ khác được đề cập). Theo đó, mình bắt đầu đọc vì lẽ: cộng đồng LGBT không phải là bí hiểm quá hay sao? Ngay cả khi các phong trào LGBT nổi lên rần rần trên các phương tiện truyền thông, mình vẫn thấy nó xa lạ như chuyện nhà người ta. Nhất là thuật ngữ. Đi kèm theo các phong trào LGBT là hàng loạt thuật ngữ không biết áp dụng ra sao. Khi mình nghĩ là mình có thể hiểu hiểu gay, les, bi một chút, thì chúng ta lại chèn thêm khái niệm trans khiến cho đầu óc chậm lụt của mình rối tung lên. Lấy ví dụ manga Hourou Musuko, bạn trai A muốn-làm-con-gái mê bạn gái B muốn-làm-con-trai, thì tụi nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, và mình phải nhìn nhận “nhân dạng” của tụi nó ra sao? Diễn biến trong đầu nhân vật thì mình không tìm được lời giải, nhưng cuốn sách cũng an ủi cho mình rằng hầu như khái niệm và phong trào nào cũng có thể lôi kéo các chuyên gia lao vào tranh cãi chí chóe như thường. Có thể nói, mục tiêu của cuốn sách là trình bày, gợi mở nhiều hướng nghĩ khác nhau, thay vì dừng lại ở một kết luận nào đó.

Trong tài liệu dẫn luận này, mỗi vấn đề nêu ra đều được tác giả đặt vào các góc độ nhất định như sinh học, tôn giáo, đạo đức, chính trị, xã hội và kèm theo các trích dẫn hoặc tóm ý từ các tác phẩm nghiên cứu liên quan. Tính khoa học và cô đọng dĩ nhiên góp phần làm tăng tính gây-nhức-đầu cho các độc giả lười suy nghĩ như mình! Và thiệt tình phải tới nửa cuốn là mình ráng đọc cho hết chớ cũng chẳng hứng thú bao nhiêu! Lại nói, vì là “a very short introduction” nên cuốn sách tranh thủ đề cập thật nhanh các vấn đề, trọng “rộng” hơn “sâu”, người đọc cũng không việc gì phải tiêu hóa hết, cứ thấy nội dung nào quan tâm thì dựa vào các tài liệu tham khảo của sách mà tìm hiểu thêm.

Với mục tiêu giới thiệu như vậy, sách soi được vài tia sáng vào vốn hiểu biết tối tăm tù mù của mình. Chẳng hạn chương đầu kể chuyện tình dục đồng giới diễn ra vô tư ở Hy Lạp cổ đại, vì “điều quan trọng là ai xâm nhập ai”, chớ về mặt đạo đức thì chả có gì đáng nói. (Và một lưu ý là trong khâu tóm tắt lịch sử thì sách thiên về tình hình phương Tây; mãi các phần sau thì phương Đông mới lâu lâu ló vô điểm mặt được.) Vui nhất là các vụ cãi lộn giữa phe này với phe kia. Ngay cả trong nội bộ các nhà hoạt động xã hội cũng không thống nhất với nhau. Rồi thì có vụ mấy nhóm nữ quyền tách bộ phận người đồng tính nữ ra; hay mấy nhóm đồng tính tách bộ phận người ấu dâm ra, chung quy cũng để tiện đấu tranh trước xã hội nhiều kỳ thị và bất đồng quan điểm.

Cuốn sách có hình thức rất đẹp, nhất là khi đặt trong bộ sách Dẫn luận về con người. Nhưng ắt hẳn điều được quan tâm nhất ở đây là tính học thuật có được đảm bảo không. Sách do Oxford đầu tư nên cũng an tâm một chút đi, nhưng còn phần dịch thuật thì sao? Là một bạn đọc chân ướt chân ráo, dĩ nhiên mình không nhận xét nổi! Chỉ có điểm khó chịu nhất mà mình thấy lặp đi lặp lại là sách dùng từ “bệnh Aids” một cách rất có hệ thống từ đầu đến cuối, nhưng đúng ra nên viết hoa toàn bộ “AIDS”, nếu không sẽ sai nghĩa. Ngoài ra thì mình chỉ có ý kiến ở một số từ dịch được sách mở ngoặc ghi kèm từ gốc tiếng Anh:

(1) Transsexual dịch là “xuyên giới tính” thì được rồi, nhưng mình tự hỏi dịch transgender là “lạc giới tính” thì có hơi bị ngộ hay không.

(2) Câu khẩu hiệu “I hate straights” được mở ngoặc ghi là “tôi ghét những người bình thường”. Cái này khiến mình suy ra cụm “người bình thường” xuất hiện ở những chỗ khác chắc cũng dịch từ chữ “straights” mà ra. Dịch không sai, nhưng khi đặt vào văn bản khoa học thì nó đang áp đặt một quan điểm riêng, trong khi phần lớn sách đang trình bày rằng xu hướng tính dục nào cũng bình thường như nhau.

(3) Từ queer được dịch gọn là “người đồng tính”, và thế là chúng ta có được một câu khá tối nghĩa như: “[Đ]ằng sau đồng tính nam, đằng sau đồng tính nữ, đằng sau tính dục khác giới (có lẽ vậy?) chúng ta là người đồng tính (queer).”

Mình hơi siêng soi đột xuất, nhưng tại với sách khoa học dịch (lại nhằm lĩnh vực mới (và công ty lạ)) thì theo mình lúc nào cũng nên vừa đọc vừa nghi ngờ một chút.

KHÔNG AI QUA SÔNG
[Nguyễn Ngọc Tư]
091016

Đọc xong Không ai qua sông, và mình cảm thấy kiệt sức. Chỉ mỗi việc dõi theo các mảng đời nhân vật thôi là đủ thấy nặng nề, bức bối rồi. Các truyện ngắn trong Không ai qua sông thì như thể càng về sau càng nặng nề hơn, nhờ vào cái đà của những truyện trước, để kết lại bằng truyện vừa “Đất” được kể lần theo nhiều thế hệ ở mảnh đất Nhơn Thành. Bao nhiêu con người/số phận để bày ra, kỹ thuật kể biến hóa điêu luyện, kết hợp thêm tấm lòng thương cảm sâu sắc vốn nào giờ vẫn là thế mạnh của cô Tư, thành thử cục nghẹn như được nhân lên nhiều lần làm cho độc giả thiếu điều không thở nổi. Sao mà người ta cứ khổ quay quắt, tủi nhục và bế tắc trong truyện Nguyễn Ngọc Tư, đến nỗi nhiều nhân vật có thể gọi là điên, hay quanh quẩn sát mép bờ vực của cơn điên. Văn viết cứa vào lòng người đọc còn vì nó chân thực, cứ như ta đang được đọc phiên bản truyện hóa, giàu cảm xúc hơn của những bản tin khô khốc trên mặt báo.

Đây không phải loại sách làm cho mình thoải mái, dù khi buông sách xuống thì càng ngưỡng mộ tác giả hơn. Một số truyện ngắn thật ra chẳng đọng lại mấy, chẳng khác mấy những truyện của Nguyễn Ngọc Tư trước đây, cái kiểu giật gân pha cải lương ảo não. Nhưng đọc thì thấy tác giả cũng viết cho mấy truyện khác khác, thêm thắt đổi mới nho nhỏ, nên tuy hơi phảng phất ý mấy truyện cũ thì cũng không đến nỗi bị lặp lại làm người ta khó chịu. Mà với tác giả viết nhiều như Nguyễn Ngọc Tư, có một cuốn mới như vầy là độc giả thấy mừng rồi.

ĂN, CẦU NGUYỆN, YÊU
[Elizabeth Gilbert] – [Dịch: Thiên Nga]
301016

Hình dung của mình về cuốn sách trước khi đọc và cảm nhận sau khi đọc nó nhìn chung không khác mấy, đều gom lại thành 2 kết luận chính. Một là, cuốn sách này kể về hành trình của một người phụ nữ tìm cách chữa lành vết thương sau hôn nhân tan vỡ bằng những chuyến đi tuyệt diệu đến Ý, Ấn Độ, Inđônêsia. Và hai là, cô này nói lảm nhảm rất nhiều.

Câu chuyện trong quyển sách là điển hình cho quan niệm rằng: khi ta bị áp lực cuộc đời dập cho tơi tả thì ta cần rút chân ra khỏi vũng lầy, tìm đến nơi xa lạ (hẻo lánh càng tốt) để hít thở quên ưu phiền, sau đó mới quay về cuộc sống cũ với cơ thể và tinh thần được nạp đầy pin. Mình có thể đoán trước là mình không thích cuốn sách này, đồng thời lại không ngần ngại bỏ thời gian đọc hơn 500 trang của nó vì dẫu gì trong những lời huyên thuyên “nấu cháo” trên giấy của Elizabeth Gilbert, có rất nhiều điều mình muốn nghe, muốn biết.

Elizabeth Gilbert thú nhận ngay từ những trang đầu trên đất Ý rằng cô không phải dân du lịch chuyên nghiệp, song suốt chiều dài quyển sách, ta có thể dễ dàng nhận ra Liz là một nhân vật quảng giao, mồm miệng nhanh nhảu, ưa nói chuyện liên miên (cô vốn là nhà báo phải đi nhiều nơi phỏng vấn viết bài), và Liz hoàn toàn say đắm ý tưởng được chu du khắp các miền đất mới. Trong cuốn sách, để vượt lên nỗi đau của phụ nữ 34 tuổi li hôn, Liz tìm đến những đất nước cô hứng thú nhất, ăn uống, mua sắm, cầu nguyện, ngồi thiền, kết bạn đó đây và kết thúc một năm thỏa thích bằng happy ending với người tình mới. Khỏi phải nói, đây cũng là chuyến du lịch (một năm) trong mơ của vô vàn chị em đang ngồi nhà tuyệt vọng.

Theo một cách nào đó, cuốn sách gợi mình nhớ đến Tuần làm việc 4 giờ của Timothy Ferriss, cũng qua việc trình bày viễn cảnh đào thoát lý thú nhằm phản ứng lại vòng lẩn quẩn của cuộc sống hiện đại. Cuốn sách còn mang một hơi thở Mỹ mà mình cảm nhận được qua chuyến đi rũ sạch bụi trần rất trung lưu của cô Liz, tựa như mẩu chuyện về một ông doanh nhân khuyên anh đánh cá nên bán thuyền, lập nghiệp, làm giàu, để cuối đời yên tâm nghỉ dưỡng trên một chiếc thuyền đánh cá đơn sơ. Nói một cách ghen-ăn-tức-ở, nó mang màu sắc chuyện cổ tích mà những công dân cần mẫn, trí thức ở một đất nước phát triển đang tự tô vẽ để tưởng thưởng cho tuổi trẻ khắc kỷ của bản thân. Những hứa hẹn đẹp đẽ này cũng là sản phẩm của thời đại mới, để càng củng cố thêm sức mạnh ưu việt của du lịch và ngồi thiền.

Rồi thì dẹp những nhận xét ghen tức của mình qua một bên: Ăn, cầu nguyện, yêu vẫn còn đấy giá trị khích lệ, chia sẻ từ một người vừa hoàn thành chuyến đi lịch sử của cuộc đời và muốn truyền lại đầy đủ mọi giây phút nhiệm màu, thông suốt nhất cô từng trải qua. Chuyện trò với nhiều người từ mọi miền trái đất, thả ga chăm sóc bản thân bằng các thú vui trần thế (ăn, mặc, ngắm cảnh…), có thời gian tụng niệm, thiền tập, ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn… bao nhiêu là chuyện đáng để tự hào. Cuốn sách có lối tường thuật đậm tính bà tám, khoái kể nhiều bất chấp vô vàn chi tiết thừa thãi, song rõ ràng đã qua sắp xếp, tổng hợp trước rồi, nếu ta xét đến bố cục 3 phần cân đối của sách và rất nhiều kiến thức thực tế được cung cấp (về địa danh, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa). Chưa cần nhắc đến vụ được chuyển thể thành phim, bản thân cuốn hồi ký này đã toát đầy tinh thần Hollywood: cái nền kiến thức chu đáo, hành trình suy nghiệm mà kết hợp pha trò, cách đan cài các lát cắt chuyện đời để rồi dẫn dắt đến những khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa… Và giống với nhiều bom tấn Hollywood, người ta có thể không thích nó, nhưng thường là sẽ không cảm thấy bị phí thời giờ, kiểu như được chiêu đãi những phút giây giải trí có chất lượng vậy.

Advertisements

From → Book, Full, Review

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: