Skip to content

Hibike Euphonium 2 05 – Nhạc để cho nhau

08.11.2016

Mình tự hỏi một tập phim như thế này đã đi vào lịch sử anime được hay chưa?

Trong lúc các fan còn đang hồi hộp mong ngóng Kyoto Animation vứt bỏ novel ending để làm nên cuộc cách mạng “canon yuri couple”, thì studio này đã quyết định để lại dấu ấn cho cuộc đời bằng con đường khác: thực hiện bộ anime về concert band mà đố ai bì lại được. Mình không tưởng tượng nổi người ta sẽ đi tìm đâu ra 7 phút hòa nhạc hoành tráng trên mọi phương diện bằng như ở tập 5 Hibike Euphonium này.

Thật là mãn nguyện. Mình có thể nhắm mắt lại, hít một hơi sâu khoan khoái, và kéo mền đi ngủ được rồi. Éo le thay, vì đang blog cho Hibike Euphonium, mình đành ngồi bám máy tính, vắt óc tìm ra câu chữ để diễn đạt lại cái huy hoàng vừa qua của tập phim…

Tập 5 của season 2 Hibike Euphonium như đưa ta trở lại finale của mùa trước, bởi bố cục bao gồm khúc đầu các thành viên ban nhạc chuẩn bị tâm lý, khúc sau phim cống hiến trọn vẹn cho một màn trình diễn dài hơi, và toàn tập khép lại bằng buổi công bố kết quả. Cũng dễ hiểu thôi vì đây là đoạn kết của vol 2 novel, và trên làn sóng của series Hibike Euphonium thì nó xứng đáng được nằm ngay ngọn sóng của đợt sóng lớn thứ 2. Tập 5 này phản ánh được rất nhiều điểm mạnh của finale trước, đồng thời còn hưởng thêm tất cả những buildup của Mizore-Nozomi arc – đây là thứ trái ngọt chỉ xuất hiện ở TV series, khi ta đầu tư thật nhiều tình cảm cho phim, và qua nhiều tháng dài ròng rã, bộ phim đủ khả năng đền đáp lại bao quan tâm sốt sắng ấy của ta.

Ấn tượng mà tập 5 đọng lại trong khán giả ắt hẳn là bản Crescent Moon Dance được dàn dựng tỉ mỉ đến phi thường, nhưng cũng vì thế mà mình càng quý trọng đoạn nửa tập đầu. Ngay cả khi phải dồn lực thực hiện khoảnh khắc cao trào, Kyoto Animation vẫn không hề bỏ mặc những khoảnh khắc ít quan trọng hơn: chúng ta vẫn kịp lướt qua đầy đủ các nhân vật – Yuuko, Asuka, mà nổi bật nhất lần này là Mizore và Nozomi. Việc nối lại tình xưa với Nozomi đã tiếp thêm cho Mizore nguồn sức mạnh to lớn, không chỉ khiến em được khen ngợi trước ban nhạc, mà còn giúp em giữ được vẻ mặt tỉnh bơ khi đội nhạc trường khác chơi bản Polovtsian Dances (vốn một thời làm em chết khiếp). Nozomi được toại nguyện vào nhóm hậu cần, đã vậy còn rảnh rang thời giờ để gặp bạn Mizore thủ thỉ tâm tình, rồi cả dịu dàng đưa tay vuốt tóc con nhà người ta. Thật thấy mà ghét. Cảnh tượng ấy khiến Reina càng thấm thía tầm quan trọng của việc chơi nhạc vì ai đó (dù rằng mới tập trước thôi vẫn kiêu kỳ khẳng định chỉ chơi trumpet vì mình). Mà, ở ngay trước mắt, Kumiko mới là một đối tượng lý tưởng làm sao. Reina và Kumiko, thật lý tưởng làm sao, KyoAni nhỉ?

hes2-05-band

Từ lần đầu chọn Hibike Euphonium để blog, mình đã thận trọng cáo lỗi trước rằng mình không đủ khả năng phân tích khía cạnh âm nhạc. Ngay từ các series thường, mình đã tránh bàn luận nhạc phim, huống hồ gì thứ nhạc thính phòng phức tạp của Hibike Euphonium. Nhưng có lẽ đó cũng là điểm thú vị khi cố gắng viết blog về một series khá chuyên môn: mình phải tìm hiểu. Mình cố hình dung ra các staff ở KyoAni càng phải đổ công biết chừng nào để truyền tải một tổng hòa âm thanh hình ảnh sao cho ngay đến những khán giả am tường âm nhạc bậc nhất cũng bị chinh phục. Không như việc vẽ cảnh ca hát, ở đây mỗi nhân vật đảm trách một nhạc cụ, và chỉ cần một ngón tay bị vẽ chệch vào vị trí khác thì bọn… “mọt nhạc” sẽ không dễ gì du di cho qua. Nhưng sau quá trình tham khảo (có giới hạn) trên mạng của mình thì hình như những khán giả có chuyên môn đều ít nhiều há hốc vì tính chuẩn xác Kyoto Animation đạt được trong tập này. Thông thường, các phim khi có cảnh chơi nhạc, thường chọn hướng an toàn là  thể hiện dáng điệu, biểu cảm của nhân vật, né phần kỹ thuật ra. Ở đây, Kyoto Animation, không sợ trời không sợ đất, táo tợn khoe đầy đủ các ngón kèn cho ai muốn kiểm chứng thì cứ việc kiểm chứng.

Nói tiếp về animation, mình từng nhớ một lần xem phim tài liệu về việc Ghibli tìm animator. Đại khái chỉ là vẽ một cảnh tên lính chém cây thương (trong Mononoke Hime), nhưng rốt cuộc người được chọn phải là người vẽ đúng tốc độ: cây thương ban đầu di chuyển đều, nhưng đến gần cuối thì nhanh đột ngột, làm cho nhát chém mạnh mẽ và dứt khoát. Những ai nắm được cái cốt lõi của đòn tấn công thì mới làm toát lên được năng lượng qua các khung hình. Mình muốn nói như vậy về tập 5 Hibike Euphonium: tràn đầy năng lượng. Hình vẽ đã bắt kịp được sắc thái âm thanh, “tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa”. Đồng ý rằng âm nhạc đi vào tim/đầu bằng đường lỗ tai, song với những kẻ chọn mở mắt để nhìn, mình tin rằng vẫn có một niềm vui được dõi theo ngôn ngữ cơ thể khi nhạc công thả hồn cùng bản nhạc. Nguồn cảm xúc này, như đã nói, được Kyoto Animation tận dụng triệt để, làm cho ta cũng thư thái hay nghẹt thở cùng với ban nhạc.

hes2-05-mizore

Mình vẫn chưa khen hết. Hơn cả một bản hòa tấu được dựng thành phim hoạt hình, màn trình diễn ở tập 5 xuất sắc vì đằng sau nó, chúng ta đã được biết đến những câu chuyện. Càng phải cộng điểm thêm cho sự chuẩn bị chu đáo của Kyoto Animation khi sẵn sàng thiết kết nhân vật cho toàn bộ ban nhạc. Không chỉ nhân vật chính nổi bật, mà gần như ai ai cũng đẹp, cũng đáng để ta nhớ mặt. Công sức này làm cho lúc Crescent Moon Dance vang lên, mỗi khi màn hình lướt đến nhân vật nào, ta cũng muốn cổ động cho nhân vật ấy, và thưởng thức trọn vẹn toàn bài, chứ không chỉ chăm chăm đến những đoạn quan trọng của Kumiko hay của Reina. Những tấm hình, những dòng chữ động viên dán trên sheet nhạc càng nhắc nhở rằng đây đều là những con người có quá khứ, động lực, tâm tư, tình cảm, không thua gì những nhân vật mà ta đã dành nhiều thời gian hơn để quan tâm. Đó là ban nhạc nói chung. Còn nói riêng ra thì màn solo của Mizore cực kỳ biểu cảm, thành quả ấy càng làm khán giả mừng gấp đôi vì kể ra ta đã khá là thân thiết với nhân vật này sau bốn tập vừa rồi.

Không, không thể khen sao cho vừa. Mình cần đi ngủ và phải tạm bằng lòng với nỗ lực ca ngợi của post này. Để bù đắp cho những ai cũng phấn khích vì tập 5 như mình: một địa chỉ blog phân tích khía cạnh chuyên môn của Hibike Euphonium mà mình vừa phát hiện ra là trang blog wordpress Thoraxes; và một phiên bản dễ hiểu hơn về màn biểu diễn Crescent Moon Dance là cái commentary của một bạn band geek trên youtube. Nhờ đợt này mà mình có được mấy ngày lùng đọc review phim với phân tích âm nhạc rất ư lý thú.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: