Skip to content

Hibike Euphonium 2 04 – Những ngày hè nhuộm nắng

01.11.2016

À, mình đây, mình vừa vùng dậy từ một cơn lười biếng bất khả tránh khỏi. Mình nhìn quanh và thấy Hibike Euphonium đã chuyển thể gần xong cuốn tiểu thuyết thứ hai chỉ trong 4 tập phim. Chúng ta không còn thời gian để mất nữa. Trước khi tập phim mới phát sóng, trước khi câu chuyện bẻ lái qua hướng Asuka, Taki-sensei, hay thậm chí chị gái và người bạn thời thơ ấu không ai còn nhớ tên tuổi mặt mũi của Kumiko, trước khi Mizore, Nozomi bị lùi vào một phần của cảnh nền như cách series đã làm với Haruka và Kaori, mình sẽ để lại vài lời về các em nữ sinh năm hai nông nỗi và bồng bột này.

Một số điểm ở season 2 có thể so sánh với season 1 cho đến lúc này:

  • tốc độ diễn tiến nhanh hơn (với kiểu dồn 2 novel/season kiểu này thì có thể nói là tốc độ nhanh gấp đôi, thảo nào thông tin cứ được tiết lộ dồn dập)
  • phương pháp dẫn dắt tương đối thuận tiện (tình cờ gặp nhau nói chuyện, tình cờ nghe lỏm, bất kể đêm hay ngày, bất kể nhân vật chính hay phụ)
  • phản ứng thái quá (Yuuko khoái-la-hét tiếp tục là một địa chỉ khai thác drama hiệu quả hơn cả; lần này lại có thêm sự tham gia của Mizore dễ-nôn-mửa và quyết-liệt-chạy-trốn-hiện-thực)
  • yếu tố âm nhạc và tập thể giảm nhẹ, thay vào đó các vấn đề cá nhân trở thành trọng tâm; nhưng ít ra khi series thật sự đưa vào một màn solo giữa thiên nhiên đất trời của Asuka, đó lại là khoảnh khắc đạt đến level huyền diệu.

Còn nếu xét đến nhân vật, một điều vì sao mình cứ nhắc mãi rằng dàn gái của Hibike Euphonium rất tử tế (khoan tính Yuuko): khi có chuyện xảy ra, mọi người có xu hướng trách cứ và chì chiết bản thân đầu tiên hết, hướng về chính mình hơn là hướng đến một kẻ khác, mà hẳn chưa ai phá được kỷ lục của Mizore lần này.

Vài phút nhớ lại: Haruka là một chủ nhiệm câu lạc bộ chu đáo, thân thiện, nhưng chỉ vì có một thành viên bỏ cuộc, em đã tự trách mình là bất tài, nhạt nhẽo. Kaori là nhóm trưởng nhóm trumpet, thiên thần của cả câu lạc bộ, nhưng phải đến khi bị đem ra cân đo trước Reina, người ta mới thấy Kaori khốn khổ vì tập luyện với một thái độ, như Asuka nhận xét, “không thể chấp nhận bản thân mình”.

Còn Mizore?

hes2-04-hiding

Mizore là một cái hố hun hút chứa đầy cảm giác tự căm ghét. Ngày thường Mizore không nói chuyện thì thôi, nhưng đến tập 4 này khi em mở miệng ra, câu nào câu nấy đều cay đắng tự dìm bản thân xuống vực. Lúc nào cũng ù lì, luôn gặp khó khăn khi nói chuyện với bạn bè, trong mắt Nozomi chỉ là một đứa bạn không chút nghĩa lý,… Lời của Mizore không đơn thuần là lời tự ý thức, mà tiêu cực hơn, phản ánh thế giới nội tâm đã bị em rứt xé tơi tả dần qua thời gian. Theo cách nhìn của Mizore, em không xứng đáng làm bạn với ai vì bản chất em là thế; cách duy nhất để được quan tâm là nỗ lực tập kèn như trâu như bò, như một cái máy không biết ngừng nghỉ; song ngay cả khi có người thật sự quan tâm, em vẫn tin rằng đó là do người ta có lòng tốt thương hại. Mizore đã dựng lên đầy đủ mọi tường thành để nhốt mình vào cái hốc “vô dụng”, ở đó em có thể tự do hành hạ bản thân bằng những bài tập luyện rất nhọc nhằn nhưng không bao giờ đem lại cảm giác thỏa mãn, chừng nào em vẫn còn mù quáng bám vào quan điểm cố hữu.

Đó là lý do tập phim giải quyết vấn đề của Mizore có tên gọi là “Oboe thức tỉnh”, mà quá trình thức tỉnh này sẽ được chia ra thành nhiều bước nhỏ. Bắt đầu bằng đoạn trò chuyện với cô hướng dẫn, đại khái: cô nghĩ là em có giới hạn, nên cô phớt lờ khi thấy em chơi chưa tốt, nhưng không, thật sự kỹ năng của em rất tuyệt vời. Mizore có thể chơi hay hơn, đó là một lời khẳng định tiềm năng của em. Sau đó thì “hiện thực”, trong hình dạng Nozomi, xuất hiện làm rung chuyển tường thành, không cho phép Mizore làm ngơ. Sau đó nữa thì Yuuko bắn xối xả một tràng những lời thương yêu nồng nàn, gợi nhắc những giá trị trong Mizore. Cuối cùng Nozomi giải quyết nốt hiểu lầm nhỏ nhặt từ năm ngoái giữa hai đứa, và đánh dấu kết thúc bằng việc trao lại cây oboe cho một Mizore mới mẻ, đã thức tỉnh, đầy tiềm năng.

Và để hòa hợp giữa hình ảnh và nội dung: sự thức tỉnh cũng xảy ra cùng lúc với việc Yuuko kéo tay lôi Mizore ra ánh sáng. Đến tận lúc Mizore và Nozomi nói chuyện, khung cửa sổ vẫn còn ngập nắng (vì Hibike Euphonium rất mê dùng ánh sáng để “đả thông” nhân vật).

hes2-04-light

Dù rằng các tập qua có thể bị xem là phóng đại drama hay lạc đề qua chuyện nội bộ của các gái năm hai, mình không thấy cái arc này của phim có vấn đề mấy, do vẫn có các điểm hay khác bù lại. Chúng ta đã ngó được thêm vào một góc nhỏ của ban nhạc (với quá đông thành viên không chăm chút hết nổi), rồi phim còn len lén đặt nhiều cục gạch để làm nền cho phần nội dung cuối, cụ thể qua cách xử lý hai nhân vật Kumiko và Asuka. Kumiko tiếp tục giữ vai trò quan sát, theo dõi đầy đủ diễn biến, tuy cơ bản là không can thiệp vào chuyện của đàn chị năm hai song tất cả mọi người trong cuộc đều công nhận sự ủng hộ tinh thần của em (thậm chí Yuuko nhờ đích thân Kumiko cùng đi tìm Mizore). Phần Asuka… mình muốn có thêm vài tiếng đồng hồ nữa để viết về Asuka.

May mắn thay đoạn sau của phim vẫn còn chỗ cho Asuka. Vì bạn d có thể chia sẻ khá nhiều với Mizore về khía cạnh tự làm khổ bản thân, nên khả năng cao là mình sẽ còn viết tiếp review Hibike Euphonium hàng tuần, và Asuka sẽ không bị bỏ quên.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: