Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (16) [HẾT] – Patrick Ness

27.10.2016

T/N: Mình sẽ tiếp tục edit khi có thể, vì chắc chắn bản dịch này vẫn còn nhiều thiếu sót (với cái kiểu cứ làm xong tới đâu đăng tới đó như vầy). Nhưng về cơ bản thì project này đã tạm ổn.

Như đã viết trong phần giới thiệu, mình không có mấy động lực để dịch A Monster Calls, ngoài lý do bị bạn rủ rê, cộng với tự cảm thấy vô dụng. Mình còn không phải fan Patrick Ness, và gần như không biết gì về cuốn sách trước khi gật đầu tham gia. Cả quá trình kéo dài như vậy, điều an ủi nhất đối với mình là câu chuyện của A Monster Calls thật sự rất cảm động và đáng nhớ. Nó thậm chí khiến mình liên tưởng đến nhiều hoàn cảnh khác mình từng biết. Hoàn thành việc dịch sách khiến mình cảm thấy như bản thân đã đạt được một điều gì đó, dù mình không xác định được điều gì, bởi cái bản dịch rồi sẽ nằm đóng bụi tại đây.

Bản thân mình không có thói quen đi đọc mấy tác phẩm dịch trên mạng của fan nghiệp dư, nên cũng không tưởng tượng được tất cả những công sức đổ ra có thể đóng góp cho ai. Thật là kỳ diệu nếu có người đọc đến được những dòng sau cùng này. Cho mình cảm ơn nhiều.

Nhân tiện thì toàn bộ các chương truyện đã dịch được liệt kê ở trang sau:

https://berylstone.wordpress.com/dich/dich-quai-vat-hien-than/

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Minh họa: Jim Kay
Người dịch: Sangeld

amc-end

CUỘC SỐNG SAU CÁI CHẾT

 

Conor mở mắt. Cậu đang nằm trên bãi cỏ của ngọn đồi gần nhà.

Cậu vẫn còn sống.

Nhưng đấy mới là điều kinh khủng nhất.

“Sao tôi còn chưa chết?” cậu phát ra tiếng rên và úp mặt vào hai tay. “Tôi đáng lý phải chịu kết cục bi thảm nhất.”

Có phải không? Con quái vật hỏi. Nó đứng sừng sững nhìn xuống cậu.

“Tôi cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về chuyện này,” Conor chầm chậm nói trong đau đớn, đánh vật để thốt ra từng câu chữ. “Đã lâu lắm rồi tôi hiểu mẹ sẽ không thể vượt qua, hiểu gần như ngay từ đầu. Mẹ nói mẹ khỏe hơn vì đó là những gì tôi muốn nghe. Thế là tôi tin mẹ. Mà thực chất thì không.”

Không phải, con quái vật nói.

Conor nuốt nước bọt, vẫn còn chật vật. “Rồi tôi bắt đầu nghĩ sao mà mình chỉ muốn dẹp hết cho xong. Sao mà mình muốn thôi không nghĩ về nó nữa. Sao mà mình không thể chịu nổi cảnh đợi chờ này thêm một chút nào. Tôi không chịu nổi cảm giác cô độc mà nó gây ra.”

Lúc này cậu khóc nấc lên, khóc nhiều hơn bao giờ hết, nhiều hơn cả hồi cậu biết tin mẹ bệnh.

Và một phần nào đó trong ngươi ước gì mọi chuyện hãy chấm dứt, quái vật nói, bất kể điều đó có nghĩa là ngươi mất mẹ.

Conor gật đầu, cậu không còn thốt nổi nên lời.

Thế là cơn ác mộng xuất hiện. Cơn ác mộng luôn chấm dứt vào lúc-

“Tôi để mẹ đi,” Conor nghẹn ngào. “Tôi có thể giữ lại lâu hơn nhưng tôi đã để mẹ đi.”

Và đấy, quái vật bảo, chính là sự thật.

“Tôi thật tình không cố ý!” Conor gắt giọng. “Tôi không cố ý để mẹ đi! Mà bây giờ chuyện đó sẽ thành sự thật! Bây giờ mẹ sẽ chết và lỗi là do tôi!”

Còn đấy, quái vật bảo, lại không phải sự thật chút nào.

Nỗi thống khổ của Conor là một thứ hữu hình, nó đang quắp cậu lại trong vòng kìm kẹp, ghì siết cậu bằng những bắp cơ. Chỉ gắng gượng lấy hơi thôi cậu cũng không thở nổi. Rồi cậu khuỵu xuống đất, ước gì mặt đất mau mau nuốt chửng mình, một lần này cũng như là mãi mãi.

Cậu mơ hồ nhận thấy đôi tay đồ sộ của con quái vật đỡ cậu lên, tạo thành cái tổ nho nhỏ để bao bọc. Cậu chỉ lờ mờ để ý đến những lá và cành đang xoắn xít xung quanh, mềm mại hơn và mở rộng hơn để cho cậu nằm xuống.

“Lỗi là do tôi,” Conor nói. “Tôi để mẹ đi. Lỗi do tôi.”

Không phải lỗi do ngươi, quái vật bảo, tiếng nói của nó bồng bềnh trong không khí xung quanh tựa hồ cơn gió thoảng.

lỗi do tôi.”

Ngươi chỉ đơn thuần mong muốn nỗi khổ đau chấm dứt, quái vật nói. Nỗi khổ đau mà ngươi chịu đựng. Chấm dứt cảm giác cô độc giày vò. Đó là một mong muốn đầy tính con người hơn cả.

“Tôi không cố ý,” Conor nói.

Ngươi có cố ý, quái vật nói, nhưng đồng thời lại không.

Conor sụt sịt rồi ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt to lớn như tường thành của con quái vật đang lù lù trước mắt. “Làm sao cả hai điều ấy cùng tồn tại song song được?”

Bởi lẽ con người là giống sinh vật phức tạp, quái vật bảo. Làm sao bà hoàng có thể là một mụ phù thủy vừa lương thiện vừa gian ngoan? Làm sao chàng hoàng tử có thể vừa sát nhân vừa cứu dân độ thế? Làm sao thầy dược tễ vừa có tâm tính tàn ác vừa biết phân biệt đúng sai? Làm sao vị mục sư vừa thiếu suy nghĩ vừa có tấm lòng hiền hậu? Làm sao những kẻ vô hình càng cô đơn hơn khi được người ta nhìn thấy?

“Tôi không biết,” Conor nhún vai và cảm thấy kiệt lực. “Tôi chẳng hiểu chút nào những chuyện ông kể.”

Câu trả lời là dù ngươi nghĩ gì cũng không quan trọng, quái vật nói, vì tâm trí ngươi mỗi ngày đều tự mâu thuẫn với chính nó cả trăm ngàn lần. Ngươi muốn mẹ ra đi, và cùng lúc ngươi tha thiết mong chờ mẹ được ta cứu sống. Tâm trí ngươi tin vào những lời nói dối êm ái, đồng thời cũng hiểu rõ sự thật cay đắng vì sao bao lời lừa gạt ấy cần thiết cho mình. Rồi tâm trí sẽ trừng phạt ngươi vì đã dám tin vào cả hai hướng.

“Nhưng làm cách nào ta vượt qua được?” Conor hỏi với giọng gay gắt. “Làm cách nào ta vượt qua được những thứ đối chọi ở bên trong?”

Bằng cách nói sự thật, quái vật bảo. Như ngươi vừa mới nói đấy thôi.

Conor lại liên tưởng đến đôi bàn tay của mẹ, đến cái nắm tay cậu đã buông ra-

Ngừng lại đi, Conor O’Malley, quái vật nhẹ nhàng nói. Đây là lý do ta sống dậy, để nói ngươi biết chuyện này và cứu thoát cho ngươi. Ngươi phải lắng nghe.

Conor lại nuốt nước bọt. “Tôi đang nghe đây.”

Ngươi không viết nên cuộc đời bằng ngôn từ, quái vật nói. Mà ngươi viết bằng hành động. Những điều ngươi nghĩ không quan trọng. Quan trọng là thứ ngươi làm.

Một khoảng im lặng kéo dài trong lúc Conor lấy lại nhịp thở.

“Vậy tôi làm gì?” cuối cùng cậu hỏi.

Ngươi hành động như ngươi vừa làm mới đây, quái vật bảo. Ngươi nói sự thật.

“Chỉ vậy thôi ư?”

Ngươi nghĩ chuyện ấy dễ dàng sao? Con quái vật nhướn đôi lông mày vĩ đại lên. Ngươi đã thà chết còn hơn phải nói ra kia mà.

Conor nhìn xuống đôi bàn tay mình, cuối cùng cậu mở tay ra. “Vì tôi đã có ý nghĩ thật sai trái.

Nó không sai trái, quái vật nói. Đó chỉ là một ý nghĩ mà thôi, một trên một triệu ý nghĩ khác. Đó còn không phải là hành động.

Conor thở ra một hơi dài, thật dài, vẫn còn khàn đục.

Nhưng hơi thở không tắc nghẹn. Cơn ác mộng không còn tràn ngập người cậu, bóp nghẹt ngực cậu, hay níu trì cậu xuống.

Trên thực tế, cậu đã không còn cảm nhận được chút gì thuộc về cơn ác mộng nữa.

“Tôi mệt quá,” Conor nói và ngả đầu vào hai tay. “Tất cả mọi chuyện làm tôi mệt quá.”

Thế thì ngủ đi, quái vật bảo. Vẫn còn thời gian.

“Còn sao?” Conor lầm bầm, bỗng nhiên cậu thấy mắt mình cứ ríu lại.

Bàn tay con quái vật càng thay hình đổi dạng hơn nữa, làm cho chiếc tổ đầy lá nơi Conor nằm càng thoải mái hơn.

“Tôi phải gặp mẹ,” cậu phản đối.

Ngươi sẽ gặp, quái vật bảo. Ta hứa.

Conor mở mắt ra. “Ông cũng ở đấy chứ?”

Có, quái vật trả lời. Đấy sẽ là bước đi cuối cùng trong lần sống dậy này của ta.

Conor thấy mình như được thả trôi, những đợt sóng của cơn buồn ngủ cứ liên tục vỗ về làm cậu không chống cự được.

Song trước khi Conor thiếp đi, một thắc mắc gợn lên lăn tăn trong đầu cậu.

“Tại sao ông luôn đến vào 12 giờ 7 phút?” cậu hỏi.

Cậu chìm vào giấc ngủ trước khi kịp nghe con quái vật trả lời.

=========

ĐIỂM CHUNG

 

“Ôi ơn Chúa!”

Có âm thanh đã len lỏi vào tai khi Conor còn chưa tỉnh hẳn.

“Conor!” cậu nghe tiếng kêu, rồi tiếng kêu lớn hơn. “Conor!

Là giọng của bà ngoại.

Cậu mở mắt, chầm chậm ngồi dậy. Màn đêm đã phủ bóng. Cậu ngủ bao lâu rồi? Cậu nhìn xung quanh. Cậu vẫn ở trên ngọn đồi sau nhà, nép mình giữa bộ rễ của cây thủy tùng cao to chót vót. Cậu ngẩng đầu. Nó chỉ là một cái cây.

Nhưng đồng thời cậu dám thề nó không phải là vậy.

“CONOR!”

Bà ngoại đang chạy từ phía nhà thờ đến; cậu có thể thấy xe bà đậu trên con đường đằng xa, đang mở đèn và còn nổ máy. Cậu đứng dậy trong lúc bà chạy, mặt bà đầy vẻ khó chịu, nhẹ nhõm, và một cảm xúc gì đó mà bụng cậu chùng xuống ngay lúc cậu hiểu ra.

“Ôi, ơn Chúa, ƠN CHÚA!” đến được chỗ cậu thì bà la lên.

Sau đó bà đã làm một việc bất ngờ.

Bà ôm chầm lấy cậu thật chặt đến nỗi cả hai suýt mất thăng bằng. May nhờ Conor tựa vào thân cây thủy tùng mà cả hai trụ lại được. Kế đến bà buông cậu ra rồi mới thật sự trách mắng.

“Cháu đã Ở ĐÂU vậy chứ?!” bà thiếu điều muốn hét lên. “Bà tìm cháu HÀNG GIỜ LIỀN rồi đấy! Bà PHÁT HOẢNG vì cháu, Conor! CHÁU ĐANG NGHĨ CÁI DỊCH VẬT GÌ VẬY HẢ?”

“Có chuyện cháu cần làm,” Conor nói, nhưng lúc này bà đã nắm kéo tay cậu.

“Không có thì giờ,” bà nói. “Chúng ta phải đi! Phải đi ngay bây giờ!”

Bà buông cậu ra rồi phóng như bay về hướng chiếc xe, thật là cảnh tượng không dễ coi mấy. Conor tự động đuổi theo sau, cậu nhảy tót vào ghế ngồi cạnh tay lái, thậm chí còn chưa kịp đóng sập cửa thì bánh xe đã bắt đầu nghiến lên mặt đường để rời đi.

Cậu không dám hỏi tại sao phải vội vã như vậy.

“Conor,” bà ngoại nói trong lúc xe vùn vụt lăn bánh xuống đường. Mãi đến lúc cậu nhìn bà, cậu mới thấy rằng bà đã khóc thật nhiều. Và run rẩy nữa. “Conor, cháu không thể…” Bà rùng mình thêm mấy bận, rồi cậu thấy tay bà siết chặt bánh lái hơn.

“Bà à-” cậu định nói.

“Thôi,” bà lên tiếng. “Thôi đừng.”

Hai người họ ngồi im lặng trên xe một lúc lâu, lướt băng băng qua các biển báo đường ưu tiên mà không màng liếc mắt. Conor kiểm tra lại đai an toàn của mình.

“Bà ơi?” Conor hỏi, cậu căng người cố bám chắc trong lúc xe lao qua một khúc gồ ghề trên đường.

Bà vẫn đang tăng tốc.

“Cháu xin lỗi,” cậu khẽ nói.

Nghe thế bà cười, tiếng cười buồn và khàn đặc. Bà lắc đầu. “Không sao đâu,” bà nói. “Không sao cả.”

“Không sao ư?”

Tất nhiên là không sao,” bà nói, rồi bà lại bật khóc. Nhưng bà không phải kiểu bà ngoại chịu để cho nước mắt làm gián đoạn điều muốn nói. “Cháu biết không, Conor?” bà nói. “Bà với cháu ấy? Bà cháu ta không hợp rơ nhau lắm, nhỉ?”

“Không ạ,” Conor đáp. “Cháu nghĩ là không.”

“Bà cũng nghĩ là không.” Bà quẹo thật gấp một khúc cua làm Conor phải bấu lấy tay vịn trên cửa để không bị ngã nhào.

“Nhưng bà cháu ta sẽ phải cố gắng đấy, cháu ạ,” bà nói.

Conor nuốt nước bọt. “Cháu biết.”

Bà ngoại phát ra tiếng nấc nhỏ. “Cháu biết mà, phải không?” bà nói. “Tất nhiên cháu biết rồi.”

Bà đằng hắng để cổ họng thông thoáng hơn, cùng lúc thì đánh mắt nhìn hai bên đường của một ngã tư rồi quyết định vượt đèn đỏ. Conor tự hỏi lúc này đã muộn đến độ nào. Gần như chẳng còn bóng dáng xe cộ nào quanh đây.

“Nhưng biết gì không, cháu trai?” bà ngoại cậu nói. “Chúng ta có một điểm chung.”

“Có ạ?” Conor hỏi, lúc này bệnh viện đã lấp ló xa xa phía trước con đường.

“Ồ có đấy,” bà cậu nói và đạp chân ga mạnh hơn; cậu thấy được nước mắt vẫn tuôn rơi trên mặt bà.

“Đó là gì ạ?” cậu hỏi.

Bà tấp xe vào khoảng trống đầu tiên bà thấy trên đoạn đường kế bệnh viện, lấn xe lên lề cùng với một tiếng thắng chắc nịch.

“Là mẹ cháu đấy,” bà nói và nhìn cậu chăm chú. “Điểm chung của chúng ta đấy.”

Conor không nói gì.

Nhưng cậu hiểu ý bà. Mẹ cậu là con gái của bà. Mẹ cũng là người quan trọng nhất mà cả cậu và bà biết. Có chung nhau ngần ấy đã là nhiều lắm.

Hẳn nhiên cũng là một điểm tốt để khởi đầu.

Bà ngoại tắt máy xe và mở cửa. “Chúng ta phải nhanh lên,” bà nói.

=========

SỰ THẬT

 

Bà ngoại xông vào phòng bệnh của mẹ với vẻ hoang mang kinh khủng hiện rõ trên gương mặt. Nhưng một cô y tá bên trong đã tức thì lên tiếng. “Không sao,” cô nói. “Vẫn còn kịp.”

Bà đưa tay che miệng và thốt ra tiếng kêu nhẹ nhõm.

“Xem ra bà tìm được cậu bé rồi,” cô y tá nhìn Conor mà nói.

“Vâng,” bà chỉ đáp lại có vậy.

Cả bà và Conor đều đang quay nhìn mẹ cậu. Căn phòng khá tối, chỉ có một bóng đèn được bật ở trên giường nơi mẹ nằm. Mắt mẹ đang nhắm, còn tiếng thở thì nghe như bị một quả cân đè lên ngực. Cô y tá để họ ở lại, bà ngoại ngồi xuống chiếc ghế bên kia giường mẹ, cúi người về phía trước để nắm lấy tay mẹ. Bà giữ tay mẹ trong tay mình, hôn lên đấy rồi cầm đưa qua đưa lại.

“Mẹ?” cậu nghe tiếng mẹ nói; giọng mẹ khàn và trầm hẳn đến độ gần như không thể nghe hiểu.

“Mẹ đây, con yêu,” bà ngoại nói, vẫn cầm lấy tay mẹ. “Conor cũng ở đây.”

“Có ạ?” mẹ cậu nói líu nhíu, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Bà ngoại đưa mắt nhìn cậu ra hiệu hãy nói gì đi.

“Con đây, mẹ,” cậu nói.

Mẹ cậu chẳng đáp, chỉ nhấc cánh tay gần cậu nhất lên.

Với ý đề nghị cậu hãy nắm lấy.

Nắm chặt và đừng buông tay ra.

Đây là đoạn kết của câu chuyện, từ đằng sau cậu, con quái vật lên tiếng.

“Tôi phải làm gì?” Conor thì thầm.

Cậu cảm nhận được bàn tay con quái vật đặt lên vai mình. Chẳng hiểu sao đôi tay ấy đã thu nhỏ vừa phải chừng như để nâng đỡ cho cậu.

Ngươi chỉ cần nói ra sự thật mà thôi, quái vật bảo.

“Tôi sợ,” Conor đáp. Cậu nhìn thấy bà ngoại ở đằng kia, bên dưới ánh đèn tờ mờ, cúi người về phía cô con gái. Cậu nhìn thấy tay mẹ vẫn đưa ra và mắt mẹ vẫn nhắm.

Dĩ nhiên ngươi sợ rồi, quái vật bảo, nó chầm chậm đẩy cậu về trước. Dẫu thế ngươi vẫn phải nói ra.

Tay con quái vật dẫn lối cậu tiến về mẹ, nhẹ nhàng mà dứt khoát, lúc ấy Conor mới thấy chiếc đồng hồ treo tường trên giường mẹ. Làm thế nào mà bây giờ đã 11 giờ 46 phút rồi.

Hai mươi mốt phút nữa thì tới 12 giờ 7 phút.

Cậu muốn hỏi con quái vật chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng không dám.

Bởi dường như cậu đã biết.

Nếu ngươi nói sự thật, con quái vật thì thầm vào tai cậu, dù có chuyện gì xảy ra ngươi cũng đương đầu được.

Thế là Conor quay lại nhìn mẹ, nhìn xuống bàn tay chìa ra của mẹ. Cậu cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng và rưng rưng nơi đôi mắt.

Không phải cảm giác bị cơn ác mộng nhấn chìm. Đó là một điều gì giản dị, sáng tỏ hơn.

Mà chẳng kém phần cam go.

Cậu nắm lấy tay mẹ.

Trong một thoáng, mẹ mở mắt, kịp nhác thấy cậu. Rồi mẹ nhắm mắt lại.

Nhưng mẹ thấy cậu rồi.

Cậu biết chính là lúc này đây. Cậu biết rằng không còn đường thoái lui được nữa. Rằng chuyện sẽ xảy ra, dù cậu có muốn hay không, bất kể cậu cảm thấy thế nào.

Và cậu cũng biết mình sẽ phải vượt qua.

Sẽ rất khủng khiếp. Còn hơn cả khủng khiếp.

Nhưng cậu sẽ sống sót.

Cũng chính vì chuyện này mà mới có con quái vật. Conor cần con quái vật ấy, chính mong muốn của cậu bằng cách nào đó đã gọi nó dậy. Thế là nó hiện hình. Chỉ vì một thời khắc này đây.

“Ông ở lại chứ?” Conor thì thầm với con quái vật, gần như không phát ra thành lời. “Ông sẽ ở chứ, đến khi…”

Ta ở lại, quái vật bảo, tay nó vẫn đặt trên vai Conor. Bây giờ ngươi chỉ còn phải nói sự thật.

Thế là Conor làm vậy.

Cậu hít một hơi sâu.

Để, cuối cùng, cậu nói lên sự thật tuyệt đối sau cùng.

“Con không muốn mẹ ra đi,” cậu nói và rơi nước mắt, ban đầu chầm chậm, sau đó thì lệ tuôn lã chã như mưa.

“Mẹ biết mà, con yêu,” mẹ cậu nói bằng giọng trầm khàn. “Mẹ biết.”

Cậu cảm nhận được con quái vật, nó đang nắm chặt cậu và giữ cho cậu đứng vững.

“Con không muốn mẹ ra đi,” cậu lặp lại.

Đó là tất cả mọi điều cậu cần nói.

Cậu chồm tới giường bệnh để vòng tay ôm lấy mẹ.

Giữ mẹ lại.

Cậu biết khoảnh khắc ấy sẽ đến, sớm thôi, thậm chí có thể là 12 giờ 7 phút đêm nay. Khoảnh khắc mẹ tuột khỏi tay nắm của cậu, dù cậu cố giữ chặt đến thế nào.

Nhưng chưa phải là bây giờ, con quái vật thì thầm gần bên. Chưa đâu.

Conor giữ mẹ thật chặt.

Bằng cách đó, cuối cùng cậu mới có thể để mẹ ra đi.

Advertisements
10 Comments
  1. Chị ơi, chị có thể review phim Kimi no na wa (Your name) được k? E rất ấn tượng với lối hành văn và cách phân tích của chị nên e muốn xem suy nghĩ của chị về bộ phim đó :)

    • sangeld permalink

      À trước giờ thì chị khá lạnh nhạt với mấy tác phẩm của Shinkai Makoto, cảm thấy như mình với phim ổng thuộc về hai thế giới khác nhau vậy. Chị còn tính bỏ qua Kimi no na wa luôn, nhưng nó cũng đình đám quá nên chắc phải xem cho biết. Rồi có gì sau đó tính tiếp…

      • Xem đi chị, k phí một giây phút nào đâu (ít nhất là e nghĩ v :))). Nếu chị có thời gian thì xem rồi review nhé chị :)

  2. Một câu chuyện rất hay. Một câu chuyện trả lời cho một câu hỏi mà mình đã tự thắc mắc từ rất lâu, rất lâu rồi. Cảm ơn bạn vì đã dịch câu chuyện này. Thật sự rất đẹp, và cách dịch của bạn cũng rất cuốn hút, như thể lạc vào một thế giới cổ tích hiện thực vậy.

    • sangeld permalink

      Cảm ơn bạn đã comment. Mình bữa giờ cũng lo không biết cảm nhận của người đọc bản dịch ra sao, nên thật là vui khi nghe nhận xét tích cực của bạn, và còn vui vì bạn đã thích cái truyện nữa :)

  3. Bạn cho mình hỏi bạn mua bản tiếng anh ở đâu vậy. Đọc qua phần giới thiệu của bạn, mình cũng muốn mua đọc.
    Cám ơn bạn rất nhiều.

    • sangeld permalink

      Bản tiếng Anh mình đang giữ (bìa cứng) là của bạn mình mua, nghe nói là qua Amazon.

      Nhưng tuần trước mình đi nhà sách Cá Chép trên Minh Khai (không biết bạn ở đâu ha?) thì thấy có bán bản tiếng Anh bìa mềm, giá khoảng 200k.

      Ngoài ra thì bản sách tiếng Việt cũng sắp xuất bản tới nơi rồi. Cái này chắc sẽ dễ kiếm hơn.

      Chúc bạn mua sách thành công.

      • Cám ơn bạn nhiều.
        Mình muốn mua bản tiếng anh vì mình xem qua bản việt của Nhã Nam thì thấy ko sát như bạn đâu ^_^
        Mình sẽ qua nhà sách Cá chép để mua.
        Cám ơn bạn lần nữa vì đã giới thiệu, dịch và cung cấp thông tin về địa chỉ mua sách…

        • sangeld permalink

          Chời ơi mới đây là ra bản tiếng Việt rồi sao, mình cũng phải kiếm về xem mới được :)

          • Bên nhà sách Nhã Nam xuất bản rồi đấy bạn. Hình như khoảng 200k.
            Mình ở Hà Nội, nên hiệu sách Cá Chép bạn nói mình gg ra là ở HCM :))
            Chắc mình đợi thôi.
            Cám ơn bạn nha!!!

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: