Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (15) – Patrick Ness

28.09.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Minh họa: Jim Kay
Người dịch: Sangeld

20160716_231724

CÂU CHUYỆN THỨ TƯ

 

Dù cả người bị cánh tay quái vật đồ sộ kìm giữ thì Conor vẫn cảm thấy rõ ràng nỗi kinh hoàng đang ngấm vào mình, thấy bóng tối đen đặc đang ùa vào ngập ngụa hai lá phổi, thấy ruột gan như sa dần xuống-

“Không!” cậu la lên, tiếp tục giẫy giụa, nhưng con quái vật vẫn nắm chặt người cậu. “Không! Làm ơn!”

Ngọn đồi, nhà thờ, nghĩa trang, tất cả biến mất, kể cả mặt trời cũng không còn, để lại bọn họ ở giữa chừng bóng tối lạnh băng, thứ bóng tối đã đeo bám Conor kể từ khi mẹ cậu lần đầu nhập viện, từ trước đó nữa khi mẹ mới dùng thuốc điều trị rồi bị rụng tóc, từ trước đó nữa khi mẹ bệnh cúm mãi không khỏi để đến ngày đi khám thì phát hiện đấy không phải cúm, thậm chí còn trước đó nữa khi mẹ bắt đầu than thở bị mệt người ra sao. Từ trước tất cả những chuyện này, từ cách đây một khoảng dài vô tận, dường như là thế, cơn ác mộng đã tồn tại, bám cậu sát gót, bủa vây, cô lập, làm cậu lẻ loi.

Dường như cậu chưa bao giờ sống được ở một nơi nào khác.

“Đưa tôi ra khỏi đây!” cậu gào to. “Làm ơn đi!”

Đã đến lúc, quái vật lặp lại, kể câu chuyện thứ tư.

“Tôi không biết chuyện gì hết!” Conor nói, nỗi kinh sợ trỗi dậy trong đầu.

Nếu ngươi không kể, quái vật bảo, ta sẽ kể thay ngươi. Nó đưa Conor lên sát mặt hơn. Và hãy tin ta đi, ngươi không muốn chuyện ấy xảy ra đâu.

“Làm ơn,” Conor lại khẩn nài. “Tôi phải về với mẹ.”

Nhưng, con quái vật nói, nó quay người lại đối diện với khoảng tối đen, mẹ ngươi đang ở đây rồi.

 

Con quái vật hạ cậu xuống đột ngột, suýt nữa là thả rơi xuống đất. Conor loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Cậu nhận ra thứ mặt đất lạnh lẽo bên dưới tay mình, nhận ra chốn hoang sơ mình lạc đến, bị chắn lại bởi ba phía là rừng rậm thâm u không lối thoát, nhận ra phía thứ tư còn lại – một vách đá dựng đứng mở ra vực thẳm còn đen ngòm hơn hết thảy.

Và trên vách đá ấy: mẹ cậu.

Mẹ đứng quay lưng với cậu, nhưng ngoảnh mặt ra sau mỉm cười. Mẹ trông yếu ớt chẳng khác gì lúc ở bệnh viện, dù vậy, mẹ im lặng vẫy tay nhìn cậu.

“Mẹ!” Conor gào lên, cậu cảm thấy người trĩu nặng không đứng nổi, thứ cảm giác mỗi lần cơn ác mộng khai màn. “Mẹ phải ra khỏi chỗ này!”

Mẹ cậu không cử động, dù có vẻ lời cậu nói làm mẹ hơi lo lắng.

Conor kéo lê thân mình về trước, gồng người lên để nhích từng chút một. “Mẹ, mẹ phải chạy đi!”

“Mẹ không sao con à,” mẹ nói. “Không có gì đáng lo đâu.”

“Mẹ, chạy đi! Làm ơn mà, chạy đi!”

“Nhưng con, không có-”

Mẹ ngưng lại và quay nhìn mép vực, như thể đã nghe thấy tiếng động gì.

“Không,” Conor bật ra tiếng kêu thầm. Cậu ráng sức đẩy mình lên thêm, nhưng mẹ xa quá, quá xa không thể với tới kịp, mà cậu lại quá nặng nề

Có âm thanh ầm ì dội lên từ đáy vực. Là một tiếng nổ gầm vang rền rĩ.

Như có một thứ gì cồng kềnh đang di chuyển bên dưới.

Một thứ còn to lớn hơn cả thế giới.

Và thứ ấy đang bám lấy vách đá leo lên.

“Conor?” mẹ cậu hỏi khi quay lại nhìn cậu.

Nhưng Conor biết. Chuyện đã quá trễ.

Con quái vật thật sự đang đến gần.

“Mẹ!” Conor la lên, ép mình phải đứng dậy, đẩy lùi sức nặng vô hình đang đè cậu xuống. “MẸ!”

“Conor!” mẹ cậu la và quay đi khỏi mép vực.

Nhưng tiếng nổ mỗi lúc một to hơn. To hơn. Và to hơn nữa.

“MẸ!”

Cậu biết cậu sẽ không tới kịp.

Vì cùng lúc với tiếng gầm rít, một khối đen phừng phực đã vươn hai bàn tay khổng lồ lên đỉnh vách. Chúng quờ quạng giữa không trung một lúc lâu, phía trên người mẹ cậu trong lúc mẹ lồm cồm tiến về hướng ngược lại.

Nhưng mẹ thật yếu, quá yếu-

Rồi cùng lúc, hai nắm tay bổ xuống thành một cú vồ mạnh bạo để chộp lấy mẹ, lôi mẹ về phía mép vực.

Rốt cuộc Conor nhấc chân chạy được. Hét lên, cậu mở đường băng qua vùng đất trống, chạy thật nhanh suýt nữa thì vấp ngã, và cậu nhảy chồm về trước để với lấy mẹ, với lấy đôi tay mẹ đang rướn lên khi bàn tay bằng bóng tối kia giằng mẹ xuống vực sâu.

Và cậu chụp được tay mẹ.

 

Đây là cơn ác mộng. Đây là cơn ác mộng đã làm cậu thức giấc và gào thét mỗi đêm. Nó đây, đang diễn ra ngay bây giờ, ngay tại nơi đây.

Cậu đang sát mép vực, vận hết sức lực giữ chặt lấy tay mẹ, gắng gượng không để sinh vật dưới vực kia lôi mẹ vào bóng tối.

Sinh vật mà cậu nhìn rõ ngay trước mắt.

Con quái vật thật sự, thứ cậu thật lòng khiếp sợ, thứ cậu tưởng sẽ gặp phải vào cái đêm cây thủy tùng lần đầu sống dậy, là con quái vật thật sự trong ác mộng. Cơ thể nó là tổ hợp các khối mây, tro bụi, lửa đen bừng bừng, song các cơ bắp là có thật, sức mạnh là có thật, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn cậu, hàm răng sáng lóe chực chờ ăn tươi nuốt sống mẹ cậu, đều có thật. Thứ còn ghê hơn, Conor đã nói vậy với cây thủy tùng trong cái đêm đầu gặp nó.

Đây chính là thứ ghê hơn ấy.

“Cứu mẹ, Conor!” mẹ cậu hét lên. “Đừng buông tay!”

“Con không buông!” Conor hét lại. “Con hứa!”

Con quái vật ác mộng rống lên rồi lôi mạnh hơn, tay nó ghì riết thân người mẹ.

Mẹ dần dần tuột khỏi tay nắm của Conor.

“Không!” cậu la.

Mẹ hãi hùng gào thét. “Làm ơn, Conor! Giữ mẹ thật chặt!”

“Con sẽ giữ mà!” Conor gào. Cậu quay lại tìm cây thủy tùng, lúc ấy đang đứng bất động. “Giúp tôi đi! Tôi không giữ lấy mẹ được!”

Nhưng nó chỉ chôn chân theo dõi.

“Conor!” mẹ hét.

Tay mẹ tuột dần.

Conor!” mẹ lại hét.

“Mẹ!” cậu kêu to và càng siết tay hơn.

Nhưng tay mẹ cứ tuột dần, tuột dần khỏi tay cậu nắm, người mẹ cứ nặng dần, nặng dần, hai nắm tay con quái vật ác mộng lôi mẹ xuống càng lúc càng mạnh dần, mạnh dần.

“Mẹ đang tuột tay!” mẹ cậu hét.

“KHÔNG!” cậu la.

Cậu nhoài người xuống ép ngực lên bờ vực, vì bị sức nặng của mẹ, cũng như sức mạnh của con quái vật bên dưới trì kéo.

Mẹ la hét lần nữa.

Một lần nữa.

Mà mẹ quá nặng, nặng đến mức phi lý.

“Làm ơn,” Conor thầm thì với chính mình. “Làm ơn.”

Và đây, cậu nghe tiếng của cây thủy tùng nói từ đằng sau mình, là câu chuyện thứ tư.

“Im đi!” Conor quát. “Giúp tôi với!”

Đây là sự thật của Conor O’Malley.

Mẹ cậu đang la hét.

Mẹ đang tuột tay.

Giữ được mẹ quá khó.

Bây giờ hoặc là không bao giờ cả, cây thủy tùng bảo. Ngươi phải nói sự thật.

“Không!” Conor kêu đến khản giọng.

Ngươi phải nói.

“Không!” Conor kêu lên lần nữa, cúi xuống nhìn mặt mẹ-

Vào lúc mà sự thật thình lình ập đến-

Vào lúc cơn ác mộng chớp lấy thời cơ chín muồi của nó-

Không!” Conor gào thét một lần nữa-

Rồi mẹ cậu rơi xuống.

=========

PHẦN CÒN LẠI CỦA CÂU CHUYỆN THỨ TƯ

 

Đây là khoảnh khắc mà cậu thường thức giấc. Khi mẹ tuột khỏi tay cậu, hét lên, rơi xuống vực thẳm, bị cơn ác mộng nuốt chửng và mãi mãi biến mất, đây là lúc cậu thường bật dậy trên giường, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch tưởng chừng vỡ tung.

Nhưng cậu không thức giấc.

Cơn ác mộng vẫn đang bao vây cậu. Cây thủy tùng vẫn đang đứng ở sau lưng.

Ngươi vẫn chưa kể câu chuyện, nó bảo.

“Đưa tôi ra khỏi đây,” Conor nói mà hai chân run lập cập. “Tôi phải thấy mẹ tôi.”

Cô ta không còn ở đây nữa, Conor, con quái vật thủy tùng nói. Ngươi đã buông tay mẹ mình.

“Đây chỉ là ác mộng mà thôi,” Conor thở dốc. “Đây không phải là sự thật.”

Đây sự thật, quái vật đáp lại. Ngươi biết mà. Ngươi để mẹ đi.

“Mẹ tuột tay,” Conor nói. “Tôi không giữ nổi mẹ nữa. Mẹ càng ngày càng nặng nề quá.”

Vậy nên ngươi để mẹ đi.

“Mẹ tuột tay!” Conor rít lên tuyệt vọng. Những bụi bẩn và tro tàn đã nuốt chửng mẹ giờ đang bốc lên đỉnh vách thành từng cuộn khói, thứ khói mà cậu không còn cách gì khác hơn là phải hít vào. Khói tràn vào miệng và mũi cứ như không khí, lấp đầy người cậu, làm cậu ngạt thở. Phải vật lộn lắm cậu mới lấy được từng hơi.

Ngươi để mẹ đi, quái vật nói.

“Tôi không để mẹ đi đâu cả!” Conor la đến khản cổ. “Mẹ tuột tay!”

Ngươi phải kể sự thật, không thì ngươi chẳng bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng này, con quái vật nói, thân hình nó càng phủ bóng lên Conor dữ tợn hơn, giọng nó nghe khiếp đảm hơn bao giờ. Ngươi sẽ bị nhốt một mình ở đây cho đến hết đời.

“Làm ơn cho tôi đi!” Conor gào và cố bước thụt lùi. Khi nhìn thấy những cuộn khói của cơn ác mộng quấn lấy chân mình, cậu kêu lên kinh hãi. Chúng kéo cậu ngã lăn ra đất, thoạt đã trườn lên quấn quanh hai tay cậu. “Giúp tôi với!”

Nói sự thật đi! Giọng con quái vật bây giờ càng nghiêm nghị và đáng sợ hơn. Nói sự thật, không thì ở lại đây vĩnh viễn.

“Sự thật gì chứ?” Conor tuyệt vọng hét lên trong lúc chống trả những cuộn khói. “Tôi không biết ông đang nói gì!”

Gương mặt con quái vật nhô ra từ trong vùng tối, chỉ cách mặt Conor vài phân.

Ngươi biết, nó nói, âm thanh trầm đục và đầy đe dọa.

Sau đó là sự im lặng bao trùm.

 

Đúng vậy, Conor biết

Cậu luôn biết.

Sự thật ấy.

Sự thật đích thực. Sự thật từ cơn ác mộng.

“Không,” cậu khẽ nói, trong lúc bóng tối bắt đầu quấn lấy cổ cậu. “Không, tôi không thể.”

Ngươi phải nói.

“Tôi không thể,” Conor lặp lại.

Ngươi có thể, quái vật bảo, giọng nó đã thay đổi. Có một sắc thái mới trong giọng nói ấy.

Sắc thái ân cần.

Giờ đây đôi mắt Conor đã ngấn nước. Cậu không ngăn nổi những giọt nước mắt lăn xuống má, cũng không thể quệt đi, bởi những cuộn khói của cơn ác mộng đang trói chặt cậu, gần như phong tỏa toàn bộ thân người.

“Xin đừng ép tôi,” Conor kêu. “Xin đừng ép tôi phải nói ra.”

Ngươi để mẹ đi, quái vật nói.

Conor lắc đầu. “Làm ơn mà-”

Ngươi để mẹ đi, quái vật lặp lại.

Conor nhắm chặt hai mắt.

Nhưng rồi cậu gật đầu.

Tay ngươi có thể níu giữ lâu hơn nữa, quái vật nói, nhưng ngươi để cho mẹ rơi. Ngươi buông lỏng tay nắm và để cơn ác mộng vồ lấy mẹ.

Conor lại gật đầu, khuôn mặt cậu mếu máo vì đau đớn và vì nức nở.

Ngươi muốn mẹ rơi xuống.

“Không,” Conor nói xen giữa tiếng sụt sùi.

Ngươi muốn mẹ ra đi.

Không!

Ngươi phải nói sự thật, ngươi phải nói ngay bây giờ, Conor O’Malley. Nói đi. Ngươi phải nói.

Conor lại lắc đầu, mím chặt môi, nhưng cậu nhận thấy một cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực, như có ai đó đã châm lên ngọn lửa, một tiểu mặt trời, đang bốc cháy ngùn ngụt và thiêu đốt cõi lòng cậu.

“Nếu nói ra thì tôi sẽ chết mất,” cậu thổn thức.

Nếu không nói ra thì ngươi mới chết, quái vật đáp. Ngươi phải nói.

“Tôi không thể nào.”

Ngươi để mẹ đi. Tại sao?

Bóng đen đang phủ trùm đôi mắt cậu, lấp vào mũi, bọc lấy miệng. Cậu hổn hển cố thở mà không lấy được chút hơi. Nó đang bóp nghẹt cậu. Nó đang giết chết cậu-

Tại sao, Conor? Con quái vật hung dữ hỏi. Nói ta nghe TẠI SAO! Trước khi quá trễ!

Rồi ngọn lửa trong ngực Conor đột ngột bùng lên, đột ngột cháy bỏng như thể sắp tiêu diệt cậu. Đấy là sự thật, cậu biết. Tiếng rên bật ra từ cổ họng. Tiếng rên trào lên dữ dội hơn thành tiếng la, rồi thành một tiếng hét thất thanh, thế rồi cậu mở miệng làm ngọn lửa cháy lan ra ngoài, cháy lan để thiêu rụi mọi thứ. Lửa bắt vào bóng đen, bắt vào cả cây thủy tùng, bừng bừng đốt cháy nó và đốt cháy toàn bộ thế giới, đẩy lùi tất cả trong lúc Conor cứ hét lên, hét nữa, hét nữa, gào thét bằng nỗi đau thương thống khổ-

Rồi cậu cất tiếng.

Cậu nói sự thật.

Cậu kể nốt phần còn lại của câu chuyện thứ tư.

“Tôi không thể chịu đựng nổi nữa!” cậu la lên trong lúc đám lửa cuồng nộ rừng rực cháy xung quanh. “Tôi không chịu nổi cảnh mẹ phải ra đi! Tôi chỉ muốn dẹp hết cho xong! Tôi muốn mọi chuyện phải kết thúc!”

Vào thời khắc ấy đám lửa nuốt trọn thế giới, quét sạch mọi thứ, quét sạch cậu và cả chính nó.

Cậu nhẹ nhõm đón nhận tất cả mọi điều diễn ra, bởi lẽ, cuối cùng thì cậu đã nhận được hình phạt đích đáng.

 

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: