Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (14) – Patrick Ness

25.09.2016

T/N: Nhờ có sự hào phóng của bạn Thùy, cuốn sách gốc A Monster Calls đã đến được tay của bạn d, để chiêm ngưỡng là chính rồi sau đó phải trả lại…

Dĩ nhiên phần đáng chiêm ngưỡng nhất của cuốn sách là các tranh minh họa của Jim Kay (ở Việt Nam thì ảnh chủ yếu nổi tiếng qua vai trò minh họa bản Harry Potter to đùng lung linh ngoài các tiệm sách).

Cảm ơn các bạn nào đã theo dõi bản dịch cho tới lúc này. Những chương cuối chắc chắn là những chương hay nhất. Và chúng ta chỉ còn khoảng 2 post nữa thì câu chuyện sẽ khép lại.

a-monster-calls

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Minh họa: Jim Kay
Người dịch: Sangeld

100 NĂM

 

Bà ngoại Conor dừng lại bên ngoài phòng bệnh của mẹ.

“Bà không vào sao?” Conor hỏi.

Bà lắc đầu. “Bà sẽ ở ngoài phòng đợi,” bà nói, rồi để cậu một mình bước vào.

Cậu có cảm giác đắng chát khi nghĩ về những điều mình sắp phải đối diện trong căn phòng này. Trước nay chưa bao giờ có ai kéo cậu ra khỏi trường, không phải khi đang giữa buổi học, thậm chí cái ngày mẹ nhập viện hồi Lễ Phục sinh năm ngoái cũng không.

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu.

Bao nhiêu câu hỏi cậu đã tảng lờ.

Cậu đẩy mở cửa, chuẩn bị tinh thần cho điều tệ hại nhất.

Nhưng mẹ cậu đang tỉnh, giường mẹ được điều chỉnh để tiện cho mẹ ngồi. Hơn thế nữa, mẹ mỉm cười, và trong giây lát, tim Conor nhảy thót. Chắc là thuốc đã phát huy tác dụng. Cây thủy tùng đã chữa được bệnh. Con quái vật đã thành công-

Rồi cậu thấy rằng nụ cười không tương xứng với đôi mắt mẹ. Mẹ vui vì thấy cậu, và mẹ cũng sợ hãi nữa. Và buồn. Và mệt mỏi hơn bất kỳ khi nào cậu từng biết, bản thân chuyện này đã nói lên điều gì rồi.

Người ta sẽ không kéo cậu ra khỏi lớp chỉ để báo rằng mẹ đang khỏe hơn đôi chút.

“Con đến rồi,” mẹ nói. Khi mẹ nói vậy, mắt mẹ ngấn nước và cậu có thể nghe thấy âm sắc khàn đục trong giọng mẹ.

Conor cảm thấy mình đang trở nên vô cùng, vô cùng giận dữ.

 

“Lại đây nào,” mẹ nói trong lúc vỗ lên tấm trải giường cạnh mẹ.

Dẫu vậy, thay vì qua đó, cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế kê bên giường.

“Con sao rồi, con yêu?” mẹ hỏi, giọng mẹ rất yếu, hơi thở mẹ còn run run nhiều hơn hôm qua. Hôm nay dường như càng có nhiều những ống dây nối vào người mẹ hơn, để truyền thuốc và không khí, và cái gì nữa ai biết được? Mẹ không quấn khăn nên da đầu mẹ lộ ra trắng bệch dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng. Gần như không kiềm chế nổi, cậu muốn tìm ngay một thứ gì đó để che nó lại, bảo vệ nó, trước khi có ai kịp phát hiện ra mái đầu ấy mong manh đến dường nào.

“Có chuyện gì vậy?” cậu hỏi. “Sao bà lại gọi con ra khỏi trường?”

“Mẹ muốn thấy con,” mẹ nói, “mà với tình hình hiện tại là moóc-phin cứ làm mẹ phiêu diêu nơi miền cực lạc thì mẹ không biết liệu sắp tới mình còn có cơ hội hay không.”

Conor khoanh chặt tay trước ngực. “Lâu lâu mẹ vẫn thức vào buổi tối mà,” cậu nói. “Mẹ gặp con tối nay còn được.”

Cậu biết mình đang đặt một câu hỏi. Cậu cũng biết rằng mẹ hiểu điều này.

Vậy nên khi mẹ nói tiếp, cậu biết rằng mẹ đang cho cậu câu trả lời.

“Mẹ muốn gặp con bây giờ, Conor,” mẹ nói. Một lần nữa giọng mẹ khàn đục và mắt mẹ rơm rớm nước.

“Đây là chuyện cần nói, phải không?” Conor hỏi, giọng cậu sắc bén hơn cậu tưởng. “Đây là…”

Cậu không nói hết câu.

“Nhìn mẹ đi này, con” mẹ bảo, vì cậu cứ chằm chằm ngó xuống sàn. Cậu ngước lên rất từ từ về phía mẹ. Mẹ đang cười một nụ cười mệt mỏi rã rời, và cậu thấy người mẹ ép thật sâu vào gối, vẻ như mẹ đã không còn chút sức lực để tự ngước đầu. Cậu nhận ra người ta đã nâng giường bệnh lên, bởi nếu không sẽ chẳng còn cách gì mẹ nhìn cậu được.

Mẹ hít một hơi sâu định nói, rồi cũng vì vậy mà mẹ bắt đầu ho sặc sụa một tràng dài. Phải khá lâu sau mẹ mới nói lại được.

“Sáng nay mẹ gặp bác sĩ,” mẹ nói với giọng yếu ớt. “Thuốc điều trị mới không hiệu quả, Conor à.”

“Thuốc từ cây thủy tùng sao?”

“Đúng vậy.”

Conor nhíu mày. “Làm sao nó lại không hiệu quả?”

Mẹ nuốt nước bọt. “Bệnh tình diễn tiến quá nhanh. Thuốc này chỉ là hy vọng mong manh thôi. Bây giờ lại còn nhiễm trùng thế này-”

“Nhưng làm sao nó có thể không hiệu quả?” Conor lặp lại, cứ như thể cậu đang hỏi ai khác.

“Mẹ biết,” mẹ cậu nói, nụ cười buồn của mẹ vẫn còn đấy. “Cứ nhìn cây thủy tùng đó mỗi ngày, mình tưởng như mình có một người bạn nào đó ngoài kia để giúp đỡ khi hoạn nạn nhất.”

Conor vẫn còn khoanh tay. “Nhưng nó không giúp.”

Mẹ cậu nhè nhẹ lắc đầu. Cái nhìn lo âu thể hiện trên gương mặt mẹ, mà Conor hiểu mẹ đang lo cho cậu.

“Vậy giờ phải làm sao đây?” Conor hỏi. “Mình dùng thuốc gì tiếp theo?”

Mẹ không trả lời. Mà tự điều đó cũng là một câu trả lời.

Dù sao Conor cũng nói thẳng ra: “Không còn thuốc thang gì nữa.”

“Mẹ rất tiếc, con à,” mẹ cậu nói, lúc này những giọt nước từ khóe mắt mẹ rơi xuống lã chã, dù rằng mẹ vẫn giữ nguyên nụ cười. “Trong đời mẹ, chưa bao giờ mẹ thấy tiếc thật nhiều như bây giờ.”

Conor lại ngó xuống sàn. Cậu cảm thấy như mình không thở nổi, như có cơn ác mộng đang xiết lấy từng hơi thở ra khỏi người cậu. “Mẹ đã nói là nó sẽ hiệu quả,”

“Mẹ biết.”

“Mẹ nói. Mẹ tin là nó sẽ hiệu quả.”

“Mẹ biết.”

“Mẹ nói dối,” Conor thốt lên và nhìn vào mẹ. “Suốt thời gian qua mẹ đã nói dối.”

“Mẹ tin là nó sẽ hiệu quả,” mẹ bảo. “Cũng chính điều đó giúp mẹ gắng gượng đến giờ này, Conor. Mẹ tin để con tin.”

Mẹ cậu với tìm tay cậu, nhưng cậu rút tay đi.

“Mẹ nói dối,” cậu lặp lại.

“Mẹ nghĩ, từ đáy lòng, con vẫn luôn hiểu,” mẹ cậu nói. “Phải không con?”

Conor không trả lời mẹ.

“Không sao đâu nếu con thấy tức giận, con yêu à,” mẹ nói. “Thật sự, thật sự không sao.” Mẹ khẽ cười. “Nói thật với con, mẹ cũng giận ghê gớm lắm. Nhưng mẹ muốn con biết điều này, Conor, con cần phải nghe mẹ nói. Con có đang nghe không?”

Mẹ lại với tìm cậu lần nữa. Sau một thoáng, cậu chịu để mẹ nắm tay mình, nhưng cái nắm tay ấy thật nhẹ, quá nhẹ.

“Con cứ giận dữ bao nhiêu tùy con muốn,” mẹ bảo. “Đừng nghe bất kỳ ai bắt con phải làm gì khác. Không nghe bà ngoại, không nghe ba, không nghe ai cả. Và nếu con muốn đập phá đồ đạc, thì Chúa ơi, con hãy đập thật nhiều thật mạnh.”

Cậu không thể nhìn mặt mẹ. Cậu chỉ không thể nào.

“Và nếu, có một ngày,” mẹ nói, bây giờ đã thành tiếng nức nở, “con nhìn lại và cảm thấy hối hận vì đã giận dữ, nếu con hối hận vì đã quá giận dữ đến nỗi con không còn nói chuyện với mẹ nữa, thì con phải biết, Conor à, con phải biết rằng không sao cả. Chuyện đó không sao. Rằng mẹ hiểu. Mẹ hiểu, được không con? Mẹ hiểu hết những điều con muốn nói với mẹ mà không cần con phải nói ra thành lời. Được không con?”

Cậu vẫn không thể nhìn mặt mẹ. Cậu không thể ngẩng đầu lên, cảm giác thật nặng nề quá. Người cậu gập đôi lại như thể từ giữa bụng, cậu bị bẻ làm hai.

Nhưng cậu đã gật đầu.

– • –

Cậu nghe mẹ thở một hơi khàn dài, và nghe trong đó có cảm giác nhẹ nhõm, cũng như mệt lả. “Xin lỗi con,” mẹ nói. “Mẹ cần thêm thuốc giảm đau.”

Cậu buông tay mẹ. Mẹ với qua bên để nhấn nút trên một cái máy mà bệnh viện đã trang bị để truyền các liều giảm đau. Thuốc mạnh đến nỗi mẹ sẽ không thức nổi sau khi truyền. Lúc xong xuôi rồi, mẹ lại nắm tay cậu.

“Ước gì mẹ có một trăm năm,” mẹ nói rất khẽ. “Một trăm năm mẹ dành để cho con.”

Cậu không đáp lại mẹ. Vài giây sau, thuốc làm mẹ thiếp ngủ, nhưng việc ấy không thành vấn đề.

Họ đã nói chuyện xong.

Không còn gì để nói nữa cả.

 

“Conor?” một lúc sau bà ngoại thò đầu vào để hỏi, là bao lâu Conor chẳng còn biết nữa.

“Cháu muốn về nhà,” cậu lặng lẽ nói.

“Conor-”

“Nhà cháu,” cậu nói và ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì đau khổ, vì tủi hờn, vì giận dữ. “Cái nhà có cây thủy tùng ấy.”

=========

ÔNG THÌ CÓ ÍCH GÌ?

 

“Bà quay lại bệnh viện đây, Conor,” bà ngoại nói rồi thả cậu xuống trước nhà. “Bà không muốn để mẹ cháu một mình như thế. Cháu cần thứ gì quan trọng lắm ư?”

“Có chuyện cháu phải làm,” Conor vừa nói vừa nhìn căn nhà nơi cậu đã sống cả đời. Nó trống rỗng và xa lạ, dù cậu rời nhà đâu đã bao lâu.

Cậu hiểu ra nơi này có lẽ sẽ không bao giờ còn là nhà của mình nữa.

“Một giờ sau bà quay lại đón cháu,” bà ngoại nói. “Chúng ta sẽ ăn tối ở bệnh viện.”

Conor không lắng nghe. Lúc này cậu đã đóng sập cửa xe mà quay lưng đi.

“Một giờ đấy,” bà với gọi qua cánh cửa đóng. “Tối nay con sẽ muốn ở lại chỗ đó.”

Conor cứ đi thẳng lên các bậc thang trước nhà.

“Conor?” bà gọi với theo sau. Nhưng cậu không quay đầu lại.

Cậu cũng gần như không nghe thấy âm thanh lúc bà lái xe ra ngoài đường và đi khuất.

– • –

Bên trong, căn nhà có mùi bụi và mùi không khí mốc meo. Cậu chẳng buồn đóng cửa sau lưng. Cậu tiến thẳng vào nhà bếp, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở trên cao là nhà thờ. Có cây thủy tùng đứng vững chãi canh gác cho khu nghĩa trang.

Conor leo ra mảnh vườn sau nhà. Cậu tót lên trên cái bàn đặt ngoài vườn mà vào mùa hè mẹ thường ngồi đấy uống rượu Pimm, thế rồi cậu rướn người để trèo qua hàng rào sau nhà. Đã lâu lắm cậu mới trèo thế này, mãi từ hồi còn là một đứa nhỏ xíu xiu, lâu đến nỗi hồi ấy chính ba là người đã phạt cậu. Khe hở vẫn còn đó chỗ hàng rào thép gai cạnh đường ray, vậy là cậu len người qua, làm áo mình bị rách, nhưng  cậu mặc kệ.

Cậu băng ngang đường ray, gần như không để ý xem có xe lửa nào sắp đến hay không, cứ thế leo thêm một hàng rào nữa rồi đặt bước tới dưới chân ngọn đồi dẫn lên nhà thờ. Cậu nhảy vượt qua bức tường đá thấp tè bao quanh đó và leo một con dốc có nhiều bia mộ, suốt thời gian ấy vẫn không hề rời mắt khỏi cái cây.

Suốt thời gian ấy, nó vẫn chỉ là một cái cây.

Conor bắt đầu chạy.

“Dậy đi!” cậu mở miệng hét to trước cả khi đến nơi. “DẬY ĐI!”

Chạy đến dưới thân cây, cậu giương chân đá vào nó. “Tôi nói là dậy đi! Mặc xác mấy giờ!”

Cậu lại đá.

Mạnh hơn.

Một cú nữa.

Bất thình lình cái cây lùi ra, lùi rất nhanh làm Conor mất thăng bằng mà ngã ạch.

Ngươi sẽ tự hại mình với cái kiểu ấy đấy, con quái vật nói trong khi thân hình đồ sộ choán hết trước mặt Conor.

“Thuốc không hiệu quả!” Conor đứng dậy mà la lên. “Ông nói cây thủy tùng sẽ cứu được mẹ, nhưng nó vô dụng!”

Ta nói nếu mẹ ngươi được cứu, đó sẽ là nhờ có cây thủy tùng, quái vật nói. Xem ra không được.

Cơn giận càng sôi sục hơn, làm tim đập thùng thùng trong lồng ngực Conor. Cậu tấn công cẳng chân con quái vật, dùng chính tay mình thụi vào thân cây, làm các vết bầm gần như nổi lên ngay lập tức. “Cứu mẹ! Ông phải cứu mẹ!”

Conor, con quái vật nói.

“Ông thì có ích gì nếu không cứu mẹ được?” Conor nói, tiếp tục đấm. “Toàn mấy câu chuyện ngu ngốc, làm tôi dính rắc rối, làm mọi người nhìn tôi như đứa bệnh-”

Cậu ngưng bặt vì con quái vật đã hạ tay xuống để nhấc bổng cậu lên không trung.

Chính ngươi đã gọi ta đến, Conor O’Malley, nó nói và nhìn cậu rất nghiêm túc. Ngươi mới là kẻ có thể trả lời tất cả những câu hỏi này.

“Nếu tôi gọi ông,” Conor nói với gương mặt đỏ gay gắt và những giọt nước mắt cứ vô thức trào ra giận dữ, “thì đó là để cứu mẹ! Là để cứu mẹ!”

Có tiếng gió thổi xào xạc qua những lá cây trên cơ thể con quái vật, tựa như gió đang lay động cành lá chầm chậm làm thành tiếng thở dài.

Ta không đến để cứu mẹ ngươi, quái vật bảo. Ta đến để cứu ngươi.

 

“Tôi ư?” Conor nói, cậu đã ngưng giẫy giụa trong nắm tay con quái vật. “Tôi không cần cứu chữa gì hết. Chính mẹ mới…”

Nhưng cậu không nói được. Ngay cả bây giờ đây cậu vẫn không thể. Dù cậu và mẹ đã nói chuyện xong. Dù suốt thời gian qua cậu đã biết rõ. Bởi, dĩ nhiên phải biết chứ, dĩ nhiên biết, bất kể cậu muốn phủ nhận bao nhiêu, thì dĩ nhiên cậu biết. Vậy mà cậu vẫn không thể nói ra.

Không thể nói rằng mẹ đang-

Cậu vẫn còn khóc nước mắt đầm đìa và thấy mình không thở nổi. Cảm giác giống như cậu đang đứt làm đôi, giống như cơ thể cậu đang xoắn tách ra hai hướng.

Cậu ngước nhìn con quái vật rồi khẽ nói: “Giúp tôi với.”

Đã đến lúc, quái vật lên tiếng, kể câu chuyện thứ tư.

Conor bật ra một tiếng gào phẫn nộ. “Không! Ý tôi không phải vậy! Bây giờ có nhiều thứ quan trọng hơn!”

Đúng, quái vật nói. Đúng vậy, có chứ.

Nó hé mở cánh tay còn lại.

Sương mù một lần nữa phủ trùm lên bọn họ.

Và lần này, cả hai đang đứng tại trung tâm cơn ác mộng.

 

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: