Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (13) – Patrick Ness

23.09.2016

T/N: “You have to finish things – that’s what you learn from. You learn by finishing things.” – Neil Gaiman

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Minh họa: Jim Kay
Người dịch: Sangeld

HÌNH PHẠT

 

“Cô không biết phải nói gì đây.” Cô hiệu trưởng thở dài thườn thượt rồi lắc đầu. “Cô còn nói được cái gì với em chứ, Conor?”

Conor vẫn dán mắt vào tấm thảm có màu loang như rượu đổ. Cô Kwan cũng ở đó, ngồi cạnh cậu, làm như sợ cậu bỏ trốn. Cậu cảm thấy, thay vì nhìn tận mắt, là cô hiệu trưởng đang nhướn người lên phía trước. Cô còn lớn tuổi hơn cả cô Kwan. Và theo một cách nào đó thì đáng khiếp sợ hơn gấp đôi.

“Em làm thằng bé phải vào bệnh viện đó, Conor,” cô nói. “Em làm gãy tay, gãy mũi em ấy, và cô dám chắc hàm răng em ấy sẽ chẳng bao giờ còn lành lặn như xưa. Phụ huynh bên đó đang dọa kiện nhà trường đòi buộc tội em kìa.”

Lúc này Conor ngước mặt lên.

“Người ta hơi quá khích, Conor à,” cô Kwan nói từ đằng sau cậu, “mà cô thì không trách họ được. Dù sao cô cũng giải thích chuyện gì xảy ra. Nói là em ấy thường hay bắt nạt em và cả trường hợp của em cũng… đặc biệt.”

Conor cau mày khi nghe đến từ này.

“Thật ra chính vụ bắt nạt mới làm họ ngán ngẩm,” cô Kwan nói, giọng cô có phần khinh rẻ. “Kể ra hồ sơ sẽ không được sạch đẹp nếu muốn xin vào đại học danh giá trong thời buổi này, bị quy là bắt nạt mà.”

Nhưng đó không phải là vấn đề!” cô hiệu trưởng nói to đến mức cả Conor và cô Kwan nhảy nhổm lên. “Cô còn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.” Cô lướt qua xấp giấy tờ trên bàn, mà Conor đoán chừng là biên bản lời kể của giáo viên và các học sinh khác. “Cô không dám tin làm sao một đứa trẻ có thể tự mình gây ra bao nhiêu chấn động như vậy.”

 

Conor đã cảm nhận rất rõ tác động của con quái vật lên Harry, cảm nhận được từ chính đôi tay cậu. Khi con quái vật nắm áo Harry, Conor cảm nhận được lớp vải xát trong tay mình. Khi con quái vật tung một đòn đánh, Conor cảm nhận được nắm tay mình râm ran. Khi con quái vật bẻ quặt cánh tay Harry ra sau lưng, Conor cảm nhận được những cơ bắp của Harry đang phản kháng.

Phản kháng, chứ không hề thắng thế.

Cậu nhớ hết những tiếng la hét và tiếng chạy rầm rập. Cậu nhớ cảnh những đứa trẻ khác tháo chạy tìm giáo viên. Cậu nhớ vòng người xung quanh mình giãn rộng ra và rộng ra hơn trong lúc con quái vật kể lại những gì nó đã làm với kẻ vô hình.

Không bao giờ còn phải vô hình nữa, con quái vật vừa đấm túi bụi vào Harry vừa lặp đi lặp lại. Không bao giờ còn phải vô hình.

Đến một lúc Harry thôi chống cự, là lúc những đòn tấn công từ con quái vật quá mạnh, quá nhiều, quá nhanh, là lúc nó bắt đầu van xin con quái vật hãy ngừng tay.

Không bao giờ còn phải vô hình nữa, con quái vật nói, cuối cùng cũng chịu buông ra. Hai nắm tay hình thù cành cây to bản cuộn chặt lại như có sấm sét bên trong.

Nó quay về phía Conor.

Nhưng còn có những thứ khó khăn hơn là phải sống vô hình, nó nói.

Thế rồi tan biến, nó để Conor đứng lại một mình nhìn xuống thằng Harry đang run rẩy và rướm máu.

Lúc này đây mọi người trong nhà ăn đều nhìn chằm chằm vào Conor. Mọi người đều nhìn thấy cậu, mọi đôi mắt nhất loạt hướng về cậu. Im lặng phủ trùm gian phòng, quá im ắng với chừng ấy đứa trẻ, và kéo dài trong giây lát trước khi có giáo viên can thiệp – mà nãy giờ bọn họ đã ở đâu? Có phải con quái vật ngăn không cho thầy cô nào phát hiện? Hay quả tình mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian quá chóng vánh? – ta có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khung cửa sổ mở, làm rơi rớt một vài chiếc lá cây ngắn nhọn trên sàn nhà.

Sau đó đến những bàn tay của người lớn nắm lấy Conor để lôi đi.

 

“Em có gì để giải thích không?” cô hiệu trưởng hỏi.

Conor nhún vai.

“Cô cần cái gì khác hơn là một cái nhún vai,” cô nói. “Em làm thằng bé thương tích trầm trọng.”

“Không phải do em,” Conor lầm bầm.

“Em nói sao?” cô gay gắt hỏi lại.

“Không phải do em,” Conor đáp rành rọt hơn. “Là do con quái vật gây ra.”

“Con quái vậy,” cô hiệu trưởng nói.

“Em thậm chí còn không đụng tới Harry.”

Cô hiệu trưởng khum các ngón tay lại thành hình kim tự tháp rồi chống khuỷu tay lên bàn. Cô đưa mắt nhìn cô Kwan.

“Hết thảy mọi người trong nhà ăn đều nhìn thấy em đánh Harry, Conor à,” cô Kwan nói. “Mọi người thấy em đẩy Harry ngã nhào. Thấy em xô thằng bé lên bàn. Thấy em dộng đầu em ấy xuống sàn.” Cô nhướn người về phía trước. “Người ta nghe em la lớn gì đó nào là được nhìn thấy. Nào là không còn phải vô hình nữa.”

Conor chầm chậm co nắm tay lại. Hai tay cậu lại đau nhức nữa. Chẳng khác gì cái lần phòng khách nhà bà ngoại bị tan tành.

“Cô hiểu em bực tức lắm,” cô Kwan nói giọng nhỏ nhẹ hơn chút. “Thì đấy, các thầy cô đến giờ còn chưa liên lạc được với cha mẹ hay người bảo hộ của em nữa.”

“Ba em bay lại qua Mỹ rồi,” Conor nói. “Còn bà ngoại dạo này để điện thoại chế độ im lặng, vì sợ làm mẹ em tỉnh giấc đột ngột.” Cậu gãi gãi mu bàn tay. “Nhưng chắc bà ngoại sẽ gọi lại cho cô.”

Cô hiệu trưởng ngả phịch người ra sau ghế. Cô nói: “Theo quy định của nhà trường thì em phải bị đuổi học ngay.”

Conor thấy bụng mình chùng xuống, còn cơ thể thì xụi lơ vì bị thêm một quả cân với sức nặng cả tấn đè lên người.

Nhưng lập tức cậu nhận ra cảm giác ỉu xìu đó chính là do gánh nặng được cất khỏi vai.

Tâm trí cậu bừng tỉnh, và còn nhẹ nhõm nữa, quá choán ngợp đến suýt làm cậu bật khóc ngay trong văn phòng hiệu trưởng ấy.

Cậu sẽ bị trừng phạt. Cuối cùng rồi ngày này cũng đến. Mọi chuyện sẽ lại hợp tình hợp lý. Cô sẽ đuổi cổ cậu khỏi trường.

Hình phạt sắp được thực thi.

Ơn trời. Ơn trời-

“Nhưng cô nỡ lòng nào làm vậy?” cô hiệu trưởng nói.

Conor ngây người.

“Làm sao cô dám tự nhận mình là nhà giáo nếu nỡ lòng làm vậy?” cô nói. “Khi mà em phải trải qua bao nhiêu là chuyện.” Cô nhíu mày. “Mà như chúng ta biết về Harry rồi đấy.” Cô khẽ lắc đầu. “Sẽ đến một lúc chúng ta phải bàn lại vấn đề này, em Conor O’Malley à. Cô chắc chắn, chúng ta sẽ bàn lại.” Cô đưa tay gom các giấy tờ trên bàn. “Nhưng không phải hôm nay.” Cô nhìn cậu lần cuối. “Em còn những thứ hệ trọng hơn để lưu tâm.”

Mất một lúc Conor mới hiểu thế là xong. Rằng chỉ có thế thôi. Đây là tất cả những gì giáng lên đầu cậu.

“Cô không phạt em sao?” cậu nói.

Cô hiệu trưởng cười mếu với Conor, đến mức hiền từ, và rồi cô nói gần y hệt những lời ba cậu đã nói. “Chuyện đó thì có để làm gì đâu?”

– • –

Cô Kwan dắt cậu về lớp học. Khi cả hai đi dọc hành lang, có hai học sinh đã nép vội vào tường để nhường đường.

Lớp của cậu im bặt khi cậu mở cửa. Không ai, kể cả giáo viên đứng lớp, nói một lời trong lúc cậu bước về bàn mình. Lily, ở bàn bên cạnh, trông như định nói gì. Nhưng cô bé không nói.

Không ai nói chuyện với cậu cho đến hết ngày.

Có những thứ còn tệ hại hơn phải sống vô hình, con quái vật nói vậy, và nó nói đúng.

Conor không còn vô hình. Mọi người ai cũng đã thấy cậu.

Nhưng cậu lại trở nên xa cách hơn bao giờ.

=========

MẢNH GIẤY

 

Đã mấy ngày trôi qua. Rồi một vài ngày nữa. Khó mà nói chính xác bao lâu. Với Conor, ngày nào cũng là một ngày dài xám ngắt. Buổi sáng cậu sẽ dậy sớm, bà ngoại sẽ không nói năng gì với cậu, thậm chí không đả động đến cuộc gọi từ cô hiệu trưởng. Cậu sẽ đến lớp, ở đó cũng chẳng ai buồn nói chuyện cùng. Cậu sẽ vào bệnh viện thăm mẹ, rồi mẹ thì quá mệt không thể hé môi. Ba cậu sẽ gọi điện, mà ba không có gì để nói.

Con quái vật cũng bặt vô âm tín, từ vụ đánh Harry tới bây giờ, dù rằng lẽ ra đã tới lúc Conor phải kể một câu chuyện đáp lại nó. Đêm nào Conor cũng đợi. Đêm nào nó cũng không xuất hiện. Chắc vì nó biết rằng Conor chẳng có chuyện gì để kể. Hoặc rằng Conor chuyện, nhưng không chịu kể.

Rốt cuộc, Conor thiếp đi, cơn ác mộng sẽ đến. Giờ đây cơn ác mộng đến mỗi lần cậu ngủ, ác mộng càng kinh khủng hơn trước, như thể nó chưa đủ kinh khủng vậy. Mỗi đêm có đến ba, bốn lần cậu thức giấc giữa chừng vì hét toáng. Có đợt trầm trọng đến nỗi bà ngoại phải qua gõ cửa phòng để xem cậu có chuyện gì không.

Dù vậy bà không bước vào phòng.

Sau đó là những ngày cuối tuần cậu dành quanh quẩn trong bệnh viện, cho dù loại thuốc mới của mẹ cần thời gian để phát huy tác dụng, và trong lúc chờ đợi đó phổi mẹ đã bị nhiễm trùng. Cơn đau của mẹ cũng bị nặng hơn, nên hầu hết thời gian hoặc là mẹ ngủ hoặc là không tỉnh táo gì lắm vì phải truyền thuốc giảm đau. Những lúc như vậy bà ngoại sẽ bảo cậu ra ngoài. Cậu quá quen với việc phải đi thơ thẩn trong bệnh viện, đến nỗi có lần nọ cậu đã dẫn đường giúp một bà cụ đến đúng phòng chụp X quang.

Cuối tuần Lily và mẹ cô bé có ghé thăm, nhưng cậu xoay xở để ra ngoài cửa hàng quà lưu niệm mà đọc tạp chí trong suốt thời gian họ ở lại.

Rồi, chẳng biết thế nào, cậu lại trở về với lớp học. Chuyện thật khó tin, nhưng thời gian vẫn không thôi nhích dần lên phía trước, đối với số người đời còn lại ngoài kia.

Số người đời mà không thể chờ đợi.

 

Cô Marl trả lại bài tập Kể chuyện đời cho lớp. Cho những ai còn có chuyện đời, phải vậy thôi. Conor chỉ ngồi ở bàn mình, tay chống cằm, mắt nhìn đồng hồ. Còn hai tiếng rưỡi nữa mới tới 12 giờ 7 phút. Cũng chẳng phải chuyện đó có ảnh hưởng gì. Cậu bắt đầu nghĩ rằng con quái vật đã biến mất xác luôn rồi.

Lại một kẻ nữa không nói chuyện với cậu vậy.

“Này,” cậu nghe tiếng thì thầm đâu đó gần mình. Để trêu ghẹo, phải rồi. Nhìn Conor O’Malley kìa, cứ ngồi thộn ra như cục đá. Cái thằng khùng.

Này,” cậu lại nghe nữa, lần này tiếng nói càng dai dẳng hơn.

Cậu nhận ra ai đó đang thì thầm với cậu.

Lily ngồi ở ngay dãy bên cạnh, chỗ bàn của cô bé suốt bao nhiêu năm hai đứa học chung trường. Cô bé cứ hướng mắt về phía cô Marl, nhưng các ngón tay thì đang e dè chìa ra một mảnh giấy.

Mảnh giấy gửi Conor.

Lấy đi,” cô bé hé miệng thì thầm, dứ dứ mảnh giấy ra hiệu.

Conor liếc xem cô Marl có thấy không, nhưng cô đang mải bày tỏ thất vọng vì bài kể chuyện đời Sully có quá nhiều điểm na ná với một vị siêu anh hùng nào đó từng bị côn trùng cắn. Conor với tay qua dãy bên để lấy mảnh giấy.

Mảnh giấy được gấp nhỏ lại độ cả trăm lần, để mở nó ra được chẳng khác gì gỡ rối nút chỉ. Cậu ném cho Lily ánh nhìn bực dọc, nhưng cô bé vẫn giả vờ chăm chú nghe lời cô giáo.

Conor trải phẳng mảnh giấy trên bàn mình rồi đọc. Gấp nhiều như thế, tất cả lại chỉ vỏn vẹn có bốn dòng chữ.

Bốn dòng, là đủ để thế giới hóa lặng câm.

– • –

Tớ xin lỗi đã kể với mọi người về mẹ cậu. – Dòng đầu tiên ghi.

Tớ thấy nhớ cái hồi tụi mình là bạn. – Dòng thứ hai ghi.

Cậu có sao không? – Dòng thứ ba ghi.

Tớ thấy cậu mà. – Dòng thứ tư ghi, với từ “tớ” được gạch dưới độ chừng trăm lần.

 

Cậu đọc đi, rồi đọc lại.

Cậu quay nhìn Lily, cô bé đang mải nghe cô Marl khen ngợi đủ đường, dù cậu có thể thấy khuôn mặt Lily đang đỏ bừng bừng, mà không chỉ vì những lời của cô Marl thôi.

Cô Marl đi tiếp lên, thoáng lướt qua Conor.

Khi cô đi rồi, Lily nhìn cậu. Nhìn thẳng vào mắt cậu.

Và cô bé đã đúng. Lily thấy cậu, thật sự thấy.

“Lily-“ cậu mở miệng định nói, nhưng cửa lớp bật mở rồi cô thư ký văn phòng trường bước vào, ra dấu gọi cô Marl, sau đó thì thầm gì đó với cô.

Cả hai đều quay lại nhìn Conor.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: