Skip to content

[Thơ] Chẳng để làm gì – Sangeld

13.09.2016

Chẳng để làm gì

Bạn,

Hôm nay mình lại vờ có bạn
Ở đâu đây nghe mình nói vu vơ
Thắp mộng mơ cho thỏa nỗi mong chờ
Mặc hiện thực cứ một hai dập tắt
Mình giữ nữa thứ trò vui lay lắt
Dù hiểu rằng kết thúc cũng như nhau
Rồi đánh liều để nhận lấy nỗi đau
Khi níu kéo bao điều không hiện hữu
Là thế đó, một thói quen thủ cựu
Nhưng tự nhủ chắc bạn chẳng hơn chi
Chúng ta chịu quy hàng trước mê si
Ai biết được có cùng chung cảnh ngộ
Nên đừng giận mấy dòng thơ thô lỗ
Cho phép mình giả bộ được quan tâm

Mình đang sống những ngày tháng âm thầm
Nói ít thôi, ráng làm nhiều hơn nữa
Mình đi tìm để mở ra muôn cửa
Xem nơi đâu sầu muộn được cưu mang
Ở nơi đâu thất bại bớt bẽ bàng
Mình tự dựng những tường hang dã chiến
Tìm yên tĩnh bằng cách chui xuống giếng
Đóng vai ẩn sĩ nếm mật ngồi thiền
Nỗi day dứt vẫn ám mình liên miên
Mình tức giận đến nhiều khi uất ức
Nhiều khi điên đầu, nhiều khi bất lực
Nhưng mình ngoan, mình không phá đập đồ
Tâm tình mình là ngọn sóng nhấp nhô
Sẽ lặng bớt khi nhạc tràn khắp nẻo
Khi cây đàn gieo âm thanh trong trẻo
Hoặc trang sách được lần giở trên tay
Khi câu chuyện đương tới khúc hay hay
Cảm nhận được ghi ngay vào nhật ký
Bằng câu chữ, mình bày ra suy nghĩ
Khi nấu nướng, phòng ngào ngạt mùi hương
Các món ăn cũng mở một con đường…

Mình thì khác gì con công bạn nhỉ
Lo trang hoàng chùm đuôi cho tuyệt mỹ
Chờ gặp bạn háo hức để mà khoe
Như con mèo dụi để được vuốt ve
Kêu đánh tiếng để được nghe, được thấy
Buổi trưa hè sẽ nồng say biết mấy
Nếu tiếng ve này đáp lại tiếng ve kia
Củ cà rốt hai con thỏ sẻ chia
Trên thảo nguyên đôi ngựa vờn đuổi bắt
Đôi chim sẻ chuyền cành cây thoăn thoắt
Giữa bộn bề mình nghĩ đến đôi ta
Lấy mây xanh tưởng tượng khối hình nhà
Mà cơn gió bỗng chen ngang phá đám
Những điều mình mơ, mình không thể chạm
Khản câu thơ cũng là để nguôi ngoai
Thôi quên đi, bạn không phải đoái hoài
Mình bước lạc, rồi lang thang mê mải
Nhiều ngày dài, nhiều đêm dài trống trải
Thơ cho bạn và thơ viết cho mình
Giết thời giờ trong lúc đợi bình minh

Mình biết gì ngoài những lời rỗng tuếch
Nơi đáy giếng, mình không hơn con ếch
Ngẩng đầu lên chỉ thấy mảng trời tròn
Hình bóng bạn có khi mất khi còn
Khi tấm lưng, khi đôi môi, mái tóc
Nét buồn vui không dễ gì mình đọc
Mình chẳng biết, mình chẳng biết điều chi
Khéo bày đặt làm ra vẻ lâm ly
Cuối cùng thì bạn vẫn đi nơi khác
Mình cười xòa, mình ba hoa khoác lác
Mình ca hát, mình nhảy nhót xoay vòng
Mình kêu than, khóc nước mắt chảy ròng
Mình muốn xé mình ra trăm ngàn mảnh
Viên thuốc đắng nơi ánh nhìn sắc lạnh
Mình phải buông xuôi mà uống với nghẹn ngào
Đằng nào cũng phải sống chứ làm sao

Phiền bạn quá, mình không nên nói nữa
Nhất là khi thơ đã như dao cứa
Nông nỗi hôm nay mình đã chẳng ngờ
Đâu đoán được sức mạnh của dại khờ
Đành chờ thôi, bao nhiêu là mơ ước
Tham lam, hão huyền, tơ vương sau trước
Cần thời gian mới có thể héo mòn.

Thương bạn nhiều và chúc bạn ngủ ngon,

Sangeld
T7030916

Advertisements

From → Sangeld's poems

One Comment
  1. Nguyên permalink

    Thơ bạn viết hay lắm, mình có thể liên lạc với bạn (được không) và bằng cách nào?

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: