Skip to content

//Sách// Những mùa Wagashi, Ngày trôi về phía cũ, Coraline

09.09.2016

Mình đã đạt đủ level sống ảo để bày đặt chụp được 3 tấm hình cho cả 3 cuốn sách.

NHỮNG MÙA WAGASHI
[Phương Nguyễn]
290616

anhung-mua-wagashi

Một cuốn cookbook rất xinh, xinh thật là xinh, xinh ơi là xinh, xinh đến nỗi cứ hễ mình đem khoe ai, người ta đều có xu hướng hỏi một câu thật thà rằng: “Mua về để ngắm phải không?” Thế là mình gật đầu lia lịa.

Quả tình cuốn sách làm ta hài lòng ngay từ hình thức vô cùng trang nhã. Sách bìa cứng, giấy dày in màu, sắc nét đến từng đốm bột li ti trên vỏ bánh. Cách dàn trang xếp chữ gọn gàng, xen kẽ những hình bánh ngọt được phóng to choán hết mặt giấy cũng góp thêm vào cảm giác thư thái mà cuốn sách đem lại. Tính thêm cả nội dung xoay quanh đề tài wagashi, thì cuốn sách có thể xem như một nỗ lực tái hiện không gian văn hóa Nhật Bản cho người đọc Việt Nam.

Nhờ đề tài vẫn còn mới mẻ trên thị trường cookbook Việt, nên sách Những mùa Wagashi sẽ thong thả giới thiệu cách làm bánh Nhật từ những bước căn bản nhất, giải thích tường tận ngay cả những nguyên liệu đơn giản nhất, phân biệt các loại bột, các loại trà, đậu, gạo,… Cái mùi “nước ngoài” của sách còn thoang thoảng ở nhiều thuật ngữ phiên âm romaji (sencha, bancha, mocha-gome kanten, kinako,…), rồi tên món ăn còn được viết kèm chữ tiếng Nhật bên dưới. Càng chu đáo hơn, những nguyên liệu Nhật khó tìm sẽ được tác giả gợi ý nguyên liệu nào ở Việt Nam thay thế được, và chia sẻ kinh nghiệm là khác nguyên liệu vậy thì cái bánh cuối cùng sẽ khác ra sao.

Về bố cục nội dung, do thế giới wagashi thật là rộng lớn nên cuốn cookbook này đã chọn lấy một góc nhỏ là chủ đề bánh ngọt theo mùa. Chương 1 “đào móng” bằng 9 công thức đơn giản để chuẩn bị sirô với mứt đậu. Chương 2 tiếp tục xây nền bằng 11 công thức wagashi phổ biến, tức là daifuku và mochi các loại. Sau đó, phần chính của sách – chương 3 –  gồm 12 công thức bánh tương ứng 12 tháng trong năm (bonus thêm vài ba dòng thông tin về ý nghĩa từng cái bánh), độ phức tạp tới đây cũng tăng dần lên. Không phải đặc sắc gì, nhưng cách thể hiện này giúp cuốn sách có chút hệ thống, thỉnh thoảng có thể thấy được sự liên hệ của công thức sau dựa trên công thức trước, và như vậy cũng rất tiện cho người bắt đầu tìm hiểu mấy trò này.

Mình thì chỉ là thể loại tôm tép mới nhập môn bếp núc nên không nhận xét chuyên môn được. Ngoài mấy ghi chú, nhận xét nêu trên, mình chỉ còn một thắc mắc âm ỉ là, hình như có nhiều món thấy hình chụp hạt hạnh nhân mà sao công thức cứ toàn kêu là hạt óc chó…

NGÀY TRÔI VỀ PHÍA CŨ
[Anh Khang]
240716

ngay-troi-ve-phia-cu

Cuốn này từ đầu đã không phải thể loại mình đọc rồi. Anh mình mua, để tới nay mốc meo quá nên mình lôi ra phủi bụi; vả lại văn viết trong sách trơn tuột nên đọc cũng lẹ, lướt lướt y như đọc báo, chẳng mấy câu thấm được vào đầu. Loáng một cái đã có thể lên goodreads tick thêm một cuốn vào danh sách đọc! Sau đợt này mình nghĩ anh mình nên tiếp tục mua game, manga hoặc mua đồ ăn, sẽ hợp hơn là mua sách cho mình…

Anh Khang viết văn đẹp, lâu lâu biên ra được vài ý hay hay rất tiện trích dẫn đăng status. Hoặc mở rộng ra thành bài hát. Hoặc biến tấu lại thành thơ (trên thực tế, chính trong sách cũng có vài bài thơ). Tính nhạc, hay câu từ quá nhịp nhàng, là điểm mình nhớ nhất về cuốn sách. Nhịp vế trước dâng cao thì nhịp vế sau hạ thấp. Mấy từ trước thô ráp thì mấy từ sau mềm mại. Từ một câu chính giản đơn có thể chen thêm vài ba câu vu vơ kế cận cho tròn vần. Lên lên xuống xuống du dương như nhạc rót vào tai. Kiểu vậy.

Ngặt nỗi cái này không phải là thơ. Ngay cả với thơ, mình cũng không chịu nổi cách chắp nối vần điệu sát rạt để phục vụ cho những cảm xúc tản mác lãng đãng như vầy. Giống như nghe một lượt cả chục bài pop Việt. Như uống một chai trà xanh có quá nhiều đường. Hay như ăn một tô mì có quá nhiều bột ngọt. Êm ái, nhưng bị quá đà; thành ra chỉ sau vài ba đoạn văn là não mình đã bắt đầu chai và tay mình bắt đầu lật giấy tự động.

Thì thôi đọc cho biết. Hình minh họa dễ thương. Và công bằng mà nói thì mình cũng góp nhặt được một số từ vựng sang sang dằn túi. Chứ cuốn sách thì mình không mê.

CORALINE
[Neil Gaiman] – [Dịch: Linh Vũ]
020916

coraline

Mình nhớ lại khoảnh khắc mình phát hiện rằng cái phim hoạt hình stop-motion Coraline kỳ thực được chuyển thể từ một cuốn sách. Cái khoảnh khắc rất nhanh sau đó mình nhận ra tác giả nọ cũng là người viết nên câu chuyện đằng sau bộ phim Stardust. Mình nhớ lại khoảnh khắc mình biết tới Neil Gaiman. Như một sự phải lòng ngay lập tức. Và việc mình lên đường khám phá danh mục tác phẩm của cái chú “ngôi sao nhạc rock” này phải diễn ra không sớm thì muộn mà thôi.

Coraline là một cuốn truyện thiếu nhi bịnh bịnh. Nó bịnh tới nỗi được dựng thành một phim hoạt hình nhát ma trẻ nhỏ (rồi ẵm cả một đề cử Oscar). Dù phải công nhận phiên bản điện ảnh đã nâng mức độ sởn gai ốc của câu chuyện lên đáng kể, nhưng khi cầm được cuốn sách trên tay để đọc, mình vẫn thấy hào hứng như thường. Câu chuyện trong nguyên tác Coraline được dẫn dắt rất súc tích và rành mạch, độc giả chưa kịp sao nhãng đi đâu thì đã thấy mình xử gần xong cuốn sách. Các chi tiết được nêu ra là các chi tiết sẽ được tận dụng. Lối sắp xếp sự kiện đầy chủ ý này luôn có một tác dụng kết nối nhất định làm người ta khoan khoái.

Ý tưởng một em gái trẻ lạc vào thế giới ly kỳ dị hợm chắc chẳng xa lạ gì, nhưng cách Neil Gaiman áp dụng vào Coraline vẫn khiến ta cảm thấy nó thật sự mới mẻ và đáng nhớ. Tác giả lồng ghép một cuộc giải cứu gia đình phong cách Spirited away với kết cấu giải đố 3 màn, mà những “chìa khóa” nằm rải rác 3 nơi trong một ngôi nhà, từ đó đơn giản hóa thế giới thành 3 phần cho chúng ta khám phá. Tức là kết hợp giữa tưởng tượng tự do và phân chia hệ thống; ta vừa làm quen những sinh vật, phép màu nhộn nhạo vừa dễ nắm được một mạch ngầm lớp lang. Nó giản dị mà không hề đơn điệu, vì người đọc sẽ luôn cảm thấy được “bận rộn” vừa phải trong quá trình theo dõi.

Coraline, mặc cho những con mắt cúc áo, những hành lang phập phồng ẩm ướt, những ngón tay dài ngoằng trắng bệch,… vẫn cứ là một quyển truyện thiếu nhi vô cùng tử tế. Cảm giác yên tâm đến với người đọc từ cách em gái Coraline quan sát rằng thế giới thật khó chịu mà cũng rất mắc cười, rằng tuy thế giới nguy hiểm nhưng em sẽ có được lòng can đảm bù lại. Tuyệt vời hơn nữa, vượt lên trên thể loại phiêu lưu tùy hứng, Coraline còn có những thông điệp. Lòng can đảm là một chuyện, trong quá trình trốn thoát khỏi thế giới song song ma quái, quyết tâm của Coraline cũng bị thử thách khi những sinh vật nơi ấy tìm cách tiêm nhiễm hồ nghi vào đầu em nhỏ. Mình đặc biệt thích đoạn này:

“Mà nếu cháu làm được tất cả những gì cháu đã thề thốt thì sao nào? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng có gì thay đổi hết. Cháu sẽ về nhà. Cháu sẽ buồn chán. Cháu sẽ chẳng được ai để ý. Sẽ không ai lắng nghe cháu, không lắng nghe một cách thật sự. Cháu quá thông minh và quá lặng lẽ để người ta có thể hiểu được. Thậm chí họ còn chẳng gọi đúng tên cháu nữa. Ở lại đây với chúng ta đi.”

Và thế đó, lão tác giả ác ôn đã bắt các độc giả nhí phải chấp nhận rằng không được lắng nghe, không được thấu hiểu cũng là một phần chắc chắn của thế giới đời thực. Tuyệt vời. Cả đoạn Coraline tự biện minh trước con mèo về cái gọi là lòng can đảm, mình cũng thích nốt. Có lẽ cuốn sách sẽ không tạo được cảm giác… “đầy ắp” như bên phim (cái phim bịnh hơn), nhưng chỉ với số trang số chữ gọn gàng thế này, mình nghĩ tác giả Neil Gaiman đã làm được rất nhiều điều.

Advertisements

From → Book

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: