Skip to content

CN070816

07.08.2016

Yo, mình đây. Mình muốn viết một cái gì đó. Không chỉ có tác dụng lưu giữ ý nghĩ thành văn bản, có vẻ viết lách còn là một cách trút bớt mấy thứ ngồn ngộn trong đầu, để rồi mình mới nạp thêm vào những điều mới mẻ. Lần này thay vì viết review anime vui tươi về thực đơn ăn uống (một chuyện rất nên làm vào cuối tuần), mình lại muốn bàn về những nhu cầu vệ sinh. Kiểu như có vô thì phải có ra. Mà nghĩ kĩ, ý tưởng này cũng không phải quá đột ngột. Trọng tâm cuộc đời mình dạo gần đây bị bẻ ngoặt qua chủ đề nấu nướng cùng các thứ liên quan. Đi vệ sinh cũng là một thứ liên quan như thế. Nấu ăn khiến mình cảm thấy cần phải đi ăn nhiều hơn nhằm mở rộng hiểu biết. Đi ăn nhiều hơn khiến mình hay ngẫm nghĩ về chuyện đi ị nhiều hơn.

=========

Mình nhớ ngày xưa đứa bạn cùng phòng ký túc xá đã bảo mình hãy bớt nói chuyện thô tục với cái vẻ mặt tỉnh bơ của mình đi. Những thứ mình nghĩ là hết sức đời thường thì khi lọt vào lỗ tai nó lại vô cùng thiếu tế nhị, đến phải nổi da gà.

Cũng là đứa bạn thân đầu tiên thẳng thừng thừa nhận rằng nó không muốn gặp mình nữa và tình bạn này cần phải chấm dứt. Dĩ nhiên là vì nhiều lý do tổng hợp. Nhưng áng chừng lối ăn nói của mình đã góp vào đấy 10%.

Chuyện bạn bè kịch tính như vậy biến nó thành một đứa rất khó để phán xét trong mắt mình. Nếu vui, mình cho rằng nó thật là dở hơi và cổ hủ. Nếu buồn, mình nghĩ nó nói đúng rồi. Từng câu từng chữ một đều đúng. Có những thứ cần phải chấm dứt, bất kể thô bạo đến bao nhiêu.

=========

Kể ra thì năm đầu ký túc xá, mình cũng được mọi người nể nang một chút (năm 2 lại là chuyện khác). Phòng mình năm nhất đa số đều hiền khô như cục đất. Tụi con gái chân chất đó gọi mình là giáo sư vì mình giỏi tiếng Anh. Có vài đứa hay theo mình hỏi bài. Đến lượt mình, mình cũng bày đặt mở lớp tiếng Anh nho nhỏ tại phòng được mấy kỳ thì thôi.

Tháng đầu ở cái phòng đó, Đông và Phi đã rủ mình cùng bắt xe buýt vào thành phố, tham dự một hội thảo du học. Du học chưa bao giờ nằm trong tầm hứng thú của mình, chỉ là hai đứa nọ muốn thủ sẵn một phiên dịch viên khi cần thiết. Ký túc xá ở Thủ Đức. Hội thảo ở khách sạn khu trung tâm. Thuở đó mình mới tập tành đi xe buýt và thậm chí không biết thành phố tròn méo ra sao.

Đây là câu chuyện cho hôm nay: Khi đang trên xe buýt, bụng mình quặn lên và mình nhận ra một nhu cầu cấp thiết cần phải xả bớt chất thải trong người. Khó tìm được nguyên do nào để đổ lỗi, bởi căn bản đồ ăn làng đại học luôn tiềm tàng khả năng làm quặn bụng người ăn. Xe đương băng băng trên xa lộ; hai đứa bạn đành lắc đầu nguầy nguậy, giải thích nào là khu này đồng không mông quạnh chẳng biết đang ở đâu, có khi xuống rồi chẳng bắt được xe sau, nào là trời lại đã về chiều sợ không kịp xe đi lượt về. Nói cách khác, mình có khoảng 40 phút để chịu đựng.

=========

Mình nghĩ về cảm giác của mình trong tình huống đó. Hoảng loạn, sợ hãi, đơn độc. Những lời kêu cứu không được đáp lại. Những hình dung về một tai nạn đáng xấu hổ ngày một dồn dập và rõ ràng hơn trước mắt. Một “giáo sư cấp phòng ktx” đang đối diện với nguy cơ đi ị trong quần, giữa nơi công cộng, sắp làm tổn thương sâu sắc đến cái thứ mong manh gọi là sĩ diện, không biết phải cứu vãn ra sao. Mình toát mồ hôi ngay bên dưới máy lạnh phà phà của xe buýt. Mình muốn dồn suy nghĩ sang một chủ đề nào khác để đánh lạc hướng cơ thể. Như khi nhổ răng, khi chạy bộ, một chút tưởng tượng giúp ích rất nhiều. Song với lợi thế thời gian, cơn đau bụng đã chiến thắng. Mình không thể nào không nghĩ đến nó. Cái kiểu đau bụng cứ vài giây lại quặn lên, đẩy đẩy cặn bã xuống cửa ngõ hậu môn, làm người ta phải gồng lên cự lại. Hai đứa bạn gần bên bối rối chỉ còn biết trấn an là mình sắp được giải thoát rồi, xe sắp đến nơi rồi.

Dù thật ra xe đến trạm dừng không đồng nghĩa với việc mình được giải thoát. Đón chào cả ba đứa là khu trung tâm sầm uất với hàng dãy nhà lầu và hàng lượt người qua lại, trong khi cả đám mình đều loay hoay không xác định được đường. Mình nghĩ là mình không chịu đựng nổi nữa. Càng lúc ý nghĩ đó càng lặp đi lặp lại. Mình sẽ không chịu đựng nổi nữa. Càng lúc mình càng thuyết phục bản thân rằng có lẽ nên buông xuôi và nên điều chỉnh giá trị sống của mình lại một chút. Tức là, nếu đau bụng quá thì ta có thể xì phân ngay tại chỗ, đây là một phản ứng rất con người mà thôi.

Tội nghiệp hai đứa bạn bị mình làm lây lúng túng. Sinh viên khờ khạo lần đầu lên thành phố, hai đứa đánh bạo hỏi một quán ăn ven đường cho mình đi nhờ nhà vệ sinh. Anh nhân viên gãi gãi đầu, vô hỏi bà chủ. Bà chủ ra xua xua tay.

Mình nghĩ về hoàn cảnh trớ trêu mà mình gặp phải. Vào lúc ấy, mình bỗng đâm tức giận những thành tích và danh hiệu mình đạt được. Rõ là mình đang đi ngược lại bản năng tự nhiên khi cố kìm nén không cho cơ thể tống khứ chất thải độc hại. Và nỗi khổ tâm, sự căng thẳng tột độ khiến mình điên đầu, tất cả lại là do mình được giáo dục quá tốt. Mình sợ phải ỉa ra quần giữa một xã hội văn minh, cho dù toàn bộ cơ thể mình đang phản kháng.

Rốt cuộc thì hôm đó mình đã nhịn cho đến khi vào được nhà vệ sinh khách sạn. Nhưng mình uất ức, cái ký ức không thể nào rửa trôi khỏi trí nhớ của mình. Suy cho cùng, không đổ lỗi ai được. Mình chỉ không may lạc vào vùng mâu thuẫn giữa phản ứng tự nhiên và những kỳ vọng của xã hội. Chỉ có mình tự đè nặng áp lực cho bản thân thôi.

=========

Mình tự hỏi có ai kiên nhẫn đọc đến lúc này? Là người viết mà mình còn bắt đầu mất dần kiên nhẫn.

Mình lại nhớ đến những cái máy tính bỏ túi thời còn học phổ thông. Lâu lâu, khi máy gần hết pin, nó sẽ vận hành ì ạch, và bọn bạn của mình sẽ đập đập vào cái máy. Máy tính bỏ túi được thiết kế quá cầu kỳ so với hiểu biết của một người dùng thông thường, nên đập đập vào máy là cách hiệu quá nhất và bình dân nhất người ta nghĩ ra được để sửa chữa.

Những cái máy bị hết pin mới thật là thê thảm. Mình muốn biện minh cho nó. Fx-570MS hẳn hoi, có bộ nhớ, màn hình 2 dòng để hiện số, bàn phím thiết kế trang nhã, phím ấn nhẹ nhàng mà chắc chắn. Nhưng khi hết pin thì người ta chỉ nghĩ tới việc đem nó đi đập mà thôi.

Mình cảm thấy đầu óc mình dạo này vận hành không được tốt lắm. Cứ rời rạc thế nào. Ngay cả với bài viết này, mình cứ viết rồi ngưng, rồi viết rồi ngưng, chẳng biết đang nói gì, tới đâu.

=========

If I knew then what I know now, well, it probably wouldn’t have changed very much. And it probably wouldn’t have changed very much because sometimes, it doesn’t matter what you know. What you feel just takes over.

Mark Henick

Mình xem cái clip TED này, và thích cách diễn giả mở đầu toàn bài nói. Đây là phát hiện của mình cho hôm nay: trầm cảm giống như bị lên cơn đau bụng, và tự tử giống như đi ỉa ra quần. Ngay cả với trí thông minh của 10 hay 20 năm sau, mình cũng không thể quay lại cái khoảnh khắc trên xe buýt ấy của năm 1 đại học để mà xóa tan cơn đau bụng.

Tình cảm là một nguyên liệu nấu nướng rất ngon lành, nhưng có vẻ tỉ lệ khó tiêu cũng cao bất ngờ. Mình nghĩ tâm trí mình đang rơi vào thời kỳ đau bụng, mà những ngày này mình không biết làm gì hơn là chịu đựng trong lúc đi tìm nhà vệ sinh.

“Liệu mình có ỉa trong quần không?” là một câu hỏi thú vị. Nếu ngày thường ai hỏi mình như vậy, mình sẽ nói không, không, là một đứa thấm nhuần tư tưởng văn minh, mình hẳn sẽ nhịn cho đến cùng. Nhưng phải đến khi người ta ăn một tô tàu hũ non pha nước nhãn nhục (kèm thêm một chút hạt đác) và bị quặn bụng giữa lòng thành phố, nơi xa lạ cách phòng trọ hơn 30 phút đi bộ, câu trả lời mới trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

=========

Ờ, hôm nay tới đây thôi. Như đã thông báo từ trước, mình viết cái này là để đầu óc trống trải hơn cho những suy nghĩ mới. Nếu bài viết có phần nào tiêu cực, thì cũng đúng ý mình. Tức là, diễn giải sự tình cho rõ ràng rồi thì mình đỡ phải nhai đi nhai lại trong đầu các so sánh và các lối phân tích mơ hồ lan man. Nhẹ đầu hơn một chút.

 

Advertisements

From → Journal

2 Comments
  1. Đọc blog bạn này vui đáo để =))

    • sangeld permalink

      Rất hân hạnh được mua vui cho bạn :)

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: