Skip to content

Amaama to Inazuma 01 – Thời gian để ăn

11.07.2016

Mình thích cái này. Mình thật sự thích cái này. Khi xem xong Amaama, mình biết sẽ không cần phải tìm kiếm anime hàng tuần ở đâu thêm nữa. Mình chắc chắn sẽ xem cái này.

Cuộc sống của một người đi làm thật bận rộn, sau khi blog Orange trễ một tuần so với ngày trình chiếu, mình tiếp tục blog Amaama, cũng bị trễ một tuần, dù đã liệu đường mà xem phim từ rất sớm. Sự thiêu đốt thời gian của công việc, phải đi làm rồi mới thật sự thấm thía, và ngay từ cơn mệt lừ đừ này người xem như mình dễ dàng cảm thông với anh nhân vật chính Inuzuka Kouhei. Là một thầy giáo bình thường ở trường trung học, khi vợ mất, Inuzuka phải một mình nuôi con. Cuộc sống của anh 6 tháng sau đó – lẽ dĩ nhiên – trở nên bừa bộn ngổn ngang. Quần áo dơ trong nhà cứ dồn tụ lại. Chưa hết, đứa con gái nhỏ thường xuyên bị bỏ rơi ở một góc phòng để vừa gặm fast food vừa xem tivi. Câu chuyện của Amaama rất đơn giản, đó là quá trình ông bố trẻ tìm cách cải thiện bữa ăn cho cô con gái đáng thương tội nghiệp!

Tuy không phải một fangirl anime uyên bác, nhưng bạn d cũng gọi là có thâm niên trong sự nghiệp xem slice of life. Điểm đầu tiên nhất đập vào mắt mình là cái mô tuýp một anh thanh niên cô đơn xuề xòa phải chăm nom bé gái sôi nổi vui tươi. Cũng ngộ là những bộ mình từng biết, Yotsuba, Usagi Drop hay Barakamon, đều để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người đọc và người xem. Không biết cái này có phải xu hướng phim truyện phát sinh do đất nước Nhật Bản có quá nhiều thanh niên FA tâm hồn cằn cõi, thèm khát sự hồn nhiên thơ trẻ hay không? Ừm mà vì hôm nay mình bận nên thôi chúng ta hãy quay lại chủ đề chính. Amaama không có vẻ gì quá mới lạ với mình, nhưng có một điểm sáng nho nhỏ làm mình không tài nào cưỡng lại được: đây là bộ phim về những bữa ăn.

ama 01 - meat

Anime trước nay có lẽ không phải một mảnh đất màu mỡ cho các phim lấy đề tài ẩm thực. Phổ biến nhất vẫn là các thể loại shounen dài tập như Chuuka Ichiban, Yakitate Japan, Shokugeki no Souma,… mà để thêm kịch tính thu hút người xem, đa phần các phim đều chọn kể chuyện theo hướng cho nhân vật chính tham gia thi tài nấu nướng, tranh giải ở tournament, biểu diễn kỹ xảo dao chảo không thua phim kiếm hiệp, sáng tạo những màn nếm thức ăn chẳng hề kém cạnh các quảng cáo dầu gội, kem đánh răng,… Mình nhớ tới những series này, là vì Amaama hoàn toàn đối lập với sự ồn ào chói lóa ấy. Thay vì chĩa hết ống kính vào người đầu bếp tài nghệ phi phàm, bộ phim thể hiện cho thật trọn vẹn cảm giác ấm áp của một bữa ăn ngon. Mà còn biết phải làm sao, các “đầu bếp” của Amaama, một là anh thầy giáo có biệt tài hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng, một là em nữ sinh trung học nấu cơm cũng không biết nên gạo nước bao nhiêu. Thế là đây, chúng ta đang bước chân vào mảnh đất thân thuộc của những bữa cơm và đầu bếp gia đình.

Thật khó để xem Amaama mà không liên hệ với những kỷ niệm về ăn uống của bản thân, và nãy giờ bạn d vẫn đang kiềm chế để không phải lôi chuyện gia đình và cuộc sống hiện tại của mình ra để kể. Nhưng mình thích những bộ “healing” slice of life là như vậy, độ bóng mượt thì không đua được với các anime nhà-giàu, mà nó đẹp một cách tinh tế ở khung cảnh quán ăn lịch sự, một bình hoa ở đầu bàn, rồi hàng chảo móc trên tường. Mình thích người ta chỉ vẽ lấy những sinh hoạt đời thường, nhưng vẽ cho thật chân thật, dù chỉ là cảnh một đứa nhỏ trồng cái áo lên người. Nó làm khán giả thích thú vì nghĩ sao mà giống với những gì họ từng cảm nhận và trải qua. Thôi được rồi, mình không kiềm chế nổi nữa, hãy nói về mình.

ama 01 - restaurant

Mình chỉ mới tập tành nấu ăn trong vòng một năm trở lại. Điều mình rút ra được: nấu ăn thật đáng sợ. Đầu tiên hết người ta phải đi siêu thị, về tới nơi thì sơ chế nguyên liệu, sau đó phối hợp lại cho thành món ăn, mà đâu đã hết, còn phải rửa chén. Có hôm đang nằm lim dim mình phải bật dậy lúc 12 giờ đêm vì nhớ ra hôm nay chưa rửa chén. Thật kinh khủng. Với những đứa bần tiện, hễ chút lại than thở hết thời gian như mình, nấu ăn là công việc quá sức kinh khủng. Và cũng suốt thời gian đó, mình chỉ có thể ráng bám trụ với cái bếp, cái nồi, vì nghĩ rằng mình nấu ăn là vì người khác. Là để tới một lúc nào đó mình đủ khả năng nấu một bữa ra hồn cho người khác. Dù rằng mình vẫn ở một mình trong phòng trọ, thì vẫn không ngăn được trí tưởng tượng của bản thân. Cảm thấy nấu ăn thật lạ lùng, khi nấu ăn mình không thể nào ích kỷ như khi viết được.

Ô kê, và vì nãy giờ viết nên mình đang ích kỷ, hãy quay lại với Amaama lần thứ n để kết luận một phát trước khi mình đi rửa chén và ngủ. Là một người được ăn và đang tập nấu ăn, mình yêu thích Amaama vì cách nó thể hiện chân thật những điều mình mong muốn ở một bữa cơm. Nếu có người trân trọng đồ ăn mình nấu như vậy, mình sẽ sướng như điên. Tập 1 Amaama cho thấy nó là một bộ phim đời thường giản dị, tươi vui, nhưng nó cũng giản dị, tươi vui đến làm mình phát khóc. Không cần nhân vật nào bị ung thư nhập viện, không cần nhân vật nào vươn lên giành giải quán quân thi đấu, nó chỉ cần một không gian ăn uống với ba người ngồi lại. Mình khóc vì biết rằng một chén cơm trắng cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc đến nhường nào. Đúng là xem phim mà còn được tiếp thêm tinh thần để nấu ăn thêm và tưởng tượng nhiều thêm…

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: