Skip to content

Orange 01 – Anh hãy sống

10.07.2016

Mình cứ tưởng mình sẽ không chịu nổi Orange, hóa ra mình chịu được.

Thật sự thì (có lẽ quá trình viết anime blog nhiều năm qua phần nào đã tiết lộ điều này), mình không mặn mà với shoujo cho lắm.  Là một em gái thụ động từ thuở nhỏ, tất cả các thú giải trí suốt quá trình mình lớn lên đều được quyết định bởi anh mình. Tức là: game, phim, truyện tranh nhằm hun đúc tinh thần nghĩa hiệp, hoặc bạo lực, của các chàng trai trẻ. Sự tự do tìm kiếm những hướng đi có lẽ mới chỉ bắt đầu khi mình lập blog, và mình gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với một thể loại… lạ lẫm như shoujo. Thậm chí mình từng đọc thử chap đầu manga Orange do nghe tới tiếng tăm của nó, nhưng mau chóng kết luận rằng từ hình thức đến nội dung mình đều nuốt không trôi.

Không thể nhớ được mình đã đọc cái quái gì hồi đó, nhưng tập 1 anime chuyển thể này khiến mình bất ngờ vì, ờ, có vẻ hay.

Trước hết thì giới thiệu nội dung. Thật may mắn, Orange là thể loại câu chuyện có một cái hook rõ ràng, giúp cho ta dù ghé qua trang review, info nào, cũng sẽ đọc được một đoạn tóm lược thống nhất như sau: Ngày nọ, Takamiya Naho nhận được lá thư của chính mình ở tương lai 10 năm sau gửi đến. Lá thư thuật lại y chốc những điều sẽ xảy ra với Naho và tiết lộ rằng cậu bạn mới chuyển trường Naruse Kakeru rồi sẽ chết, Naho cần quan tâm ngăn chặn thảm kịch ấy ngay khi còn có thể.

Câu chuyện khởi đầu từ nỗi hối hận của một bạn Naho tuy đã 26 tuổi nhưng vẫn bị hành hạ bởi ký ức tuổi học trò. Nỗi hối hận có thể bắt nguồn từ bất cứ quyết định nào của tuổi trẻ, thậm chí việc Naho 16 tuổi chọn tham gia chơi thể thao tích cực với bạn bè thay vì thoái thác trách nhiệm cũng sẽ giúp cho chính em của 10 sau được thanh thản hơn. Đấy là một ý tưởng hay và dễ liên hệ với khán giả, dù rằng mới đầu nó làm mình trố mắt nghi ngờ vì: ủa có ổn không, mười năm rồi mà, con người được cho bao nhiêu đó thời gian mà vẫn cứ đau đáu chuyện cũ thì liệu có đủ sức đối mặt với những chấn động mới sẽ phát sinh sau khi cái lỗi sai ngày xưa được sửa hay không? Có lẽ vấn đề ở đây là Naho có quyền sửa lỗi. Lẽ thường, cái chết khiến người ta biết mình phải tranh thủ sống; việc không quay ngược thời gian được khiến người ta biết mình chỉ nên hối hận một cách vừa phải. Naho nằm ngoài quy luật này, thì thôi cứ ráng thay đổi quá khứ đi cho thỏa ý.

Orange 01 - now and then

Có lẽ vấn đề còn nằm ở Kakeru nữa. Thay vì xem toàn bộ mục đích của lá thư là để cho Naho (lớn) đỡ ray rứt, cũng cần xét đến một lý do bớt ích kỷ hơn là Naho quyết định rằng Kakeru đáng sống, rằng có thể cái chết của Kakeru là sai lầm do thiển nghĩ nhất thời, mà nếu cho một cơ hội, con người đó sẽ sống một cách thật sự yêu đời. Ở Orange có một nỗi u buồn rất nghiêm túc – làm thế nào kéo một người ra khỏi cơn tuyệt vọng để người ta không tự kết liễu cuộc đời mình. Và nếu cứ đi theo cái hướng nghiêm túc như vậy, việc phim, truyện chinh phục được tình cảm của người đọc, người xem cũng sẽ không có gì quá lạ kỳ.

Chất lượng hình ảnh của anime được thể hiện ở mức top-trên, từ nhân vật, chuyển động đến cảnh nền, và quan trọng hơn là các khâu này có thể hòa hợp với nhau để tạo một bầu không khí buồn man mác. Cũng là shoujo các em trẻ vui đùa, nhưng so với một show cùng studio Madhouse là Ore Monogatari mà mình từng xem thử thì rõ ràng màu sắc của Orange ảm đạm hơn, cử động và phản ứng nhân vật từ tốn hơn, cảnh vật chi tiết hơn, suy ra hơi hướm hiện thực và trưởng thành hơn.

Nhưng đấy là mình còn chưa đề cập đến điểm Orange gây ấn tượng nhất: nhân vật. Với tập 1, nhiệm vụ then chốt là phải giới thiệu cho được 2 cá nhân Naho và Kakeru…

Orange 01 - preference

Mình có thể thích được hai đứa này. Chủ yếu là nhờ phim chứng tỏ được rằng cả hai đều có thế giới nội tâm khác với những gì bộc lộ bên ngoài, một chút gì đó chịu đựng, kiềm nén, nhiều lúc dẫn đến dối lòng. Càng thú vị hơn, sự dối lòng đó được nhìn thấu bởi một người biết cảm thông, vì người ta cũng có đủ tinh tế để quan sát nét mặt, cách nói năng, thay vì chỉ đưa ra kết luận dựa vào nội dung lời nói xã giao. Naho và Kakeru đều là những đứa muốn thu mình lại, hay chọn giải pháp yên-thân, đến nỗi lắm khi lâm vào tình huống bức bối, gượng gạo như “mình lại dối lòng nữa rồi”, “mình chỉ đang trốn tránh mà thôi”. Thế rồi đứa nọ sẽ xuất hiện để giải thoát đứa kia. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác ấy. Khi một phim thật sự thể hiện được, thì cảm giác ấy quả thật nhẹ nhõm vô cùng.

Một tập đầu cũng đủ cho mình đánh giá Orange rất cao, nhưng còn mình có thích nó hay không lại là chuyện khác. Một là, cái genre shoujo đượm nồng romance dễ khiến mình nghi ngờ. Hai là, nó hơi ảm đạm so với gu ngày thường của mình. Ba là, nó làm mình nhột. Hiện tại mình không hào hứng với cuộc sống lắm, mà hệ quả là mình thường xuyên bỏ bê bạn bè. Trừ phi những tập sau có chuyển biến gì thật sự xuất sắc lắm thì mình không muốn blog bộ này. Tại bị nhột.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: