Skip to content

[Review] Life Is Strange //Game//

26.06.2016

Và mình cũng chơi game nữa! Nhất là vào những lúc tuyệt vọng, còn gì bằng ta ngồi thu lu bên máy tính và tiêu pha thời gian cho những trò vô bổ để khiến bản thân càng cảm thấy tuyệt vọng hơn!

Như chúng ta đã biết (có lẽ không), bạn d chỉ bắt đầu coi nhiều anime vào năm cuối đại học, và đọc sách ở mức vừa vừa từ giữa cấp 3. Nhưng bạn ấy vẫn hết sức vô dụng, vậy thì khoảng thời gian còn lại của cuộc đời đã bị đốt vào đâu?

Câu trả lời là game. Cả tuổi thơ mình chỉ có chơi game, tuy chơi rất ngu nhưng vẫn rất hay chơi. Song, do sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều phương tiện giải trí nên về sau thì mỗi năm thời gian chơi của mình mỗi thưa thớt dần, để rồi thế giới game bây giờ phát triển tân tiến quá mình không rượt kịp.

Dù sao đi nữa, cơn tuyệt vọng đã xuất hiện kịp thời để giúp mình nối lại tình xưa với thế giới bị quên lãng này. Rồi giờ mình sẽ viết cả review game!

LIS max

LIFE IS STRANGE
Nhà sản xuất:
Dontnod Entertainment
Nhà phát hành: Square Enix
Thể loại: graphic adventure
Hệ máy: Microsoft Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Ngày phát hành: 30 tháng 1 năm 2015 – 20 tháng 10 năm 2015

Life is strange (LIS) là câu chuyện về bạn trẻ Max Caulfield, học sinh chuyên ngành nhiếp ảnh tại Blackwell Academy, một ngày nọ phát hiện mình có khả năng điều khiển thời gian (“rewind”) – tua ngược về quá khứ trong một khoảng thời gian ngắn, từ đó thay đổi những gì xảy ra và nhào nặn một tương lai mới mẻ. Là thanh niên trẻ trâu 18 tuổi, Max nhanh chóng lãng phí quyền năng này vào những trò ruồi bu như: giúp bạn làm bài đạt điểm cao, tỏ ra thông thái khi tám chuyện với người đời, ném đá giấu tay bằng cách giăng bẫy tạt sơn vào bạn học,… Tuy nhiên, Arcadia Bay của Oregon là một vùng đất ám muội với muôn vàn xấu xa chôn giấu, thành thử chẳng mấy chốc, thói hiếu kỳ đã dẫn Max cùng cô bạn chí cốt Chloe lạc tới tâm điểm một hố đen hun hút. Game gồm 5 episode được phát hành lần lượt, khởi đầu hồn nhiên tươi tắn, với mức độ tăm tối và hỗn loạn tăng dần.

Cách chơi khá đơn giản, giống kiểu point-and-click, người chơi đi lòng vòng khám phá, lục lọi và tương tác với đồ đạc xung quanh, kèm một biến tấu nhỏ là ta có thể quay ngược thời gian, sắp xếp, tác động lên đồ vật dựa vào những gì đã biết về nó. Chẳng hạn lỡ tay làm đổ nước vào sách thì chúng ta “rewind”, rồi xẹt xẹt mấy cái, cuốn sách khô queo trắng trẻo. Trong phần đối thoại thì lựa lời mà nói để lèo lái sự kiện, cũng áp dụng khả năng quay ngược thời gian nếu lỡ nói dại, nói không khéo, không hài lòng. Mỗi người chơi, tùy vào quyết định rewind của mình, sẽ trải nghiệm câu chuyện khác nhau, dẫn đến những kết quả (hậu quả) khác nhau. Nghe thì hơi giống cách ta load lại một save game, nhưng cái khác biệt tinh vi ở đây là nhân vật Max sẽ có một cái nhìn bao quát, thấy được thế giới biến chuyển ra sao khi mình chọn thứ này và bỏ thứ kia.

Trên nền tảng đó, LIS là game về sự lựa chọn và cảm giác mà những lựa chọn của ta đem lại. Max như vào vai cô biên tập, cứ quay tới quay lui thước phim cuộc đời, mỗi lần chỉnh chỉnh sửa sửa, cho đến cuối cùng thì cuốn phim nát bấy. Khả năng được nhảy qua nhảy lại giữa các lựa chọn đôi khi lại thành ra một cái bẫy. Đây là phần đặc sắc, và cũng là phần mình rất thích ở game: lựa chọn, xem mình cảm thấy thế nào, sau đó đón nhận kết quả, lại xem mình cảm thấy thế nào. Điều này phim ảnh và sách truyện không bắt chước được. Ví dụ tiêu biểu là ở cuối một episode nọ, mình biết rõ LIS là trò chơi hư cấu, mà nó vẫn khiến mình thót tim, tội lỗi, tan nát cõi lòng, và không ngừng gào thét trong đầu, vì nông nỗi nàydo mình gây ra, một chuyện lẽ ra chính mình có thể ngăn chặn được. Khi nghĩ lại, mình thấy thú vị vì cái game đã khơi được cảm giác ấy cho mình.

Ngoài cách chơi quen-mà-lạ thì câu chuyện của LIS cũng khá hấp dẫn. Nội dung chính: Max sẽ bu bám đứa bạn thời thơ ấu Chloe Price, để cả hai tìm hiểu sự thật đằng sau vụ mất tích của Rachel Amber – một người quen “đặc biệt” của Chloe. Nhờ chút hương vị trinh thám đó, chúng ta còn có những màn lang thang khám phá trường lớp, thị trấn, cũng như kết chặt tình thân ái cho Max cùng dàn nhân vật xung quanh, mà chủ yếu vẫn là với Chloe – đứa bạn đang trải qua tuổi nổi loạn với những biểu hiện như xăm mình, nhuộm tóc, hành xử bốc đồng, là nguồn cơn của đa phần rắc rối. Dựa theo kịch bản game và fandom thì có thể thấy cả vũ trụ đều hợp sức biến Chloe x Max (hay còn gọi là Pricefield) thành canon, tuy nhiên mình vẫn nghĩ Chloe phiền toái nhiều hơn là đáng mến. Cũng hơi tiếc một nỗi là trong vai trò người chơi ù lì, mình đã chọn friendzone chàng trai tử tế Warren từ quá sớm, y như Makoto trong phim Tokikake sau khi friendzone thằng bạn tóc vàng xong thì hối hận. Nhưng thôi mình lạc đề.

Lại nói, thành công của LIS đặc biệt khiến mình liên tưởng đến bộ anime Steins; Gate, không chỉ vì yếu tố vượt thời gian, mà còn trong cách dàn dựng sự kiện, xây dựng nhân vật, lôi kéo tình cảm của người hâm mộ. Nếu Steins; Gate bê y các khuôn nhân vật anime Nhật (tsundere, trap, moe,…), thì ở đây LIS tuyển lựa dàn “diễn viên” từ các hình mẫu quá quen thuộc của teen drama Mỹ. Gần như tất cả nhân vật, khi thoạt nhìn, đều hết sức rập khuôn, cũng may là diễn biến nội dung cùng với nhu cầu trò chuyện moi móc thông tin sẽ cho phép ta thấy mọi người đa chiều hơn, sâu sâu hơn. Nói cách khác, mình nghĩ câu chuyện biết khai thác triệt để nhân vật, chứ tự thân các nhân vật khá tầm thường. Dù sao thì cả Steins; Gate lẫn LIS đã chứng minh được một công thức hiệu nghiệm: bắt đầu một cách an toàn, chiều chuộng thị trường, sau đó twist cho thật mạnh tay và thật dồn dập. Làm sao cho sốc được thì làm. Rồi sau đó chúng ta sẽ có được một tác phẩm mà cả những fan ham chơi dễ tính lẫn những nhà phê bình khắt khe đều có thể gật gù bấm like.

Ở một chừng mực nào đó, vẫn có thể bới ra nhiều điểm dễ dãi từ LIS. Song mỗi khi ngẫm lại cái game, mình phải công nhận nó thật chuyên nghiệp, táo bạo và tham vọng, lại còn phần nào ấm áp. Giống như Heavy Rain, cái ăn điểm nhất ở LIS không liên quan gì đến việc phô diễn kỹ thuật chơi game, mà là ở chỗ ta hồi hộp theo dõi nội dung biến hóa của câu chuyện. Cũng vì đặc điểm này, LIS hòa vào xu hướng lai ghép giữa trò chơi máy tính và phim điện ảnh. Cảnh vật rất có tác dụng khơi gợi tâm trạng, cho phép ta nhìn ngắm từ nhiều góc độ cảnh rừng cây, bãi biển, nhà cửa, rồi cả khuôn viên con-nhà-giàu của Blackwell Academy. Nhân vật “diễn” khá biểu cảm, mặt mũi, cử động gì cũng suôn sẻ vừa phải (đặc biệt là Max, càng chơi lâu càng cảm thấy ưa nhìn). Về nhịp truyện thì bên cạnh những đoạn gây cấn hồi hộp còn có rất nhiều khoảnh khắc khoan thai, thư giãn, để người chơi đắm chìm trong bầu không khí của Acadia Bay. Hình thức của LIS quá ổn và có thể truyền tải được đầy đủ nội dung mà không gặp trắc trở gì (dù mình nghĩ thỉnh thoảng có mấy nhân vật hơi đơ hay hơi ngượng nghịu, nhưng sự tuyệt vời của superMax sẽ bù lại tất cả).

Cách chơi: giản dị, hình ảnh: ổn, phong cách: game lai phim, để rồi phần tham vọng nhất của LIS chính là nội dung. Toàn bộ câu chuyện kéo dài trong một tuần lễ, song cuộc đời trải ra trước mắt Max lúc thì tiến lên, lúc thì giật lùi. Tình tiết, sự kiện có thể thay đổi mỗi lần Max “nhảy nhót” qua lại giữa các mốc thời gian, nhưng những gì bất biến, thậm chí được lặp đi lặp lại để nhấn nhá, sẽ làm nên chủ đề game. Khởi đầu với cuộc sống một em gái trẻ ngập ngừng/hớn hở vào đời, chủ đề của LIS nhanh chóng lan qua tình cảm bạn bè, gia đình, rồi rộng hơn, các vấn đề như nạn ức hiếp bắt nạt trong học đường, ô nhiễm môi trường, những điều chướng tai gai mắt và vai trò, định nghĩa của một người anh hùng trong cuộc sống hàng ngày.

**SPOILER** Tham vọng là vậy, episode cuối của LIS, đúng như cái tựa “Polarized”, đẩy người chơi vào trạng thái hoang mang vì sự phân cực trên nhiều phương diện. Theo cách mình thấy, thì trong 100% điểm hay ho của nội dung, LIS đã bỏ bớt 50, giữ lại 50. Game khép lại câu chuyện coming-of-age tuyệt vời của nàng nữ chính, bày tỏ quan điểm mạnh mẽ, có phần tàn nhẫn, về ý nghĩa của sự lựa chọn. Tuy nhiên nó dẹp hết những tiềm năng khác qua một bên. Các chủ đề tạm gọi là có triển khai, nhưng dường như không đạt được độ chín. Đó là chưa kể vấn đề môi trường đã trở thành một quả lừa lớn nhất: mặc cho bao dấu hiệu bão bùng và liên hệ với thiên nhiên thì game không thật sự gửi đi được một thông điệp môi trường có sức nặng nào, nếu không muốn nói là nó đã biến các thảm họa môi trường thành một kiểu định mệnh, người tính không bằng trời tính. Cộng với việc giới thiệu villain theo cách rất bề mặt nhằm gây bất ngờ, LIS là ví dụ về việc lạm dụng yếu tố sốc hàng mà phủi sạch những hứa hẹn về nội dung. Ngay cả kết luận và cách giải quyết của Max trên đỉnh đồi bên cạnh Chloe, mình cũng thấy rất khiên cưỡng. Cái kết của LIS vẫn hay, nhưng là hay theo kiểu 50% so với mong đợi của người chơi. **HẾT SPOILER**

Phần mình (và chắc nhiều người cũng nghĩ như mình), không chỉ thưởng thức nội dung game, mình còn gom về được cả list nhạc để nghe dài dài. Ở mảng âm nhạc thì, không khiến mình phải thất vọng, LIS sở hữu một bộ licensed soundtrack thần thánh mà mãi mấy tháng sau khi chơi xong mình vẫn còn tâm đắc về gu nhạc của những người làm game. LIS vẫn có soundtrack được soạn riêng rất hay cho game, nhưng nổi bật hơn cả là những bài nhạc có sẵn của các nghệ sĩ, ban nhạc ngoài đời được chọn đưa vào game, thích hợp đến rùng mình. Làm cho sau đợt này mình tìm được thêm nhiều tên tuổi để săn lùng nhạc, chứ không chỉ dừng lại ở những bài mà game chọn. Mình… mình không thể diễn tả được tại sao mình cứ nhất quyết phải nhấn mạnh khâu âm nhạc của LIS, nhưng trong số những lần chơi game hay xem phim dạo sau này, thì chỉ có mớ licensed soundtrack của LIS là ấn tượng theo một cách không thể nào không nhắc đến. Có thể nói trong toàn bộ tình cảm mình dành cho cái game này thì một phần rất lớn là sự thiên vị dành cho soundtrack của nó.

Mình nghĩ là mình hết ý để nói rồi. Những điểm còn lại của game hoặc không quá quan trọng, hoặc bây giờ bị quên, hoặc là spoiler cả. Một vài ý kiến lặt vặt sau cùng: mình thích mấy cái áo của Warren; mình rất tiếc cho số phận của Lisa; trò lang thang chụp hình trong game làm mình thèm thuồng một cái máy Polaroid; và Max, em thật là dễ thương.

Từ hồi giảm chơi game thì mình bắt đầu có ý nghĩ là chơi game rất tốn thời gian. Rất phí phạm thời gian. Mình chơi không nhiều nữa, tự cảm thấy mình thật không có khả năng đánh giá game là hay hay dở. Nhưng nếu đã chơi, thì mình sẽ phân loại theo mức độ tiếc rẻ thời gian của bản thân. Xét trên tiêu chí đó, Life is Strange là loại game làm mình vui vì đã chơi qua.

Advertisements

From → Full, Game, Review

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: