Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (12) – Patrick Ness

16.05.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Minh họa: Jim Kay
Người dịch: Sangeld

TAO KHÔNG CÒN THẤY MÀY NỮA

 

“Cháu cũng muốn đi bệnh viện,” sáng hôm sau Conor nói khi đang trong xe với bà ngoại. “Hôm nay cháu không muốn đi học.”

Bà ngoại chỉ lái xe tới trước. Rất có khả năng bà sẽ chẳng bao giờ còn nói chuyện lại với cậu.

“Hôm qua mẹ sao rồi?” cậu hỏi. Cậu đã thức đợi một lúc lâu sau khi con quái vật bỏ đi, nhưng vẫn ngủ gục mất không kịp thấy bà ngoại về.

“Cũng như cũ,” bà đáp gọn lỏn, mắt dán chặt trên đường.

“Thuốc mới có tác dụng không?”

Mãi hồi sau bà vẫn chưa trả lời câu này. Cậu nghĩ bà không định nói nên sắp sửa hỏi lại lần nữa thì bà lên tiếng, “Còn quá sớm chưa biết được.”

Conor chờ xe chạy qua thêm một vài đoạn đường rồi hỏi, “Chừng nào mẹ về nhà?”

Câu này thì bà ngoại không trả lời thật, dù rằng còn nửa tiếng nữa cả hai mới đến trường cậu.

– • –

Chẳng tài cán nào cậu tập trung vào bài học cho được. Mà, lại nữa, điều này có hề hấn gì đâu bởi có giáo viên nào còn gọi đến cậu để hỏi. Bạn bè cùng lớp cũng im bặt. Cho đến giờ ăn trưa, cậu lại trải qua thêm một buổi sáng không nói năng với ai một lời nào.

Cậu ngồi một mình ở một góc thật khuất trong sảnh ăn, thức ăn còn y nguyên trước mặt. Căn phòng ồn ào đến khó tin, rộ lên bao âm thanh của bạn bè cùng lớp, bao nhiêu tiếng la hét, đánh đấm, cười đùa của chúng nó. Conor cố hết sức để làm ngơ.

Con quái vật sẽ chữa được cho mẹ. Dĩ nhiên phải vậy rồi. Chứ còn lý do gì để nó đến đây? Đâu có cách giải thích nào khác. Con quái vật ấy sống dậy thành một thứ cây chữa bệnh, cùng một loại cây đang được dùng làm thuốc cho mẹ cậu, vậy thì còn lý do gì?

Làm ơn, Conor nghĩ trong khi ngó chăm chăm vào khay thức ăn nguyên vẹn trước mặt. Làm ơn đi.

Từ phía đối diện, hai cánh tay đập mạnh xuống hai cạnh khay, làm văng ly nước cam của Conor xuống đùi cậu.

 

Conor đứng phắt dậy nhưng không tránh kịp. Nước ướt sũng quần cậu, nhỏ từng giọt xuống chân.

“Xem O’Malley tè dầm kìa!” chưa gì Sully đã ngoác miệng hô hoán, còn phía sau nó là Anton đang cười nắc nẻ.

“Đây!” Anton nói, tay nó hất nước trên bàn vào Conor. “Mày còn bỏ sót này!”

Harry đứng giữa Anton với Sully, như mọi khi, đang khoanh tay nhìn.

Conor nhìn lại nó.

Cả hai đứa đều không nhúc nhích hồi lâu khiến Sully và Anton xìu xuống. Chúng càng có vẻ lúng túng hơn khi cuộc đọ mắt kéo dài, tự hỏi Harry định làm gì tiếp theo.

Conor cũng tự hỏi nữa.

“Tao nghĩ tao nắm tẩy mày rồi, O’Malley,” cuối cùng Harry nói. “Có lẽ tao biết mày đang thèm khát cái gì rồi.”

“Mày sẽ có ngay thôi,” Sully nói. Nó với Anton bật cười, đấm tay vào nhau.

Conor không thấy được bất cứ giáo viên nào trong tầm mắt, nên cậu hiểu Harry đã chọn thời điểm lý tưởng để phá bĩnh cậu mà không để giáo viên bắt gặp.

Conor chỉ có một mình.

Harry bước tới trước, vẫn vô cùng bình thản.

“Đây là đòn đau nhất này, O’Malley,” Hary nói. “Đây là đòn tệ hại nhất của tao dành cho mày này.”

Nó chìa tay ra, như thể đang đề nghị bắt tay.

Rõ là nó đang đề nghị bắt tay.

Conor đáp lại gần như vô thức, chìa tay cậu ra và bắt lấy tay Harry dù chẳng kịp hiểu thằng kia có ý định gì. Chúng bắt tay như hai doanh nhân vào cuối một buổi họp.

“Tạm biệt, O’Malley,” Harry nói và nhìn xoáy vào mắt Conor. “Tao không còn thấy mày nữa.”

Thế rồi nó bỏ tay Conor ra, quay lưng bỏ đi. Anton với Sully càng thộn mặt hơn cả, nhưng sau một giây, chúng cũng bỏ đi nốt.

Không đứa nào quay nhìn lại Conor.

 

Trên vách tường sảnh ăn có một chiếc đồng hồ điện tử to sồ, được mua về đâu đó những năm bảy mươi khi nó còn là công nghệ tiên tiến nhất lúc bấy giờ, mà tới nay chiếc đồng hồ vẫn chưa bị thay thế dù nó còn hiện diện lâu năm hơn cả mẹ Conor. Dõi theo Harry bỏ đi, bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại, bỏ đi mà chẳng làm bất cứ chuyện gì, Conor trông thấy Harry bước qua chiếc đồng hồ điện tử ấy.

Bữa trưa bắt đầu lúc 11:55 và kết thúc lúc 12:40.

Lúc này đồng hồ đang dừng lại ở 12:06.

Lời của Harry lởn vởn trong đầu Conor.

“Tao không còn thấy mày nữa.”

Harry cứ đi tiếp, đúng như những gì nó đã tuyên bố.

“Tao không còn thấy mày nữa.”

Đồng hồ nhích lên số 12:07.

 

Đến lúc kể câu chuyện thứ ba rồi, con quái vật phát ra tiếng nói từ sau lưng cậu.

=========

CÂU CHUYỆN THỨ BA

 

Trước đây từng có một kẻ vô hình, quái vật kể, dù mắt Conor không rời khỏi Harry, dần dà hắn đâm ra mỏi mệt vì không được nhìn thấy.

Conor cất bước đi tới trước.

Bước theo sau Harry.

Cũng không phải hắn thật sự vô hình, quái vật bảo, nó đi ngay sau Conor, âm thanh trong phòng lặng dần xuống khi họ bước qua. Chỉ là mọi người đã quen không nhìn thấy hắn.

“Này!” Conor gọi. Harry không quay lại. Sully và Anton cũng không, dù chúng rõ là đang cười khúc khích khi Conor tăng tốc.

Mà nếu không ai thấy ngươi, quái vật bảo, nó cũng tăng tốc theo, ngươi có thật sự có mặt hay không?

“NÀY!” Conor gọi lớn.

Sự im lặng đã phủ trùm toàn sảnh ăn khi Conor cùng con quái vật di chuyển nhanh hơn để đuổi theo Harry.

Cái thằng ấy vẫn không chịu quay đầu lại.

Conor với tay tóm lấy vai nó, xoay nó lại. Harry vờ ngơ ngác chẳng hiểu gì, nó nhìn Sully như thể đứa kia mới là kẻ nắm vai nó. “Thôi lộn xộn đi,” Harry nói rồi tiếp tục bỏ đi.

Đi khuất khỏi Conor.

Rồi đến một ngày nọ, kẻ vô hình quyết định, quái vật nói, giọng nó ù ù bên tai Conor, ta phải làm cho chúng nó thấy mình.

“Làm sao?” Conor hỏi, hơi thở cậu nặng nề hơn, cậu không quay nhìn con quái vật đứng phía sau, không để mắt đến phản ứng của cả phòng trước con quái vật đồ sộ, dù cậu biết có những tiếng xầm xì lo lắng và những dự cảm chẳng lành lờn vờn trong bầu không khí.

“Hắn ta làm bằng cách nào?”

Conor có thể cảm thấy con quái vật gần ngay sau mình, biết rằng nó đang khụy xuống, biết rằng nó đang cúi đầu sát tai cậu để thì thầm, cho cậu biết phần còn lại của câu chuyện.

Hắn ta, nó bảo, tìm đến một con quái vật.

Thế rồi từ đằng sau Conor, nó rướn cánh tay khổng lồ gớm guốc tới trước và hất Harry văng tuốt về phía bên kia sảnh.

Khay đĩa kêu loảng xoảng, đám đông la hét khi thấy cảnh Harry ngã nhào vụt qua mặt họ. Anton với Sully đều lộ vẻ hãi hùng, trước thì nhìn Harry, sau thì nhìn Conor.

Chúng biến sắc khi ngó đến cậu. Bước lên một bước về phía chúng, Conor cảm nhận được con quái vật cao lêu khêu đang án sau lưng mình.

Anton, Sully quay người chạy biến.

“Mày tưởng mày đang làm trò gì hử, O’Malley?” Harry vừa nói vừa gượng đứng lên, tay che lấy phần trán đã bị đập xuống đất trong khi ngã. Cùng lúc nó hạ tay xuống thì một vài người ré lên vì thấy máu.

Conor vẫn tiếp tục sấn tới, đám đông luống cuống dạt ra chừa đường cho cậu. Con quái vật đồng hành, mỗi bước chân nó đều khớp với từng bước chân của cậu.

“Mày không thấy tao à?” Conor vừa đi vừa gào lên. “Mày không thấy tao sao?”

“Không, O’Malley!” Harry đứng dậy mà gào trả lại. “Không, tao không thấy. Ở đây cũng không ai thấy!”

Conor dừng lại rồi chầm chậm nhìn quanh. Cả căn phòng đang dõi theo hai đứa nó, chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.

Hiềm nỗi khi Conor quay sang đám đông đó, tất cả đều lảng nhìn nơi khác, như thể đối diện với cậu là quá khó khăn hay xấu hổ. Chỉ mình Lily đáp lại ánh mắt cậu lâu hơn một giây. Khuôn mặt cô bé đầy lo âu và khốn khổ.

“Mày tưởng tao sợ cái này ư, O’Malley?” Harry nói và sờ vào vết máu trên trán. “Mày tưởng có một lúc nào đó tao sẽ phải sợ mày ư?”

Conor không nói gì, chỉ lại sấn tới.

Harry lùi một bước.

“Conor O’Malley,” nó nói, với thứ giọng giờ đây nhuốm đầy nọc độc. “Cái đứa mà ai cũng thấy thương hại vì bệnh tình của mẹ nó. Cái đứa lượn lờ khắp trường ra vẻ ta đây đặc biệt lắm, làm như không ai hiểu được nỗi khốn khổ của ta đây.”

Conor đi tiếp. Cậu sắp đến nơi rồi.

“Conor O’Malley, là cái đứa rất mong muốn bị trừng phạt,” Harry nói, vẫn bước lùi và mắt nhìn thẳng Conor. “Conor O’Malley, cái đứa rất thèm thuồng được trừng phạt. Mà tại sao vậy, Conor O’Malley? Mày đang che giấu bí mật gì kinh tởm lắm phải không?”

“Mày câm miệng lại,” Conor nói.

Và cậu nghe con quái vật đồng thanh với mình.

Harry thụt lùi bước nữa cho tới khi đụng phải cửa sổ. Tưởng như cả trường đang nín thở, chờ đợi Conor sẽ làm gì kế tiếp. Cậu nghe được tiếng nói của một, hai giáo viên ngoài hành lang, xem chừng cuối cùng cũng có người phát hiện chuyện lùm xùm đang diễn ra.

“Nhưng mày biết nhìn vào mày tao thấy gì không, O’Malley?” Harry nói.

Conor thu hai tay lại thành nắm đấm.

Harry nhướn về phía trước, đôi mắt nó lóe sáng. “Tao thấy trống rỗng,” nó nói.

Chẳng cần phải quay người, Conor hỏi con quái vật một câu.

“Ông đã làm gì để giúp kẻ vô hình?”

Và cậu lại cảm nhận được giọng nói con quái vật, như thể âm thanh phát ra từ chính trong đầu cậu.

Ta làm cho mọi người phải thấy, nó đáp.

Conor càng siết chặt nắm tay hơn.

Thế rồi con quái vật lao tới trước để làm cho Harry phải thấy.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: