Skip to content

CN010516 – Cuộc sống vị kỷ và dài kỳ của bạn d

01.05.2016

Từ khi người thừa kế ngai vàng biến mất khỏi vương quốc, nàng tiên cá thường hay nghĩ đến chuyện quay về biển cả.

Mỗi đêm khi khó ngủ, mình lại nghĩ ra đủ chuyện trong đầu để lên blog than thở.

Hãy nói về cái blog. Mình không tìm được ý nghĩa trong việc cập nhật nữa. Thật ra thì, viết được một bài, rồi sau đó nhìn thấy bài mình viết được 9, 10 lượt view gì đó, cũng khá là an ủi, nhất là khi mình hơi thờ ơ trong việc quảng cáo blog. Mình thích sự yên tĩnh đúng mực của cái trang này, coi như Walden của mình đi.

Nhưng một điều chắc chắn là tâm trạng mình không tốt. Ban đầu mình nghĩ nếu không viết được câu chữ gì mới mẻ của bản thân thì thôi cứ đi chuyển ngữ tác phẩm của người khác. Quả thật project dịch hiện tại trên blog không làm tiêu tốn của mình quá nhiều neuron thần kinh. Ngay cả khi đầu óc đờ đẫn, mình vẫn có thể cậy nhờ mấy cái từ điển. Nhưng sau đó thì mình nhận ra có lẽ một số từ khóa đã bị dịch sai, trong khi bản dịch đã đi được 2/3 cuốn sách rồi, bây giờ mà đổi cách dùng từ thì thật chẳng ra làm sao.

Tức là, bằng một niềm háo hức rất trẻ con, dịch tới đâu mình đăng tới đó. Mình nghĩ tới sự sai lầm của việc đăng bản draft, vốn là thứ chứa đựng một đống lỗi trầm trọng cần biên tập. Mình nghĩ tới sự mù quáng của việc cập nhật đều đặn.

Mình tìm ra hai lý do để mình muốn cập nhật blog: (1) mình muốn bản thân mình biết mình đang cố gắng, (2) mình muốn bạn biết mình đang cố gắng. Chuyện này rất quan trọng. Ở ngoài đời cũng thế, nhiều lúc mình không thích nghe ai khen mình giỏi. Mình chỉ muốn người ta công nhận cố gắng của mình, nếu có khi nào mình làm được thứ gì hay ho. Mình không giỏi, mình chỉ cố gắng.

Không, mình lạc đề ở đâu đó rồi. Mình biết là có điều gì đó mình muốn nói, bây giờ mình không xác định được.

Hay cứ đơn giản chúng ta thống nhất rằng cái trang blog này trong tương lai sẽ trở nên cực kỳ tùy hứng, chứ khó lòng kỷ luật theo kiểu mỗi tuần một episodic anime review hoặc mỗi tuần một bài dịch sách. Cứ thống nhất vậy đi.

Việc thông báo dài dòng này giống như cái tật của mình vậy. Giống như hồi cuối cấp ba, mình báo trước với mẹ là rất có thể mình sẽ rớt tốt nghiệp. Mình trình bày việc học bài thiếu trước hụt sau của bản thân để làm bằng chứng hùng hồn cho mẹ hiểu. Hãy tha thứ cho mình nếu mình rớt tốt nghiệp. Giống như hồi cuối đại học, mình lại báo mẹ là rất có thể mình không ra trường nổi. Không còn bằng chứng nào rõ ràng hơn sự nham nhở của cái khóa luận khi ấy mình đang làm. Hãy tha thứ cho mình nếu mình không ra trường nổi. Hai dự đoán đó, dĩ nhiên, không xảy ra.

Những khi mệt mỏi, mình chỉ muốn báo cho ai đó biết là rất có thể mình sẽ làm hỏng bét tất cả những thứ mình muốn làm. Có thể mình sẽ bỏ việc. Có thể mình sẽ bỏ blog. Có thể mình sẽ bỏ học. Trên thực tế, mình đã bỏ học tiếng Nhật. Không phải vấn đề ở chỗ mọi chuyện có tiến triển tốt hay không. Mình vẫn luôn đứng nhất lớp trong các khóa trước, mình tin tưởng rằng mình sẽ lại đứng nhất lớp khóa gần đây. Song nghĩ sao thì việc bỏ học vẫn là cần thiết, như một kiểu cơ chế tự bảo vệ bản thân, như một phản ứng tất yếu của cầu chì.

Lần cuối cùng tâm trạng mình giông giống với bây giờ, mình đã mất khoảng hơn nửa năm để hồi phục. Có thể đó là tương lai cho mình trong nửa năm tới: sống mỗi ngày như một miếng giẻ rách, nhưng rồi sẽ hồi phục. Bằng chứng là bây giờ mình có đủ sức để than thở, điều mà nhiều tuần trước mình không thể nào làm được.

Mình muốn chúng ta đồng ý với nhau rằng mình là một đứa yếu đuối, tự ti, thảm hại, vụng về, vô dụng. Mình chỉ đang cố gắng mà thôi.

Rồi bây giờ thì mình hơi mệt một chút.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Advertisements

From → Journal

4 Comments
  1. CungoBu permalink

    Hay là thử làm việc gì đó mà trước giờ chưa từng làm đi, để khỏi phải nghĩ lung tung nữa :)
    Có thể bắt đầu bằng mấy trò vận động mà trước giờ không thèm đếm xỉa đến như tập chạy xe đạp, tập bơi, … cho cuộc sống bớt đơn điệu tí ʕ•ᴥ•ʔ
    Mệt thì dừng lại thở, đủ khỏe thì lại bước tiếp.
    “Nếu bạn nghĩ rằng mình vô dụng, thì hãy nhớ là ít ra bạn đang hít O2 và thở ra CO2 giúp cho cây xanh xung quanh quang hợp và phát triển.”
    Cố thở nhiều vào nhé! (>‿◠)✌

    • sangeld permalink

      Cám ơn lời khuyên rất bổ ích của bạn. Mình cũng đang chạy bộ mỗi ngày nè. Ụa mà không biết chúng ta có quen nhau không?

  2. Destinee permalink

    Chào chị.
    Em tình cờ tìm được trang blog của chị trong một lần tình cờ lang thang lục tìm anime review, và sau đó cứ dăm bữa nửa tháng lại mò vào xem bài mới :) kể cả đó là anime review hay bất cứ thứ gì chị viết. Em thích blog của chị có lẽ là vì sự đồng cảm với cách chị viết, và gu phim của chị. À mà hai ta cùng tên đấy ạ :)) .
    Em cũng từng có ý định lập blog, nhưng không dám, vì sợ rằng sẽ có một ngày mình bỏ quên mất nó, hoặc rơi vào trạng thái không biết phải viết gì, bởi em là một đứa cực kì tuỳ hứng và chóng chán. Và thời gian online của em cũng khá hạn chế, nhưng đó chỉ là để bao biện cho sự lười của em thôi. T ~ T . Thế đấy, em không thể cố gắng được như chị.
    Em viết những dòng này trong một phút cao hứng nông nổi của bản thân, nhìn lại thì chả có nội dung gì sất -_-” chị đọc hết là em vui rồi ạ.
    Chúc chị một ngày tốt lành.

    • sangeld permalink

      Cám ơn em đã đọc blog, và còn an ủi chị nữa =((

      Nếu có ý định thì bữa nào viết blog đi em. Chị từng lập tài khoản wordpress hồi giữa cấp 3, mà mãi tới năm cuối đại học mới bắt đầu viết.

      Vì hơi rùa bò nên chị không nói chắc được sẽ viết blog tiếp ra sao. Nhưng hi vọng sau này sẽ có gì hay hay cho em đọc…

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: