Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (11) – Patrick Ness

26.04.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Minh họa: Jim Kay
Người dịch: Sangeld

CÓ LẼ NÀO

 

Suy nghĩ đua nhau ùa về khi Conor bước ra hành lang bệnh viện. Thuốc bào chế từ cây thủy tùng. Là thuốc có thể chữa trị hẳn hoi. Thứ thuốc giống với thuốc mà thầy dược tễ đã từ chối bào chế cho vị mục sư. Mà, nói thật, Conor vẫn không rõ tại sao nhà vị mục sư lại bị phá sập.

Trừ phi.

Trừ phi con quái vật xuất hiện là có lý do. Trừ phi nó đã sống dậy để cứu lấy mẹ Conor.

Cậu còn chẳng dám hy vọng. Nghĩ tới thôi cậu còn chẳng dám.

Không.

Không đâu, dĩ nhiên rồi. Làm sao có thể nào, cậu chỉ đang ngớ ngẩn mà thôi. Con quái vật chỉ là giấc mơ. Tất cả chỉ có vậy, nằm mơ.

Nhưng còn lá. Còn những quả mọng. Còn búp cây nhú lên trên sàn nhà. Còn đống hoang tàn ở phòng khách nhà bà ngoại.

Conor bỗng cảm thấy nhẹ người, cứ như bằng cách nào cậu bắt đầu lơ lửng trên không trung.

Có lẽ nào? Có lẽ nào chăng?

Cậu nghe thấy tiếng nói rồi nhìn xuống phía hành lang. Ba và bà ngoại cậu đang cãi nhau nảy lửa.

– • –

Cậu không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng bà ngoại chĩa ngón tay vào ngực ba rất dữ dằn. “Vậy thì bà muốn tôi phải làm gì nào?” ba cậu nói lớn tiếng đến nỗi làm những người qua lại chú ý. Conor không nghe được câu đáp của bà ngoại, nhưng bà đã hùng hùng hổ hổ bỏ đi dọc hành lang, băng ngang qua Conor, chẳng thèm nhìn cậu trước khi bà ngoặt vào phòng bệnh của mẹ.

Thoạt sau ba bước lại chỗ cậu, hai bả vai ba xìu xuống.

“Có chuyện gì vậy?” Conor hỏi.

“À, bà ngoại con nổi sùng với ba đó mà,” ba nói và thoáng cười. “Có gì lạ đâu.”

“Tại sao cơ?”

Ba nghiêm mặt. “Có tin xấu rồi, Conor,” ba nói. “Tối nay ba phải bay về.”

“Tối nay?” Conor hỏi. “Tại sao?”

“Em bé bệnh rồi.”

“Ô,” Conor nói. “Bé bị gì?”

“Chắc không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng Stephanie phát hoảng lên rồi đưa bé vào bệnh viện và muốn ba quay về ngay.”

“Vậy là ba đi?”

“Ba đi, nhưng ba sẽ trở lại,” ba cậu bảo. “Chủ nhật tuần sau, nên còn chưa đến hai tuần đâu. Người ta đã cho ba nhiều ngày nghỉ hơn để về đây gặp con.”

“Hai tuần,” Conor nói như tự nhủ. “Thì cũng được. Mẹ đang thử một loại thuốc mới, rồi mẹ sẽ khỏe hơn thôi. Vậy nên tới lúc ba về đây-”

Nhác thấy gương mặt ba làm cậu ngưng bặt.

“Hay mình đi dạo một chút, con ha?” ba cậu đề nghị.

 

Đối diện bệnh viện có một công viên nhỏ, những lối đi luồn giữa hàng cây. Conor và ba rảo bước đến một băng ghế trống, trên đường lần lượt băng ngang qua những bệnh nhân mặc áo bệnh, họ đi cùng với gia đình hoặc ra ngoài một mình để tranh thủ làm vài điếu thuốc. Tất cả tạo cảm giác rằng công viên cũng giống như một kiểu phòng bệnh lộ thiên. Hoặc là nơi nghỉ xả hơi của những bóng ma.

“Lần này là để nói chuyện, phải không?” Conor mở lời khi cả hai ngồi xuống. “Dạo gần đây ai cũng muốn nói chuyện hết.”

“Conor,” ba cậu bảo. “Thứ thuốc mới lần này của mẹ con-”

“Sẽ giúp mẹ khỏe hơn,” Conor phán chắc nịch.

Ba cậu ngập ngừng trong giây lát. “Không, Conor,” ba bảo. “Có lẽ không được đâu.”

“Được mà,” Conor khăng khăng.

“Chỉ là nỗ lực vớt vát sau chót thôi, con trai. Ba xin lỗi, nhưng mọi chuyện tiến triển nhanh quá.”

“Nó sẽ chữa được cho mẹ. Con biết vậy mà.”

“Conor,” ba cậu nói. “Một lý do nữa làm bà bực mình với ba là vì bà nghĩ cả ba lẫn mẹ đều không đủ thẳng thắn với con. Về những điều thật sự xảy ra.”

“Bà biết gì về mấy chuyện xảy ra chứ?”

Ba Conor đặt tay lên vai cậu. “Conor, mẹ con-”

“Mẹ sẽ khỏe thôi,” Conor nói, cậu gạt tay ba và đứng dậy. “Liều thuốc mới này là mấu chốt. Nó là lý do cho mọi chuyện. Ba nghe con, con biết mà.”

Ba cậu bối rối. “Lý do cho chuyện gì?”

“Vậy ba cứ về Mỹ đi,” Conor nói tiếp, “trở về với gia đình bên đó của ba, mẹ con con sẽ yên ổn mà không cần đến ba. Vì lần này sẽ hiệu nghiệm.”

“Conor, không-”

“Được, được mà. Nó sẽ hiệu nghiệm.”

“Con trai ơi,” ba cậu chồm tới để nói. “Đâu phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu.”

Cậu khựng lại. Vì đúng là như vậy, có phải không? Đó là điều con quái vật chắc chắn đã dạy cho cậu nhớ. Chuyện kể là một loài dã thú sẽ lạc chân về những phương hướng khôn lường.

Ba cậu lắc lắc đầu. “Đòi hỏi con những chuyện này thật quá khó. Khó, ba biết. Thật bất công và tàn nhẫn, mọi chuyện lẽ ra không nên như vậy.”

Conor không trả lời.

“Chủ nhật, một tuần sau ba sẽ về,” ba cậu nói. “Cứ nhớ trong đầu vậy, nhe con?”

Conor chớp mắt ngước lên phía mặt trời. Đúng là đã vào những ngày tháng Mười oi bức cực kỳ, làm như mùa hè vẫn đang gắng gượng bám víu.

“Ba sẽ ở lại được bao lâu?” cuối cùng Conor cũng hỏi.

“Lâu hết mức có thể.”

“Rồi sau đó ba quay đi.”

“Phải vậy thôi. Ba còn-”

“Một gia đình khác ở đó,” Conor dứt câu.

Ba cậu cố với tay ra lần nữa, nhưng Conor đã quay lưng hướng thẳng về bệnh viện.

Bởi vì không đâu, nó sẽ hiệu nghiệm, sẽ như vậy, đó là toàn bộ lý do con quái vật hiện thân. Nó phải hiệu nghiệm. Nếu có thể nào con quái vật là có thật thì đó phải là lý do.

Conor nhìn đồng hồ trước cửa bệnh viện trong lúc cậu bước vào bên trong.

Còn tám tiếng nữa thì đến 12:07.

=========

KHÔNG CÓ CÂU CHUYỆN NÀO

 

“Ông có chữa cho mẹ tôi được không?” Conor hỏi.

Thủy tùng là một loài cây chữa bệnh, quái vật nói. Đó là hình dạng ta thường chọn để sống dậy nhất.

Conor cau mày. “Nói vậy đâu phải là trả lời.”

Con quái vật chỉ nhe nụ cười độc địa ra đáp lại cậu.

 

Bà ngoại Conor chở cậu về nhà bà sau khi mẹ cậu ngủ thiếp đi dù chưa ăn tối. Bà ngoại vẫn không nói gì với cậu về vụ phòng khách nhà bà bị phá tan tành. Bà hầu như có nói năng gì với cậu đâu.

“Bà quay lại bệnh viện đây,” bà nói vào lúc cậu bước ra khỏi xe. “Xoay xở thứ gì ăn đi. Bà biết ít ra cái này thì cháu làm được.”

“Bây giờ ba chắc đang ở sân bay hả bà?” Conor hỏi.

Để đáp lại, bà cậu chỉ thở dài sốt ruột. Cậu đóng cửa rồi bà lái xe đi. Sau khi cậu bước vào bên trong, cây kim trên chiếc đồng hồ – cũng là chiếc đồng hồ duy nhất còn lại cho hai bà cháu, loại rẻ tiền và chạy bằng pin đặt trong nhà bếp – xê xích dần đến nửa đêm mà bà vẫn chưa về hay gọi một cú điện thoại nào. Cậu nghĩ đến chuyện tự mình gọi bà, nhưng có một lần bà đã từng mắng cậu vì tiếng đổ chuông làm mẹ cậu thức giấc.

Có hề hấn gì đâu. Đúng ra, như vậy càng dễ. Cậu chẳng phải giả đò đi ngủ. Cậu chờ đấy cho tới khi đồng hồ điểm 12:07. Sau đó cậu bước ra ngoài nhà mà nói, “Ông đâu rồi?”

Thế là con quái vật nói, Ta ở đây và nó bước qua cái nhà kho văn phòng của bà chỉ bằng một bước đơn giản.

 

“Ông có chữa cho mẹ tôi được không?” Conor lại hỏi một lần nữa với giọng quả quyết hơn.

Con quái vật nhìn xuống cậu. Không phải do ta định đoạt.

“Tại sao không?” Conor hỏi. “Ông đã san bằng nhà cửa, ông giải cứu phù thủy. Ông nói từng phần một trên thân thể ông đều có đặc tính chữa trị nếu người ta chịu dùng đến.”

Nếu mẹ ngươi được cứu, con quái vật bảo, thì đó là chuyện của cây thủy tùng.

Conor khoanh tay lại. “Nói vậy là được phải không?”

Rồi con quái vật làm một việc trước nay chưa từng thấy.

Nó ngồi xuống.

Nó đặt toàn bộ sức nặng đồ sộ lên trên văn phòng của bà ngoại. Conor có thể nghe tiếng cây gỗ rên rỉ và thấy cái mái oằn xuống. Tim cậu nhảy thót lên tận cổ họng. Nếu cậu phá cả văn phòng của bà nữa, có trời mà biết bà sẽ làm gì với cậu. Tống cổ cậu vô trại giam cũng không chừng. Hay tệ hơn nữa, vô trường nội trú.

Ngươi vẫn chưa biết tại sao ngươi gọi ta đến phải không? Con quái vật hỏi. Ngươi vẫn chưa biết tại sao ta sống dậy. Chuyện này không phải thứ xảy ra hàng ngày đâu, Conor O’Malley.

“Tôi không gọi ông đến,” Conor nói. “Trừ phi là mơ hay gì đó. Mà nếu có gọi chăng nữa, rõ ràng là vì mẹ tôi thôi.”

Có phải không?

“Ừ, chứ còn sao?” Conor nói, cao giọng hơn. “Đâu phải là để nghe mấy câu chuyện tào lao vô nghĩa lý.”

Ngươi quên mất căn phòng khách của bà ngoại ngươi à?

Conor không kiềm lại được một thoáng nhếch môi.

Đúng như ta nghĩ, quái vật bảo.

“Tôi đang nghiêm túc đây,” Conor nói.

Ta cũng thế. Nhưng chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho câu chuyện thứ ba – câu chuyện cuối. Sẽ sớm thôi. Rồi sau đó ngươi sẽ phải kể ta nghe câu chuyện của nhà ngươi, Conor O’Malley à. Ngươi sẽ kể ta nghe sự thật. Con quái vật chồm người về phía trước. Và ngươi hiểu ta đang nói gì.

Sương mù lại đột ngột giăng kín họ, làm khu vườn của bà ngoại tan biến đi. Thế giới chuyển hóa thành một không gian trống trơn xám xịt, và Conor biết chắc cậu đang ở đâu, biết chắc thế giới đã thay đổi như thế nào.

Cậu đang ở bên trong cơn ác mộng.

– • –

Đây là cảm giác ấy, đây là cảnh tượng ấy, bờ vực thế giới đang sụp đổ, còn Conor đang nắm chặt lấy một đôi tay, thấy chúng đang tuột khỏi cái siết của mình, thấy người đó rơi xuống

“Không!” cậu la lên. “Không! Không phải thế này!”

Sương mù rút đi, cậu trở lại trong vườn nhà bà, con quái vật vẫn đang ngồi đè trên cái kho văn phòng.

“Đó không phải sự thật của tôi,” Conor nói bằng giọng run rẩy. “Đó chỉ là một cơn ác mộng.”

Dù sao đi nữa, quái vật đứng dậy và nói, những thanh xà trên mái văn phòng bà dường như thở ra nhẹ nhõm, điều đó sẽ xảy đến sau câu chuyện thứ ba.

“Tuyệt vời,” Conor nói, “lại một câu chuyện nữa trong khi có bao nhiêu thứ quan trọng diễn ra.”

Chuyện kể rất quan trọng, quái vật bảo. Chúng có thể quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu chúng chứa đựng sự thật.

“Kể chuyện đời,” Conor chua chát nói khẽ.

Con quái vật tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng là vậy, nó nói. Nó quay người dợm đi, nhưng còn liếc lại nhìn Conor. Để ý tìm ta nay mai thôi.

“Tôi muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ tôi,” Conor nói.

Quái vật dừng lại. Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu ư?

“Ông nói ông là một loài cây chữa bệnh,” Conor nói. “Ừ đấy, tôi cần ông hãy cứu chữa đi!”

Thì ta sẽ thế, quái vật nói.

Rồi cùng lúc một cơn gió thốc qua, nó biến đi mất.

 

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: