Skip to content

//Sách// Việc làng, The price of salt, Ra vườn nhặt nắng

20.04.2016

Vì trong tay chỉ có một cuốn, nên cô ấy chụp hình một cuốn:

Ravuonnhatnang

Mình đã trở lại. Trong trường hợp mọi người không biết (mà dĩ nhiên là không biết, vì mình không nói với ai), mấy bữa trước mình hơi chán sống. Bây giờ mình đỡ rồi. Người ta thỉnh thoảng vẫn cứ hay như vậy. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Từ giờ mình sẽ lại là một blogger ngây thơ và tuyệt vời, mỗi ngày đều vắt óc kiếm chuyện đăng cho blog rộn ràng hơn.

Nhưng do một vài chuyển biến mới về tinh thần nên mình không chắc là mình có thể viết review anime như cũ. Sách sẽ được ưu tiên hơn.

VIỆC LÀNG
[Ngô Tất Tố]
270316

“Một bữa “lệ làng” có thể gây cho người ta món nợ lãi chung thân không trả hết.”

“Nhưng vì chúng tôi là một lớp người bị bỏ sót trong lũy tre xanh, con mắt của phái trí thức ít khi ngó tới. Bởi vậy, những cái tục lệ quái gở, mọi rợ mới được tự do kế tiếp nhau, chồng chất lên vai chúng tôi.”

Tập phóng sự, mà mỗi bài là một câu chuyện nhỏ về những tập tục màu mè của làng quê xưa, thường mỗi chuyện sẽ có nạn nhân nào đó sống dở chết dở vì những tiệc tùng, lễ lạt, chi phí trời ơi đất hỡi. Trong họ ngoài làng, già trẻ lớn bé, còn sống hay đã chết, kiểu gì “làng” cũng moi ra được cớ để chèn ép. Người đang nghèo mà gặp phải một tiệc ăn vạ thì chỉ có chịu chết chứ chẳng đào đâu ra tiền. Người đang yên lành mà muốn mở mặt mở mày một chút thì phải khổ sở vỗ béo gà để đi thờ đi cúng, mẹ già con thơ gì cũng phải xếp dưới đôi con gà ục ịch. Sách khoảng 150 trang, gồm rất nhiều kiểu ăn: ăn chặn, ăn chẹt, ăn hôi, ăn xôi, ăn gà, ăn lợn… Về mấy hủ tục này thì cuộc đời quả là rất đáng sợ. Kiểu viết phóng sự thời của Ngô Tất Tố còn lai với văn chương, vạch trần lề thói xấu chứ không để lộ nhân vật, địa phương, nhưng vì vậy khi đọc cũng có thể xem nó như là tác phẩm văn học. Đọc sách vừa biết thêm về tài văn của một cây bút bậc thầy, vừa hiểu thêm về một thời làng xã cách đây cũng chưa quá lâu.

À và cái bài ‘Nghệ thuật băm thịt gà’ hồi xưa học trên lớp là một bài hiếm hoi trong sách nói về khía cạnh nghệ thuật của mấy vụ ăn uống, với lại không ai bị hành hạ gì. Lúc đầu mình cứ tưởng sách sẽ bàn về những điểm siêu phàm và vui tươi như thế. Nhưng không, toàn bộ còn lại là mấy chuyện tréo ngoe trong xã hội làng quê, đọc vào dễ muốn đập bàn, đá ghế.

THE PRICE OF SALT
[Patricia Highsmith]
200316

The Price of Salt: là kiểu sách ban đầu khiến mình hơi nghi ngờ, nghĩ bụng à-ừm cũng-được, nhưng càng về sau thì càng bị thuyết phục hơn bởi cách mọi thứ khép lại. Xếp cùng hàng với Vụ án, Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư, Những ngã tư và những cột đèn… trong khả năng chiếm lấy tình cảm của mình một cách ngoạn mục bằng những chương về cuối.

Đọc The Price of Salt cũng gây cho người ta lắm ngạc nhiên, phần là do mình tìm đến quyển sách mà chẳng biết mấy thông tin. Bởi vậy mà, sau một hồi đầu lắng nghe tâm tư tình cảm từ một thanh niên vô dụng, độc giả hơi bị bất ngờ khi câu chuyện biến thành chuyến xe đường dài xuyên Mỹ của hai cô gái muốn tự do, rồi hồi hộp vì bỗng đâu có các tình tiết li kỳ gây cấn xen ngang, và kinh ngạc khi cuối cùng còn lại là những trang văn đào sâu tâm lý nhân vật, kỳ công tái dựng thế giới nội tâm.

The Price of Salt được kể từ góc nhìn của Therese – cô gái còn rất trẻ và rất nhạy cảm, bỗng một ngày nọ rơi vào thứ tình yêu như sét đánh với một bà nội trợ quý phái tên gọi Carol. Hai người gặp nhau trước Giáng Sinh khi Carol đi mua búp bê cho con gái còn Therese là cô nhân viên bán hàng ân cần chu đáo. Không như tác phẩm chuyển thể của nó là Carol trong năm 2015, tiểu thuyết The Price of Salt không hề rời khỏi góc kể của Therese. Vì vậy, dù rằng mối quan hệ Carol-Therese là trọng tâm để đưa đẩy câu chuyện, thì bức tranh tổng thể mình nhìn thấy sau khi kết thúc cuốn sách vẫn là một phần đời của Therese đã được sống ra sao. Nhân bàn chuyện tình yêu giữa các chị em gái, mình phát hiện ra tựa tiếng Pháp của Blue Is the Warmest Color là La Vie d’Adèle, tức cũng có khác biệt về cách nhìn nhận trọng tâm câu chuyện là về một mối quan hệ hay về sự trưởng thành của một cá nhân. Mà đối với cả hai tác phẩm trên, mình vẫn xem cuộc đời nhân vật chính quan trọng hơn, là Therese hay là Adele.

Phiên bản điện ảnh Carol có rất nhiều sửa đổi về chi tiết, đến nỗi nếu đem phim và sách ra so sẽ thấy hơi khập khiễng. Kiểu như những điểm hay ho của phim thì không có trong sách, những điểm cực hay của sách cũng bị hao hụt khi lên phim. Ngay từ nhân vật chính đã có chút sửa đổi: Therese trên phim hai mươi mấy tuổi, thích chụp hình; còn Therese trong sách vào độ 19, là một cô gái chuyên về thiết kế hậu cảnh hay đại loại. Song, phim giữ được cái hồn của sách, nên các khác biệt lẻ tẻ không gây vấn đề gì, chỉ là mỗi phương tiện kể chuyện sẽ khai thác được thế mạnh riêng của phương tiện ấy: phim dùng hình ảnh và âm thanh, sách dùng ngôn từ để dẫn dắt – đọc sách và xem phim là hai trải nghiệm khác nhau, dù cũng cùng một cốt truyện. Ờ mà chuyện này thì có gì mới đâu. Ý mình là, bản chuyển thể cũng có cá tính và đáng khen đó chứ.

Dẫu vậy, trong hai phiên bản, mình thích cuốn sách hơn hẳn, mà đặc biệt là đoạn cuối sách đã hớp hồn mình – đọc những trang sách là dùng giọng nói trong đầu của mình để dựng lại những tâm lý xáo động, rối bời trong đầu em gái trẻ Therese. Và thì tâm trí mình đã được tác giả mời lên tàu lượn siêu tốc vào những chương cuối, cứ ngây ngây. Với lại sách kể được nhiều chi tiết hơn, nhân vật được khắc họa rõ ràng hơn. Richard vẫn khốn, nhưng còn kèm thêm sự ương bướng, tội nghiệp. Dannie vẫn tử tế, nhưng còn đem đến một cảm giác che chở, quan tâm. Rồi những lá thư, có rất nhiều lá thư…

Mình không nghĩ là mình thích ai trong truyện này, cũng không hào hứng với tình cảm giữa Carol và Therese lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuốn sách không cuốn hút. Còn ngôn từ, còn sự kiện và tâm lý. Lại như ý đã nói, Therese là một em gái còn rất trẻ. Rất sợ tương lai, không chịu nổi khi phải ở cạnh người già như bà French, không tưởng tượng nổi bản thân sẽ già. Rất sợ sự đơn điệu vô nghĩa, đến suýt bật khóc khi được mời về nhà bà Robichek, một phụ nữ đã bị công việc làm cho phờ phạc và tuyệt vọng. Cảm thấy như bị bóp nghẹt vì phải làm một nhân viên bán hàng quèn, trong khi so với những người khác, nàng chỉ mới chân ướt chân ráo mà thôi.

Nàng nhạy cảm vô cùng. Chắc là do tuổi trẻ nhiều lý tưởng, nàng muốn kiếm tìm một thứ gì thật quý giá, vô song. Điều này lý giải tại sao Therese rất đỗi phiền lòng khi Richard cắt đi sợi dây diều trong buổi thả diều của hai người. Với Richard, con diều đẹp mấy cũng thay thế được. Therese khác, nàng khao khát một sự độc nhất, không thể nào thay thế. Lý tưởng ương bướng của tuổi trẻ lại tiếp tục khi Therese theo đuổi Carol – tình yêu sét đánh của đời nàng. Carol đã xuất hiện trong đời Therese với đầy hào quang lấp lánh, một bầu không khí huyền bí mê hoặc, là một quý bà mặn mà cao sang.

Therese mang theo bao nhiêu là nỗi sợ hãi và mộng tưởng lung linh, mà sau đó nàng sẽ phải đối mặt để trưởng thành. Vì Carol, ban đầu có thể xuất hiện như một phép màu từ trên trời rơi xuống, nhưng đến cuối cùng Carol sẽ còn xuất hiện lại, như là một lựa chọn. Chất muối kết tinh được phải là nhờ Therese thoát ra khỏi sự bị động, sự trẻ con, bao nhiêu nỗi sợ hãi đã ăn sâu bám rễ. Để rồi câu chuyện sẽ kết thúc bằng quyết định lựa chọn của cô gái… có muối ấy.

Mình nghĩ câu chuyện này đáng để tìm hiểu nhiều hơn. Nên sau khi trút xong mớ cảm nhận này, nếu có thời gian chắc là mình sẽ đi đọc review và mấy bài phân tích cho mở mang tầm mắt. Ờ, nếu có…

RA VƯỜN NHẶT NẮNG
[Nguyễn Thế Hoàng Linh]
181215

Tập thơ tự xuất bản của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh. Không thể cứ khơi khơi vào một nhà sách ven đường nào, mà người ta phải mò ra Toa Tàu mới rinh về được. Công sức  săn lùng sách sẽ được đáp lại bằng: những bài thơ thiếu nhi chép tay, giấy đẹp, toàn bộ các trang sách in màu, kèm hình minh họa, và trên tất cả: thơ hay :)

Nhà văn trẻ viết truyện thiếu nhi đã bị chê là ít ỏi, thì nhà thơ trẻ viết thơ thiếu nhi càng đáng bị liệt vào “sách đỏ”. Tập thơ Ra vườn nhặt nắng có phần hình thức đáng yêu, phần nội dung vừa giản dị, vừa trẻ con, nhiều lúc thơ thẩn ngẫu nhiên thấy sợ, nhiều lúc lại truyền đi bao nhiêu là cảm xúc đẹp đẽ cùng thông điệp yêu thương. Ngôn ngữ được dùng là ngôn ngữ nhí nhố, ngô nghê, đúng điệu con nít bập bẹ làm thơ; nhưng ý tứ thì đúng là có vài chục phần trăm của người lớn, đôi khi đọc hết một bài mà người ta phải tủm tỉm mỉm cười hoặc gục gật đầu thấy lời lẽ thật là hay ho.

Một số bài có hơi nhố so với mình. Một số bài thì mình thích, có thể đọc đi đọc lại (và sự thật thì cuốn sách đặt ngay chỗ nằm ngủ, thỉnh thoảng mình vẫn với tay cầm lên đọc đi đọc lại). Bài favourite có lẽ là “Bàn tay bé”. Bài chép ra giấy dán lên tường phòng thì là “Hãy viết”. Còn vì là một người đánh giá cao khiếu hài hước trong mọi tác phẩm, nên ở đây bài mình muốn khoe ra hẳn phải là “Facebook”:

Bà hay vào Facebook
Bố mẹ cũng hay vào
Cô chú và các bác
Cũng chả thiếu người nào

Em giận mọi người lắm
Ít thời gian cho em
Mà lại yêu Facebook
Hơn trẻ nhỏ yêu kem

Nhưng bé ơi, đâu biết
Mình được mọi người yêu
Hàng ngày ảnh của bé
Thu về Like rất nhiều.

Trời ơi ảnh viết dễ thương quá =)))

Advertisements

From → Book, Review

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: