Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (10) – Patrick Ness

07.03.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld

VÔ HÌNH

 

Conor đứng chờ đợi trong sân trường.

Trước đó cậu đã thấy Lily. Cô bé chơi cùng một đám con gái, mà cậu biết chúng chả thích cô mấy và cô cũng chả thích chúng mấy, nhưng cô vẫn ở đó, đứng lặng lẽ với đám ấy trong khi chúng tán hươu tán vượn. Cậu tự thấy mình cố gắng tìm kiếm ánh mắt cô nhưng cô không hề nhìn về phía cậu.

Cứ như thể cô bé không còn thấy cậu nữa.

Thế là cậu chờ đợi một mình, lưng tựa vào bức tường đá cách xa mấy đứa trẻ khác trong lúc chúng kêu réo cười đùa và chăm chăm dõi mắt vào màn hình điện thoại, như thể không có gì sai trái trên đời, như thể không có gì trên toàn bộ vũ trụ này có thể ập đến chúng.

Rồi cậu nhác thấy bọn ấy. Harry cùng Sully và Anton, ba đứa đang băng chéo qua khoảng sân tiến đến chỗ cậu, mắt Harry hướng vào cậu, chú tâm chứ không cười cợt, còn tụi đệ tử của nó thì có vẻ nôn nóng khấp khởi.

Chúng đến rồi đây.

Conor cảm thấy mệt mỏi đến nỗi nhẹ lòng.

– • –

Buổi sớm đó cậu ngủ đủ lâu để gặp phải ác mộng, như thể mọi chuyện chưa đủ tồi tệ vậy. Cậu lại ở nơi ấy, với nỗi hãi hùng và cú rơi, với điều cực kì, cực kì tệ hại xảy ra vào phút cuối. Cậu bừng tỉnh dậy khi đang hét. Để đón chào một ngày mới chẳng lấy gì làm tốt đẹp hơn.

Cuối cùng cậu cũng thu hết can đảm xuống lầu. Ba cậu đang ở trong nhà bếp của bà chuẩn bị bữa sáng.

Bà ngoại thì chẳng thấy đâu.

“Trứng bác nhé?” ba cậu hỏi, tay nhấc chiếc chảo đang dùng chiên trứng.

Mặc dù cậu chẳng đói bụng tẹo nào, Conor vẫn gật đậu rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn. Ba cậu hoàn thành món trứng thì trút chúng lên phần bánh mì nướng quết bơ ba làm sẵn, xếp ra hai dĩa, một cho Conor, một cho ba. Cả hai ngồi ăn.

Sự im lặng trở nên nặng nề, Conor bắt đầu thở khóc nhọc hơn.

“Con bày ra cũng cả một mớ bầy hầy đó,” rốt cuộc ba cậu lên tiếng.

Conor vẫn cứ ăn, cậu cho vào miệng những miếng trứng nhỏ nhất có thể.

“Sáng nay bà gọi cho ba. Lúc còn rất, rất là sớm.”

Conor cho thêm một mẩu trứng tí hon nữa vào miệng.

“Bệnh của mẹ có chuyển biến đó, Con,” ba cậu bảo. Conor liền ngẩng lên. “Giờ bà ngoại phải đi bệnh viện để nói chuyện với bác sĩ,” ba tiếp lời. “Ba sẽ chở con lại trường-”

Trường ư?” Conor nói. “Con muốn gặp mẹ!”

Nhưng ba cậu lắc đầu. “Bây giờ chỗ đó không dành cho trẻ con. Ba chở con lại trường rồi qua bệnh viện, nhưng sẽ đón con sau đó để đưa đi gặp mẹ.” Ba nhìn xuống dĩa ăn của mình. “Ba sẽ đón con sớm hơn nếu… nếu cần.”

Conor thả dao và nĩa xuống. Cậu không buồn ăn uống gì. Có khi sẽ chẳng bao giờ muốn ăn nữa ấy chứ.

“Này,” ba cậu nói. “Có nhớ ba đã bảo là con cần dũng cảm lên không? Ừ, đây là lúc con sẽ phải như vậy đó, con trai.” Ba hất đầu về phía phòng khách. “Ba thấy là chuyện này đang làm phiền hà con.” Ba nở nụ cười buồn, rồi nhanh chóng tắt lịm. “Bà con cũng thấy vậy nữa.”

“Con không cố ý,” Conor nói, tim cậu bắt đầu đập dồn. “Con không biết điều gì đã xảy ra.”

“Không sao mà con,” ba cậu bảo.

Conor cau mày. “Không sao ư?”

“Đừng lo lắng chuyện đó,” ba cậu bảo, ba ăn tiếp bữa sáng của mình. “Đã tận thế đâu mà.”

“Vậy nghĩa là gì chứ?”

“Nghĩa là chúng ta sẽ giả vờ như chuyện này chưa hề xảy ra,” ba nói chắc nịch, “vì bây giờ còn nhiều chuyện khác đáng để mình quan tâm.”

“Chuyện khác chẳng hạn như chuyện mẹ?”

Ba cậu thở dài. “Ăn hết bữa sáng đi con.”

“Ba còn không định phạt con ư?”

“Có nghĩa lý gì đâu, Con?” ba cậu lắc đầu bảo. “Có thể có nghĩa lý gì cơ chứ?”

– • –

Ở trường, bài học Conor chẳng nghe lọt một chữ, song giáo viên chẳng hề la rầy cậu vì tội mất tập trung, còn bỏ qua phần cậu khi họ đặt câu hỏi trước lớp. Cô Marl thậm chí không bắt cậu phải nộp bài tập Kể Chuyện Đời, dù rằng đã đến hạn. Conor chẳng viết lấy một câu.

Mà có vẻ đấy chẳng phải chuyện gì hệ trọng.

Bạn cùng lớp cũng giữ khoảng cách với cậu, cứ như cậu bị bốc mùi khó ngửi lắm. Cậu cố nhớ xem từ hồi sáng nay vào lớp, mình có chuyện trò với đứa nào trong số bọn nó không. Cậu không nghĩ ra. Đồng nghĩa, cậu thật sự chẳng nói năng với bất kì ai từ sau buổi sáng ấy với ba cậu.

Làm sao chuyện thế lại xảy ra?

Nhưng, cuối cùng, Harry đây. Ít ra điều đó đem lại cảm giác bình thường.

“Conor O’Malley,” Harry nói, nó dừng cách cậu một sải chân. Sully với Anton bước chậm lại, cùng cười khẩy.

Conor thôi dựa tường, buông hai tay xuống hai bên, chuẩn bị tinh thần chịu đựng cú đấm, bất kể vào chỗ nào.

Ấy mà không có cú đấm nào cả.

Harry chỉ đứng đấy. Sully và Anton cũng đứng yên theo, nụ cười của hai đứa nó héo dần.

“Mày còn đợi gì?” Conor hỏi.

“Ừ đấy,” Sully nói với Harry, “mày còn đợi gì vậy?”

“Đánh nó đi,” Anton nói hùa.

Harry không cử động, mắt nó dán chặt vào Conor. Conor chỉ có thể nhìn thẳng lại cho tới khi thế giới dường như chẳng còn gì khác ngoại trừ cậu và Harry. Hai bàn tay cậu vã mồ hôi. Trống ngực đập dồn.

Tới đi, cậu nghĩ, rồi liền đó phát hiện mình đang nói to suy nghĩ ấy. “Tới đi!”

“Làm gì?” Harry bình thản nói. “Mày thì có thể muốn tao làm thứ quỷ gì hả, O’Malley?”

“Nó muốn mày dần nó một trận bò lăn ra đất đấy,” Sully nói.

“Nó muốn bị mày cho ăn một cú vào mông chứ gì,” Anton nói.

“Phải không nào?” Harry hỏi với vẻ thật sự hiếu kỳ. “Có thật mày muốn vậy không?”

Conor không nói, chỉ đứng yên, nắm chặt hai nắm tay.

Chờ đợi.

Thế rồi tiếng chuông reng lên inh ỏi, và ngay thời điểm ấy cô Kwan cũng bắt đầu đi qua khoảng sân, vừa nói chuyện với giáo viên khác, vừa để mắt đến bọn học sinh xung quanh và càng đặc biệt ngó chừng Conor với Harry.

“Tao nghĩ tụi mình chẳng bao giờ biết được,” Harry nói, “điều O’Malley đây muốn là gì đâu.”

Anton và Sully phá lên cười, dù rõ ràng hai đứa đều không hiểu chuyện buồn cười chỗ nào, thế rồi cả ba quay bước trở vào bên trong.

Nhưng Harry ngó Conor chằm chằm, không hề rời mắt khỏi cậu trong lúc nó bước đi.

Trong lúc nó để Conor đứng lại một mình.

Như là cậu đã hoàn toàn vô hình trước toàn thể thế gian.

=========

CÂY THỦY TÙNG

 

“Chào con yêu,” mẹ cậu mở miệng, gượng dậy trên giường khi Conor bước qua cánh cửa.

Cậu thấy mẹ phải khó nhọc thế nào mới ngồi dậy được.

“Mẹ ở ngay bên ngoài thôi nhé,” bà cậu bảo, bà đứng dậy khỏi ghế rồi bước ngang qua cậu mà không hề liếc nhìn.

“Ba ra chỗ máy bán hàng tự động để kiếm chút gì nhâm nhi đây, chiến hữu,” ba cậu nói vọng từ ngoài cửa. “Con muốn gì không?”

“Con muốn ba đừng kêu con là chiến hữu nữa,” Conor nói, vẫn không rời mắt khỏi mẹ.

Mẹ bật cười.

“Quay lại ngay thôi,” ba cậu đáp rồi để cậu lại một mình với mẹ.

“Lại đây nào,” mẹ vừa nói vừa vỗ vỗ khoảng giường cạnh mẹ. Cậu bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận không động tới ống truyền dịch kẹp vào tay mẹ, hoặc ống khí nối xuống hai lỗ mũi, hoặc cái ống dây mà cậu biết rõ vẫn thường được dán dính trên ngực mẹ những khi thứ dung dịch màu cam tươi được bơm vào người để điều trị.

“Conor của mẹ sao rồi?” mẹ hỏi, với cánh tay khẳng khiu ra để vuốt tóc cậu. Cậu thấy vết ố màu vàng trên tay mẹ gần chỗ nối ống dây và những hột máu bầm nho nhỏ chạy dọc suốt mé trong khuỷu tay.

Nhưng mẹ đang cười. Nụ cười mệt mỏi, nụ cười phờ phạc, nhưng vẫn là nụ cười.

“Nhìn mẹ chắc ghê lắm,” mẹ nói.

“Không, không có đâu,” Conor nói.

Mấy ngón tay mẹ lại vuốt tóc cậu nữa. “Mẹ nghĩ mẹ sẽ bỏ qua cho một lời nói dối tử tế.”

“Mẹ có sao không?” Conor hỏi, và mặc dù theo cách nào đấy câu hỏi này hết sức lố bịch, mẹ vẫn hiểu ý cậu muốn nói là gì.

“À, con yêu,” mẹ nói, “một vài thứ khác mà người ta thử không có tác dụng như mong muốn. Chúng tỏ ra thiếu hiệu quả còn sớm hơn dự định của người ta. Nếu con hiểu ý mẹ.”

Conor lắc đầu.

“Ờ, mẹ cũng chẳng hiểu nữa, thật đấy,” mẹ nói. Cậu nhìn thấy nụ cười trở nên gượng gạo, khó khăn hơn với mẹ. Mẹ hít một hơi sâu, tạo thành âm thanh rào rạo nho nhỏ, giống như có thứ gì nặng nề chuyển động bên trong lòng ngực.

“Mọi thứ diễn biến có hơi nhanh hơn mẹ nghĩ, con yêu,” mẹ nói với giọng khàn đặc, kiểu khàn đặc làm bụng Conor càng quặn thắt hơn. Bỗng nhiên cậu mừng là từ sáng đến giờ mình đã chẳng ăn gì.

Nhưng,” mẹ cậu nói, giọng vẫn khàn đặc mà nụ cười đã nở lại. “Còn một biện pháp nữa người ta sắp thử, là một loại thuốc mà trước đây từng có kết quả khả quan.”

“Vậy sao từ đầu người ta không áp dụng nó?” Conor hỏi.

“Con nhớ mấy lần điều trị trước của mẹ chứ?” mẹ nói. “Bị rụng tóc rồi bị nôn thốc nôn tháo?”

“Dĩ nhiên là nhớ.”

“Thì, đây là biện pháp mình sẽ dùng đến nếu những thứ trước không hiệu quả như mong muốn,” mẹ nói. “Biện pháp này vẫn luôn là một khả năng, nhưng người ta hy vọng không phải dùng đến nó.” Ánh mắt mẹ hướng xuống. “Người ta cũng hy vọng không phải dùng đến nó sớm như thế này.”

“Có phải vậy là ý rằng chuyện đã quá trễ?” Conor hỏi, từ ngữ buột ra khỏi miệng trước khi cậu kịp biết mình đang nói gì.

“Không phải, Conor,” mẹ trả lời cậu ngay. “Đừng nghĩ vậy. Không phải quá trễ. Chẳng có lúc nào là quá trễ cả.”

“Mẹ chắc không?”

Mẹ lại mỉm cười. “Mẹ tin chắc từng từ mẹ nói đó,” mẹ đáp bằng giọng có chút mạnh mẽ hơn.

Conor nhớ lại điều con quái vật từng nói. Đức tin cũng bằng một nửa của mọi phép chữa lành.

Cậu vẫn cảm thấy như mình không thở nổi, nhưng nỗi căng thẳng đã dịu đi phần nào, để cho lòng dạ cậu được yên. Mẹ thấy cậu thoải mái hơn, rồi mẹ bắt đầu xoa xoa cánh tay cậu.

“Còn đây mới là chuyện rất thú vị này,” mẹ nói, giọng đã tươi tỉnh hơn một chút. “Con còn nhớ cái cây trên ngọn đồi sau nhà mình không?”

Mắt Conor mở to.

“À, con tin nổi không nào,” mẹ nói tiếp mà không để ý đến cậu, “thuốc này thật ra được bào chế từ giống cây thủy tùng đó.”

“Cây thủy tùng?” Conor khẽ giọng hỏi.

“Ừ,” mẹ cậu nói. “Mẹ có đọc thấy thông tin này từ lâu rồi, lúc mà chuyện mới bắt đầu.” Mẹ ho vào tay, rồi lại ho nữa. “Ý là, mẹ hy vọng mọi thứ không phải đến mức này, nhưng ngạc nhiên làm sao vì suốt thời gian qua mình có thể đứng từ nhà mà nhìn thấy cây thủy tùng. Rồi thì cũng loài cây đó rất có thể sẽ chữa lành cho mẹ.”

Đầu óc Conor quay cuồng đến nỗi làm cậu chóng mặt.

“Mấy cây xanh trên đời này kỳ diệu quá nhỉ?” mẹ lại nói nữa. “Người ta ra sức diệt trừ cây đi, trong khi có đôi lúc chính cây lại là thứ cứu được người ta.”

“Nó sẽ cứu mẹ được chứ?” Conor hỏi, cậu gần như không nói nổi thành câu.

Mẹ cậu mỉm cười lần nữa. “Mẹ hy vọng vậy,” mẹ nói. “Mẹ tin như vậy.”

Advertisements
2 Comments
  1. stormrider permalink

    Bạn ơi, truyện A Monster Calls, chương Vô Hình hình như bạn dịch thiếu mất 1 khúc cuối rồi.

    Anton and Sully laughed, though it was clear they didn’t get the joke, and all three started to make their way back inside.

    But Harry watched Conor as they left, never looking away from him.

    As he left Conor standing there alone.

    Like he was completely invisible to the rest of the world.

    • sangeld permalink

      Uhuhu có vụ này nữa :((

      Mình đã kiểm tra lại rồi. Cái này là do lỗi lúc mình copy paste từ sách vào file word bị thiếu, thành ra khúc sau chỉ lo dò bản dịch thôi thì không phát hiện ra.

      Phần dịch bổ sung vừa được cập nhật.

      Cảm ơn bạn đã comment nhắc. Thiệt là xấu hổ quá đi :((

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: