Skip to content

//Sách// Hạnh phúc là không chờ đợi, Vụ án, Luận về yêu

03.03.2016

Theo “đường lối” mới, giờ đọc xong sách thì mình ghi cảm nghĩ đại khái trên goodreads, chừng nào được kha khá bài thì sẽ tập hợp lại thành một post đăng blog.

HẠNH PHÚC LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI
[Andrew Matthews] – [Dịch: Võ Hồng Sa]
040216

Andrew Matthews lại tiếp tục có một cuốn được dịch tiếng Việt với cái tựa thật kêu (và thật sến).

Mình được bạn giới thiệu đọc Andrew Matthews từ lớp 10. Thích ổng từ ấy. Có lẽ mình vui vì hồi đi học đã thích được thật nhiều sách self-help, vì bây giờ đọc những cuốn cũng y vậy thì nuốt không trôi nữa. Chỉ cảm thấy cuốn Happiness in Hard Times (HiHT) này có chút gì rất công thức, thực dụng hơn so với ấn tượng của mình về Andrew trước đây.

Nhiều hình minh họa được tái sử dụng từ các cuốn đã xuất bản trước, nội dung cũng không có gì mới, nên điểm phân biệt với các cuốn còn lại là việc HiHT đăng các bài chia sẻ từ độc giả, là quá trình vươn lên từ những cảnh ngộ rất thê thảm, chẳng hạn như bị mất người thân, bị bạo hành, nghiện ngập,… Đó là ý tưởng dễ mến của sách, đọc vào các mẩu chuyện khá là kịch tích, nhưng cách thức tóm gọn đời người rồi rút ra các bài học cứng nhắc làm cho cả phần chia sẻ này cũng thiếu vắng cảm xúc với mình. Sách thậm chí còn viện đến luật hấp dẫn, vốn là thuật ngữ hot của thể loại self-help (theo mình thấy vậy), và chừa nhiều đoạn khuyên nhủ người ta nên tự tin kiếm tiền; thành ra càng đọc càng thấy nó chẳng khác gì mấy sách dạy đời trôi nổi trên thị trường. Song những điều được viết và khuyên trong sách thì mình không cãi, mấy cuốn như vầy âu cũng là một cách lý giải thế giới của tác giả mà thôi, và ổng thì nói năng rất hiền hòa dễ thương rồi, không ghét được. (1 phút tự thú: Andrew từng là tác giả self-help ưa thích của mình.)

Cho 2 sao (trên 5) chủ yếu vì kỳ vọng ban đầu của mình cao. Còn khách quan hơn thì mình nghĩ nó ổn, và bình thường. Có lẽ mình sẽ mau quên cuốn này.

VỤ ÁN
[Franz Kafka] – [Dịch: Lê Chu Cầu]
060216

Đọc xong Vụ án: cảm thấy một nỗi buồn không thể nói rõ. Hoặc là không dám nói rõ vì thận trọng không biết mình có hiểu sai cuốn sách thâm trầm này không (khi chưa đọc review của người đời) :-P

Vụ án, với mình, là một cuốn hơi khó đọc – mấy dòng chữ cứ dính ríu thành mấy thửa ruộng, cày qua thật nản. Một mặt nó làm người ta mệt mỏi, mặt khác, lại thấy hiếu kỳ, vì lẽ những sự kiện được kể ra hẳn chứa đựng nhiều ẩn ý hơn vẻ ngoài phi lý của nó. Kafka kỳ công vun đắp rất nhiều chi tiết xoay quanh vụ án của Joseph K. Mỗi khi anh gặp một nhân vật là kèm theo bao nhiêu mô tả, giải thích, cảm giác,… đôi khi không thật, như giấc mơ, như một người vừa mơ xong muốn ghi chép lại từng chi tiết vụn vặt và cả mối liên kết lúc lỏng lẻo lúc chặt chẽ giữa các chi tiết ấy. Và cũng như khi ghi chép giấc mơ, quan trọng hơn là các chi tiết nọ phản ánh được điều gì về suy nghĩ, ám ảnh của người ta; chứ về phần sự kiện thì li kì nhiều, logic ít. Xuyên suốt sách toàn là những cuộc trò chuyện dài dòng khô khan về quan tòa, pháp luật, hay đơn từ, nhưng lẩn khuất giữa những dòng chữ cũng là thế giới nội tâm của nhân vật K. Cảm giác bất lực trước cuộc đời. Bị áp lực, kỳ vọng, cảm giác mắc kẹt, nỗi bức bối, rồi lại tự cao, bất an, xấu hổ. Đến nỗi bao sự việc xảy ra, kỳ thực chỉ là cái cớ để soi xét lòng K.

Càng thú vị vì K. chết trước năm 31 tuổi. Kafka khởi sự viết cuốn sách cũng vào khoảng 31. Tuy che đậy bằng bao nhiêu tình tiết pháp lý nhưng Vụ án vẫn giống như quá trình Kafka tự trò chuyện với bản thân mình, muốn giết mình đi – cái tôi đã mắc kẹt trong quá khứ của ông.

Đoạn vào nhà thờ gặp linh mục thật nghiêm trang và tuyệt vọng đến đáng sợ. Như nhìn thấy một kẻ sắp sửa lìa đời được trò chuyện lần chót. Bao nhiêu là chạy chọt, lo lắng trước đó, giờ thành ra vô nghĩa. Ta cảm nhận được trong bầu không khí rằng K. sắp chết đến nơi rồi. Như muốn trêu cợt, lại là cái chết do chính bản thân mình gây nên, bởi đã đứng trước một cánh cửa dang rộng mà không bước vào, vì bị những hiểu biết của thời xa xưa trói buộc. Đọc sách, theo dõi quá trình giải quyết vụ án, luôn có cảm giác rằng “sắp được rồi, sắp được rồi”, nhưng không được; anh đặt xong một chân lên bậc thềm, mà sao không bước nổi chân kia. Cái chết đến, vì thế, tức tưởi không chịu được.

Suốt cả chặng đường dài mình lê lết qua cuốn sách như nhai phải cỏ, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, coi xong khúc cuối lại thấy khá là thích nó; thấy cảm thông, rồi lại muốn suy nghĩ thêm vài chút.

LUẬN VỀ YÊU
[Alain de Botton] – [Dịch: Trần Quốc Tân]
160216

Quả như tin đồn trên fb, bản dịch tiếng Việt nhiều chỗ câu chữ cầu kì đọc toát cả mồ hôi. Mà Alain de Botton, vốn rất ủng hộ Montaigne trong công cuộc giản dị hóa triết học, thường có lối diễn đạt rất trong sáng khi viết cũng như khi nói. Nếu như ai đọc cuốn này mà thấy khó hiểu, thì mình nghĩ không hẳn là do ý đồ của tác giả…

Hồi đầu đọc review của mấy bạn, không tưởng tượng được cái này với 500 days of summer có liên quan quái gì, nhưng tới khi xử xong cuốn sách thì mình cũng đồng ý, rằng sách là một phiên bản bà con của cái phim kia :) Có điều bạn nam chính trong đây ý tưởng gì cũng chụp lấy để suy nghĩ lan man triết lý thành mấy chục đoạn văn, nên gọi là Luận về Yêu, là vừa yêu vừa luận. Thì không khô như sách triết, tại có nhân vật hư cấu và tình tiết, hoàn cảnh này nọ. Mà lại không bay bổng như mấy tiểu thuyết lãng mạn, tại cái quan hệ trong đây cũng giống như một ví dụ minh họa được mở rộng dần dần cho thành chuyện vậy thôi. Nhìn chung là một kiểu lai ghép kì khôi giữa hai thể loại. Nhưng mình lại thích cách dàn dựng mới mẻ này và cả những ý lan man của bạn nhân vật chính, chủ yếu tại bạn ấy quan sát, ngẫm nghĩ và diễn giải sâu sắc, sáng sủa hơn so với người trần mắt thịt chúng ta. Rốt lại thì hình như tình yêu vẫn là một bí ẩn không hồi kết, chỉ là, qua việc cứ suy đi ngẫm lại thì hi vọng cuốn sách có thể cứu vãn phần nào cho trí thông minh của những bạn đọc đã/sẽ/đang yêu.

Một điều nữa, tác giả viết cuốn này khi mới ngoài 20. Chàng trai năm ấy còn trẻ hơn mình hiện tại.
Mình vẫn nghĩ làm fangirl của Alain là một quyết định đúng đắn :”>

=========

Ngoài lề: Giờ (là lúc post bài) hơi buồn buồn hơn nữa khi nghĩ về Vụ án.

Trong đầu mình vẽ ra hình ảnh một người đứng trước cửa lâu đài, muốn bước vô rồi, nhưng cái thằng canh cổng khốn nạn đã ngăn lại và nói với người đó, đừng vào, vì tòa lâu đài này… đang “rơi”.

Âu cũng là một thể loại Vụ án.

Và mình vẫn còn ghét mình.

Advertisements

From → Book

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: