Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (09) – Patrick Ness

28.02.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld

 

PHẦN CÒN LẠI CỦA CÂU CHUYỆN THỨ HAI

 

Conor quay ngoắt lại. “Vị mục sư ư?”

Đúng vậy, quái vật đáp. Ta ném phăng mái nhà của hắn ta xuống thung lũng bên dưới và dùng nắm tay phá đổ từng bức tường trong nhà.

Nhà ở của mục sư vẫn nằm trước mặt họ, Conor trông thấy cây thủy tùng gần bên chuyển dậy thành con quái vật, hung hăng nhào đến ngôi nhà. Đòn đầu tiên giáng vào mái ngói làm cánh cửa chính văng bật ra, vị mục sư cùng người vợ kinh hoàng trốn chạy. Giữa cảnh tượng ấy, con quái vật quăng cả mái nhà theo sau họ, chỉ rơi hụt khỏi hai người một chút rất suýt sao.

“Ông đang làm cái gì vậy?” Conor nói. “Lão dược- dược gì đó mới là kẻ xấu!”

Phải không? Con quái vật thật đứng đằng sau hỏi cậu.

Một tiếng đổ sập vọng đến khi con quái vật thứ hai kia đập đổ bức tường chính diện ngôi nhà.

“Chứ còn sao nữa!” Conor la lên. “Lão ta từ chối cứu chữa cho mấy cô con gái của ông mục sư! Rồi họ mới bị chết!”

Mục sư từ chối tin tưởng vào khả năng giúp đỡ của thầy dược tễ, quái vật nói. Gặp những lúc thuận tiện, mục sư gần như hủy hoại thanh danh thầy dược tễ, thế mà khi sự đời trở gian nan, hắn ta sẵn lòng vứt bỏ mọi đức tin chỉ vì để cứu sống con gái mình.

“Thì sao?” Conor hỏi. “Ai cũng vậy! Ai ai cũng vậy! Ông muốn ông ta làm gì mới được?”

Ta muốn hắn hãy giao cây thủy tùng cho thầy dược tễ ngay từ lần đầu thầy kia hỏi xin.

Conor lặng lại. Nhiều tiếng sầm sập khác phát ra từ phía ngôi nhà khi một bức tường khác ngã đổ. “Ông sẽ chịu để mình bị giết chết ư?”

Ta còn hơn cả một cái cây đơn thuần, quái vật rằng, nhưng đúng vậy, ta sẽ chấp nhận để kẻ khác đốn hạ cây thủy tùng. Như vậy sẽ cứu được các cô con gái của mục sư. Và ngoài ra còn nhiều, nhiều người nữa.

“Nhưng như thế cây sẽ chết còn lão kia sẽ giàu sụ!” Conor hét lớn. “Lão ấy là kẻ xấu xa!”

Ông ta tham lam, cộc cằn và chua chát, nhưng vẫn cứ là một thầy thuốc. Mục sư ư, lại khác, hắn là ai kia? Hắn chẳng là gì cả. Đức tin cũng bằng một nửa của mọi phép chữa lành. Tin tưởng vào phương thuốc, tin tưởng vào một tương lai đón đợi. Đã thế đây còn là kẻ sống nhờ đức tin, nhưng lại vội hy sinh điều ấy khi đối mặt thử thách đầu tiên, ngay lúc hắn cần đến nó nhiều nhất. Hắn ta tin tưởng theo cách ích kỷ và sợ sệt. Rồi thì trả giá bằng mạng sống của con mình.

Conor nổi giận hơn. “Ông đã hứa câu chuyện này sẽ không bịp bợm.”

Ta nói đây là câu chuyện về một người đàn ông vì ích kỷ mà bị trừng phạt. Câu chuyện như thế này đây.

Giận sôi lên, Conor lại nhìn cảnh con quái vật thứ hai đang phá hủy ngôi nhà mục sư. Cẳng chân khổng lồ dị thường hạ đổ các bậc thang chỉ trong một cú đá. Cẳng tay khổng lồ dị thường vung ngược làm tan tành những tường gạch che chắn quanh phòng ngủ.

Nói ta nghe, Conor O’Malley, con quái vật đằng sau cậu hỏi. Ngươi có muốn tham gia không?

 

“Tham gia?” Conor hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

Sẽ thỏa thích vô cùng, ta đảm bảo đấy.

Quái vật bước về trước, dự phần với phiên bản thứ hai của nó, rồi giẫm bàn chân khổng lồ lên một chiếc ghế trông chẳng khác gì chiếc ở nhà bà ngoại. Quái vật quay lại nhìn Conor, chờ đợi.

Ta nên phá hủy thứ gì tiếp theo đây? Nó vừa hỏi vừa tiến lại chỗ con quái vật thứ hai. Trong một khoảnh khắc lòe nhòe kinh khủng, cả hai hợp nhất, tạo thành một quái tượng to lớn hơn bao giờ.

Ta chờ hiệu lệnh của ngươi đây, cậu bé, nó nói.

Conor nhận thấy được hơi thở của mình lại trở nên nặng nề. Tim cậu đập thình thịch, còn cảm giác hầm hập phát sốt đã một lần nữa xâm chiếm cậu. Cậu ngần ngừ một lúc lâu.

Rồi cậu nói, “Hãy phá đổ lò sưởi.”

Nắm tay quái vật lập tức vung ra và đánh bật chiếc lò sưởi đá khỏi nền nhà, ống khói gạch nung cũng sụm xuống, đè lên trên kèm theo một tiếng rền ầm ĩ.

Conor càng thở nặng nhọc hơn, như thể cậu mới là kẻ phá hoại vậy.

“Lật tung giường đi,” cậu nói.

Quái vật nắm lấy hai cái giường trong hai phòng ngủ tróc nóc rồi hất thẳng lên không, mạnh bạo đến nỗi tưởng như hai cái giường phải lướt gió đến sát đường chân trời thì mới đâm sầm xuống đất.

“Đập tan tủ bàn đi!” Conor la to. “Đập tan mọi thứ đi!”

Quái vật đùng đùng đi khắp lượt nhà, nghiền nát từng đồ đạc trong nhà mà nó tìm được, làm phát ra nhiều âm thanh loảng xoảng, rào rạo thỏa thuê.

“PHÁ ĐỔ TẤT CẢ ĐI!” Conor gầm lên, quái vật cũng đáp lại bằng tiếng gầm và nện vào các bức tường còn lại, đến mức chúng đổ sập hết xuống đất. Conor lao vào giúp sức, chộp lấy một cành cây rơi rớt và đập tan những cánh cửa sổ vẫn còn chưa vỡ.

Cậu vừa làm như thế vừa thét, thét thật to đến chính cậu cũng không nghe được mình đang nghĩ gì, tiếng thét chìm lẫn trong cơn hủy diệt cuồng loạn, chỉ cần cắm đầu mà đập tan, đập tan, đập tan tành.

Con quái vật nói đúng. Cực kỳ thỏa thích.

Conor hét lên cho đến khi cổ họng khàn đặc, đập phá cho đến khi đôi tay nhức buốt, gầm gào cho đến khi chính cậu suýt nữa thì gục ngã vì kiệt quệ. Chừng đã dừng hẳn rồi, cậu nhác thấy con quái vật im lặng dõi theo mình từ bên ngoài đống đổ nát. Conor thở dốc và tựa vào cành cây để giữ thăng bằng.

Phải thế này, quái vật lên tiếng, mới đúng là cách hủy diệt cho ra hồn chứ.

Rồi thình lình cả hai biến trở lại giữa phòng khách nhà bà ngoại Conor.

Conor thấy rằng cậu đã phá hủy gần như từng tấc một của nơi này.

=========

HỦY DIỆT

 

Chiếc ghế xô pha gãy thành muôn mảnh vụn không đếm xuể. Từng chân ghế gỗ đều tan tành, vải bọc bị xé rách tua, hàng nắm lông vũ nhồi ghế vương vãi khắp sàn, cùng với tàn tích của chiếc đồng hồ đang lủng lẳng trên tường, vỡ thành biết bao mảnh không nhận dạng nổi. Tương tự với bộ đèn và cả hai chiếc bàn ở hai đầu xô pha, rồi cả kệ sách bên dưới cửa sổ chính, từng cuốn sách đều bị rách toạc từ đầu đến cuối. Thậm chí giấy dán tường cũng bị cào bong ra từng mảng dơ bẩn, lộn xộn. Thứ duy nhất đứng vững được là chiếc tủ trang trí, dù mấy tấm cửa kính cũng vỡ vụn, còn mọi thứ bên trong đã đổ hết ra ngoài sàn.

Conor kinh hoàng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn xuống hai tay, chi chít những máu và vết xước, móng tay cậu rách bươm, đang đau đớn vì đã dùng quá nhiều lực.

“Ôi lạy Chúa tôi,” cậu thầm thì.

Cậu quay người lại để tìm con quái vật.

Nhưng nó không còn ở đó.

“Ông đã làm gì vậy?” cậu gào vào khoảng không mà từ lúc nào đã đột ngột trở nên yên ắng. Khó khăn lắm cậu mới nhích chân ra khỏi đống đổ nát trên sàn.

Không đời nào một mình cậu có thể gây ra mọi chuyện thế này.

Không đời nào.

(… phải không?)

“Ôi lạy Chúa tôi,” cậu lặp lại. “Ôi lạy Chúa.”

Hủy diệt thật là thỏa thích biết bao, cậu nghe thấy, nhưng giọng nói ấy chỉ như một cơn gió thoảng, gần như không thật sự ở đó.

Và rồi cậu nghe tiếng xe của bà ngoại tấp vào nhà.

 

Chẳng còn nơi nào để chạy trốn nữa. Thậm chí chẳng còn thời gian cho cậu chuồn ra bằng cửa sau để một thân một mình trốn biệt, đến nơi nào mãi mãi bà không thể tìm thấy.

Nhưng, cậu nghĩ, bây giờ ngay đến ba cậu cũng chẳng đời nào dung chứa cậu nếu ba phát hiện việc cậu vừa làm. Một thằng bé gây ra bao tai họa thế này thì đời nào người ta cho vào sống trong nhà đang có em bé-

“Ôi lạy Chúa,” Conor lặp lại nữa, tim cậu đập mạnh muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Bà ngoại đút chìa khóa vào ổ và mở cánh cửa trước.

 

Trong một tích tắc khi bà bước tới và quay người vào phòng khách, tay còn sờ nắm túi xách, trước khi định vị xem Conor ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra, cậu thấy được mặt bà – khuôn mặt mỏi mệt ra sao, không biểu lộ thông tin gì, dù tốt hay xấu, chỉ là đã trải qua một đêm như thường lệ ở bệnh viện để chăm sóc mẹ Conor, kiểu buổi đêm thường lệ đã làm cho cả hai người gầy rạc.

Rồi bà ngẩng đầu lên.

“Cái giống-?” bà thốt lên, kịp định thần để ngăn không nói từ “dịch vật gì” trước mặt Conor. Bà sững người, tay vẫn giữ nguyên túi xách lửng lơ trong không khí. Chỉ mắt bà có chuyển động, thu lại hết cảnh tượng phòng khách hoang tàn bằng nỗi hồ nghi, gần như muốn khước từ sự thật đang diễn ra. Conor thậm chí còn không nghe thấy bà thở.

Thế rồi bà nhìn cậu, miệng bà hé mở, hai mắt cũng mở to. Bà thấy cậu đứng đó ngay giữa trung tâm, hai tay rướm máu vì thành quả của mình.

Miệng bà khép lại, nhưng nó không khép được về dạng đanh thép ngày thường. Nó run rẩy và giật giật, như thể bà đang cố đẩy lùi những giọt nước mắt, như thể bà không còn sức để chấn chỉnh mọi đường nét còn lại trên khuôn mặt.

Thế rồi bà rên rỉ, âm thanh phát ra từ sâu trong lòng ngực, mà đôi môi vẫn khép chặt.

Tiếng rên sao mà thống thiết, Conor cố lắm mới không bịt tai mình lại.

Bà rên lên như thế nữa. Và thế nữa. Và cứ thế nữa cho đến khi chỉ còn một âm thanh duy nhất, một tiếng rên kéo dài khủng khiếp. Chiếc túi xách rơi xuống sàn. Bà đưa bàn tay che miệng lại như thể đó là cách sẽ ngăn chặn mọi âm thanh kêu than, rền rĩ, rên xiết đang tuôn trào.

“Bà?” Conor nói, giọng cậu căng ra vì nỗi kinh hoàng.

Thế rồi bà thét lên.

Bà lấy tay ra, nắm lại thành nắm đấm, há rộng miệng để thét. Thét thật to Conor buộc phải bịt chặt lỗ tai. Bà không nhìn cậu, bà chẳng nhìn bất cứ thứ gì, chỉ thét vào không trung.

Cả cuộc đời Conor chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy. Hệt như đang đứng ở một nơi tận cùng thế giới, tựa hồ đang thức tỉnh và sống lại cơn ác mộng của cậu, cũng tiếng thét, cùng cảm giác trống rỗng-

Rồi bà đặt chân vào phòng.

 

Bà đá văng những thứ rác rưởi, làm như chẳng nhìn thấy gì chúng. Conor lùi thật nhanh xa bà, loạng choạng vì đống đổ vụn của chiếc xô pha. Cậu đưa tay lên để che chắn, sẵn sàng nhận những cú đánh có thể giáng xuống bất cứ lúc nào-

Nhưng bà không nhằm vào cậu.

Bà bước thẳng qua cậu, khuôn mặt đẫm nước mắt biến dạng, tiếng kêu rên lại tuôn ra cửa miệng. Bà tiến về phía chiếc tủ trang trí, thứ duy nhất còn còn trụ vững trong phòng.

Rồi bà nắm lấy một cạnh của nó-

Rồi kéo thật mạnh một cú-

Hai cú-

Rồi ba cú.

Xô ngã nó xuống sàn, làm vang lên một tiếng rầm sau chót.

Miệng bà phát ra tiếng rên cuối cùng rồi bà cúi về trước để đặt hai tay lên đầu gối, hơi thở hổn hển ngắt quãng.

Bà không nhìn Conor, không nhìn cậu lấy một lần trong lúc đứng dậy rời phòng, bỏ lại túi xách tay nơi bà đã thả rơi, cứ thế đi một mạch về phòng ngủ và lặng lẽ đóng cửa.

 

Conor đứng yên một lúc, chẳng biết mình có nên dịch chuyển hay không.

Sau khoảng thời gian gần như vô tận, cậu vào nhà bếp của bà để lấy vài túi rác rỗng. Cậu thu dọn mớ hỗn độn mãi đến đêm khuya, nhưng quả là có nhiều thứ quá thể. Cuối cùng khi cậu bỏ cuộc thì bình minh cũng sắp hé rạng.

Cậu bước lên cầu thang, chẳng màng rửa ráy bụi bẩn hay vết máu khô. Khi ngang qua phòng bà, cậu thấy ánh đèn hắt ra dưới cửa cho biết bà còn thức. Cậu nghe được tiếng bà trong đấy, khóc sụt sùi.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: