Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (08) – Patrick Ness

21.02.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld

 

NGƯỜI MỸ KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ LỄ NHIỀU

 

“Xem chừng bà ngoại chưa về hén,” ba Conor nói trong lúc cho chiếc xe ba thuê dừng trước nhà bà.

“Thỉnh thoảng sau khi con đã ngủ rồi, bà còn quay lại bệnh viện,” Conor nói. “Mấy cô y tá cho bà ngủ trên ghế.”

Ba cậu gật đầu. “Có thể bà không thích ba,” ba bảo, “nhưng cũng không có nghĩa bà là người xấu.”

Conor ngó ra cửa sổ nhà bà. “Ba còn ở đây bao lâu?” cậu hỏi. Trước đó cậu vẫn ngại chưa dám hỏi.

Ba cậu thở một hơi dài, kiểu thở báo hiệu sắp có tin tức chẳng lành. “Ba e là chỉ vài ngày thôi.”

Conor quay về phía ba. “Chỉ bấy nhiêu thôi?”

“Người Mỹ không được nghỉ lễ nhiều.”

“Ba có phải người Mỹ đâu.”

“Nhưng giờ ba ở đấy.” Ba cười nhe răng. “Còn con thì cứ chọc cái giọng của ba suốt cả tối.”

“Vậy sao ba còn về đây?” Conor hỏi. “Mắc mớ gì phải về chứ?”

Ba cậu chờ một chút rồi mới trả lời. “Ba về vì mẹ con ngỏ lời.” Trông như ba còn muốn nói thêm, nhưng không nói.

Conor cũng chẳng nói gì.

“Dù sao ba cũng sẽ về nữa,” ba cậu bảo. “Con biết đó, chừng nào cần.” Giọng ba  khởi sắc. “Rồi con sẽ thăm tụi ba vào Giáng Sinh! Sẽ vui lắm nhé.”

“Trong cái nhà chật chội thậm chí không đủ chỗ cho con,” Conor nói.

“Conor này-”

“Rồi sau đó con quay lại chỗ này để đi học.”

“Con-”

“Sao ba về đây?” Conor hỏi lần nữa, giọng cậu hạ thấp.

Ba cậu không trả lời. Khoảng lặng kéo dài trong xe như thể cả hai đang ngồi trên hai bờ vực đối diện của một hẻm núi. Rồi ba cậu với tay ra để chạm vai Conor, nhưng Conor né đi và kéo tay nắm cửa để bước ra ngoài.

“Conor, đợi đã.”

Conor dừng lại nhưng không quay đầu.

“Con có muốn ba cùng vào cho tới khi bà về không?” ba cậu hỏi. “Ở chung với con?”

“Một mình con ổn rồi,” Conor nói, và bước ra khỏi xe.

 

Căn nhà im ắng khi cậu đặt chân vào bên trong. Mà có lý gì lại không im?

Cậu chỉ có một mình.

Cậu lại ngồi sụp xuống chiếc ghế xô pha, nghe tiếng kẽo kẹt khi cậu ngả người lên nó. Âm thanh dễ chịu đến nỗi cậu đứng dậy rồi lại ngồi sụp xuống lần nữa. Rồi cậu lại đứng dậy và nhảy lên nó, những chiếc chân gỗ rên xiết vì cạ đi mấy phân trên sàn nhà, để lại bốn vết xước đều nhau y hệt trên nền gỗ cứng.

Cậu mỉm cười với mình. Thật là đã.

Cậu bật ra khỏi ghế và tặng cho chiếc xô pha một cú đá làm nó xích ra xa hơn. Gần như không để ý rằng mình đang thở hổn hển. Đầu cậu nóng bừng, cứ như lên cơn sốt. Cậu co một chân để đá chiếc xô pha lần nữa.

Rồi cậu ngẩng đầu lên và nhìn đồng hồ.

 

Đồng hồ quý báu của bà ngoại treo trên bệ lò sưởi, quả lắc cứ đung đưa trái sang phải, trái sang phải, như đang làm chuyện riêng tư của nó, chẳng màng gì Conor.

Cậu chầm chậm tiến đến chiếc đồng hồ, tay nắm lại thành nắm đấm. Chỉ chốc nữa thôi nó sẽ đánh boong boong boong báo hiệu chín giờ. Conor đứng đó cho tới khi kim phút dịch lên đúng số mười hai. Ngay thời khắc những tiếng boong sắp sửa cất lên, cậu nắm lấy quả lắc, giữ nó yên vị ở điểm cân bằng.

Cậu có thể nghe thấy hệ thống đồng hồ bắt đầu than phiền vì âm b đầu tiên của tiếng boong bị ngắt ngang lơ lửng giữa không gian. Với cánh tay còn lại, Conor rướn lên và đẩy kim phút cùng kim giây khỏi số mười hai. Chúng chống cự nhưng cậu đẩy mạnh hơn, đẩy đến mức có thể nghe thấy một tiếng cạch rõ to mà hẳn chẳng phải điềm tốt lành gì. Kim phút, kim giây như đột ngột được giải phóng khỏi bất cứ thứ gì đã điều khiển chúng, thế là Conor cứ xoay kim thành vòng, bắt cho kịp kim giờ, rồi kéo luôn cả kim giờ cùng đi, làm bật ra những tiếng boong đứt quãng thở than và những tiếng cạch đau đớn từ sâu bên trong khung gỗ.

Cậu nhận thấy mồ hôi lấm tấm trên trán và ngực như thể cơn nóng đang bừng lên.

(-suýt nữa thì giống hệt với cơn ác mộng, cũng cảm giác nóng hầm hập và cảnh mặt đất mờ nhòe ngả nghiêng khỏi trục ngang, nhưng lần này cậu là kẻ điều khiển, lần này cậu mới chính là cơn ác mộng-)

Cây kim giây, cây ngắn nhất trong bộ ba, bất thần gãy tách và rơi khỏi mặt đồng hồ, nảy một lần trên tấm thảm rồi biến mất vào nhúm tro tàn trong lò sưởi.

Conor lập tức lùi lại, buông tay khỏi quả lắc. Nó rớt xuống điểm cân bằng nhưng chẳng còn đung đưa. Đồng hồ cũng chẳng còn phát tiếng ro ro, tíc tắc vẫn thường nghe thấy, những cây kim lúc này đây đóng băng một chỗ.

Trời ạ.

 

Bụng Conor quặn lại vì cậu hiểu mình vừa gây ra tai họa gì.

Ôi không, cậu nghĩ.

Ôi, không.

Cậu phá hỏng nó rồi.

Chiếc đồng hồ mà trị giá có lẽ còn cao hơn chiếc xe hơi tồi tàn của mẹ cậu.

Bà ngoại sẽ giết cậu mất, thật đấy chứ, sẽ đúng nghĩa là giết cậu chết

Rồi cậu nhận ra.

Kim giờ và kim phút đã đứng sựng ở một khoảng thời gian cụ thể.

12:07.

Nếu muốn hủy diệt, con quái vật cất tiếng từ đằng sau cậu, như thế này thì thật thảm hại não nề.

 

Conor xoay người. Làm sao đó, bằng cách nào đó, con quái vật đang ở trong phòng khách nhà bà ngoại. Nó to quá khổ, dĩ nhiên rồi, nên phải cuối xuống rất, rất thấp mới không đội trần nhà, cành lá nó càng lúc càng xoắn lại chặt hơn để thu nhỏ người lại, nhưng rồi nó cũng lấp đầy mọi góc cạnh của căn phòng.

Là kiểu hủy diệt mà ta nhìn là biết chắc của một cậu bé, nó nói, hơi thở của nó làm tóc Conor bay ngược ra sau.

“Ông làm gì ở đây?” Conor hỏi. Cậu bỗng thấy hy vọng trào dâng. “Có phải tôi đang ngủ không? Đây có phải là mơ không? Như cái lần ông phá cửa phòng ngủ tôi làm tôi tỉnh dậy rồi thì-”

Ta đến để kể cho ngươi nghe câu chuyện thứ hai, quái vật nói.

Conor thốt ra âm thanh bực dọc và nhìn lại chiếc đồng hồ đã hỏng. “Nó có dở như câu chuyện lần trước không?” cậu lơ đãng hỏi.

Nó sẽ kết thúc bằng một trận hủy diệt ra trò, nếu ý ngươi muốn là vậy.

Conor quay nhìn con quái vật. Khuôn mặt nó đã kéo dãn thành thứ biểu hiện mà theo Conor thấy là một nụ cười toe toét độc địa.

“Có phải chuyện ăn gian không?” Conor hỏi. “Có nghe một đằng rồi lại thành ra một nẻo khác hoàn toàn không?”

Không, quái vật bảo. Câu chuyện kể về một người đàn ông chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Quái vật lại cười, trông nó càng quỷ quyệt hơn. Rồi ông ta bị trừng phạt cực kì, cực kì khủng khiếp.

Conor đứng thở một vài giây, nghĩ về chiếc đồng hồ đã hỏng, về những vết xước trên gỗ cứng, về những trái độc đang rơi từ người con quái vật xuống sàn nhà sạch bóng của bà ngoại.

Cậu nghĩ về ba cậu.

“Tôi nghe đây,” Conor nói.

=========

CÂU CHUYỆN THỨ HAI

 

Cách đây một trăm năm mươi năm, quái vật bắt đầu kể, đất nước này đã trở thành một vùng công nghiệp. Nhà máy mọc lên khắp nơi như cỏ dại. Cây cối bị đốn đổ, ruộng đồng bị san bằng, sông ngòi chuyển sậm đen. Bầu trời mù mịt khói và tro, rồi cả con người nữa cũng ho sặc sụa và ngứa ngáy triền miên, mãi mãi cúi gằm đầu mà nhìn về mặt đất. Làng hóa thị trấn, thị trấn hóa thành đô. Còn con người bắt đầu đứng trên trái đất, thay vì chung sống cùng trái đất.

Nhưng cũng có những thảm cỏ xanh, nếu ngươi biết lựa chỗ để nhìn.

(Quái vật lại mở bung bàn tay. Một màn sương trườn ra khắp gian phòng khách của bà ngoại. Khi sương tan, Conor và con quái vật đã đứng trên một cánh đồng màu xanh, trông ra thung lũng đầy sắt thép và gạch đá.)

(“Vậy là tôi đang ngủ mơ,” Conor nói.)

(Im lặng, quái vật nói. Ông ấy đến kìa. Rồi Conor trông thấy một người đàn ông bộ dạng cáu kỉnh, áo ngoài đen thẫm. Ông ta có cái cau mày sâu hoắm và đang leo lên ngọn đồi về phía bọn họ.)

Dọc theo rìa thảm cỏ này là nơi sinh sống của một người đàn ông. Cái tên không quan trọng, bởi chẳng ai dùng đến nó bao giờ. Người làng chỉ gọi ông là thầy dược tễ.

(“Thầy gì cơ?” Conor hỏi.)

(Thầy dược tễ, quái vật lặp lại.)

(“Thầy gì cơ?”)

Dược tễ là một từ cổ, ngay cả vào thời ấy, mang nghĩa bào chế thuốc.

(“À,” Conor nói. “Sao ông không nói đơn giản vậy đi?”)

Nhưng ông ta xứng đáng với danh hiệu ấy, vì dược tễ là một công việc rất cổ xưa, bào chế dược liệu bằng phương pháp bí truyền.  Dùng thảo mộc và vỏ cây, sắc thuốc từ lá và quả.

(“Vợ mới của ba cũng làm vậy,” Conor nói khi họ cùng nhìn người đàn ông đào lên một khúc rễ. “Cô ấy có một cửa tiệm bán đồ pha lê.”)

(Quái vật cau mặt. Một chút cũng không giống.)

Lắm khi thầy dược tễ phải cuốc bộ để hái cỏ và lá ở thảo nguyên xung quanh. Nhưng năm tháng trôi qua, những chuyến đi của ông kéo dài hơn và dài hơn vì nhà máy với đường xe cứ lan rộng dần, như những cơn sốt phát ban mà ông vẫn thường điều trị. Nơi ông hay lui tới trước tuần trà buổi sáng để hái hoa hồng và quả lý gai, về sau tiêu tốn cả ngày trời mới đến được.

Thế giới đang đổi thay, thầy dược tễ đâm ra chua chát. Hay đúng ra, là chua chát hơn nữa, bởi vốn ông vẫn luôn là một kẻ khó chịu. Ông còn tham lam, lấy giá cắt cổ đối với những bài thuốc của mình, thường nhiều quá sức chi trả của bệnh nhân. Dẫu gì, ông cũng ngạc nhiên khi thấy mình không nhận đủ tình thương mến từ dân làng, cho rằng họ đáng lẽ phải tôn kính ông hơn. Cũng vì thái độ ông chẳng ra gì nên thái độ người làng dành cho ông càng chẳng ra gì, cho đến khi, theo dòng thời gian, bệnh nhân của ông bắt đầu tìm đến phương thuốc mới mẻ hiện đại hơn từ những y sĩ tân thời. Điều này, dĩ nhiên, chỉ tổ khiến thầy dược tễ thêm muôn phần chua chát.

(Màn sương lại phủ trùm lên họ, rồi cảnh vật biến chuyển. Lúc này họ đang đứng trên bãi cỏ ở đỉnh một ngọn đồi con. Một ngôi nhà nằm một bên, còn cây thủy tùng to lớn đứng lọt thỏm giữa một vài bia đá.)

Trong làng của thầy dược tễ cũng có một vị mục sư sinh sống-

(“Đây là ngọn đồi đằng sau nhà tôi,” Conor cắt ngang. Cậu nhìn quanh, nhưng chưa có đường ray, chưa có những dãy nhà, chỉ có một vài lối mòn và một lòng sông ngầu đục.)

Mục sư có hai người con gái, quái vật kể tiếp, họ là ánh sáng của đời ông.

(Hai cô gái trẻ ù chạy ra khỏi ngôi nhà, nô đùa và cười giỡn, nắm lấy từng nắm cỏ ném vào nhau. Hai cô chạy vòng quanh thân cây thủy tùng, chơi trò trốn tìm.)

(“Ông kìa,” Conor nói, chỉ vào cái cây, mà lúc ấy chỉ là một cái cây.)

Ừm, đúng vậy, trên sân nhà mục sư cũng sừng sững một cây thủy tùng.

(Còn là một cái cây rất ư bảnh bao, quái vật chêm vào.)

(“Là tự ông bảo đó,” Conor nói.)

Xem nào, thầy dược tễ cực kì thèm muốn cây thủy tùng ấy.

(“Vậy ư?” Conor hỏi. “Tại sao?”)

(Con quái vật tỏ vẻ ngạc nhiên. Quái vật rằng, cây thủy tùng là cây quan trọng bậc nhất trong những cây thuốc. Thủy tùng sống đến hàng ngàn năm tuổi. Quả cây, vỏ cây, nhựa cây, lõi cây, gỗ cây, tất cả đều rộn ràng, cháy bỏng, và cuộn trào sự sống. Cây có thể chữa chạy cho gần như bất cứ cơn đau ốm nào mà con người mắc phải, nếu gặp đúng thầy dược tễ biết pha chế và điều trị.)

(Conor nhíu mày. “Ông toàn bịa ra thôi.”)

(Khuôn mặt con quái vật nổi gió lớn. Ngươi dám nghi ngờ ta ư, nhóc con?)

(“Không,” Conor nói, chân bước lùi tránh cơn giận của con quái vật. “Chỉ là tôi chưa nghe qua bao giờ.”)

(Quái vật cau có thịnh nộ một lúc sau thì mới kể tiếp câu chuyện.)

Để thu hoạch những thứ kể trên, thầy dược tễ sẽ cần phải đốn bỏ cây đi. Điều này vị mục sư lại không cho phép. Cây thủy tùng đã bén rễ trên mảnh đất này từ rất lâu trước khi nó được san cho nhà thờ. Một nghĩa trang sắp đưa vào sử dụng, một công trình nhà thờ đương trong giai đoạn dự trù. Cây thủy tùng sẽ bảo vệ nhà thờ khỏi giông gió và khí trời khắc nghiệt, nên mục sư – bất kể bao nhiêu lần thầy dược tễ đến hỏi xin, dù rằng thầy ấy xin rất thường xuyên – cũng không cho phép thầy dược tễ bén mảng đến gần cái cây nọ.

Xem nào, mục sư này là một bậc ngộ đạo, còn vô cùng tử tế. Ông mong mọi điều tốt đẹp nhất cho giáo đoàn mình, muốn đưa họ ra khỏi thời kì tăm tối đầy dị đoan mê thuật. Những lời giảng đạo của ông chống đối cách bào chế cũ kĩ của thầy dược tễ; lại thêm tính tình thô lỗ và tham lam của thầy dược tễ kia, bao câu thuyết giáo đã lọt vào những đôi tai nghe hăng hái. Công việc làm ăn của thầy ta ngày càng co rúm lại.

Nhưng ngày kia, các cô con gái của mục sư đổ bệnh. Trước là một cô, sau đó một cô, nhiễm phải căn bệnh lúc bấy giờ càn quét vùng dân cư.

(Bầu trời tối sầm, Conor nghe thấy tiếng ho của các cô con gái trong ngôi nhà, nghe cả tiếng kinh cầu văng vẳng của vị mục sư và tiếng nấc của vợ ông.)

Không một nỗ lực nào của mục sư cải thiện được tình hình. Không lời nguyện cầu nào, không phương thuốc nào từ y sĩ khắp cả hai thị trấn, không biện pháp nào hiệu nghiệm dù các giáo dân đã kín đáo và dặt dè đề xuất cho ông thử. Không gì cả. Hai cô con gái héo mòn đi, xích gần hơn đến cái chết. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm thầy dược tễ. Mục sư đành dẹp bỏ lòng kiêu hãnh để đi cầu xin thầy ta tha thứ.

“Xin thầy giúp cho các con tôi,” mục sư quỳ xuống khẩn cầu trước cửa nhà thầy dược tễ. “Không phải vì tôi, thì xin cũng vì hai đứa con vô tội của tôi vậy.”

“Tại sao ta phải giúp?” thầy dược tễ hỏi. “Ông xua đuổi công chuyện làm ăn của ta bằng bao lời thuyết giáo. Ông từ chối không cho ta cây thủy tùng, cũng là nguồn thuốc quý báu nhất của ta. Ông xui cả làng này chống lại ta.”

“Thầy có thể lấy cây thủy tùng ấy đi,” mục sư nói. “Tôi sẽ thuyết giảng có lợi cho thầy. Tôi sẽ giới thiệu các giáo dân của mình đến gặp thầy bất cứ khi nào họ cần thuốc chữa. Thầy muốn bất kì điều gì cũng được, chỉ cần thầy cứu lấy con tôi.”

Thầy dược tễ kinh ngạc. “Ông sẽ từ bỏ tất cả mọi đức tin của ông sao?”

“Chỉ cần cứu sống được con tôi,” mục sư đáp. “Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ.”

“Thế thì,” thầy dược tễ đóng sầm cửa trước mặt mục sư, “ta chẳng làm được gì giúp ông đâu.”

(“Cái gì?” Conor thốt lên.)

Đêm hôm đó, cả hai cô con gái của mục sư lìa đời.

(“Cái gì?” Conor lại thốt lên, cơn ác mộng dường như đã bấu chặt lấy ruột gan cậu.)

Cũng chính vào đêm ấy, ta sống dậy.

(“Phải lắm!” Conor la lớn. “Lão điên ngu ngốc ấy đáng bị trừng phạt.”)

(Ta cũng nghĩ thế, quái vật nói.)

Vừa quá nửa đêm, ta đã đập tan tành ngôi nhà của mục sư cho đến tận gốc rễ.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: