Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (07) – Patrick Ness

16.02.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld

 

NHÀ BÀ NGOẠI

 

Năm ngày. Con quái vật đã năm ngày không xuất hiện.

Có lẽ nó không biết nơi bà ngoại cậu ở. Hoặc có lẽ xa quá không đến được. Dù gì mảnh vườn của bà cũng chẳng rộng bao nhiêu, mặc cho nhà bà to gấp mấy lần nhà của mẹ con Conor. Phía vườn sau, bà nhồi nhét đầy những nhà kho, một ao đá và một “văn phòng” đóng ván gỗ mà bà dựng chắn nửa cuối vườn để làm thành một nơi giải quyết hầu hết công việc buôn bán bất động sản, cái nghề tẻ nhạt đến nỗi Conor chưa bao giờ lắng nghe được quá một câu mô tả từ miệng bà. Còn lại chỉ có con đường lát gạch nung và hoa trồng trong chậu. Không chừa bất kì chỗ nào cho cây. Thậm chí cỏ còn không có.

“Đừng đứng đó mà trố mắt nữa, chàng trai trẻ,” bà ngoại cậu nói, bà ló người ra khỏi cửa hậu trong lúc cài hoa tai. “Ba cháu sẽ sớm lại đây thôi, rồi bà sẽ đi thăm mẹ cháu.”

“Cháu không trố mắt,” Conor nói.

“Nếu vậy thì có ảnh hưởng gì đến giá sữa nào? Vào đây đi.”

Bà biến mất vào trong nhà, còn cậu chậm chập lê bước theo sau. Đã là Chủ nhật, là ngày ba cậu sẽ đáp máy bay đến thăm. Ba sẽ tới đây và đón Conor, cả hai sẽ đi thăm mẹ cậu, và họ sẽ dành chút thời gian “cha-con” cùng nhau. Conor gần như chắc mẻm đây chính là ngụ ý khác của việc Chúng Ta Cần Nói Chuyện.

Bà ngoại cậu sẽ không ở đây khi ba cậu đến. Tốt cho tất cả mọi người thôi.

“Đem cất ba lô của cháu ở ngoài đầu hành lang giùm đi,” bà nói, bước ngang qua cậu và nắm lấy túi xách tay của bà. “Không cần phải cho ông ba nghĩ là bà đang nhốt cháu trong chuồng đâu.”

“Không có chuyện đó đâu,” Conor lầm bầm trong lúc bà bước tới tấm gương bên hành lang để kiểm tra son môi.

Nhà bà ngoại sạch hơn phòng bệnh của mẹ cậu. Người giúp việc của bà, cô Marta, đến vào thứ Tư hàng tuần, nhưng Conor thấy cô cũng chẳng việc gì phải đến. Bà cậu luôn dậy sớm để hút bụi đầu tiên hết vào mỗi buổi sáng, bà giặt giũ bốn lần một tuần, và lau chùi bồn tắm một lần mỗi nửa đêm trước khi lên giường. Sau khi ăn tối, bà sẽ không để chén dĩa chạm đến bồn rửa trong quá trình chúng nó được đưa vào máy rửa chén, có lần bà còn lấy đi cái dĩa Conor đang ăn dở.

“Đàn bà tuổi như bà, sống một mình,” ít nhất mỗi ngày một lần bà đều nói câu này, “nếu bà không lo quán xuyến, thì còn ai vào đây?”

Bà nói như một lời thách thức, như thể khiêu khích Conor hãy trả lời đi.

Bà chở cậu đến trường, và ngày nào cũng như ngày nào cậu đến nơi rất sớm, dù chuyến xe tốn mất bốn mươi lăm phút. Bà chờ cậu mỗi ngày sau khi cậu tan trường, chở cả hai thẳng tới bệnh viện thăm mẹ cậu. Họ ở lại chừng một tiếng, sẽ ở ít hơn nếu mẹ cậu quá mệt không nói nổi – điều này đã xảy ra hai lần trong vòng năm ngày trước – và rồi họ về nhà bà ngoại cậu. Ở đấy bà trông chừng cho cậu làm bài tập, trong lúc đó thì bà gọi đại một món nào đó giao tận nhà mà tới bấy giờ cả hai vẫn chưa ăn.

Chuyện này cũng giống hồi mùa hè nọ, là khoảng thời gian Conor và mẹ cậu phải nghỉ lại một chỗ trọ ở Cornwall. Trừ việc nó sạch hơn. Và trịch thượng hơn.

“Này, Conor,” bà nói và mặc nhanh chiếc áo vét. Đã là Chủ nhật nhưng bà chẳng có căn nhà nào cần giới thiệu, nên cậu không chắc tại sao bà phải ăn diện quá chỉ để đi bệnh viện. Cậu ngờ rằng chuyện này hẳn phải có gì đó nhằm để khiến ba cậu thấy khó chịu.

“Ba cháu có thể sẽ không nhận ra mẹ cháu mệt mỏi thế nào, hiểu chứ?” bà nói. “Nên chúng ta phải hợp tác với nhau để đảm bảo rằng ba không ở lì quá mức cần thiết.” Bà lại ngắm nghía mình trong gương và hạ giọng. “Cũng không phải chuyện đó có vấn đề gì.”

Bà quay lại, trong thoáng chốc đưa bàn tay sao biển lên vẫy chào cậu, và nói, “Ngoan nhé.”

Cánh cửa đóng cạch sau lưng bà. Trong nhà bà còn mỗi mình Conor ở lại.

 

Cậu đi tới phòng khách nơi mình ngủ. Bà cậu cứ gọi nó là phòng của cậu, nhưng cậu bao giờ cũng chỉ gọi nó là phòng khách. Điều này luôn khiến bà cậu lắc đầu và nói lầm bầm một mình.

Nhưng bà trông đợi gì cơ chứ? Nó đâu có trông giống như phòng cậu. Nó trông chẳng giống phòng của bất kì ai hết, lẽ tất nhiên không phải phòng một đứa con trai. Bốn bức tường trắng trơn nếu không tính ba tấm hình in thuyền buồm, mà ắt hẳn đó là tất cả những gì bà nghĩ tụi con trai sẽ mê lắm. Tấm trải giường và tấm chăn lông cũng một màu trắng đến lóa mắt, và thứ đồ đạc duy nhất còn lại là một tủ gỗ to đến mức có thể chui vào ăn trưa.

Nó có thể là bất kì căn phòng nào, ở bất kì căn nhà nào, trên bất kì hành tinh nào, bất kì nơi nào. Cậu thậm chí còn không thích trong phòng này, dù chỉ để trốn khỏi bà ngoại cậu. Cậu chỉ lên đây để lấy sách, bởi bà cậu đã cấm tiệt không chơi máy điện tử cầm tay trong nhà bà. Cậu lôi ra một quyển từ trong túi và quay bước đi, sẵn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ về phía khu vườn sau nhà.

Vẫn chỉ là lối mòn lát đá và nhà kho, văn phòng.

Không hề có thứ gì nhìn ngược lại cậu cả.

 

Phòng khách ở đây là một trong những phòng khách mà thật tình chả có khách nào ghé thăm. Conor vốn không được phép vào đó bất cứ lúc nào, đề phòng lỡ đâu cậu làm bẩn đồ đạc, nên dĩ nhiên đây là nơi cậu chọn để đọc sách trong khi chờ ba.

Cậu ngồi sụp xuống ghế xô pha của bà, chiếc ghế có những nhân gỗ uốn lượn mỏng manh như thể chúng đang mang cao gót. Đối diện là một tủ kính có giá trưng đầy những chiếc dĩa, cùng các tách trà với quá nhiều hoa văn trang trí đến nỗi thật kỳ diệu là người ta có thể uống nước trong đó mà không bị xước môi. Phía trên bệ lò sưởi có treo chiếc đồng hồ chiến lợi phẩm của bà mà không ai ngoài bà được chạm tới. Do chính mẹ của bà để lại cho, đã nhiều năm rồi bà ngoại Conor hăm he sẽ đem nó lên chương trình Con Đường Cổ Vật để định giá. Nó có một quả lắc hẳn hòi đung đưa bên dưới, và nó còn rung chuông nữa, cứ mỗi mười lăm phút, đủ lớn để khiến người ta nhảy dựng lên nếu không chuẩn bị tinh thần trước.

Cả căn phòng tựa như một viện bảo tàng lưu giữ cách sinh sống của loài người thời xa xưa. Chẳng có lấy một cái tivi. Cái đó được đặt trong nhà bếp và gần như chưa bao giờ được bật lên.

Cậu đọc sách. Còn gì để làm nữa đâu?

 

Cậu đã hy vọng có thể nói chuyện với ba mình trước khi ba lên chuyến bay, nhưng nào là phải ghé bệnh viện, bị lệch múi giờ, và thêm chuyện người vợ mới của ba bị rối loạn tiền đình thật đúng lúc, cậu chỉ có thể có thể gặp ba khi nào ba xuất hiện mà thôi.

Khi nào cũng được. Conor nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc. Mười hai giờ bốn mươi hai, đồng hồ báo vậy. Nó sẽ đổ chuông trong vòng ba phút nữa.

Ba phút trống không, im ắng.

Cậu nhận ra mình thật sự đang sợ. Đã rất lâu rồi cậu mới được gặp ba mình bằng xương bằng thịt chứ không còn chỉ thấy trên Skype. Ba sẽ trông khác chứ? Conor sẽ trông khác chứ?

Và rồi còn nhiều câu hỏi khác. Tại sao ba ghé vào lúc này? Mẹ cậu trông chẳng khá gì, trông còn tệ hơn sau năm ngày nằm viện, nhưng mẹ vẫn nuôi hy vọng vào loại thuốc điều trị mới mà mẹ dùng. Giáng Sinh phải hàng tháng nữa mới đến, còn sinh nhật Conor đã qua mất rồi. Thế thì tại sao lại là lúc này?

Cậu nhìn xuống sàn, giữa sàn được phủ một tấm thảm hình bầu dục nom rất đắt tiền và cổ lỗ sĩ. Cậu cúi xuống để nhấc một góc thảm lên, ngó nghiêng những tấm ván nhẵn bóng bên dưới. Một trong số chúng có một mắt gỗ. Cậu lướt ngón tay mình trên đó, nhưng tấm ván quá cũ và láng, người ta không thể phân biệt được mắt gỗ với toàn bộ phần còn lại.

“Ông có ở đó không?” Conor thì thầm.

Cậu nhảy dựng khi chuông cửa reo lên. Cậu bò dậy ra khỏi phòng khách, thấy kích động hơn là mình đã tưởng. Cậu mở cánh cửa trước.

Ba cậu đứng đó, trông khác hẳn mà vẫn hệt như xưa.

“Chào, con trai,” ba cậu nói, tiếng của ba nói trệch một cách kỳ lạ do đã dần dần bị thứ giọng Mỹ uốn nắn bớt.

Ít nhất cũng phải một năm rồi Conor mới cười toét miệng hơn bao giờ.

=========

ĐẠI CA

 

“Bữa giờ sao rồi, đại ca?” ba cậu hỏi khi hai người chờ cô phục vụ dọn pizza ra.

Đại ca?” Conor hỏi, chăn mày nhướn lên ngờ vực.

“Xin lỗi,” ba cậu nói, mỉm cười lỏn lẻn. “Tiếng Mỹ cứ như một ngôn ngữ hoàn toàn khác vậy.”

“Mỗi lần con nói chuyện với ba, giọng ba lại nghe ngộ hơn trước.”

“Thì, ừm.” Ba cậu mó máy ly rượu bên tay. “Gặp được con thật là vui.”

Conor hớp một ngụm nước ngọt. Tình trạng của mẹ cậu rất tệ khi cả hai đến bệnh viện. Hai người phải chờ để bà ngoại dìu mẹ ra từ nhà vệ sinh, mà lúc ấy mẹ đã quá mệt chỉ còn nói được mỗi câu “Chào con yêu,” với Conor và “Chào anh Liam,” với ba cậu trước khi lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ một chốc sau, bà ngoại đã kéo họ ra ngoài, nét mặt bà lúc ấy đến ba cậu còn chẳng dám cãi.

“Mẹ con thì, ờ,” bấy giờ ba cậu lại nói, mắt liếc đi mà không nhìn gì nhất định. “Mẹ cũng là chiến sĩ kiên cường đấy nhỉ?”

Conor nhún vai.

“Vậy, còn con chiến đấu thế nào rồi, Con?”

“Ba hỏi lần này là lần thứ tám trăm từ lúc ba lại đây rồi đó,” Conor nói.

“Xin lỗi,” ba cậu nói.

“Con ổn,” Conor nói. “Mẹ đang dùng loại thuốc mới. Nó sẽ làm mẹ khỏe hơn. Nhìn mẹ yếu lắm, nhưng trước đó mẹ cũng đã yếu rồi. Tại sao mọi người đều nói năng như thể-?”

Cậu dừng lại và hớp một ngụm nước ngọt khác.

“Con nói đúng, con trai,” ba cậu bảo. “Con hoàn toàn đúng.” Ba chầm chậm xoay ly rượu trên bàn một vòng quanh đế. “Dù sao,” ba nói. “Con cũng cần phải dũng cảm vì mẹ nữa, Con. Con sẽ phải thật là, thật là dũng cảm vì mẹ.”

“Ba nói cứ như phim Mỹ.”

Ba cậu bật cười khe khẽ. “Em con đang khỏe lắm. Sắp đi được rồi.”

“Em kế,” Conor chỉnh.

“Ba mong cho con gặp em quá,” ba cậu bảo. “Tụi mình sẽ sớm thu xếp một chuyến thăm thôi. Có khi Giáng sinh này cũng nên. Con thích không?”

Conor bắt gặp ánh mắt của ba. “Còn mẹ thì sao?”

“Ba nói chuyện này với bà ngoại con rồi. Xem chừng ngoại nghĩ ý tưởng này cũng không tồi, miễn là tụi mình đưa con về kịp học kì mới.”

Conor miết tay dọc theo cạnh bàn. “Vậy chỉ là đi thăm thôi sao?”

“Ý con là gì?” ba cậu nói, có vẻ bất ngờ. “Thì đi thăm, khác với…”  ba bỏ lửng câu, Conor biết ba đã đoán được ý cậu là gì. “Conor-”

Nhưng bỗng dưng Conor không muốn ba nói nốt. “Có một cái cây cứ ghé thăm con,” cậu kể, giọng thật nhanh, trong lúc lột lớp nhãn của chai nước ngọt ra. “Nó ghé nhà vào ban đêm, kể chuyện cho con.”

Ba cậu chớp mắt, bối rối. “Sao chứ?”

“Lúc đầu con tưởng là mơ,” Conor nói, móng tay cái cậu cào cào miếng nhãn, “nhưng rồi con cứ thấy một đống lá mỗi sáng thức dậy, và có mấy cây non mọc lên từ sàn nhà. Con ráng giấu hết đi để không ai phát hiện ra.”

“Conor-”

“Nó vẫn chưa ghé nhà bà. Con đang nghĩ chắc do bà sống ở xa quá-”

“Con đang-?”

“Nhưng nếu tất cả là giấc mơ thôi thì có vấn đề gì đâu? Sao giấc mơ lại không thể băng đường trong thị trấn chứ? Sao không, nếu nó cổ xưa bằng như trái đất và to lớn bằng như thế giới-”

“Conor, thôi đi nào-”

Con không muốn ở chung với bà ngoại,” Conor nói, giọng cậu đột ngột đanh lại và dâng lên cảm giác nghèn nghẹn muốn ngạt thở. Cậu dán chặt mắt vào nhãn chai nước ngọt, móng tay cái tiếp tục cạo đi phần giấy ướt. “Tại sao con không thể qua sống với ba? Sao con không thể qua Mỹ?”

Ba cậu liếm môi. “Ý con là lúc-”

“Nhà bà ngoại là nhà của mấy bà cô già,” Conor nói.

Ba cậu phát ra một tiếng cười nho nhỏ khác. “Ba sẽ nhớ méc lại với bà rằng con gọi bà là bà cô già.”

“Ở đó ba sẽ không được đụng vào bất cứ thứ gì hay ngồi bất cứ chỗ nào,” Conor nói. “Ba sẽ không được bày bừa ra dù chỉ trong hai giây. Và bà chỉ nối mạng internet ở ngoài văn phòng, trong khi con không được phép ra đó.”

“Ba chắc là mình có thể bàn với bà về mấy thứ này. Ba chắc sẽ có khoảng du di được để mọi thứ dễ hơn, cho con thoải mái hơn ở đó.”

“Con không muốn thoải mái ở đó!” Conor cao giọng. “Con muốn phòng riêng của mình tại nhà mình.”

“Con sẽ không được vậy ở Mỹ đâu,” ba cậu bảo. “Tụi ba thiếu điều không đủ chỗ cho ba người ở đấy Con. Bà ngoại con có nhiều tiền và không gian hơn hẳn so với tụi ba. Vả lại, trường con ở đây, bạn bè con ở đây, toàn bộ cuộc sống của con là đây. Kéo con ra khỏi tất cả điều này sẽ là rất không công bằng.”

“Không công bằng với ai chứ?” Conor hỏi.

Ba cậu thở dài. “Đây là ý ba muốn nói,” ba bảo. “Đây là ý ba muốn nói khi ba bảo rằng con sẽ phải dũng cảm.”

“Mọi người điều nói như vậy,” Conor nói. “Như thể chuyện đó có ý nghĩa gì ấy.”

“Ba xin lỗi,” ba cậu nói. “Ba biết thật là không công bằng, ba ước mà mọi chuyện đã khác đi-”

“Thật không?”

Dĩ nhiên là thật.” Ba cậu chồm người về trước. “Nhưng cách này là tốt nhất. Con sẽ thấy thôi.”

Conor nuốt nước bọt, vẫn không nhìn vào mắt ba. Rồi cậu lại nuốt nước bọt nữa. “Chúng ta có thể nói tiếp về chuyện này khi mẹ khỏe hơn không?”

Ba cậu chầm chậm ngồi xuống ghế trở lại. “Dĩ nhiên được chứ, bồ tèo. Chính xác tụi mình sẽ làm như vậy.”

Conor nhìn ba lần nữa. “Bồ tèo?

Ba cậu cười cười. “Xin lỗi.” Ba nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm dài đến mức đủ cạn cả ly. Ba hạ ly xuống cùng một tiếng thở hà, rồi ba đưa mắt nhìn Conor dò hỏi. “Hồi nãy con có nói gì về cái cây nhỉ?”

Nhưng cô phục vụ đã bước tới; im lặng phủ trùm khi cô đặt phần pizza trước mặt hai người. “Loại Americano,” Conor cau mày, nhìn vào phần của mình. “Nếu nó biết nói, con tự hỏi nó nói nghe có giống với ba không.”

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: