Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (06) – Patrick Ness

13.02.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld (+ Bạn Thùy Sách Cá Ngựa)

 

THÔNG HIỂU

 

“Tớ tha thứ cho cậu đấy,” Lily nói, bắt kịp Conor trên đường đi bộ đến trường ngày hôm sau.

“Tha chuyện gì?” Conor hỏi, không thèm nhìn đến cô bé. Câu chuyện của con quái vật vẫn còn làm cậu bứt rứt, từ chuyện lừa lọc đến cái kết vặn vẹo, chẳng cái nào giúp ích được gì. Cậu mất hết nửa tiếng cạy đám cây con dính chặt không ngờ ra khỏi sàn nhà và cảm thấy như chẳng ngủ lại được thêm miếng nào thì đã phải thức dậy, một việc mà phải nhờ đến bà ngoại la réo inh ỏi coi chừng bị trễ cậu mới nhận ra. Bà còn không để cậu chào mẹ đi học, bà bảo vì hôm qua là một đêm vất vả nên mẹ cần nghỉ ngơi. Việc này làm cậu thấy có lỗi vì nếu mẹ cậu gặp một đêm vất vả lẽ ra cậu phải là người đỡ đần mẹ, chứ không phải bà ngoại, người mà khi cậu chưa kịp đánh răng đã dúi quả táo vào tay cậu và giục cậu ra khỏi nhà.

“Tớ bỏ qua việc cậu làm tớ dây vào rắc rối chứ gì nữa, đồ ngốc,” Lily nói, nhưng chưa đến mức gay gắt.

“Cậu tự dây vào mà,” Conor trả lời. “Cậu là người xô ngã Sully.”

“Tớ tha lỗi cậu chuyện nói dối,” Lily nói, mấy lọn tóc xoăn như lông cún của cô bị túm chặt khó nhọc vào sợi buộc tóc.

Conor cứ tiếp tục sải bước.

“Cậu không định xin lỗi lại tớ à?” Lily hỏi.

“Không,” Conor đáp.

“Tại sao không?”

“Vì tớ không hối lỗi gì cả.”

“Conor-”

“Tớ không xin lỗi,” Conor nói, dừng bước, “và tớ không tha thứ cho cậu.”

Chúng trừng mắt nhìn nhau trong ánh mặt trời mát mẻ buổi sáng, chẳng đứa nào muốn là người rời mắt trước.

“Mẹ tớ bảo mình phải cảm thông cho cậu,” rốt cuộc Lily lên tiếng. “Vì những gì cậu đang phải trải qua.”

Và trong một khoảnh khắc, bầu trời như bị đám mây che lấp. Trong một khoảnh khắc, Conor chỉ thấy toàn bão giật thình lình kéo đến, cảm thấy chúng chuẩn bị nổ tung trên bầu trời, xuyên qua cơ thể và bắn ra khỏi nắm tay cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm như cậu có thể điều khiển bầu không khí trong suốt xoáy quanh Lily và xé toạc cô bé ngay thành hai-

“Conor?” Lily nói trong hoảng hốt.

“Mẹ cậu không biết gì hết,” cậu nói. “Và cậu cũng vậy.”

Cậu đi ra xa, vội vã, để lại cô bé phía sau.

-*-

Chỉ khoảng hơn một năm trước, Lily kể cho vài người bạn về chuyện mẹ Conor, mặc dù cậu đâu có bảo rằng cô được phép kể. Đám bạn đó kể cho vài đứa nữa, rồi đám này lại kể thêm cho vài đứa, và nửa ngày chưa trôi qua thì như thể đã có một vòng tròn mở ra quanh cậu, một vùng chết mà Conor nằm ở vị trí trung tâm, vây quanh bởi đám mìn ai cũng sợ không dám bước qua. Những đứa cậu coi là bạn đột nhiên ngừng nói chuyện khi cậu lại gần, chẳng phải cậu có nhiều bạn gì ngoài Lily, nhưng dù sao thì vẫn có. Cậu bắt gặp người ta rù rì khi cậu đi dọc qua hành lang hay trong giờ ăn trưa. Ngay cả giáo viên vẻ mặt cũng khác đi khi cậu giơ tay lên trong lớp.

Thế là cuối cùng cậu ngừng không xúm lại với mấy nhóm bạn nữa, không nhìn lên khi nghe tiếng thì thầm, và cũng chẳng thèm giơ tay phát biểu.

Dù gì chẳng ai có vẻ để ý. Như thể cậu đột nhiên hóa vô hình.

Chưa có năm học nào cực khổ và khiến cậu nhẹ nhõm khi mùa hè đến như năm rồi. Mẹ cậu thì túi bụi với mấy đợt điều trị, và nhắc đi nhắc lại rằng điều trị rất vất vả nhưng “có hiệu quả”, sắp đến giai đoạn cuối trong lịch trình dài đằng đẵng rồi. Kế hoạch là mẹ sẽ điều trị xong, năm học mới bắt đầu, và hai mẹ con sẽ có thể để mọi chuyện lại sau lưng và bắt đầu đầy tươi mới.

Ngoại trừ một nỗi mọi chuyện không theo kế hoạch. Mấy đợt điều trị dây dưa lâu hơn dự tính ban đầu, nào là phải thêm đợt thứ hai, bây giờ là đợt thứ ba. Giáo viên năm học mới còn tệ hơn vì họ chỉ biết cậu qua chuyện của mẹ cậu, chứ không biết cậu là học sinh thế nào trước đó. Còn đám trẻ ở trường đối xử với cậu như thể cậu mới là người bị bệnh, nhất là từ khi Harry và đồng bọn của nó chọn riêng cậu để hành hạ.

Bây giờ bà ngoại đang ở nhà cậu còn cậu thì cứ mơ về mấy cái cây.

Hay nhiều khi không phải là mơ. Mà vậy thì còn tệ hơn.

Cậu đùng đùng đi bộ đến trường. Cậu trách Lily vì chẳng phải hầu hết mọi chuyện lỗi của cô sao?

Cậu đổ lỗi cho Lily, vì còn ai nữa đâu?

 

Đợt này, nắm đấm của Harry nhắm vào bụng cậu.

Conor ngã xuống đất, cạ trầy đầu gối trên bậc thang xi măng, làm chiếc quần đi học rách một lỗ. Lỗ rách là phần đáng ghét nhất. Cậu may vá dở tệ.

“Mày đúng là thằng hậu đậu, O’Malley,” Sully nói, đứng cười đâu đó sau lưng cậu. “Hình như ngày nào mày cũng té thì phải.”

“Mày nên đi bác sĩ khám cái bệnh này đi,” cậu nghe Anton nói.

“Chắc nó xỉn ấy,” Sully hùa vào rồi chúng cười lớn hơn, duy có kẻ lặng thinh đứng giữa hai thằng ấy là Harry lại không cười, Conor biết. Không cần nhìn lại nhưng cậu biết Harry chỉ đang theo dõi cậu, chờ xem cậu sẽ làm gì.

Lúc đứng lên, cậu thấy Lily sau bức tường của trường học. Cô bé đang đi với vài đứa con gái khác, vào lại lớp sau giờ giải lao. Cô không nói gì với chúng, chỉ quan sát Conor trong lúc bước đi.

“Hôm nay không được Siêu Cún giúp rồi nhé,” Sully nói, vẫn cười.

“Vậy là may cho mày đó Sully,” Harry nói, mở miệng lần đầu tiên. Conor vẫn chưa quay lưng lại đối mặt với bọn nó nhưng cậu biết Harry chẳng đùa với câu trêu của Sully. Conor nhìn theo đến khi Lily đi khuất rồi.

“Thằng kia, nhìn qua đây lúc bọn tao nói chuyện với mày nè,” Sully quát, rõ ràng sung máu với câu bình luận của Harry, chụp lấy vai Conor xoay người cậu lại.

“Đừng đụng vào người nó,” Harry ra lệnh, điềm tĩnh và trầm lặng, nhưng đáng sợ đến độ Sully lập tức lùi lại. “O’Malley với tao thông hiểu lẫn nhau,” Harry nói. “Tao là đứa duy nhất được động vào nó. Phải không nào?”

Conor đợi một chút rồi chầm chậm gật đầu. Đúng là có hiểu như thế thật.

Với bộ mặt không biểu lộ chút gì, cặp mắt vẫn dán vào mắt Conor, Harry bước lại gần cậu. Conor không giật lùi, và chúng đứng đó, mặt đối mặt, trong lúc Anton và Sully nhìn nhau một thoáng căng thẳng.

Harry nghiêng nhẹ đầu sang một bên, như một câu hỏi vừa hiện ra, một thắc mắc mà nó đang cố lục lọi. Conor vẫn không động đậy. Đám học sinh cùng khóa đã vào trong hết rồi. Cậu cảm nhận được sự im lặng lan tỏa quanh bọn nó, ngay cả Anton với Sully cũng im bặt. Chúng phải vào lớp sớm thôi. Đúng hơn là phải đi bây giờ.

Nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích.

Harry giơ nắm tay ra sau như chuẩn bị đấm vào mặt Conor.

Conor vẫn không giật lùi ra sau. Cậu thậm chí không động đậy. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Harry, đợi cú đánh giáng xuống.

Chẳng có cú đánh nào.

Harry hạ tay, nắm đấm từ từ thả xuống bên hông, vẫn chòng chọc nhìn Conor. “Phải rồi,” cuối cùng nó nói, nhỏ giọng, như vừa hiểu ra chuyện gì đấy. “Đúng như tao nghĩ.”

Và rồi, một lần nữa, âm thanh chết chóc vang lên.

 

“Mấy đứa!” cô Kwan kêu, bước qua sân trường tiến về phía bọn nó như một nỗi kinh hoàng biết đi. “Giải lao hết được ba phút rồi! Các em còn ngoài đây để làm gì?”

“Xin lỗi cô,” Harry nói, giọng nó đột nhiên nhẹ bấc. “Bọn em đang bàn về bài tập Kể Chuyện Đời của cô Marl với Conor và quên bẵng thời gian.” Nó vỗ nhẹ lên vai Conor như thể hai đứa là bạn nối khố. “Chẳng ai biết nhiều về chuyện kể hơn Conor được.” Nó gật gù nghiêm túc với cô Kwan. “Nói về chuyện ấy giúp bạn ấy khuây khỏa nỗi buồn ạ.”

“Ừ,” cô Kwan nhíu màu, “nghe đáng tin chứ nhỉ. Mỗi đứa bị cảnh cáo lần đầu tiên. Hôm nay thêm rắc rối nào nữa là phạt ở lại trường cả đám đấy.”

“Dạ vâng thưa cô,” Harry trả lời tươi tắn, Anton với Sully lẩm bẩm lặp lại. Chúng ì ạch bước vào lớp, Conor theo sau cách chừng cả mét.

“Đợi một chút, Conor,” cô Kwan bảo.

Cậu ngừng lại và quay người về phía cô nhưng không nhìn thẳng mặt cô.

“Em có chắc là mọi chuyện vẫn ổn giữa em với mấy cậu nhóc kia không?” Cô Kwan nói, đều chỉnh giọng điệu vào trạng thái “tốt bụng”, nhìn chỉ bớt đáng sợ hơn một tẹo thôi so với khi la rầy hết công suất.

“Dạ có thưa cô,” Conor trả lời, vẫn không nhìn cô.

“Tại vì không phải cô không rành kiểu hành động của Harry, em biết đấy,” cô nói. “Kẻ bắt nạt người khác dù có duyên dáng hay giỏi giang đến đâu vẫn là kẻ chuyên bắt nạt.” Cô thở dài bực bội. “Thằng bé ngày nào đấy có thể thành Thủ tướng không chừng. Chúa phù hộ chúng ta.”

Conor không nói gì, và sự lặng im bắt đầu chuyển theo chiều hướng nhất định mà cậu quá quen rồi, bằng cách cô Kwan rướn người ra trước, vai hạ xuống, đầu hướng xuống về phía Conor.

Cậu biết chuyện gì sắp xảy đến. Cậu biết và cậu ghét cay ghét đắng.

“Cô không tưởng tượng được những điều em phải trải qua Conor à,” cô Kwan nói, nhỏ đến mức nghe như thì thầm, “nhưng nếu có lúc nào em muốn tâm sự, cửa phòng cô luôn rộng mở.”

Cậu không thể nhìn cô, không thể nhìn nỗi quan tâm trên nét mặt, không chịu được khi nghe thất sự quan tâm trong giọng nói.

(Vì cậu không xứng đáng.)

(Cơn ác mộng lóe lên trong đầu, tiếng thét và nỗi kinh hoàng, và việc xảy ra vào khúc cuối-)

“Em không sao hết, thư cô,” cậu lầm bầm, mắt gán vào đôi giày mình. “Em không chịu đựng điều gì hết.”

Sau một giây, cậu nghe thấy cô Kwan thở dài cái nữa. “Vậy được rồi,” cô nói. “Quên vụ cảnh cáo lần đầu và vào lớp lại đi.” Cô vỗ vai cậu một cái rồi đi ngược lại qua sân về khu phòng ốc.

Và trong một thoáng, Conor hoàn toàn một mình.

Ngay lúc đó cậu biết rằng cậu có thể đứng ngoài này cả ngày thì chắc cũng chẳng ai bắt phạt cả.

Việc này làm cậu thấy còn tệ hơn.

=========

NÓI CHUYỆN NHỎ

 

Sau giờ học, bà ngoại ngồi đợi cậu trên ghế xô pha.

“Chúng ta cần nói chuyện,” bà nói trước cả khi cậu kịp đóng cửa, trên gương mặt bà là ánh nhìn khiến cậu khựng lại. Ánh nhìn làm cậu chột dạ.

“Có gì sao bà?” cậu hỏi.

Bà ngoại cậu hít mũi một hơi dài, lớn tiếng và nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ chính diện, như để chuẩn bị tinh thần. Trông bà tựa con chim săn mồi. Một con diều hâu có thể nhấc bổng chú cừu bay đi.

“Mẹ cháu phải quay trở lại bệnh viện,” bà nói. “Cháu sẽ phải qua ở với bà một vài ngày. Cháu cần thu dọn đồ đạc đi.”

Conor không cử động. “Mẹ thì sao ạ?”

Mắt bà thoáng mở to, như thể bà không tin nổi cậu đang hỏi một câu ngu ngốc long trời lở đất vậy. Rồi bà dịu lại. “Đau nhiều lắm,” bà nói. “Nhiều hơn mức đáng phải đau.”

“Mẹ có thuốc để giảm-” Conor mở miệng nói, nhưng bà cậu đã vỗ hai tay lại, một tiếng thôi, mà to, đủ to để át cậu.

“Không hiệu quả đâu, Conor,” giọng bà khô khốc, và có vẻ như bà đang nhìn xa xa sau Conor chứ không phải nhìn thẳng vào cậu. “Không hiệu quả.”

“Cái gì không hiệu quả?”

Bà ngoại cậu nhè nhẹ vỗ vỗ hai tay vài lần nữa, làm như đang kiểm tra tay hay sao đấy, rồi bà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc ấy vẫn không thốt một lời. Cuối cùng bà đứng lên, tập trung vuốt phẳng áo đầm của mình.

“Mẹ cháu ở tầng trên,” bà bảo. “Mẹ muốn nói chuyện với cháu.”

“Nhưng-”

“Ba cháu Chủ Nhật này thì bay về đây.”

Cậu thẳng người lên. “Ba về đây ạ?”

“Bà phải đi gọi điện thoại rồi,” bà bảo, rồi cầm điện thoại bước ngang qua cậu để ra ngoài cửa chính.

“Sao ba lại về đây?” cậu gọi vói theo.

“Mẹ cháu đang chờ kìa,” bà vừa nói vừa đóng cánh cửa chính lại sau lưng.

Conor còn chưa kịp hạ ba lô xuống đất.

 

Ba cậu sẽ về. Ba cậu. Từ Mỹ. Mà đã bao giờ về đâu từ tận Giáng sinh năm kia. Vợ mới của ba dường như luôn bị những cơn nguy khó khẩn cấp vào phút chót khiến ba càng ngày càng ít về thăm, nhất là sau khi đứa bé chào đời. Ba cậu, người ba Conor đã dần quen với sự vắng mặt khi mà những chuyến đi và về dần dần thưa thớt, còn những cuộc điện thoại cũng càng ngày càng cách quãng lâu hơn.

Ba cậu sẽ về.

Tại sao?

“Conor?” cậu nghe tiếng mẹ gọi mình.

 

Mẹ không có ở trong phòng mẹ. Mẹ ở phòng cậu, ngả người trên giường cậu, trên tấm chăn lông, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng sân nhà thờ trên ngọn đồi.

Hướng cây thủy tùng.

Chỉ là cây thủy tùng mà thôi.

“Này, con yêu,” mẹ nói. Mẹ mỉm cười với cậu từ chỗ mình nằm, nhưng dựa vào nếp nhăn quanh khóe mắt mẹ, cậu có thể nhận thấy  mẹ đang đau đớn lắm, đau đớn hệt như một lần nọ cậu từng thấy mẹ đau. Lúc ấy mẹ cũng phải nhập viện và mãi gần hai tuần sau mới xuất viện được. Đó là lễ Phục Sinh năm ngoái, và những tuần lễ ở nhờ nhà bà ngoại suýt chút nữa làm cho cả hai phải chết dở.

“Có chuyện gì ạ?” cậu hỏi. “Sao mẹ phải quay lại bệnh viện?”

Mẹ vỗ  vỗ vào tấm chăn lông bên cạnh ra hiệu cho cậu đến ngồi.

Cậu ở yên tại chỗ. “Có gì sao?”

Mẹ vẫn mỉm cười nhưng nụ cười mím chặt hơn, và mẹ lướt ngón  tay dọc theo đường hoa văn của tấm chăn – hình những con gấu xám mà Conor đã quá tuổi say mê. Mẹ buộc khăn màu đỏ hồng quanh đầu, nhưng lỏng thôi, và cậu thấy được làn da đầu nhợt nhạt bên dưới. Cậu nghĩ chắc mẹ chẳng thèm ngó ngàng chuyện đội thử bất kì bộ tóc giả nào của bà ngoại.

“Mẹ sẽ ổn thôi,” mẹ bảo. “Thật đấy.”

“Phải không?” cậu hỏi.

“Mình từng bị thế này rồi, Conor,” mẹ bảo. “Nên đừng lo. Mẹ thấy rất khó ở, mẹ vào bệnh viện và người ta chăm sóc mẹ. Lần này là như vậy đó.” Mẹ lại vỗ vỗ lên tấm chăn lông. “Con có định lại ngồi kế bà mẹ mỏi mệt này không nào?”

Conor nuốt nước bọt, nhưng nụ cười của mẹ tươi tắn hơn bao giờ và – cậu có thể nhận ra – là nụ cười thật sự. Cậu bước tới, ngồi ngay cạnh mẹ ở bên đối diện cửa sổ. Mẹ luồn tay vào tóc cậu, vuốt cao phần tóc trên mắt, và cậu có thể thấy cánh tay mẹ khẳng khiu thế nào, như thể chỉ có da bọc xương.

“Tại sao ba về đây ạ?” cậu hỏi.

Mẹ cậu dừng lại, rồi mẹ hạ tay xuống đùi. “Lâu rồi con không gặp ba. Con có hào hứng không?”

“Nhìn bà ngoại chẳng có vẻ gì vui.”

Mẹ cậu cười hinh hích. “Ờ, con biết bà nghĩ sao về ba con mà. Đừng có nghe bà. Cứ vui vẻ đón chào ba đi.”

Họ ngồi im lặng trong giây lát. “Còn chuyện khác nữa,” cuối cùng Conor cũng nói. “Phải không?”

Cậu thấy mẹ ngồi tựa ngồi thẳng thóm hơn lên. “Nhìn mẹ này, con trai,” mẹ nói nhẹ nhàng.

Cậu quay đầu nhìn mẹ, dù cậu thà trả giá hàng trăm ngàn bảng Anh thay vì phải làm như vậy.

“Đợt điều trị gần đây nhất không đạt kết quả như mong muốn,” mẹ nói. “Như vậy chỉ có nghĩa là người ta phải điều chỉnh lại, thử thứ khác.”

“Vậy thôi sao?” Conor hỏi.

Mẹ gật đầu. “Vậy thôi. Người ta còn làm được nhiều điều lắm. Chuyện thường tình ấy mà. Con đừng lo.”

“Mẹ chắc không?”

“Chắc.”

“Tại vì,” đến đây Conor ngừng một giây rồi ngó xuống sàn. “Tại vì, mẹ biết đó, mẹ có thể nói cho con nghe mà.”

Và cậu thấy tay mẹ vòng qua người mình, cánh tay gầy guộc đã từng mềm mại biết bao mỗi khi cậu được mẹ ôm. Mẹ chẳng nói gì, chỉ ôm lấy cậu. Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau mẹ cũng nhìn theo.

“Con biết đó, kia là một cây thủy tùng,” rốt cuộc mẹ cũng nói.

Conor đảo mắt, nhưng không phải ý xấu. “Dạ, mẹ, mẹ nói với con cả trăm lần rồi.”

“Hãy trông chừng nó giùm mẹ khi mẹ đi vắng nhé, được không con?” mẹ bảo. “Đảm bảo làm sao nó vẫn còn đây khi mẹ quay về nhé?”

Và Conor hiểu đây là cách mẹ cho cậu biết rằng mẹ sẽ còn quay về, nên cậu chỉ cần gật đầu rồi cả hai lại tiếp tục nhìn ra phía cái cây.

Chỉ là cái cây thôi, dù họ có nhìn vào nó bao lâu.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: