Skip to content
Tags

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu 01-02 – Storytellers

22.01.2016

Đặt trong bối cảnh lịch sử cổ kính; một câu chuyện về những người kể chuyện; với dàn nhân vật trưởng thành đầy khát vọng.

Đây mới là Winter show mà mình sẽ theo dõi.

…Viết trong lúc chờ sub tập 3.

Nội dung: Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh một cựu tù nhân trẻ tuổi sau khi được tha bổng thì đã tìm đến bậc thầy rakugo danh tiếng, còn gọi là Yakumo, để bái sư phụ. Anh trai trẻ này hồi còn trong lao ngục đã bị Yakumo hớp hồn qua vở Shinigami, rồi từ đó nung nấu mong muốn làm lại cuộc đời bằng môn nghệ thuật kể chuyện rakugo. Yakumo chịu nhận đồ đệ, gọi ảnh là Yotarou, mang về nhà cho ăn nhờ ở đậu, còn để ảnh làm quen với Konatsu là một cô gái mồ côi mà ông đang trông nuôi. Cha của Konatsu thuở sinh thời từng là một thiên tài rakugo chung sư môn với ông già Yakumo hiện tại, nhưng ân oán tình thù thế nào cả hai vợ chồng đều chết. Konatsu vì thế cũng là một kẻ âm thầm học nghệ rakugo, trở thành vị sư phụ thứ hai kèm cặp Yotarou; chứ tự cô thì không làm gì được – mọi người đều ngầm hiểu rằng trong thế giới rakugo này không có chỗ đứng (hay chỗ ngồi quỳ) cho các bà các cô.

Double episode: Tiếp tục là một thanh niên chủ quan, mình lại ngồi lì coi tới cuối mà chẳng hề biết trước rằng tập 1 dài gần 50 phút. Nhưng lần này, không có cảm giác hối tiếc thời gian, bởi bản thân tập 1 có lối kể thắt mở như là phim điện ảnh. Yotarou vừa được dẫn về nhà, thời gian đã lướt lẹ qua cảnh anh được đi trình diễn. Người quen cũ đến làm phiền Yotarou, tưởng sẽ lằng nhằng mấy tập, vậy mà vấn đề được giải quyết ngay sau 15 phút. Thậm chí, Yotarou đi học rakugo, bị đuổi, được tha thứ, tất cả cũng nối tiếp liền liền, làm khán giả hết sức ngạc nhiên vì đây chỉ mới là tập 1, vậy một chục tập sau còn gì để xảy ra? Sau vài phút lê la trên mạng thì mới hay tập 1 vốn là mấy cái OVA có sẵn gộp lại nên nội dung khá trọn vẹn về khoản mở đầu, chứ từ tập 2 trở đi mới là phần flashback kể lại quá trình làm nên sự nghiệp của Yakumo và cái chết của thiên tài Sukeroku. Đường vẫn còn dài và còn nhiều điều để biết.

Rakugo 01 - feminine

Nhân vật: Phim giới thiệu nhân vật đến đâu thì chắc đến đó. Tập 1 thì nhấn mạnh được canh bạc của Yotarou với rakugo – một kẻ ra tù trắng tay, tự mình tìm kiếm cơ may, tự mình mở lối; có lúc cũng bị lung lay bởi tiếng gọi của quá khứ, nhưng ở Yotarou không chỉ có khao khát làm lại cuộc đời, mà còn thêm khao khát vươn lên đỉnh cao nghệ thuật. Bạn Konatsu thì cũng rất có khí chất, đúng kiểu con cái của anh hùng muốn giành lại công bằng cho cha mẹ, làm cả series càng gợi mình nhớ tới mấy drama Hồng Kông hồi xưa coi, tức là không khí lịch sử thấm đẫm ngay trong xuất thân của nhân vật. Đã vậy, tập 2 càng lùi về xa hơn nữa khi kể đến thời niên thiếu của hai người bạn Yakumo và Sukeroku. Cả 4 đứa thanh niên đều được xây dựng đậm tính hiện thực. Yakumo hóa ra có một thời trai trẻ rất hoang mang và yếm thế. Còn tài năng của Sukeroku kỳ thực là nhờ phần nhiều vào quyết tâm, phong thái tự tin, tính tình hào sảng,…

Rakugo: Và các nhân vật hay ho kể trên đã được nối kết lại với nhau nhờ vào rakugo, loại hình nghệ thuật kể chuyện truyền thống Nhật Bản. Mới mấy năm trước mình còn tránh né Joshiraku vì sợ chủ đề rakugo sẽ quá đậm đặc tính văn hóa, đòi hỏi hiểu biết ngôn ngữ. Nhưng sau khi coi thử 2 tập của SGRS thì cũng không vấn đề gì. Thậm chí có lúc còn bật cười với mấy ảnh, dù dĩ nhiên, việc dán mắt đọc phụ đề sẽ ảnh hưởng đến tốc độ nắm bắt diễn biến truyện kể (mà cái kiểu rakugo này là phải vừa nghe-nhìn vừa tưởng tượng nữa). Dẫu vậy, điểm cực kỳ đáng khen ngợi ở SGRS là phim không chỉ xen kẽ các trích đoạn mà còn chừa thời gian để dựng trọn vẹn các màn biểu diễn. Vì thế phim có được trình độ kể chuyện khác hẳn các phim thông thường: nhân vật lên sân khấu kể chuyện ta nghe, và thông qua buổi biểu diễn ấy, chính phim lại kể cho ta về tâm tư nhân vật. Màn biểu diễn của Yotarou thì thể hiện khát vọng, của Yakumo (trẻ) thì thể hiện nỗi tự ti sợ hãi, còn của Sukeroku thì thể hiện sự tự tin như thể ảnh đã nắm gọn được cả thế giới trong lòng bàn tay.

Rakugo 02 - bowl

Ấn tượng: SGRS chứng tỏ được một sự chững chạc đáng nể trong khâu xây dựng nhân vật, bối cảnh, tái hiện các yếu tố văn hóa, và đặc biệt là quyết định kể chuyện về những người kể. Khoản âm thanh cũng cậy nhờ các nhạc cụ truyền thống, làm cho toàn bộ phim cũng như một màn kể chuyện rakugo quy mô lớn (mà bớt hài) của các nhà làm phim.

Mình vẫn luôn nhớ, hồi cấp 3 từng đọc quyển Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa, trong đó có một thằng nhân vật tên Lạc rất được ngợi khen về khả năng kể chuyện. Đa số thời gian Lạc phải kể lại những câu chuyện nhạt phèo trên màn ảnh, nhưng cái tài kể thể hiện ở chỗ cậu này rất khôn khéo sắp xếp chi tiết, chọn đúng thời điểm để chêm đúng câu, làm người nghe rùng mình, hoặc thổn thức. Có thể Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa là cuốn sách mình thích nhất. Chi tiết kể trên lại là điểm mình nhớ nhất về cuốn sách. Nói vậy để biết mình xem trọng chi tiết ấy đến thế nào.

Vào giữa tập 1, khi Yotarou gần hoàn tất vở Dekigokoro, trên hàng ghế khán giả, ông già Yakumo bỗng quay sang vị khách để đặt một câu hỏi nhẹ nhàng. Câu hỏi đặt ra đúng vào trước câu chốt của vở diễn, khiến cho lời kể của Yotarou sau đó không chỉ là kể suông trên sân khấu, mà còn hòa quyện vào thực tế cuộc đời ảnh. Một ví dụ sinh động của tài sắp xếp ý “đúng thời điểm” – chêm lời thoại/bình luận vào lúc không ngờ tới nhất, nhưng lại khiến cho mọi thứ bừng tỏ, và khán giả ở nhà phải tự thấy rùng mình.

Sau đó thì mình nghĩ, đây sẽ là một bộ phim rất hay…

Rakugo 01 - history

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: