Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (05) – Patrick Ness

15.01.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld (+ Bạn Thùy Sách Cá Ngựa)

 

CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN

 

Cách đây rất lâu, quái vật nói, từ trước khi nơi này là thị trấn có đường sá, tàu lửa, xe hơi, đây từng là một vùng xanh ngắt. Cây cối bao phủ từng ngọn đồi, điểm dọc từng lối đi. Cây đổ bóng lên từng dòng suối, bảo vệ từng ngôi nhà, bởi từ thời đó cũng đã có nhà cửa, bằng đất đá xây nên.

Nơi đây từng là một vương quốc.

(“Gì chứ?” Conor nói, nhìn quanh khu vườn sau nhà. “Đây á?”)

(Quái vật nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn cậu. Ngươi chưa nghe qua bao giờ ư?)

(“Chuyện có vương quốc ở đâu đây thì chưa,” Conor nói. “Bọn tôi còn không có lấy một tiệm McDonald.”)

Dù sao đi nữa, quái vật tiếp lời, đây vẫn là một vương quốc, nhỏ bé mà hạnh phúc, bởi nhà vua là một quân vương công chính, bậc trượng phu mà trí khôn ngoan đã qua gian truân nhào nặn. Ái thê của ngài hạ sinh bốn cậu con trai khỏe mạnh, nhưng trong khoảng thời gian trị vì, ngài buộc phải chinh chiến để bảo vệ hòa bình cho vương quốc. Biết bao trận chiến chống lại rồng và quỷ khổng lồ, chống sói đen mắt đỏ, chống những binh đoàn do phù thủy quyền uy lãnh đạo.

Những trận chiến này củng cố bờ cõi quốc gia và đem lại hòa bình cho vùng đất. Nhưng thắng lợi cũng kèm theo cái giá phải trả. Các hoàng tử con vua lần lượt lìa đời, từng người từng người một. Bởi hơi rồng lửa, bởi bàn tay quỷ khổng lồ, bởi răng nanh chó sói hay bởi ngọn giáo con người. Từng người từng người một, cả bốn hoàng tử của vương quốc gục ngã, để lại duy nhất một người thừa kế ngôi báu. Là cháu trai còn đỏ hỏn của nhà vua.

(“Cái này nghe khá là giống cổ tích đó,” Conor nói đầy vẻ hoài nghi.)

(Ngươi sẽ không nói vậy nếu ngươi nghe thấy tiếng thét của một người bị giáo đâm chết, quái vật nói. Hay tiếng gào kinh hoàng khi y bị bầy sói xé thành từng mảnh. Giờ thì yên lặng đi.)

Dần dần, ái thê của ngài chết vì quá đau buồn, rồi đến người mẹ của vị hoàng tử nhỏ. Nhà vua chỉ còn mỗi mình đứa trẻ bầu bạn, bên cạnh nỗi u sầu mà người thường không gánh vác nổi.

“Tai phải tái hôn,” nhà vua quyết định. “Không vì ta thì cũng vì lợi ích của hoàng tử và toàn vương quốc.”

Ngài tái hôn thật, với một công chúa ở vương quốc lân bang, một cuộc hôn phối cần thiết cho cả hai vương quốc càng thêm vững mạnh. Cô gái đương trẻ và mỹ miều, và dù có thể khuôn mặt hơi nghiêm nghị cùng miệng lưỡi hơi sắc bén, nhưng dường như cô cũng khiến cho nhà vua vui lòng.

Thời gian trôi qua. Hoàng tử trẻ ngấp nghé trưởng thành, chỉ trong vòng hai năm nữa sẽ đến sinh nhật mười tám tuổi, đủ cho chàng đăng cơ nếu chẳng may vị vua già khuất núi. Đây là những ngày phấn khởi cho toàn vương quốc. Chinh chiến đã qua đi, tương lai xem chừng ổn định dưới tay chàng hoàng tử trẻ gan dạ.

Song một ngày kia nhà vua đổ bệnh. Có tin đồn ngài bị người vợ mới đầu độc. Chuyện lan truyền rằng cô đã dùng tà thuật để khiến bản thân trông trẻ hơn tuổi thật, và rằng ẩn sau gương mặt thanh tú là một mụ già hom hem. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu cô là kẻ đầu độc nhà vua, dù cho đến hơi thở cuối cùng ngài vẫn xin thần dân đừng trách cứ cô ta.

Cứ thế, ngài qua đời, mà phải một năm nữa người cháu mới đến tuổi nối ngôi. Hoàng hậu, là bà nội kế, nhiếp chính thay chàng, đảm đương việc triều chính cho đến khi hoàng tử đủ tuổi lên ngôi.

Ban đầu, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, việc cai trị diễn ra thuận lợi. Vẻ nghiêm trang của cô – bất chấp điều tiếng – vẫn rất trẻ trung êm dịu, và cô ra sức tiếp tục cai trị đúng với phong thái của vị vua đã khuất.

Chàng hoàng tử, trong lúc đó, đã rung động bởi ái tình.

(“Tôi biết mà,” Conor lầm bầm. “Mấy chuyện kiểu này toàn có hoàng tử yêu đương.” Cậu dợm bước trở vào nhà. “Tôi tưởng câu chuyện này sẽ hay.”)

Nhanh như cắt, con quái vật tóm lấy cổ chân Conor bằng cánh tay khỏe dài làm cậu lộn nhào, rồi giữ cậu trên không trung khiến cho áo thun bị nhăn nhíu và tiếng tim cứ đập thình thịch xuống đầu cậu.

(Như ta vừa kể, quái vật tiếp.)

Hoàng tử đã rung động. Nàng ta chỉ là con gái của một nông dân, nhưng nàng xinh đẹp, và cũng thông minh, vốn con gái nhà nông cần phải thế, vì làm nông quả là chuyện rối rắm vô cùng. Toàn vương quốc hân hoan ủng hộ đôi uyên ương.

Hoàng hậu, tuy nhiên, không tán đồng. Cô ta vui thích với thời gian nhiếp chính và cảm thấy không sẵn lòng nhường ngôi. Cô nghĩ rằng có lẽ tốt nhất ngai vàng chỉ nên truyền giữ trong gia đình, rằng vương quốc nên để những người đủ khôn ngoan cai trị, vậy nên còn gì bằng nếu hoàng tử cưới ?

(“Gớm ghiếc!” Conor nói, trong lúc vẫn bị chổng ngược. “Bà ta là bà nội của hoàng tử mà!”)

(Bà nội kế, quái vật chỉnh lại. Không liên hệ huyết thống, và xét về tâm lý với bề ngoài, lại là một phụ nữ trẻ trung.)

(Conor lắc lắc đầu, tóc cậu đung đưa. “Như vậy là sai trái.” Cậu dừng một chút. “Ông cho tôi xuống được không?”)

(Con quái vật hạ cậu xuống đất và tiếp tục câu chuyện.)

Hoàng tử cũng cho rằng kết hôn cùng hoàng hậu là sai trái. Chàng nói chàng thà chết chứ không làm chuyện ấy. Chàng thề sẽ bỏ trốn cùng người con gái nhà nông xinh đẹp và trở về vào sinh nhật mười tám tuổi để giải phóng dân lành khỏi ách bạo ngược của bà hoàng. Thế là đêm nọ, chàng cùng cô gái nhà nông thoát ly trên lưng ngựa, chỉ dừng lại lúc bình minh để ngủ dưới bóng một cây thủy tùng khổng lồ.

(“Là ông ư?” Conor hỏi.)

(Là ta, quái vật trả lời. Nhưng cũng chỉ là một phần của ta thôi. Ta có thể biến hóa đủ hình đủ dạng, nhưng cây thủy tùng là hình dạng thoải mái nhất.)

Hoàng tử cùng cô con gái nhà nông ôm chặt lấy nhau dưới hừng đông hé rạng. Họ đã nguyện thề sẽ giữ tiết hạnh cho đến khi được thành thân nơi vương quốc mới, nhưng rốt cuộc xúc cảm lấn át, rồi chẳng mấy chốc cả hai đã say ngủ và trần trụi trong vòng tay nhau.

Họ ngủ qua hết ngày dưới bóng lá của ta, và màn đêm lại phủ trùm lần nữa. Hoàng tử thức giấc. “Dậy đi nào, em yêu,” chàng thì thầm với cô con gái nhà nông, “rồi cùng nhau ta tìm đến tương lai đôi ta thành chồng vợ.”

Nhưng người yêu dấu của chàng không tỉnh dậy. Chàng lay gọi, và chỉ khi nàng gục xuống dưới ánh trăng chàng mới nhận ra có máu đẫm trên mặt đất.

(“Máu?” Conor nói, nhưng quái vật vẫn tiếp tục.)

Máu cũng nhuốm đầy tay hoàng tử, chàng trông thấy một con dao vấy máu trên bãi cỏ cạnh họ, nằm tựa lên rễ cây. Ai đó đã giết hại người yêu dấu của chàng, lại làm bằng một cách thức khiến người ta nghĩ rằng chính hoàng tử đã gây ra tội ác.

“Hoàng hậu!” chàng hoàng tử kêu lên. “Là hoàng hậu chủ mưu trò dối trá này!”

Từ đằng xa, chàng nghe thấy tiếng người làng đang kéo đến. Nếu họ phát hiện ra chàng, họ sẽ thấy con dao và máu, rồi họ sẽ gọi chàng là kẻ sát nhân. Họ sẽ buộc chàng phải chết để đền tội.

 (“Rồi thì hoàng hậu sẽ có thể thống trị mà không bị phản kháng,” Conor nói, từ miệng cậu bật ra một âm thanh khinh bỉ. “Tôi hy vọng câu chuyện sẽ kết lại bằng cảnh ông lấy đầu bà ta.”)

Không còn nơi nào cho hoàng tử thoát thân. Con ngựa đã bị đuổi đi trong lúc chàng ngủ. Cây thủy tùng là nơi nương tựa duy nhất cho chàng.

Và cũng là nơi duy nhất chàng tìm đến xin cứu gỡ.

Hãy xem, thế giới khi ấy vẫn còn non nớt. Ranh giới giữa sự vật mỏng manh hơn, dễ dàng xóa nhòa hơn. Hoàng tử biết điều này. Chàng ngẩng đầu nhìn cây thủy tùng vĩ đại và lên tiếng.

(Con quái vật dừng lại.)

(“Chàng ta nói gì?” Conor hỏi.)

(Chàng nói vừa đủ để ta sống dậy, quái vật nói. Ta biết nhìn ra thế nào là bất công.)

Hoàng tử chạy về phía người làng đang tiến gần. “Hoàng hậu đã sát hại cô dâu của ta!” chàng la lên. “Phải ngăn chặn hoàng hậu lại!”

Tin đồn về ma thuật phù thủy của hoàng hậu đã lan truyền đủ lâu, mà chàng hoàng tử trẻ được nhân dân quá yêu quý đến nỗi chẳng mấy chốc, họ đã thấy được sự thật hiển nhiên. Càng chóng vánh hơn nữa, họ trông thấy Thần Cây vĩ đại, cao lớn như ngọn đồi, nối gót chàng lên đường báo oán.

(Conor lại liếc mắt nhìn tay chân bề thế của con quái vật, nhìn cửa miệng lởm chởm răng, nhìn tầm vóc dị kỳ đến ngợp thở của nó. Cậu tưởng tượng hoàng hậu đã nghĩ gì khi trông thấy nó tiến đến.)

(Cậu mỉm cười.)

Dân chúng phẫn nộ ùa vào lâu đài của hoàng hậu đến nỗi ngay những tảng đá trên tường cũng rơi đổ. Thành trì ngả nghiêng và trần nhà sụp xuống, khi hoàng hậu được tìm thấy trong buồng ngủ, đám đông bắt lấy cô, liền lúc kéo lê cô ra giàn hỏa hòng thiêu sống.

(“Được,” Conor nói, mỉm cười. “Bà ta đáng bị vậy.” Cậu nhìn lên cửa sổ phòng ngủ mình chỗ bà ngoại đang ngủ. “Mà chắc không phải ông định giải quyết chuyện của bà giùm tôi chứ?” cậu hỏi. “Ý tôi là, tôi không muốn thiêu sống bà hay gì đâu, nhưng có lẽ chỉ cần-”)

Câu chuyện, quái vật nói, vẫn chưa kết thúc.

=========

PHẦN CÒN LẠI
CỦA CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN

 

“Chưa ư?” Conor hỏi. “Nhưng hoàng hậu bị lật đổ rồi.”

Đúng vậy, quái vật đáp lời. Mà không phải ta lật đổ.

Conor do dự, cảm thấy khó hiểu. “Ông nói ông đã đảm bảo cho bà ta khuất mắt đi.”

Thì ta làm thế. Khi dân làng châm lửa vào giàn hỏa để thiêu sống cô, ta đã vươn tới cứu.

“Ông làm gì cơ?” Conor nói.

Ta nắm lấy cô ấy, đưa cô đi đủ xa để dân làng không bao giờ còn tìm thấy, thậm chí vượt xa khỏi vương quốc nơi cô sinh thành, đến một ngôi làng ven biển. Và ta để cô lại, sống trong yên bình.

Conor đứng chồm dậy, gắt giọng vì không tin nổi. “Nhưng bà ấy giết cô gái nhà nông! Làm sao ông có thể cứu một kẻ sát nhân chứ?” Rồi cậu cúi sầm mặt và thụt lùi một bước. “Ông đúng thật quái vật.”

Ta có bảo cô ấy giết hại người con gái nhà nông đâu, quái vật nói. Ta chỉ bảo rằng hoàng tử nói vậy.

Conor chớp mắt. Sau đó khoanh tay lại. “Vậy rồi ai giết nàng ta?”

Quái vật mở lòng bàn tay ra theo một cách đặc biệt, thế là một cơn gió thổi dậy, kéo theo sương mờ. Ngôi nhà của Conor vẫn ở sau lưng cậu, nhưng sương đã phủ hết khu vườn, thay thế nó bằng một cánh đồng, cây thủy tùng khổng lồ ở giữa đồng, cùng một người nam, một người nữ nằm ngủ dưới gốc cây.

Sau lần hợp hoan, quái vật kể lại, hoàng tử vẫn còn thức.

Conor dõi theo cảnh hoàng tử trở dậy và cúi nhìn cô con gái nhà nông đang say ngủ, mà đến Conor cũng thấy rằng nàng quả là một mỹ nhân. Hoàng tử dõi theo nàng trong giây lát, rồi quấn chiếc chăn quanh người mình, đi tới chỗ con ngựa, lúc này đang được cột vào cành thủy tùng. Hoàng tử rút ra một thứ gì đó từ túi đeo bên yên, rồi cởi dây cho ngựa, vỗ mạnh vào phần thân sau của ngựa để nó chạy đi mất. Hoàng tử giơ lên thứ chàng đã lấy từ chiếc túi.

Một con dao, lấp loáng dưới ánh trăng.

“Không!” Conor kêu.

Quái vật khép tay và sương mù lại giăng xuống trong lúc hoàng tử tiến gần người con gái nhà nông đang ngủ, con dao ở thế sẵn sàng.

“Ông đã bảo chàng ta ngạc nhiên khi nàng không tỉnh dậy!” Conor nói.

Sau khi chàng giết cô con gái nhà nông, quái vật nói, hoàng tử nằm xuống cạnh bên nàng và ngủ lại. Khi chàng thức giấc, chàng trình diễn một vở kịch câm, đề phòng có ai trông thấy. Nhưng đồng thời, chắc ngươi sẽ khá ngạc nhiên khi biết điều này, cũng là diễn cho chính chàng ta. Cành lá của con quái vật phát ra tiếng cọt kẹt. Đôi lúc người ta lại cần lừa dối bản thân hơn hết thảy.

“Ông bảo chàng ta nhờ ông giúp đỡ! Và ông đã giúp!”

Ta chỉ bảo chàng nói với ta vừa đủ để làm ta sống dậy.

Conor tròn mắt hết nhìn con quái vật lại nhìn đến khu vườn nhà mình, sương mù tan đi làm cho nó hiện hình trở lại. “Hắn nói gì với ông?” Cậu hỏi.

Chàng bảo với ta rằng chàng làm như vậy vì muốn tốt cho vương quốc. Rằng hoàng hậu mới quả thực là phù thủy, rằng ông nội chàng đã nghi ngờ từ lúc kết hôn, nhưng sau lại lờ đi cũng vì cô ta quá kiều diễm. Hoàng tử không thể một mình hạ bệ mụ phù thủy quyền năng. Chàng cần cơn thịnh nộ của người dân để trợ giúp. Cái chết của cô con gái nhà nông nhằm đảm bảo điều ấy. Chàng day dứt khi phải ra tay, tan nát cõi lòng, chàng nói vậy, nhưng cũng như chính cha chàng từng hy sinh bảo vệ cho vương quốc, người tố nữ của chàng cũng phải chịu chung số phận. Cái chết của nàng sẽ là hậu thuẫn để lật đổ thế lực tà ác. Khi chàng nói rằng hoàng hậu đã sát hại cô dâu của chàng, thì hoàng tử cũng tin, theo cách của riêng mình, rằng điều đó thật sự xảy ra.

“Toàn chuyện tào lao!” Conor la lên. “Hắn ta đâu cần phải giết nàng ấy. Người dân luôn đứng sau hỗ trợ hắn mà. Thể nào họ cũng theo chân hắn thôi.”

Trước những lý lẽ mà kẻ giết người dùng để tự biện minh, bao giờ cũng nên lắng nghe với thái độ hoài nghi, quái vật nói. Vậy nên sự bất công mà ta nhìn thấy, lý do mà ta sống dậy, là vì hoàng hậu, chứ không phải hoàng tử.

“Rồi hắn có bị bắt không?” Conor nói đầy vẻ ngỡ ngàng. “Người ta có trừng phạt hắn không?”

Chàng trở thành một vị vua được nhân dân rất mực yêu mến, quái vật nói, và trị vì trong niềm hân hoan cho đến tận những ngày cuối đời.

Conor nhìn lên cửa sổ phòng ngủ của mình, lại nhăn mặt. “Nói vậy, vị hoàng tử tốt bụng là kẻ sát nhân, còn mụ hoàng hậu độc ác rốt cuộc lại chẳng phải là phù thủy. Có phải đó là bài học cho tất cả những chuyện này không? Rằng tôi phải tử tế với bà?”

Cậu nghe có tiếng ùng ục kỳ lạ, khác với trước đây, và phải mất một phút sau cậu mới nhận ra con quái vật đang cười ngất.

Ngươi tưởng ta kể chuyện để dạy bài học cho ngươi ư? quái vật nói. Ngươi tưởng ta sống dậy từ giữa không gian và thời gian để dạy cho ngươi một bài học làm người tử tế ư?

Nó cười to hơn và to hơn nữa, cho đến khi mặt đất rung chuyển, làm như chính bầu trời cũng muốn đổ sụp xuống.

“Thôi, thôi được,” Conor nói, vẻ xấu hổ.

Không đâu, không đâu, quái vật bảo, cuối cùng nó cũng lặng người lại. Hoàng hậu ắt hẳn một mụ phù thủy, và còn rất có thể đang dã tâm làm chuyện tà ác. Ai dám nói chắc? Dẫu gì cô ta cũng muốn níu giữ quyền lực.

“Vậy sao ông còn cứu bà ấy?”

Vì có một điều cô ta không liên can – cô không phải sát nhân.

Conor bước quanh khu vườn một chút, nghĩ ngợi. Rồi cậu bước thêm chút nữa. “Tôi không hiểu. Ở đây ai là người tốt?”

Không phải lúc nào cũng có người tốt. Cũng không phải lúc nào cũng có người xấu. Hầu hết mọi người đều ở đâu đó khoảng giữa.

Conor lắc đầu. “Chuyện gì mà dở tệ. Còn ăn gian nữa.”

Đó là câu chuyện có thật, quái vật nói. Rất nhiều điều thật lại có vẻ như là gian dối. Vương quốc có được hoàng tử mà họ đáng có, con gái nhà nông chết chẳng vì lý do gì, và đôi khi phù thủy lại đáng cứu. Thậm chí, khá thường xuyên. Ngươi sẽ ngạc nhiên đấy.

Conor liếc lên phía cửa sổ phòng ngủ lần nữa, tưởng tượng bà ngoại đang ngủ trên giường mình. “Vậy thứ đó làm sao giải thoát cho tôi khỏi bà?”

Con quái vật đứng thẳng hết mức, ngó xuống Conor từ tuốt cao.

Không phải ấy là người ngươi cần được cứu khỏi đâu, nó nói.

 

Conor ngồi bật dậy trên chiếc xô pha, lại thở gấp.

12:07, đồng hồ điểm.

“Chết tiệt!” Conor nói. “Mình có mơ hay là không?”

Cậu tức tối đứng dậy-

Và ngay lập tức bị vấp ngón chân.

“Gì nữa đây?” cậu làu bàu, rướn người tới trước để bật đèn.

Từ một mắt gỗ trên sàn, một búp cây rắn chắc, non tươi đã nhú lên, chưa đầy nửa mét.

Conor nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Sau đó cậu đi tới nhà bếp để lấy dao bứng nó ra khỏi sàn.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: