Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (04) – Patrick Ness

09.01.2016

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld (+ Bạn Thùy Sách Cá Ngựa)

 

BÀ NGOẠI

 

“Cháu có phải con trai ngoan của mẹ không nào?”

Bà ngoại Conor ngắt hai má Conor mạnh đến mức cậu thề là bà sắp làm cậu chảy máu.

“Thằng bé rất chi là ngoan, mẹ à,” mẹ Conor nói, nháy mắt với cậu sau lưng bà ngoại, chiếc khăn choàng xanh biển ưa thích của mẹ cột quanh đầu. “Nên không cần phải gây đau đớn đến thế đâu.”

“Ôi, vớ vẩn,” bà nói, tát đùa hai phát vào hai bên má cậu. Đùa nhưng thật ra khá là đau. “Cháu đi đặt ấm nước cho bà và mẹ được không?” bà bảo, nói như kiểu chẳng hề là một câu hỏi.

Khi Conor mừng húm rời khỏi phòng, bà đưa tay chống hông nhìn mẹ. “Rồi bây giờ, con gái yêu của mẹ,” cậu nghe bà nói trong lúc đi vô bếp. “Chúng ta sẽ làm gì với con đây?”

 

Bà ngoại Conor không giống như những người bà khác. Cậu đã gặp bà của Lily hàng tá lần, bà như vậy mới đúng là bà chứ: da nhăn nheo, hay cười, rồi tóc bạc, một đống tóc bạc. Bà ấy luộc rau độ cả thế kỷ rồi làm thành ba phần riêng cho mỗi người lúc nấu cơm và cứ cười khúc khích trong góc phòng đêm Giáng Sinh với ly rượu nâu nho nhỏ cùng chiếc vương miện giấy trên đầu.

Bà ngoại của Conor thì mặc đồ vét may đo, nhuộm tóc để che phần tóc muối tiêu, và nói những thứ chẳng ai hiểu, như “Thời đại này 60 tuổi chỉ là 50” hay “Xe cổ thì phải xài nước bóng đắt nhất”. Câu đó nghĩa là gì cơ chứ? Bà dùng email để gửi thiệp sinh nhật, đôi co với người phục vụ bàn về rượu vang, và vẫn còn đi làm. Nhà của bà còn tệ hơn, đầy những thứ cũ kỹ đắt tiền không ai được đụng vào, như chiếc đồng hồ mà bà thậm chí không để cô giúp việc quét bụi. Rồi chuyện đó nữa. Bà kiểu gì mà lại có người giúp việc?

“Hai viên đường, không sữa,” bà gọi với vào từ phòng khách trong khi Conor pha trà. Cứ như thể cậu không biết sẵn điều này từ ba ngàn lần trước bà ghé đến.

 

“Cám ơn cháu của bà,” bà nói, lúc cậu mang trà vào.

“Cám ơn con yêu,” mẹ nói, cười với cậu ngoài tầm mắt của bà, bảo cậu ngồi xuống bên mẹ mặc dù có bà ở đấy. Cậu không kiềm mình được. Cậu hé cười lại với mẹ.

“Rồi hôm nay đi học thế nào, chàng trai trẻ?” bà hỏi.

“Bình thường ạ,” Conor nói.

Thật ra không bình thường cho lắm. Lily vẫn còn cáu, Harry nhét cây bút lông viết bảng không đậy nắp xuống dưới đáy ba lô cậu, còn cô Kwan thì kéo cậu sang một bên để hỏi, với vẻ mặt nghiêm trọng, xem Cậu Đang Cầm Cự Thế Nào.

“Mẹ bảo này,” bà nói, đặt tách trà xuống, “có một trường tư xuất sắc cho nam sinh cách nhà mẹ chưa tới một dặm. Mẹ để ý mấy bữa nay thì thấy tiêu chuẩn đào tạo cũng cao, cao hơn nhiều so với ngôi trường công thằng bé đang học. Cái này thì mẹ đảm bảo.”

Conor nhìn bà chòng chọc. Vì đây là một lý do nữa khiến cậu không thích bà ghé thăm. Điều bà vừa nói có thể chỉ vì bà coi thường ngôi trường gần nhà cậu.

Hoặc nhiều hơn thế. Có thể là để ám chỉ chuyện tương lai có thể xảy ra.

Một tương lai sau này.

Conor cảm thấy cơn giận sôi lên trong ruột gan-

“Ở đây thằng bé vẫn vui mà mẹ,” mẹ cậu nói ngay, nhìn cậu thêm một cái. “Đúng không, Conor?”

Conor nghiến răng trả lời “Ở đây con rất ổn.”

 

Bữa tối là đồ ăn Trung Quốc giao tận nhà. Bà Conor “không làm chuyện bếp núc”. Thật vậy. Mỗi lần cậu sang nhà bà ở, tủ lạnh chẳng có gì ngoài quả trứng và nửa trái bơ. Mẹ Conor cũng quá yếu không tự nấu được, và mặc dù Conor có thể làm món gì đấy nhưng dường như với bà đó là điều hoàn toàn không thể.

Tuy thế cậu bị đẩy cho việc rửa chén, và trong lúc cậu đang ấn mấy hộp đựng đồ ăn đè lên túi đựng trái độc giấu dưới đáy thùng rác thì bà ngoại bước vào bếp phía sau lưng.

“Cháu và bà cần nói chuyện, bé trai của bà,” bà nói, đứng ngay giữa cửa chặn lối thoát của cậu.

“Bà biết cháu có tên mà,” Conor nói, nhấn đống rác xuống. “Tên cháu không phải là bé trai của bà.

“Bớt xấc xược lại đi,” bà bảo. Bà đứng đó, tay khoanh lại. Cậu chằm chằm nhìn bà cả phút. Bà chằm chằm nhìn lại. Rồi bà tặc lưỡi. “Bà không phải là kẻ thù của cháu, Conor,” bà nói. “Bà ở đây để giúp mẹ cháu.”

“Cháu biết lý do bà tới đây,” cậu nói, lấy miếng khăn ra lau bàn bếp đã sạch tinh.

Bà ngoại với tới giật miếng khăn khỏi tay cậu. “Bà ở đây vì chẳng có thằng bé mười ba tuổi nào tự lau bàn bếp nếu như không bị người lớn sai bảo cả.”

Cậu quắc mắt nhìn bà. “Chứ sẽ lau chắc?”

“Conor-”

“Bà đi đi,” Conor nói. “Cháu và mẹ không cần bà ở đây.”

“Conor,” giọng bà dứt khoát hơn, “chúng ta cần nói về những việc sắp tới.”

“Không, không cần. Mấy đợt điều trị lúc nào cũng làm mẹ mệt. Mai mẹ sẽ khỏe hơn.” Cậu trừng mắt với bà. “Lúc đó sẽ có thể về nhà.”

Bà ngoại nhìn lên trần nhà, thở dài. Rồi bà lấy tay vuốt mặt, và cậu bất ngờ khi thấy bà đang giận, rất giận.

Nhưng hình như không phải vì cậu.

Cậu lấy miếng khăn khác và lại bắt đầu lau, chỉ để khỏi phải nhìn mặt bà. Lau đến tận bồn rửa, cậu tình cờ nhìn ra cửa sổ.

Con quái vật đang đứng trong vườn sau nhà, to lớn như mặt trời đang lặn.

Dõi theo cậu.

“Ngày mai mẹ cháu sẽ trông khá hơn,” bà nói, giọng khàn đi, “nhưng mẹ không khỏe hơn đâu, Conor à.”

À, chuyện này thì không đúng rồi. Cậu quay lưng lại nhìn bà. “Điều trị làm mẹ khỏe hơn,” cậu nói. “Nên mẹ mới đi điều trị.”

Bà chỉ nhìn cậu hồi lâu, như đang quyết định điều gì đấy. Rốt cuộc bà nói “Cháu cần nói với mẹ về chuyện này, Conor.” Rồi bà nói như thể với chính mình “Mẹ cháu cần nói chuyện này với cháu.

“Nói với cháu chuyện gì?” Conor hỏi.

Bà khoanh tay lại. “Chuyện cháu sẽ đến sống với bà.”

Conor chau mày, và trong khoảnh khắc cả căn phòng như tối sầm lại, trong khoảnh khắc căn phòng như thể đang lắc lư, trong khoảnh khắc cảm giác như cậu có thể cúi xuống và xé toạc sàn nhà khỏi mặt đất mùn tối đen-

Cậu chớp mắt. Bà vẫn đang chờ cậu đáp trả.

“Cháu sẽ không ở với bà đâu,” cậu đáp.

“Conor-”

“Cháu sẽ không bao giờ sống với bà.”

“Có đấy,” bà nói. “Bà xin lỗi, nhưng cháu sẽ ở với bà. Và bà biết mẹ đang cố gắng bảo vệ cháu nhưng bà thấy quan trọng là cháu phải biết rằng khi mọi chuyện kết thúc, cháu có một mái nhà, cháu trai à. Sống cùng với người sẽ yêu thương và chăm sóc cháu.”

“Khi mọi chuyện kết thúc,” Conor lặp lại với giọng giận dữ, “bà sẽ đi và mẹ con cháu sẽ không sao cả.”

“Conor-”

Rồi cả hai nghe tiếng gọi từ phòng khách, “Mẹ? Mẹ ơi?”

Bà ngoại lao khỏi bếp nhanh đến độ Conor giật bắn mình ra sau. Cậu nghe tiếng mẹ ho còn bà thì nói, “Không sao hết, con yêu, không sao hết, shh, shh, shh”. Cậu ngoái ra ngoài cửa sổ bếp trên đường lên phòng khách.

Con quái vật đi rồi.

Bà ngồi trên xô pha, giữ mẹ lại, xoa xoa lưng mẹ trong khi mẹ nôn vào cái xô nhỏ để sẵn gần đó phòng khi cần.

Bà ngước lên nhìn cậu, nhưng vẻ mặt bà đanh lại, lạnh lùng và cậu không biết bà đang nghĩ điều gì.

=========

BÃO TÁP TRONG CÂU CHUYỆN KỂ

 

Ngôi nhà tối đen. Bà cuối cùng cũng đưa được mẹ lên giường rồi vào phòng Conor và đóng cửa lại, không cần hỏi xem cậu muốn lấy thứ gì trong phòng ra trước khi bà đi ngủ hay không.

Conor nằm thao thức trên xô pha. Cậu không nghĩ mình sẽ ngủ được, với những điều bà đã nói, với tình trạng của mẹ tối nay. Đã ba ngày kể từ đợt điều trị, thường là lúc mẹ sẽ thấy khỏe hơn, vậy mà bây giờ mẹ vẫn nôn mửa, vẫn kiệt sức, lâu hơn hẳn so với bình thường-

Cậu đẩy ý nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng nó quay lại làm cậu phải đuổi nó đi lần nữa. Rồi chắc hẳn cậu đã thiếp đi, mà cậu chỉ thật sự biết mình đang ngủ vì có cơn ác mộng đến.

Không phải cái cây. Là cơn ác mộng ấy.

Có tiếng gió gào, mặt đất rung chuyển, có bàn tay nắm siết nhưng sao vẫn để tuột, dù Conor ráng hết sức bình sinh thì vẫn không sao đủ, cái siết tay trơn dần, rồi cú rơi, rồi tiếng thét

“KHÔNG!” Conor la lên, nỗi khiếp sợ theo cậu vào thế giới thực, thắt chặt lồng ngực đến mức cậu cảm thấy như không thở được, cổ họng nghẹn lại, còn hai mắt ngân ngấn nước.

“Không,” cậu nói lần nữa, lần này nhỏ hơn.

Căn nhà im ắng và tối tăm. Cậu lắng nghe hồi lâu, nhưng không một tiếng động đậy, không chút động tĩnh từ mẹ và bà. Cậu nheo mắt, xuyên qua bóng đêm, nhìn chiếc đồng hồ trên ổ đĩa DVD.

12:07. Tất nhiên rồi.

Cậu dỏng tai lên giữa bầu không khí tĩnh mịch. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu không nghe ai gọi tên mình, cũng chẳng nghe tiếng cọt kẹt của gỗ.

Có lẽ đêm nay nó không đến.

Đồng hồ nhảy sang 12:08.

12:09.

Thoáng cảm thấy tức giận, Conor đứng dậy đi vào bếp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Con quái vật đang đứng ở sân sau nhà.

Ngươi làm gì mà lâu thế? Nó hỏi

– • –

Đã đến lúc ta kể cho ngươi câu chuyện đầu tiên, con quái vật nói.

Conor không động đậy gì trên băng ghế trong vườn, chỗ cậu đã chọn ngồi sau khi ra khỏi nhà. Cậu co chân lên trước ngực, áp mặt vào đầu gối.

Ngươi có đang nghe không? quái vật hỏi.

“Không,” Conor nói.

Lần nữa cậu thấy quanh mình khí trời vần xoay dữ dội. Lời ta nói ngươi phải lắng nghe! con quái vật bắt đầu. Ta đã tồn tại từ tận thuở hồng hoang của mảnh đất này, còn ngươi sẽ phải bày tỏ sự tôn kính đúng mực cho ta-

Conor đứng dậy, hướng về phía cửa bếp.

Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu cơ chứ? quái vật tra hỏi.

Conor quay người lại, với vẻ mặt oán giận và đau đớn đến độ con quái vật phải đứng thẳng lên, cặp chân mày to tướng đầy lá cỏ nhướn lên kinh ngạc.

Ông thì biết gì chứ?” Conor thốt ra. “Ông thì biết được gì đâu chứ?”

Ta biết về ngươi, Conor O’Malley, quái vật đáp.

“Không, ông không biết,” Conor nói. “Nếu biết, ông sẽ hiểu tôi không có thời gian ngồi nghe mấy câu chuyện ngu ngốc chán ngắt của cái cây ngu ngốc chán ngắt thậm chí còn không có thực-”

Ồ? quái vật nói. Vậy mấy trái mọng trên sàn phòng ngươi cũng chỉ là mơ thôi ư?

“Không phải mơ thì đã sao? Ai thèm quan tâm chứ?!” Conor hét lại câu trả lời. “Chỉ là đống trái ngu xuẩn. Ối trời ơi, sợ quá đi thôi. Ôi, làm ơn, làm ơn, cứu tôi thoát khỏi mấy cái trái đó đi!”

Con quái vật thích thú nhìn cậu. Lạ thật, nó nói. Theo lời ngươi thì ta thấy ngươi sợ đống trái, nhưng hành động ngươi dường như ám chỉ điều ngược lại.

“Ông già cằn cỗi như vùng đất này mà chưa bao giờ biết đến lời nói mỉa mai sao?” Conor hỏi.

Ồ, có chứ, quái vật nói, đặt cánh tay khổng lồ lên hông. Nhưng con người luôn biết liệu hồn mà không nói mỉa mai với ta.

“Ông để tôi yên không được sao?”

Con quái vật lắc đầu, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của Conor. Quả thật quá kỳ lạ, nó nói. Chẳng điều gì ta làm có vẻ khiến ngươi khiếp sợ cả.

“Ông chỉ là một cái cây mà thôi,” Conor nói, và thật là cậu chẳng nghĩ khác được. Cho dù nó biết đi biết nói, cho dù nó to lớn hơn nhà cậu và có thể nuốt chửng cậu trong một cú táp, con quái vật, nói cho cùng, cũng chỉ là một cái cây thủy tùng. Conor thậm chí còn thấy mấy trái mọng đang mọc ra thêm từ đám cành cây ở chỗ khuỷu tay.

Còn ngươi thì có những thứ kinh khủng hơn để khiếp sợ, quái vật nói, nhưng không phải là một câu hỏi.

Conor nhìn xuống mặt đất, rồi nhìn lên ánh trăng, bất cứ đâu ngoại trừ đôi mắt con quái vật. Cảm giác của cơn ác mộng trỗi dậy trong người, làm mọi thứ xung quanh tối sầm lại, khiến mọi thứ dường như nặng nề vô thực, như thể cậu bị ép phải nhấc bổng một ngọn núi với bàn tay trơ trọi, mà sẽ chẳng ai thả cậu đi nếu như chưa làm được.

“Tôi nghĩ,” cậu nói, nhưng phải hắng giọng một cái trước khi lên tiếng lần nữa. “Tôi thấy ông nhìn tôi ban nãy khi tôi đang cãi nhau với bà nên tôi nghĩ…”

Ngươi nghĩ gì? con quái vật hỏi khi Conor không nói hết câu.

“Thôi bỏ qua đi,” Conor nói, quay lưng đi vào nhà.

Ngươi nghĩ có khi ta ở đây là để giúp ngươi, quái vật nói.

Conor dừng bước.

Ngươi nghĩ có thể ta đến để đập tan kẻ thù cho ngươi. Để làm kỵ sĩ giết rồng.

Conor vẫn không ngoái lại. Nhưng cậu cũng không đi vào trong.

Ngươi nhận ra sự thật ấy khi ta nói rằng ngươi đã gọi ta đến, rằng ngươi là lý do ta sống dậy. Phải thế không?

Conor quay người lại. “Nhưng tất cả những gì ông muốn làm là kể chuyện,” cậu thốt lên, không giấu được nỗi thất vọng tràn trề trong giọng nói, bởi vì đó sự thật. Cậu đã nghĩ thế. Cậu đã mong như thế.

Con quái vật quỳ xuống để mặt nó gần mặt Conor. Chuyện kể về việc ta đập tan kẻ thù, nó nói. Chuyện kể việc ta giết rồng.

Conor chớp mắt dưới ánh nhìn của con quái vật.

Chuyện kể là những sinh vật hoang dã, quái vật nói. Nếu ngươi thả rông chúng, ai biết được chúng sẽ gây tổn hại thế nào?

Con quái vật nhìn lên và Conor dõi theo ánh mắt của nó. Nó đang nhìn vào cửa sổ phòng Conor. Căn phòng mà bà ngoại đang nằm ngủ.

Để ta kể ngươi nghe câu chuyện về một lần ta sống dậy, con quái vật lên tiếng. Ta sẽ kể cho ngươi về kết cục của một hoàng hậu độc ác và làm cách nào ta đảm bảo cô ta mãi mãi biến mất.

Conor nuốt nước bọt, nhìn ngược lại con quái vật.

“Tiếp đi,” cậu nói.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: