Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (03) – Patrick Ness

19.12.2015

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld (+ Bạn Thùy Sách Cá Ngựa)

 

KỂ CHUYỆN ĐỜI

 

Kể chuyện ư, Conor rùng mình nghĩ trên đường tản bộ về.

Lúc này là sau giờ học, cậu đã chuồn đi êm thấm. Suốt buổi học còn lại cậu xoay xở tránh mặt được Harry và đồng bọn, dù chắc rằng chúng nó cũng không dại dột mà gây thêm “sự cố” với cậu ngay sau khi suýt bị cô Kwan tóm. Cậu cũng tránh Lily, cô bé quay lại lớp học với đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp và vẻ mặt cau có hầm hầm sát khí. Hồi chuông cuối vừa reng lên, Conor phóng nhanh ra ngoài, cảm thấy gánh nặng chuyện trường lớp, chuyện Harry, chuyện Lily được cất khỏi vai mình khi cậu tự tách biệt bản thân khỏi những thứ đó bằng quãng đường từ con phố này đến con phố khác.

Kể chuyện ư, cậu lại nghĩ.

“Là câu chuyện về các em,” Cô Marl bảo trong lớp tiếng Anh. “Đừng tưởng rằng các em chưa sống đủ lâu để mà kể chuyện.”

Kể chuyện đời, cô gọi thế, một bài tập cho bọn học trò viết về bản thân mình. Về phả hệ gia đình, nơi chốn từng ở, những đợt nghỉ lễ và kỷ niệm vui vẻ.

Về những điều quan trọng đã xảy ra.

Conor xốc dây đeo ba lô trên vai. Cậu có thể nghĩ tới đôi ba chuyện quan trọng đã xảy ra. Dù vậy, chẳng chuyện nào cậu muốn viết. Ba cậu bỏ đi. Con mèo lang thang mất một ngày thì rồi không bao giờ quay lại.

Buổi trưa ngày mẹ bảo hai mẹ con cần nói chút chuyện.

Cậu nhăn mày, bước tiếp.

Nhưng lại nói, cậu cũng nhớ cái ngày trước ngày hôm ấy. Mẹ dắt cậu đi nhà hàng Ấn Độ mà cậu ưa thích, và để cậu gọi cà ri cay vindaloo bao nhiêu tùy ý. Sau đó mẹ cười bảo, “Sợ quỷ gì mà không gọi chứ?”, rồi mẹ cũng kêu luôn mấy dĩa cho mình. Hai người bắt đầu xì hơi trước cả khi vào lại trong xe. Trên đoạn đường về, cả hai gần như chẳng nói được gì do mải cười và xì hơi khí thế.

Nghĩ tới đó thôi mà Conor mỉm cười. Vì đâu chỉ là chuyến xe về nhà. Đó là chuyến đi bất ngờ đến rạp chiếu vào một buổi tối trong tuần, để xem một phim Conor đã xem bốn lần, dù biết mẹ cậu chán nó gần chết. Vậy mà họ vẫn ở đó, ngồi xem cho hết lần nữa, vẫn khúc khích cười với nhau, ăn bắp rang và uống nước ngọt hết xô này đến xô khác

Conor không ngốc. Khi hai người “nói chuyện chút ít” vào ngày hôm sau, cậu biết mẹ cậu đã làm gì và tại sao mẹ lại làm vậy. Nhưng điều ấy không làm vơi bớt niềm vui của buổi tối nọ. Hai người họ đã cười ngặt nghẽo thế nào. Mọi thứ đã hứa hẹn thế nào. Nếu một điều gì tốt đẹp xảy đến với họ ngay nơi đó, lúc đó, chắc họ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Nhưng cậu cũng sẽ không viết về chuyện ấy.

“Này!” Một giọng gọi từ đằng sau khiến cậu rên rỉ. “Này, Conor, đợi với!”

Là Lily.

 

“Này!” cô nói, bắt kịp cậu và đứng chắn trước mặt nên cậu phải dừng lại, không thì đâm sầm vào cô mất. Cô bé hụt hơi, nhưng khuôn mặt vẫn cáu tiết. “Tại sao hôm nay cậu lại làm vậy?” cô nói.

“Để tớ yên,” Conor nói, bước ngang qua cô.

“Sao cậu không nói với cô Kwan những gì thật sự xảy ra?” Lily nằng nặc hỏi, bám gót cậu. “Sao cậu để tớ gặp rắc rối?”

“Sao cậu lại chĩa mũi vào khi không liên can gì tới cậu chứ?”

“Tớ đang cố giúp cậu.”

“Tớ không cần cậu giúp,” Conor nói. “Một mình tớ tự lo được.”

“Không đúng!” Lily nói. “Cậu bị chảy máu mà.”

“Không liên can tới cậu,” Conor ngắt ngang lần nữa và bước nhanh hơn.

“Tớ bị phạt ở lại trường cả tuần,” Lily kêu ca. “ bị gửi giấy về cho ba mẹ.”

“Không phải chuyện của tớ.”

“Nhưng là lỗi của cậu.”

Conor dừng đột ngột, quay lại nhìn cô. Cậu trông giận dữ đến độ cô phải lùi một bước, ngỡ ngàng, như thể sợ hãi. “Lỗi của cậu,” Conor nói. “Toàn bộ là lỗi của cậu.”

Cậu đùng đùng bước dọc theo vỉa hè. “Tụi mình từng là bạn mà,” Lily gọi với theo.

Đã từng,” Conor nói mà không thèm ngoái lại.

 

Cậu đã quen Lily hết năm này tháng nọ. Hay là từ cái thời xa xôi nhất theo như cậu nhớ, mà về cơ bản cũng như nhau cả.

Mẹ cả hai là bạn bè từ trước khi Conor và Lily ra đời, và Lily giống như cô chị gái sống khác nhà, nhất là khi một trong hai bà mẹ phải trông trẻ giùm. Cậu và Lily dẫu vậy chỉ là bạn bè, chẳng có mấy thứ tình cảm gì mà tụi trên trường thỉnh thoảng hay trêu chọc. Theo một cách nào đó, Conor còn khó lòng xem Lily như một đứa con gái, chí ít không phải cùng một kiểu như đối với mấy đứa con gái khác ở trường. Làm sao được khi cả hai đứa cùng đóng vai cừu trong kịch Giáng Sinh, hồi năm tuổi? Khi mình biết con bé kia từng ngoáy mũi luôn tay? Khi con bé ấy biết rằng kể từ lúc ba mình chuyển đi, một thời gian dài mình luôn phải để đèn sáng khi ngủ? Đó chỉ là tình bạn, chuyện thường ngày ở huyện.

Nhưng rồi cuộc “nói chuyện chút ít” với mẹ diễn ra. Chuyện xảy đến tiếp theo rất đơn giản, thật vậy, và đột ngột nữa.

Đã chẳng ai biết gì.

Rồi mẹ Lily biết, dĩ nhiên.

Rồi Lily biết.

Thế rồi mọi người biết. Tất cả mọi người. Làm cả thế giới của cậu thay đổi chỉ trong duy nhất một ngày.

Và cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho con bé vì điều ấy.

 

Một con phố, rồi một con phố nữa, rồi kia là nhà cậu, nhỏ nhắn mà chơ vơ. Đó là điều duy nhất mẹ khăng khăng giữ lại từ cuộc ly hôn, rằng nhà là của hai mẹ con, miễn phí và hiển nhiên, và họ sẽ không phải dời đi đâu sau khi ba cậu bỏ sang Mỹ với Stephanie, người vợ mới. Chuyện đã cách nay sáu năm, lâu quá rồi khiến Conor đôi khi không nhớ cảm giác có một người cha trong nhà là thế nào.

Cũng không có nghĩa là cậu không nghĩ về chuyện ấy.

Cậu ngẩng nhìn ra đằng sau căn nhà, hướng về phía ngọn đồi ở xa, tháp chuông nhà thờ đâm thẳng lên bầu trời đầy mây trắng.

Còn cây thủy tùng án ngữ trên khu nghĩa trang như một gã khổng lồ say ngủ.

Conor ép mình tiếp tục nhìn cái cây chằm chằm, để chính cậu phải thấy nó chỉ là một cái cây, một cái cây như bao cái cây khác, như bất kì cái cây nào trong hàng cây dọc đường ray.

Một cái cây. Tất cả chỉ là vậy. Tất cả muôn đời chỉ vậy. Một cái cây.

Cái cây mà, trong lúc cậu quan sát, rướn khuôn mặt khổng lồ lên để nhìn lại cậu dưới ánh mặt trời, cánh tay chồm ra, giọng nó gọi, Conor

Cậu lùi nhanh chân ra sau, suýt ngã xuống đường, va vào mui một chiếc xe đang đậu.

Khi cậu nhìn lên, nó lại chỉ là một cái cây.

=========

BA CÂU CHUYỆN

 

Tối đó, cậu nằm tỉnh như sáo trên giường, ngó chừng đồng hồ trên chiếc bàn bên cạnh.

Thật là một buổi tối lê thê ngoài sức tưởng tượng. Việc chế biến lasagne đông lạnh làm mẹ mệt nhoài đến ngủ thiếp đi khi phim EastEnders mới chiếu được năm phút. Conor ghét cái phim nhưng cậu bảo đảm nhớ thu lại giúp mẹ, sau đó cậu đắp tấm chăn lông cho mẹ và đi rửa chén dĩa.

Di động của mẹ có đổ chuông một lần, mà không làm mẹ thức. Conor thấy mẹ Lily gọi đến, rồi để nó ở chế độ thư thoại. Cậu làm bài tập về nhà tại bàn bếp, bỏ dở khi đụng tới bài Kể Chuyện Đời của cô Marl, thế rồi cậu về phòng lân la trên mạng chút ít trước khi súc miệng đi ngủ. Cậu vừa tắt đèn thì mẹ ghé vào phòng với bộ dạng rất chi hối lỗi – và lảo đảo – để hôn chúc ngủ ngon.

Vài phút sau, cậu nghe tiếng mẹ trong phòng tắm, nôn thốc nôn tháo.

“Mẹ cần giúp gì không?” cậu gọi vọng từ giường mình.

“Không, con yêu,” mẹ đáp lại, yếu ớt. “Giờ mẹ cũng thấy quen rồi.”

Là vậy đó. Conor cũng quen với việc này nữa. Luôn luôn ngày thứ hai và ba sau khi điều trị là ngày tồi tệ nhất, luôn luôn là ngày mẹ mỏi mệt nhất, là ngày mẹ nôn mửa nhiều nhất. Chuyện đã thành thường lệ.

Sau một lúc, tiếng nôn mửa ngừng. Cậu nghe công tắc đèn nhà tắm tắt và cửa phòng mẹ đóng lại.

Hai tiếng trước là vậy. Cậu đã nằm thức từ tận lúc ấy, đợi chờ.

Nhưng chờ gì cơ?

Đồng hồ cạnh giường báo 12:05. Rồi báo 12:06. Cậu nhìn sang cửa sổ phòng ngủ vốn đang đóng chặt dù đêm còn khá nóng. Đồng hồ điểm tới 12:07.

Cậu bật dậy, tiến đến cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Con quái vật đứng giữa khu vườn nhà, nhìn thẳng lại cậu.

 

Mở cửa ra, con quái vật nói, giọng nó rõ ràng như thể không có cánh cửa nào ngăn giữa hai bên. Ta muốn nói chuyện với ngươi.

“Ừ, được thôi,” Conor nói, nhỏ giọng. “Vì quái vật nào cũng muốn vậy. Nói chuyện.”

Con quái vật mỉm cười. Quả là cảnh tượng gớm ghiếc. Nếu phải dùng bạo lực để vào trong, nó nói, ta cũng vui lòng làm vậy.

Nó giương nắm tay chằng chịt chuẩn bị đấm vào bức tường phòng Conor.

“Đừng!” Conor nói. “Ta không muốn mi đánh thức mẹ dậy.”

Thế thì ra ngoài đi, quái vật nói, và dù ở trong phòng mình, mũi Conor vẫn ám đầy mùi ẩm ỉ của đất, gỗ và nhựa cây.

“Mi muốn gì ở ta chứ?” Conor nói.

Con quái vật dí sát mặt vào cửa sổ.

Không phải ta muốn gì ở ngươi, Conor O’Malley, nó nói. Là ngươi muốn gì ở ta.

“Ta không muốn gì ở mi cả,” Conor nói.

Chưa đâu, quái vật nói. Nhưng ngươi sẽ muốn.

 

“Chỉ là một giấc mơ,” Conor tự nhủ khi đứng ở mảnh vườn sau nhà, ngước nhìn bóng hình con quái vật dưới ánh trăng giữa bầu trời đêm. Cậu khoanh chặt tay trước người, chẳng phải vì lạnh, mà vì cậu thật tình không thể tin mình đã rón rén xuống cầu thang, mở khóa cửa sau và đi ra ngoài.

Cậu vẫn còn bình thản. Cũng lạ. Cơn ác mộng này – vì nó chắc chắn là ác mộng, dĩ nhiên rồi – thật khác so với cơn ác mộng kia.

Không kinh hãi, không hoang mang, không bóng tối, là một nỗi.

Ấy thế mà con quái vật ở đây, rõ ràng như trong một đêm sáng tỏ tột cùng, cao ngút mười, mười lăm mét trên đầu cậu, hơi thở phì phà vào trời đêm.

“Chỉ là một giấc mơ,” cậu lặp lại lần nữa.

Nhưng giấc mơ là gì chứ, Conor O’Malley? Quái vật nói, gập người lại để mặt nó gần kề mặt Conor. Ai dám nói rằng những thứ khác mới không phải là mơ?

Mỗi lần con quái vật chuyển động, Conor nghe thấy tiếng cót két của gỗ, đang rên xiết và thở than trên cơ thể đồ sộ. Cậu cũng nhìn thấy sức mạnh nơi cánh tay con quái vật ấy, những dây cành săn chắc vĩ đại liên tục xoắn xít và chuyển đổi tạo thành thứ chắc hẳn là cơ bắp, nối liền với phần thân cây bề thế làm thành lồng ngực, mà trên chóp là cái đầu và hàm răng có thể nhai nát cậu chỉ trong một cú táp.

“Mi là thứ gì vậy?” Conor hỏi, hai cánh tay càng ép chặt quanh mình.

Ta không phải “thứ gì”, con quái vật chau mày. Ta là “ai” đó chứ.

“Vậy thì  mi là ai?” Conor nói.

Mắt quái vật trợn trừng. Ta là ai? Nó nói, bắt đầu lớn giọng hơn. Ta là ai ư?

Con quái vật dường như lớn dậy trước mắt Conor, cao hơn và to hơn. Một cơn gió mạnh đột ngột thốc lên xung quanh họ, và con quái vật giang rộng cánh tay, rộng đến mức tưởng như chạm đến hai thái cực của chân trời, rộng đến mức tưởng như phủ đầy thế giới.

Tên gọi của ta nhiều cũng bằng số năm đã trôi qua trong dòng thời gian vậy! quái vật gầm lên. Ta là Thợ Săn Herne! Ta là Cernunnos! Ta là Thần Cây vĩnh cửu!

Một cánh tay khổng lồ vung xuống và cắp lấy Conor, nhấc bổng cậu lên không trung, gió xoáy cuồn cuộn xung quanh cả hai, làm cho thứ da đầy lá của con quái vật phấp phới cuồng nộ.

Ta là ai ư? con quái vật lặp lại, vẫn gầm gào. Ta là khung xương nâng đỡ núi đồi! Ta là nước mắt mà sông suối tuôn ra! Ta là lá phổi thổi thành hơi gió! Ta là chó sói giết nai, là diều hâu giết chuột, là nhện giết ruồi! Ta là nai, là chuột, là ruồi đã bị xơi tái! Ta là con rắn của thế gian đang tự ngấu nghiến đuôi của bản thân mình! Ta là vạn vật không thuần hóa và bất khả chế ngự! Nó đưa Conor đến gần mắt nó. Ta là trái đất hoang dại này, ta đến đây là vì ngươi, Conor O’Malley.

“Trông ông giống như một cái cây,” Conor nói.

Con quái vật siết cậu cho đến khi cậu phải la lên.

Ta không hay hiện thân đâu, nhóc con, quái vật nói, chỉ khi có vấn đề liên quan đến sinh tử. Ta muốn được lắng nghe.

Quái vật thả lỏng nắm tay và Conor thở lại được. “Vậy ông muốn gì ở tôi?” Conor hỏi.

Con quái vật nở một nụ cười toe toét độc địa. Cơn gió dịu dần và sự im lặng sà xuống. Rốt cuộc, quái vật nói. Về vấn đề trước mắt. Lý do ta thức dậy.

Conor căng thẳng, bỗng nhiên kinh sợ điều sắp xảy đến.

Chuyện sẽ như thế này, Conor O’Malley, quái vật tiếp lời, ta sẽ lại đến gặp ngươi vào các đêm sắp tới.

Conor thấy bụng mình quặn thắt, như đang chuẩn bị nhận một đòn tấn công.

Và ta sẽ kể cho ngươi ba câu chuyện. Ba câu chuyện về những lần ta đã hiện hình trước đây.

 

Conor chớp mắt. Rồi chớp lần nữa. “Ông sẽ kể chuyện cho tôi nghe?”

Đúng thế, quái vật nói.

“Ơ-” Conor nhìn quanh, chưa tin nổi. “Cái đó là ác mộng kiểu gì vậy?”

Chuyện kể là những thứ hoang dã nhất, quái vật ùng ục đáp. Chuyện kể, chúng biết đuổi bắt, cắn xé, săn lùng.

“Những điều đó thầy cô nói thừa rồi,” Conor nói. “Cũng có ai tin đâu.”

Và khi ta kể xong ba câu chuyện của mình, quái vật nói, như thể Conor chưa phát biểu gì, ngươi sẽ kể ta nghe câu chuyện thứ tư.

Conor cựa quậy trong tay con quái vật. “Tôi không giỏi kể chuyện.”

Ngươi sẽ kể ta nghe câu chuyện thứ tư, quái vật lặp lại, và đó phải là sự thật.

“Sự thật?”

Không phải sự thật tùy tiện nào. Sự thật của nhà ngươi.

“Ư-ừm,” Conor nói, “nhưng theo lời ông thì, tôi sẽ sợ hãi trước khi mọi chuyện chấm dứt, mà cái đó nghe không đáng sợ gì cả.”

Ngươi biết chuyện không phải vậy, quái vật nói. Ngươi biết rằng sự thật của ngươi, sự thật mà ngươi che giấu, Conor O’Malley, là điều ngươi lo sợ hơn hết thảy.

Conor không còn động đậy.

Chẳng lẽ ý là-

Không lẽ nào nó lại có ý là-

Không lẽ nào nó lại biết chuyện đó.

Không. Không. Cậu sẽ không bao giờ kể về những điều đã xảy ra trong cơn ác mộng thật sự. Một tỉ năm nữa cũng không.

Ngươi sẽ kể, quái vật nói. Vì đây là lý do ngươi gọi ta đến.

Conor càng hoang mang hơn nữa. “Gọi ông ư? Tôi đâu có gọi ông-”

Ngươi sẽ kể ta nghe câu chuyện thứ tư. Ngươi sẽ kể ta nghe sự thật.

“Nếu tôi không kể thì sao?” Conor nói.

Con quái vật lại nở nụ cười toe toét độc địa. Thì ta sẽ ăn sống nhà ngươi.

Thế rồi miệng nó toác rộng đến chừng như vô lý, đủ rộng để nuốt chửng toàn bộ thế gian, đủ rộng để làm Conor mãi mãi biến mất-

Cậu ngồi bật dậy trên giường với một tiếng hét.

Giường của cậu. Cậu đã trở lại giường mình.

Dĩ nhiên chỉ là mơ. Dĩ nhiên là vậy. Lại nữa.

Cậu thở dài giận dữ và lấy lòng bàn tay dụi mắt. Làm sao có thể nghỉ ngơi được gì nếu ngủ mơ cứ mệt nhừ thế này?

Mình sẽ đi lấy một ly nước, cậu nghĩ thế trong lúc tung tấm chăn ra. Mình sẽ đứng dậy và sẽ khởi động lại đêm nay, quên đi hết vụ chiêm bao ngu xuẩn chẳng chút nghĩa lý-

Có thứ gì đó bèm bẹp dưới chân.

Cậu bật đèn bàn lên. Sàn phòng cậu trải đầy trái độc màu đỏ của cây thủy tùng.

Mà bằng cách nào đó đã lọt vào qua cánh cửa sổ đóng khóa chặt kín.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: