Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (02) – Patrick Ness

12.12.2015

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld (+ Bạn Thùy Sách Cá Ngựa)

 

BỮA SÁNG

 

“Mẹ?” Conor hỏi trong lúc bước vào nhà bếp. Cậu biết mẹ sẽ không ở đó – cậu không nghe thấy tiếng ấm nước đun sôi, vốn vẫn luôn là việc đầu tiên mẹ làm – nhưng cậu nhận ra dạo gần đây mình cứ hay gọi mẹ mỗi khi bước vào phòng trong nhà. Cậu không muốn làm mẹ giật mình, nhỡ mà mẹ đã thiếp ngủ chỗ nào đó ngoài dự định.

Nhưng mẹ không ở trong bếp. Nghĩa là mẹ hẳn vẫn còn nghỉ trên giường. Nghĩa là Conor sẽ phải tự làm bữa sáng, một điều cậu cũng dần quen. Được thôi. Thật ra là tốt chứ, nhất là sáng hôm nay.

Cậu bước nhanh đến thùng rác rồi nhét túi ni lông mình đang xách xuống sát đáy, lấy mấy thứ rác rến khác phủ lên để nó không quá lộ liễu.

“Rồi đó,” cậu nói không nhằm vào ai, đứng thở trong giây lát. Sau đó, cậu gật đầu với chính mình và nói, “Bữa sáng thôi.”

Vài lát bánh từ máy nướng, chút ngũ cốc trong tô, chút nước ép trong ly, vậy là đủ cho cậu ngồi xuống ăn bên chiếc bàn nhỏ nơi căn bếp. Mẹ dùng bánh mì và ngũ cốc riêng mua ở tiệm thực phẩm dinh dưỡng ngoài thị trấn, mà ơn trời Conor không phải ăn chung. Mùi vị thứ đó cũng rầu rĩ như vẻ ngoài của nó vậy.

Cậu nhìn lên đồng hồ. Còn hai mươi lăm phút nữa thì cậu phải đi. Cậu đã mặc sẵn đồng phục trường, ba lô của cậu soạn sẵn cho ngày, nằm chờ nơi cửa chính. Cậu đã tự lo liệu tất cả mọi thứ.

Cậu ngồi quay lưng về phía cửa sổ bếp phía trên bồn rửa trông ra mảnh vườn nho nhỏ sau nhà, thẳng qua đường ray xe lửa và hướng lên phía nhà thờ cùng khu nghĩa trang của nó.

Cùng cây thủy tùng trên đó.

Conor tọng một muỗng ngũ cốc nữa. Tiếng nhai của cậu là âm thanh duy nhất giữa căn nhà.

 

Đó là mơ thôi. Chứ còn có thể gì được nữa?

Sáng nay khi cậu mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn là cửa sổ phòng mình. Nó vẫn ở đó, dĩ nhiên, không xây xát chút nào, không có lỗ thủng toang hoác nào đâm ra sau vườn. Dĩ nhiên vậy rồi. Chỉ có con nít mới nghĩ chuyện ấy thật sự xảy ra. Chỉ có con nít mới tin rằng một cái cây – thật tình, một cái cây – đã đi xuống đồi và tấn công căn nhà.

Cậu thoáng cười với ý nghĩ đó, ý nghĩ mới ngu ngốc làm sao, rồi cậu đặt chân xuống giường.

Thì nghe âm thanh lạo xạo ngay dưới chân.

Từng tấc một trong phòng cậu phủ đầy lá thủy tùng ngắn nhọn.

Cậu cho một muỗng ngũ cốc khác vào miệng, nhất định không ngó về phía thùng rác. Trong đó cậu có nhét một túi ni lông ngập lá cây mà sáng nay cậu đã quét trước tiên hết.

Đã có một đêm gió dữ. Mấy thứ này rõ ràng bị gió lùa qua khung cửa sổ để mở.

Rõ ràng.

Cậu hoàn tất phần ngũ cốc và bánh mì nướng, uống cạn nước ép, rồi tráng dĩa và bỏ vào máy rửa chén. Còn sớm những hai mươi phút. Cậu quyết định đổ rác cho kì hết – như thế đỡ mạo hiểm hơn – và lôi túi rác ra ngoài chiếc thùng có bánh xe đẩy ở trước nhà. Vì đã tốn công đi, cậu gom mớ đồ tái chế đem quẳng nốt. Sau, cậu nhồi một đống khăn trải giường vào máy giặt, để đến khi đi học về còn lấy ra phơi trên dây.

Cậu trở vào bếp và nhìn đồng hồ.

Vẫn còn mười phút.

Vẫn không có dấu hiệu nào từ-

“Conor?” cậu nghe thấy, từ đầu cầu thang.

Cậu thở ra một hơi dài mà từ nãy giờ không hề để ý là mình đang kiềm nén.

– • –

“Con ăn sáng chưa?” mẹ cậu hỏi, tựa người vào khung cửa nhà bếp.

“Dạ rồi, mẹ,” Conor nói, tay xách ba lô lên.

“Chắc chứ?”

Dạ, mẹ.”

Mẹ nhìn cậu ngờ vực. Conor đảo mắt. “Bánh mì nướng với ngũ cốc với nước ép,” cậu nói. “Con bỏ dĩa vô máy rửa chén rồi.”

“Còn cả đổ rác xong,” mẹ cậu khẽ khàng nói, đưa mắt nhìn căn bếp gọn gàng cậu để lại sau lưng.

“Và máy đang giặt nữa,” Conor nói.

“Con thật là ngoan,” mẹ nói, và dù mẹ mỉm cười, cậu vẫn có thể nghe thấy lời nói đượm buồn. “Xin lỗi mẹ không dậy sớm.”

“Không sao mà.”

“Chỉ là do mới đợt này-”

Không sao mà,” Conor nói.

Mẹ ngưng bặt, nhưng mẹ vẫn mỉm cười với cậu. Sáng nay mẹ chưa buộc khăn trên đầu, làm da đầu trơ trụi của mẹ trông quá mềm mại, quá mong manh dưới ánh ban mai, như là đầu em bé. Bắt gặp hình ảnh ấy khiến lòng Conor thắt lại.

“Có phải tối qua mẹ nghe thấy tiếng con không?” mẹ hỏi.

Conor điếng người. “Lúc nào cơ?”

“Đâu đó sau nửa đêm, có lẽ,” mẹ nói, lê bước sang phía ấm đun để bật nó lên. “Mẹ tưởng mình mơ nhưng mẹ dám cá là nghe thấy giọng con.”

“Chắc con nói mớ ấy,” Conor đáp thẳng thừng.

“Chắc vậy,” mẹ cậu ngáp. Mẹ lấy ca uống nước xuống khỏi giá treo bên tủ lạnh. “Mẹ quên báo con,” mẹ nói, nhẹ nhàng, “ngày mai bà ngoại ghé đấy nhé.”

Vai Conor chùng xuống. “Ầy, mẹ à.”

“Mẹ biết,” mẹ đáp, “nhưng để con tự chuẩn bị bữa sáng mỗi sáng thì cũng không nên.”

Mỗi sáng ư?” Conor nói. “Bà tính ở đây bao lâu kia chứ?”

“Conor à-”

“Mình đâu cần bà ở đây-”

“Con biết mẹ ra sao trong giai đoạn điều trị này mà, Conor-”

“Từ nào giờ mình vẫn ổn mà-”

Conor,” mẹ cậu ngắt ngang, gắt gỏng đến nỗi dường như khiến cả hai cùng bất ngờ. Im lặng kéo dài. Thế rồi mẹ lại cười, vẻ rất, rất mỏi mệt.

“Mẹ sẽ cố sao cho nó càng nhanh càng tốt, được chứ?” mẹ nói. “Mẹ biết con không thích nhường phòng con, mẹ xin lỗi. Mẹ cũng chẳng nhờ bà làm gì nếu mẹ không cần bà đến, được không con?”

Conor phải ngủ trên xô pha mỗi lần bà ngoại cậu đến ở lại. Nhưng vấn đề không phải thế. Cậu không thích cách bà nói chuyện với cậu, giống như cậu là nhân viên đang bị đánh giá. Một kiểu đánh giá mà thế nào kết quả cậu cũng hỏng bét. Hơn nữa, trước nay hai người luôn xoay xở được, chỉ hai người họ thôi, dù cho việc điều trị có làm mẹ cảm thấy tồi tệ thế nào thì đó cũng là cái giá mẹ phải trả để khỏe hơn, vậy thì tại sao-?

“Chỉ ít đêm thôi,” mẹ cậu nói, như thể mẹ đọc được ý nghĩ của cậu. “Đừng lo, được chứ?”

Cậu mân mê dây kéo ba lô, không nói gì, cố nghĩ đến những thứ khác. Rồi cậu nhớ đến chiếc túi đầy lá cậu đã nhét vào thùng rác.

Biết đâu để bà ở phòng cậu lại chẳng phải điều tệ hại nhất có thể xảy ra.

“Phải cười như thế mới đáng yêu chứ,” mẹ cậu nói, với tay tới ấm đun khi nó tự ngắt.  Rồi mẹ nói, làm bộ khiếp đảm, “Bà sẽ đem cho mẹ một vài bộ tóc giả cũ kĩ của bà, con tin nổi không.” Mẹ sờ cái đầu trơ trụi của mình bằng bàn tay còn rảnh. “Mẹ sẽ nhìn y như thây ma Margaret Thatcher.”

“Con sắp trễ rồi,” Conor nói, đưa mắt lên đồng hồ.

“Ừ, con yêu,” mẹ nói, bước loạng choạng tới để hôn lên trán cậu. “Con thật là ngoan,” mẹ lặp lại. “Mẹ lại ước con không phải ngoan đến dường này.”

Khi cậu chuẩn bị rời nhà để đến trường, cậu thấy mẹ cầm tách trà bước qua chỗ cửa sổ bếp trên bồn rửa, và lúc cậu mở cửa trước để đi, cậu nghe mẹ nói, “Cây thủy tùng già kia kìa,” như thể mẹ đang trò chuyện với chính mình.

=========

TRƯỜNG HỌC

 

Trong lúc đứng dậy cậu đã cảm thấy vị máu trong miệng. Lúc ngã xuống đất cậu cắn phải phần bên trong môi, và giờ đây khi đã đứng lên được đó là thứ cậu chú ý đến; nó có vị lạ như kim loại khiến người ta muốn nhổ ra ngay tức khắc, như thể vừa ăn trúng thứ gì đấy hoàn toàn không phải thức ăn.

Thay vì thế cậu nuốt xuống. Harry và tụi đệ tử của nó thế nào cũng phấn khích tột độ nếu chúng biết Conor đang chảy máu. Cậu nghe tiếng Anton và Sully cười nhạo phía sau lưng, biết đích xác vẻ mặt Harry dẫu chẳng cần ngoái nhìn. Nhắm chừng cậu còn đoán được cả điều Harry sắp nói với giọng điệu điềm tĩnh đầy thích thú của nó, thứ giọng điệu học đòi, giọng điệu của những người lớn mà trẻ con chẳng đời nào muốn gặp.

“Cẩn thận mấy bước chân kìa,” Harry nói. “Không khéo thì ngã đấy.”

Đấy, đại loại là thế.

Trước đây mọi chuyện không phải luôn như thế này.

Harry là Đứa trẻ Thần đồng Tóc vàng hoe, học trò cưng hằng năm của các giáo viên. Học sinh đầu tiên giơ tay phát biểu, cầu thủ nhanh nhất trên sân bóng; nhưng dẫu vậy cũng chỉ là một đứa trẻ trong lớp của Conor. Bọn nó không hẳn là bạn của nhau – Harry thật ra không có bạn, chỉ có đám tùy tùng; Anton với Sully về cơ bản chỉ đứng sau nó và cười hùa theo mọi thứ nó làm – nhưng chúng cũng chẳng phải là kẻ thù. Conor chắc sẽ ngạc nhiên đôi chút nếu Harry thậm chí biết tên cậu.

Thế nhưng đâu đó năm ngoái, điều gì đấy đã thay đổi. Harry bắt đầu để ý Conor, bắt gặp ánh mắt cậu, nhìn cậu với vẻ thích thú thờ ơ.

Sự thay đổi này không đến khi chuyện xảy ra với mẹ Conor. Không, nó đến sau đó, khi Conor bắt đầu gặp ác mộng, cơn ác mộng thật sự ấy, không phải cái cây ngu ngốc, mà là cơn ác mộng với tiếng gào thét và cú rơi, cơn ác mộng mà cậu sẽ không bao giờ kể cho bất cứ kẻ nào tồn tại trên cõi đời này. Khi Conor bắt đầu gặp cơn ác mộng ấy, đó là lúc Harry chú ý đến cậu, như thể trên người cậu hiện lên một dấu vết bí ẩn mà chỉ Harry nhìn thấy.

Một dấu vết thu hút Harry về phía cậu như thanh sắt bị hút về phía nam châm.

Ngày đầu tiên của năm học mới, Harry ngáng chân Conor khi cậu đi vào sân trường, làm cậu té nhào xuống nền gạch.

Và như thế chuyện ấy bắt đầu.

Và như thế chuyện ấy tiếp diễn.

– • –

Conor vẫn đứng quay lưng trong khi Anton và Sully cười cợt. Cậu lấy lưỡi liếm phần trong của môi để xem vết cắn tệ đến mức nào. Không khủng khiếp lắm. Cậu sẽ sống, nếu cậu có thể vào lớp mà không có chuyện gì nữa xảy ra.

Nhưng rồi chuyện gì nữa xảy ra thật.

“Để cậu ấy yên!” Conor nhăn mặt khi nghe thấy âm thanh ấy.

Cậu quay lại và thấy Lily Andrews đang chìa gương mặt giận dữ của cô trước mặt Harry, chỉ tổ làm Anton với Sully cười khoái trá hơn.

“Con chó xù của mày đến cứu mày kìa,” Anton nói.

“Tao chỉ đảm bảo cho trận đánh công bằng thôi,” Lily nạt, mấy lọn tóc xoăn thô cứng của cô bồng bềnh xung quanh như chó xù thật, cho dù cô đã cột chặt ra phía sau đến chừng nào.

“Mày đang chảy máu, O’Malley,” Harry nói, bình tĩnh phớt lờ Lily.

Conor đưa tay lên miệng quá trễ, không kịp lau vệt máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng.

“Nó sẽ phải nhờ bà mẹ trọc đầu của nó hôn an ủi cho hết đau!” Sully rống lên.

Bụng Conor quặn lại thành một quả bóng lửa, như một tiểu mặt trời đốt cháy cậu từ bên trong, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Lily đã nhanh hơn. La lên một tiếng giận dữ, cô đẩy thằng Sully kinh ngạc vào bụi cây, làm nó ngã chổng chân lên trời.

“Lillian Andrews!” giọng nói đầy chết chóc vang lên từ phía nửa kia của sân trường.

Cả đám chết sững. Ngay cả Sully cũng chỉ đứng dậy giữa chừng thì ngưng. Cô Kwan, Tổng phụ trách Năm học, đang lao về phía chúng, cái cau mày đáng sợ nhất hằn lên khuôn mặt cô như một vết sẹo.

“Mấy đứa nó gây sự trước, thưa cô,” Lily nói, chưa gì đã bào chữa cho bản thân.

“Cô không muốn nghe,” cô Kwan nói. “Em có sao không, Sullivan?”

Sully liếc một cái nhanh về phía Lily, rồi làm vẻ mặt đau đớn. “Em không biết, thưa cô,” nó nói. “Không chừng em phải về nhà.”

“Đừng thừa nước đục thả câu,” cô Kwan nói. “Lên văn phòng cô, Lillian.”

“Nhưng thưa cô, bọn nó đang–”

Ngay bây giờ, Lillian.”

“Bọn nó trêu chọc mẹ của Conor!”

Câu nói làm mọi người chết lặng lần nữa, và mặt trời rực lửa trong bụng Conor hừng hực hơn, sẵn sàng ăn sống cậu.

(–và trong đầu, cậu cảm thấy cơn ác mộng lóe lên, tiếng gió rít, bóng tối rát da mặt–)

Cậu đẩy nó đi.

“Phải vậy không, Conor?” cô Kwan hỏi, khuôn mặt nghiêm túc như người giảng đạo.

Vết máu trên lưỡi Conor khiến cậu chỉ muốn nôn mửa. Cậu nhìn qua Harry và đám đệ tử của nó. Anton và Sully có vẻ lo lắng, nhưng Harry chỉ trừng mắt lại, bình tĩnh và không hề bối rối, cứ như nó thật sự tò mò về điều Conor sẽ nói.

“Dạ không thưa cô, không phải vậy,” Conor nói, nuốt vết máu xuống. “Em chỉ bị ngã. Các bạn đang giúp em đứng dậy.”

Mặt Lily ngay lập tức chuyển sang ngạc nhiên kèm với tổn thương. Miệng cô bé trễ xuống, nhưng cô không nói tiếng nào.

“Đi vào lớp đi,” cô Kwan nói. “Ngoại trừ em, Lillian.”

Lily cứ ngoái nhìn Conor khi bị cô Kwan kéo đi, nhưng Conor quay lưng lại với cô.

Thì thấy Harry đang chìa ba lô ra cho cậu.

“Giỏi lắm, O’Malley,” Harry nói.

Conor không nói gì, chỉ giật mạnh ba lô rồi đi vào trong.

 

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: