Skip to content

[Dịch] A Monster Calls (01) – Patrick Ness

07.12.2015

Truyện dịch: Quái vật hiện thân
Tác giả: Patrick Ness
Ý tưởng: Siobhan Dowd
Người dịch: Sangeld (+ Bạn Thùy Sách Cá Ngựa)
Xem thêm: Danh mục các chương

Người ta có câu tuổi thanh xuân chỉ đến một lần,
nhưng chẳng phải nó rất dài hay sao?
Dài quá mức chịu đựng.

Hilary Mantel, Thí nghiệm Tình yêu

QUÁI VẬT HIỆN THÂN

 

Con quái vật xuất hiện ngay sau nửa đêm. Quái vật thường vậy.

Lúc nó tới thì Conor đang thức.

Trước đó cậu đã gặp một cơn ác mộng. Thật ra không phải là ác mộng bình thường. Mà là cơn ác mộng ấy. Thứ mà cậu gần đây gặp rất nhiều. Giấc mơ có bóng tối và gió và tiếng gào thét. Giấc mơ có cảnh bàn tay tuột khỏi cái siết của cậu cho dù cậu ráng níu kéo tới đâu. Giấc mơ luôn kết thúc vào lúc-

“Biến đi,” Conor thì thầm vào bóng tối trong phòng, cố đẩy cơn ác mộng đi, không để nó theo cậu vào thế giới thực. “Biến ngay đi.”

Cậu liếc nhìn đồng hồ mẹ cậu để trên chiếc bàn cạnh giường. 12:07. Đã bảy phút quá nửa đêm. Vậy là quá trễ đối với một đêm Chủ Nhật vì sáng mai còn phải đi học.

Cậu không kể ai nghe về cơn ác mộng hết. Tất nhiên là không kể cho mẹ, nhưng những người khác cũng không. Không kể cho ba trong mấy cuộc điện thoại cách tuần (hay tầm khoảng đó), chắc chắn không kể cho bà ngoại, và mọi người ở trường nữa. Hoàn toàn không.

Chuyện xảy ra trong cơn ác mộng là việc chẳng ai cần biết cả.

Conor lừ đừ chớp mắt nhìn căn phòng, rồi cậu chau mày. Có thứ gì đó thiêu thiếu. Cậu ngồi dậy trên giường, tỉnh táo hơn một chút. Cơn ác mộng đang tan biến dần, nhưng có thứ gì đó cậu không giải thích được, thứ gì đó khang khác, thứ gì đó-

Cậu căng tai lên lắng nghe trong sự tĩnh mịch, nhưng chỉ nghe được ngôi nhà im ắng xung quanh, lâu lâu có tiếng tích tắc dưới nhà hay tiếng sột soạt của tấm trải giường phát ra từ phòng mẹ cậu kế bên.

Không có gì hết.

Thế rồi, bỗng một thứ gì đó… Thứ đã đánh thức cậu, giờ cậu mới nhận ra.

Ai đó đang gọi tên cậu.

Conor.

 

Cậu bất thình lình hoảng sợ cực độ, ruột gan quặn lại. Nó đã đi theo mình sao? Bằng cách nào đó nó ra khỏi cơn ác mộng và-?

“Đừng có ngốc,” cậu tự nhủ. “Mày không còn ở cái tuổi tin vào quái vật nữa đâu.”

Và đúng vậy thật. Tháng trước cậu mới tròn mười ba tuổi. Quái vật là để nhát con nít. Quái vật chỉ dành cho mấy đứa tè dầm. Quái vật chỉ-

Conor.

Lại nữa. Conor nuốt nước bọt. Tháng mười năm nay nóng hơn hẳn bình thường, và cửa sổ phòng cậu vẫn đang mở. Chắc là mấy tấm màn va với nhau lúc gió thổi nhẹ qua nghe giống-

Conor.

Thôi được rồi, không phải gió. Rõ ràng là một giọng nói, nhưng cậu không nhận ra giọng ai. Không phải giọng của mẹ, chắc chắn thế. Không giống giọng phụ nữ chút nào, thế là cậu tự hỏi trong một lúc điên rồ phải chăng ba cậu bằng cách nào đó đã sắp xếp được một cuộc viếng thăm bất ngờ từ Mỹ và rồi đến quá muộn không gọi điện thoại được cho nên-

Conor.

Không. Không phải ba. Thứ giọng này có một chất gì đó, một chất quái thú, rừng rú và hoang dại.

Rồi cậu nghe có tiếng cọt kẹt nặng nề của gỗ từ bên ngoài, cứ như một thứ gì đó to đùng đang bước qua sàn gỗ.

Cậu không muốn đi ra để xem. Nhưng cùng lúc đó, một phần trong cậu muốn ra xem chết được.

Tỉnh hẳn rồi, cậu đẩy tấm chăn ra, bước xuống giường, rồi đi về phía cửa sổ. Dưới ánh trăng chập chờn nhợt nhạt, cậu thấy rõ tháp chuông nhà thờ trên ngọn đồi nhỏ phía sau nhà, uốn quanh ngọn đồi là đường ray xe lửa với hai đường thép phát ra ánh sáng đùng đục trong đêm. Ánh trăng cũng soi rọi khu nghĩa trang gắn liền với nhà thờ, bên trong chứa đầy những bia mộ không đọc được rõ chữ nữa.

Conor cũng thấy cả cây thủy tùng vĩ đại mọc ngay giữa khu nghĩa trang, cái cây cổ đến độ cứ tưởng như nó được xây nên bằng cùng một loại đá xây nhà thờ vậy. Cậu chỉ biết đó là cây thủy tùng nhờ mẹ nói, lần đầu là khi cậu còn nhỏ để đảm bảo cậu không ăn trái độc của nó, lần thứ nhì là năm vừa rồi, khi mẹ bắt đầu nhìn chằm chằm từ cửa sổ bếp với một vẻ khôi hài rồi bảo “Con xem, kia là một cây thủy tùng”.

Rồi cậu nghe tên mình lần nữa.

Conor.

Như thể ai đó đang thì thầm vào cả hai tai cậu.

Sao?” Conor nói, tim đập thình thịch, đột nhiên sốt ruột muốn biết điều gì xảy ra kế tiếp.

Một đám mây di chuyển che mất ánh trăng, bao trùm quang cảnh trong bóng tối, rồi một cơn gió thổi vút từ trên đồi xuống phòng cậu, làm mấy tấm màn căng phồng lên. Cậu lại nghe thấy tiếng cọt kẹt, răng rắc của gỗ, như tiếng rên rỉ của một sinh vật gì đó, như cái bao tử đói meo của trái đất đang gầm gừ đòi ăn.

Rồi đám mây trôi qua, mặt trăng lại chiếu sáng.

Lên cây thủy tùng.

Đang đứng sừng sững ngay giữa sân sau nhà cậu.

Và đây con quái vật hiện ra.

Trong lúc Conor nhìn, mấy cành cây trên cùng của nó tụ lại thành một khuôn mặt khổng lồ gớm ghiếc, lờ mờ tạo thành một cái miệng, mũi rồi cả hai con mắt, nhìn trừng trừng lại Conor. Mấy nhánh cây khác xoắn lại với nhau, cót két liên hồi, rên xiết liên hồi, cho đến khi tạo thành hai cánh tay dài và cái chân thứ hai đặt xuống bên cạnh thân cây ở giữa. Phần còn lại của cây hợp lại thành xương sống rồi thành nguyên thân, đám lá mỏng nhọn như kim đan lại để thành một làn da xanh lông lá, chuyển động và thở cứ như thể bên trong cũng có bắp thịt cùng hai lá phổi phận phồng.

Chưa gì đã cao hơn cửa sổ phòng Conor rồi, con quái vật phóng ra lớn hơn nữa để hóa thân, cơ thể căng đầy thành một hình thù dũng mãnh, trông có một vẻ thật mạnh mẽ, quyền năng. Suốt khoảng thời gian đó nó nhìn Conor chằm chằm và cậu nghe được tiếng thở ồn ào đầy gió từ miệng nó. Nó đặt hai bàn tay to đùng lên hai bên cửa sổ, cúi thấp đầu xuống cho đến khi đôi mắt chiếm hết khung cửa, trói Conor lại bằng cái nhìn trừng trừng. Căn nhà rên rỉ trước sức nặng của nó.

Và rồi con quái vật lên tiếng.

O’Malley, nó gọi, một luồng hơi ấm có mùi phân trộn tạt qua cửa sổ, thổi bay tóc của cậu ra sau. Giọng của nó ùng ục, trầm nhưng to, tiếng rung mạnh tới mức lồng ngực Conor còn cảm thấy được.

Ta tới đây để bắt ngươi, Conor O’Malley, con quái vật nói, tỳ vào ngôi nhà, khiến mấy tấm hình trên tường lắc lư rớt xuống, sách rồi đồ điện tử và con tê giác nhồi bông lăn long lóc xuống sàn.

Conor nghĩ, một con quái vật. Một con quái vật thật sự. Trong thế giới thực, lúc mình còn thức. Không phải trong giấc mơ, mà là ngay đây, ngay cửa sổ mình.

Đến để bắt mình.

Nhưng Conor không chạy.

Thật ra, cậu còn không thấy mình hoảng sợ nữa kìa.

Cậu chỉ thấy, từ lúc con quái vật hiện hình đến giờ, cậu chỉ cảm thấy một nỗi thất vọng dâng trào.

Bởi đây không phải là con quái vật cậu trông chờ.

“Vậy thì tới mà bắt ta đi”, cậu nói.

– • –

Một sự im lặng kì lạ.

Ngươi nói gì? Con quái vật hỏi.

Conor khoanh tay lại. “Ta nói, tới mà bắt ta đi.”

Con quái vật ngừng một chút, rồi nó rống lên, thụi hai nắm đấm vào căn nhà. Cú đánh làm cái mái cong oằn xuống, tường bị nứt một đường to đùng. Gió tràn vào phòng, tiếng gầm giận dữ của con quái vật vang rền trong không khí.

“Cứ hét cho đã đi,” Conor nhún vai, thậm chí không cất cao giọng. “Ta còn thấy thứ ghê hơn rồi.”

Con quái vật gầm to hơn nữa, đấm mạnh một cánh tay qua cửa sổ làm tan tành nào kính, nào gỗ, nào gạch. Bàn tay khổng lồ xoắn xít từ cành cây của nó chụp lấy phần giữa của Conor, nhấc bổng cậu bé khỏi sàn nhà. Nó vung cậu ra khỏi phòng vào đêm tối, tuốt trên cao mảnh vườn sau nhà, lưng cậu hướng về ánh trăng tròn. Mấy ngón tay nó ghì xương sườn Conor chặt đến nỗi cậu không thở được. Trong cái miệng đang há của nó, cậu thấy hàm răng gồ ghề từ mấy mảnh gỗ cứng đan lại và cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nó phà về phía mình.

Rồi con quái vật ngừng lại lần nữa.

Ngươi thật sự không sợ, phải không?

“Không,” Conor nói. “Dù gì thì, ta không phải sợ mi.”

Con quái vật nheo mắt.

Rồi ngươi sẽ sợ. Nó nói. Trước khi mọi chuyện kết thúc.

Và thứ cuối cùng Conor nhớ được là miệng của con quái vật há to sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu.

Advertisements

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: