Skip to content

T2091115 – The Passage of Time

09.11.2015

Dạo này mình thường có xu hướng lục lọi lại sổ tập để mót bài đăng blog. Thể loại nhật kí cũng không chừa.

Mình thích đăng được nhiều post lắm…

20140710_062402

T2070714

Trong Tatami Galaxy(1) có tập bạn Watashi đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt hai năm trời để mua về một chiếc xe đạp cáu cạnh, tân thời. Vừa mua xong thì xe bị cướp mất, cướp ngay trước mặt, có phải là tức muốn học máu hay không, buồn quay quắt, thất vọng tràn trề, có phải hay không? Mình cũng sợ mất chiếc xe đạp, nhưng sợ hơn là tầm mắt mình hạn hẹp, chỉ thấy mỗi cái xe đạp bị mất mà không thấy cuộc sống muôn màu.

Trích sổ ghi chép cá nhân

T6281114

Cuộc sống, giống như một bài thơ của Gertrude Stein(2). Đó là bài thơ đặc biệt mà mình đoán chừng rằng khi đối diện với nó, người ta sẽ có hai cách đọc chính. Những ai thích nắm ý sẽ thích skip, và tay họ lật giấy đến trang cuối cùng lúc nào không hay. Những ai muốn “thưởng thức từng giây phút” và cố ngâm lên thành tiếng thì sẽ đến một lúc nào đó không còn hiểu được thứ âm thanh gì đang phát ra từ miệng họ.

Trích cùng một cuốn sổ với trên kia

T4140715

Ngày xưa, có một lần tình cờ xem cuộc thi tài HSSV trên kênh nước ngoài. Một thằng thí sinh rất giỏi và hay nghênh mặt như Bá Linh đã phản bác ý kiến “tiền là tất cả” của đối phương bằng ví von ấn tượng: Bạn sẽ chọn gì? Giữa một bên là 1 trái bóng rổ và 15 phút trên sân, hay bên còn lại là 15 trái bóng và 1 phút chơi cho lẹ?

Một lần tình cờ xem một chương trình lạ hoắc ở một đài lạ hoắc, mà tới giờ hình ảnh liên tưởng đó vẫn chưa phai khỏi tâm trí.

Có khi, còn ám ảnh mình hơn.

Trích sổ ghi chép cá nhân, cuốn khác

T5151015

Mơ buổi trưa. Phương (Đông Du) làm việc trong công ty hay sao mà buổi trưa ngủ lại. Mấy đứa con gái nằm chen chúc như cá mòi (cũng vui). Như đang có xung đột với ai. Nghe đồn trước đó cho người ta mượn đồ dỡ cơm, nhưng tới lúc cãi lộn lên thì em đòi lại. Chiều đi bộ về (có chút ý thức rằng mình đang mơ), quay đầu lại thấy Như và Phương đang nói chuyện. Dùng dằng một chút rồi cũng tiến về hai đứa đó (dù tiếng nói trong đầu bảo rằng vô ích thôi). Quả thật, đi đến nơi thì chẳng thấy bóng ai, mất tích như tan biến, chỉ có túi cơm dưới đất.

Nhưng hài nhất vẫn là thoạt sau nghe giọng tay dẫn truyện trong Stanley Parable(3). Người dẫn nói tới lúc restart rồi. Hóa ra đời mình mấy tháng qua cũng là một lần restart game (hèn chi giống). Mình thấy màn hình hiện ra trước mắt để bấm chọn. Sau đó thì tối thui (thì tỉnh).

Trích giấy nháp trên công ty

20150628_145648

Chú thích:

(1) Ai coi cái anime The Tatami Galaxy với mình đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho cuốn sách cùng tên được xuất bản ở Việt Nam.

(2) Patriarchal Poetry – một thứ gì đó giới hàn lâm rất thích mà mình không dám rớ.

(3) Mình muốn xếp The Stanley Parable vào một thể loại riêng, gọi là game lật-bàn. Tức là chơi xong người ta sẽ có cảm hứng muốn lật bàn. Highly recommended cùng một cái bàn.

Advertisements

From → Journal

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: