Skip to content

//Sách// Còn sữa là còn hy vọng, Chuyện nhỏ Sài Gòn, Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời

19.10.2015

CÒN SỮA LÀ CÒN HY VỌNG
[Neil Gaiman] – [Minh họa: Chris Riddell] – [Dịch: Kay]

Nghe danh Neil Gaiman đã lâu giờ mới rờ được tới sách của quý nhân. Tác phẩm truyện kết hợp tranh vẽ dành cho các bé này dễ thương đến nỗi mình hi vọng sẽ cho ai đó mượn đọc được, để người ta mê ổng chung với mình, hoặc ít ra người ta cũng có một, hai giờ giải trí chất lượng. Còn sữa là còn hy vọng: truyện thiếu nhi chữ ít hình nhiều, nội dung tưng tửng xạo ke, tình tiết này cứ vắt qua tình tiết nọ; trong vòng một buổi đi ăn đám giỗ thừa mứa thời gian rảnh, mình đã đọc xong.

Lâu thiệt lâu rồi mới cầm trên tay một cuốn truyện chữ-hình song đôi, bên chữ bên hình đều quan trọng, kết hợp với nhau thành ra tổng thể, còn cộng thêm mấy sáng tạo font chữ, màu trang cho vui nhộn. Chỉ vậy thôi mà làm mình thấy mình thiệt trẻ.

Câu chuyện: Một ông bố nọ đi mua sữa trong lúc hai đứa con ở nhà chờ dài cổ. Đến khi về, ổng kể lại cho con nghe chuyến phiêu lưu kì thú của mình cùng hộp sữa, gặp gỡ đủ mọi nhân vật dị hợm, lạc đi đủ mọi không thời gian. Cả câu chuyện hiện lên thông qua ngôi tường thuật của ông bố, lâu lâu lại xen thắc mắc của hai con, y chang cái kiểu ba mẹ kể chuyện xạo cho tụi nhỏ, chỉ khác là lối kể đã được tác giả điều chế để đạt được sự ngẫu hứng cố tình, vừa phóng đại, nổ bom banh nhà, vừa hết sức trôi chảy và liên kết; pha thêm chút duyên dáng hóm hỉnh vào là hết sẩy.

Về phía minh họa thì hình vẽ được trau chuốt cực kì tỉ mỉ, từ phe người cho đến phe khủng long, quái thú, hình nào hình nấy đều toát lên một vẻ ngầu khôn tả. Mắc cười nỗi ông bố trong truyện có cái mặt na ná Neil Gaiman. Mà mình đã nói là Neil Gaiman rất ngầu hay chưa?

CHUYỆN NHỎ SÀI GÒN
[Đàm Hà Phú]

Cầm sách lên đọc trong lúc chờ xe buýt, vào một sáng Chủ Nhật giữa lòng Sài Gòn, mình cảm thấy cuốn sách dễ thương đến nỗi thiếu điều quay sang khều em sinh viên ngồi cạnh để khoe ẻm về cuốn sách và dụ ẻm hãy đọc đi. Mình quả thật đã nghĩ như vậy. Nhưng đó chỉ là cảm nhận ban đầu. Cảm nhận về sau lại hoàn toàn khác hẳn: Khép sách lại vào một đêm thứ Tư ngoài ngoại thành Hóc Môn, trong đầu mình chỉ định cất cuốn này vào một góc nào thật khuất trên kệ, thà để nó đóng bụi còn hơn cho người ta mượn. Với Chuyện nhỏ Sài Gòn của Đàm Hà Phú, cảm giác bực dọc, bức xúc của bạn d cũng y hệt cùng kỳ năm ngoái đọc Ở trọ Sài Gòn (lại Sài Gòn!). Mình nhận ra ý tốt của nó, thấy được cái tình của tác giả, những thứ lạc quan yêu đời này lẽ ra nên được khuyến khích nhân rộng, nhưng ghét thì mình vẫn cứ ghét thôi.

Chuyện nhỏ Sài Gòn giống như một phiên bản lạc quan của mấy cuốn tản văn Nguyễn Ngọc Tư: những trang viết về nhân tình thế thái, khai thác nhiều mảng tươi sáng, nếu có nhắc đến tăm tối thì cũng đều quy về “kết thúc có hậu”. Lối viết cũng nắm tẩy được cái giọng Nam Bộ và miền Tây sông nước, chỉ là đơn giản hơn, sơ sài hơn, nhiều chỗ làm như vừa thu thập tư liệu thô chưa qua xử lý nhưng vẫn cứ thành được một bài viết ngót nghét 4, 5 trang. Đọc cuốn này y chang đọc blog. Nó thân mật và xuề xòa, và ăn liền.

Điểm tốt: vốn sống – vốn lăn lộn để sống ở Sài Gòn, để chu du tuốt miền Tây – và những quan sát rất đời thường của tác giả là một nguồn dồi dào chuyện để kể để nghe; bao giờ những buổi ngồi lại nghe chia sẻ từ những người hiểu biết rộng rãi cũng là một trải nghiệm thú vị vô cùng. Điểm không tốt? Hời hợt có phải là điểm không tốt không? Sở dĩ đọc cuốn này xong mình bực dọc là vì cảm thấy dù chê đường nào thì mình cũng thành kẻ nhỏ nhen, ghen ghét. Nếu mình muốn nó bớt lạc quan một chút thì có phải là mình vô lý lắm không? Và câu chữ cầu kì hơn chút, nội dung dài dòng hơn chút, kết thúc bớt có-hậu hơn chút? Cái gì làm mình khó chịu đến thế, làm sao để nói ra cho phải?

Thì xem, những bài viết trong sách thường nhuốm một màu rất hồng phấn. Tác giả thận trọng đến mức có lúc chỉ một mẩu chuyện giang hồ vác cây rượt nhau thôi mà từ đầu đề đã phải kèm theo lời cảnh báo “có nhiều tình tiết bạo lực, cần cân nhắc trước khi xem” (Chuyện bụi đời) làm mình ngẩn ngơ nghĩ chắc cả cuốn sách này là rating K+, nên tình huống bạo lực loại T (chứ chưa đã M) cũng được xem là căng lắm.

Trong sách lại còn hay gặp nhiều chỗ tác giả nói cho đã rồi dẹp, cứ để lửng lơ ý tưởng ở đó cho… vui. Một ví dụ: “[…] từng vị rau như những vị thuốc, toàn là thuốc bổ, thuốc quý, lại giàu vitamin, dưỡng chất. Nhưng mà thôi, quan tâm gì. Ăn cốt để ngon, để thỏa mãn cho con mắt, cái lưỡi… không cần biết nhiều.” (Tình thời ăn mắm chấm rau). Rõ là một cuốn tản văn không thể quá ôm đồm để cái gì cũng giảng giải chi li, nhưng lối phủi tay này thật làm người ta chưng hửng quá. Tác giả bị lậm cái lối buôn chuyện của những hội bà tám chỉ thích những gì kịch tính, hoặc những hội bạn nhậu chỉ thích tự vuốt ve cái tinh thần giỏi hưởng thụ cuộc sống của bản thân.

Mà đã nhắc đến bia bọt thì thôi rồi, rải rác khắp sách cứ toàn những tình huống tác giả đi nhậu rượu kết giao huynh đệ, tiêu biểu nhất: “Tôi về miền Tây, bao giờ cũng vậy, cũng say từ lúc xuống xe đến khi lên xe, say từ lúc mặt trời lên cho đến tận tàn canh. Nhưng mà tôi khoái lắm, khoái về miền Tây uống ‘gụ’.” Trời ơi ông ưa say xỉn mà gặp phải người đọc như bạn d là bạn ấy viết review chỉ có mạt sát ông thôi nghen. Phẩm chất tốt, lòng hướng thiện của người đời được tô hồng trong đây, rồi thói hư tật xấu của dân tình Việt Nam cũng được tô luôn bằng cùng một cây cọ hồng phấn ấy đó nha.

Trước, mình có thăm dò các bài review, thấy ai ai cũng tung hô cuốn này lên mây, nghĩ bụng chắc nó cũng là sách loại khá giỏi trở lên, nên mới lụm về. Mình có thể hiểu được mọi người quý những điểm gì ở cuốn sách. Nhưng mình không thể, không thể nào bằng lòng với một cuốn tản văn như thế này được. Cảm thấy ngạc nhiên là hình như chỉ vì tác giả viết rất tình cảm, rất ngọt ngào mà người ta thương quá không chê nổi một lời. Trong khi cái dở và cái quấy quá thì đầy ra.

ÔM MỎ NEO NẰM MỘNG NHỮNG CHÂN TRỜI
[Nguyễn Thiên Ngân] – [Minh họa: Eric Nguyễn]

Bỗng ngày nọ, người nhìn ta khẽ nói
“Những diệu kỳ nằm ở phía xa khơi!”
Chúng mình là tàu bé trong hải cảng
Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.

Đọc qua cho biết thơ Nguyễn Thiên Ngân, gặp đúng lúc tập thơ có rước về một bạn trẻ vẽ minh họa, tính là đọc thơ mà cũng nhìn hình cho được vui con mắt.

Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì tập thơ khá trơn, đọc một loáng là xong. Điểm dễ nhận thấy là nhạc điệu trong thơ lúc nào cũng có (đọc một lượt càng dễ trôi tuột hơn!), bởi vậy mà những câu chân chất, từ vựng cấp độ nhập môn như “Chỉ cần em nắm tay anh – Bao nhiêu giông gió sẽ thành bình yên.” hoặc “Thèm về thị trấn mùa đông – Ngủ say như đá và không nghĩ gì.” cũng tính là một tác phẩm và chiếm trọn một trang giấy. Cuốn sách trộn lẫn giữa thơ dài, thơ vừa, thơ ngắn, và vài ba câu âm điệu nhịp nhàng kiểu này, cũng… hay. Bài dài thì đầu tư nội dung hơn, bài ngắn thì chỉ là các liên tưởng ngồ ngộ, như tức cảnh sinh thơ đăng status facebook vậy mà. Và trớ trêu thay trong sách duy có hai bài thơ dịch thì cũng là hai bài có mặt nội dung hay hơn hẳn những bài tác giả sáng tác, đỡ sáo mòn và đỡ ngẫu hứng hơn, có chuyện để kể hơn.

Sau một hồi “làm quen” thì mình nghĩ Nguyễn Thiên Ngân là một người búng tay ra vần điệu, búng tay ra ý tưởng, cả cảm xúc cũng có thể búng tay ra là tràn đầy trên giấy, nhưng lại chẳng mê xâu chuỗi hết mớ nguyên liệu ấy cho lớp lang. Thấy chỉ hơi tài tử. Dù sao thì cái giọng viết của chỉ rất trẻ, mới mẻ, viết dần dà được nhiều bài du dương dễ nghe.

Mình có thể cho thơ của chị này thêm một cơ hội nữa. Có điều là nội dung và cảm hứng nên khác khác gì đi, chứ cứ chuyện tình cảm với chuyện cá nhân ưu phiền thì sợ rồi thơ sẽ bị nhạt màu và không còn giữ chân mình lâu được…

Advertisements

From → Book, Review

2 Comments
  1. Mục đích của quyển Chuyện nhỏ Sài Gòn là để nhìn vào những mặt tốt đẹp thôi mà ;) Chắc chỉ dành cho ai đang mất niềm tin vào xã hội, đọc để biết đời vẫn còn nhiều chuyện vui vẻ, lạc quan lắm.

    • sangeld permalink

      Cái đó thì nó làm cũng được :) Nhưng mình không thích lắm mấy tác phẩm mượn danh nghĩa truyền bá niềm vui để rồi muốn viết sao thì viết. Sự vô tư nhiều lúc lại khiến cho người ngoài nhức nhối…
      Mình thấy nhiều người khen nó rất đúng, nhưng nó chưa bị chê đủ. Nếu mình biết trước những điểm bị chê kể trên, mình sẽ biết là cuốn này không dành cho mình.

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: