Skip to content
Tags

[Thơ] Mười năm & Bạn – Sangeld

03.10.2015

A/N: Cái này tác giả viết cách đây hai năm (tính ngược từ mốc thời gian đó), là hồi dọn qua nhà mới và siêng đọc lại nhật kí hết một lượt; nhưng vì bạn d ít có động lực hoàn thành nên tác phẩm cứ chùng chình, đóng bụi tới tận bây giờ.

Ý muốn ban đầu của mình, là xài cùng một cấu tứ cho mọi người, vì rằng cơ-bản thì ai cũng như nhau, nhưng không-cơ-bản thì mỗi người mỗi đặc biệt, với mình. Khi ý tưởng biến ra “thành phẩm” thì nó không được như mình mong muốn lắm, nhưng dù sao cũng lỡ đem tấm lòng sến súa chuyển xuống file word rồi, cho nên…

Mười năm & Bạn

Trải mười năm ra trước mắt, ta nằm
tay lần giở những trang đời nhàu nhĩ
bụi thời gian tỏa lan mùi cũ kĩ
gió mười năm lùa nỗi nhớ về quanh

1.

Nỗi nhớ đậu trên
hàng cây xanh
học trò tan lớp
ngày lành
ai thường dạo gót thong dong
lá thư khe khẽ
đặt trong ngăn bàn
lặng thinh kết một tình bạn dịu dàng
chỉ giấy tập và nghiêng nghiêng nét chữ
bình yên lưu giữ
cõi nào thênh thang
để kỉ niệm đánh một giấc mơ màng
lim dim mắt khép màu thành quá khứ
lim dim tai nhè nhẹ khép thanh âm
thoáng môi cười thành thước phim quay chậm
vấn vương hoài
dẫu màn hình tắt ngấm

…ta lơ đễnh, rồi ngày sau lại đến

2.

Nỗi nhớ trào lên
đầy ao sen
ri ri khúc gáy
dế mèn
ai thường thơ thẩn sang nhà
bức tranh lặng lẽ
vẽ ra chuyện lòng
chuyện bay bổng vào thế giới tiên rồng
công chúa ngủ giấc nồng trong rừng thẳm
chiêm bao ngàn dặm
biết đường ra không
mà chì xám tô hoài những con sông
ngày mê mẩn cuộn vào lòng chìm đắm
trăng ngắm mình thật thích chí qua gương
gió tha hồ đua cùng dòng uốn lượn
sóng tung tẩy
giữa muôn trùng tưởng tượng

…ta lơ đễnh, rồi ngày sau lại đến

3.

Nỗi nhớ gọi tên
những món cơm
nhà ăn ngan ngát
hương thơm
ai thường sốt sắng lại qua
hai phần canh nóng
chia ra mỗi người
cùng đắc thắng để đến nỗi bật cười
bữa ngon lành vui như con điểm cộng
ấm lòng hi vọng
những buổi trưa êm
một mai này ta sẽ lớn khôn thêm
nuôi tri thức vươn vai như Phù Đổng
gói yêu thương quạ vỗ cánh mang về
sống vuông tròn giữa bao la trời bể
xuôi từng ngày
theo từng câu chuyện kể

…ta lơ đễnh, rồi ngày sau lại đến

4.

Nỗi nhớ dệt nên
một đêm sao
con đường ghế đá
xạc xào
ai thường cất tiếng ngân nga
sinh viên xa xứ
lời ca xua buồn
ngẩng nhìn trời để ngăn nỗi lệ tuôn
nơi phố hội ngập đèn hoa rực rỡ
giấc mơ bỏ dở
giấu vào hôm qua
nhạc vang nay làm đôi cánh vươn xa
nhẹ bay lên ơi tâm hồn bỡ ngỡ
giữ trong nhau mãi khúc nhạc này không
lá cô đơn chờ chi trong trời rộng
lỡ mai đây
còn một ngày để sống

…ta lơ đễnh, rồi ngày sau lại đến

5.

Nỗi nhớ kề bên
từng nấc thang
soi sân trường vắng
chiều vàng
ai thường ngẫm lẽ thời gian
người đang thay đổi
đời đang xoay vần
lắm dự tính ngỡ xa hóa thành gần
vinh quang chẳng rạng ngời như những tưởng
phải chăng phần thưởng
chỉ nhằm trêu ngươi
chặng đường qua sao dở khóc dở cười
ta gấp gáp, mà đời chia muôn hướng
giữa mê cung quay tít mãi không ngừng
tương lai trốn sau trang đời bỏ lửng
cứ lần theo
hơn cúi đầu chịu đựng

…ta lơ đễnh, rồi ngày sau đến nữa

Lướt tay qua thập kỉ của ta này
có buồn vui theo chân khắp tháng ngày
như mơ hồ, rồi như gió như mây
như gần ngay nhưng cũng như xa ngái
con chữ đây mà không sao nắm lại
như khoảng trống, một khoảng trống song song
cứ đầy lên, vươn dài và mở rộng –
nơi ươm mầm và trồng cây nỗi nhớ
cho ta thăm, ta ngắm, để làm thơ.

Sangeld
T7031015

Advertisements

From → Sangeld's poems

2 Comments
  1. Nguyên permalink

    Cho mình hỏi, thơ này là do bạn sáng tác à?

  2. Nguyên permalink

    À, xin lỗi, mình vừa tìm hiểu ra là do bạn tự sáng tác rồi, :D

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: