Skip to content

//Sách// Alice’s Adventures in Wonderland, Điêu tàn, Khi ta mơ quá lâu, Đong tấm lòng

29.09.2015

Bạn d từng có tham vọng mỗi quý làm một post tổng kết lại toàn bộ sách đã đọc trong quý ấy. Một năm sau tham vọng ấy (và post được 1 bài duy nhất), mình quyết định thôi thì viết được bao nhiêu đăng bấy nhiêu. Chớ nhiều lúc mình đọc sách mà như coi TV, gấp lại một cuốn thì chữ tuột hết khỏi đầu; cuốn nào may gặp buổi siêng mình mới quẹt cho vài dòng cảm nghĩ tạm bợ vô sổ. Giờ trong đầu mình vẫn không có gì, nhưng giở sổ ra copy vô máy cũng được một mớ đăng dần dần…

Mình có thể nói thẳng là mình bị mặc cảm tự ti khi bàn tới sách. Nhưng chắc cũng giống như anime – Mình vẫn nghĩ mình thiếu hiểu biết về anime, lại chẳng chịu thảo luận với ai hết, toàn đi oánh solo trên blog. Chỉ là, ráng viết cảm nhận nhiều thì sẽ che đậy sự ngờ nghệch đó khéo léo hơn thôi.

ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
[Lewis Carroll]

Một cuộc phiêu lưu giống như mơ. Thì ai cũng biết cuốn này nói chuyện em Alice nằm mơ, nhưng vẫn cứ phải khen là cuốn sách phản ánh giấc mơ tài tình quá. Sự đặc biệt của Alice’s adventures in wonderland nằm ở chỗ nó không có lý lẽ gì hết, nhưng cứ cuốn ta đi, và ta cứ trôi đi, chẳng hề bận tâm rằng chuyện sau không ăn nhập gì với chuyện trước. Chính giấc mơ cũng kì thú chỗ đó, quan trọng là mình tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, thế giới quái lạ khác với ngày thường và lại rất mời gọi, mình đi tới đâu đường lối mở ra tới đó (ngay cả khi đụng phải những căn phòng bị khóa, câu chuyện cũng chẳng bao giờ chịu đứng yên, thế giới thần tiên sẽ chìa ngay manh mối, đầu dây cho mình bám vào và đi tiếp).

Ngoài ra thì nó hài, cách Alice bắt đầu lẫn lộn khi sử dụng ngôn ngữ và thốt ra những câu nói sai chân thành mà ngớ ngẩn. Cộng thêm lời kể thiếu nghiêm túc của tác giả Lewis Carroll xuyên suốt, hành trình bày trước mắt người đọc càng trở thành một cuộc vui.

ĐIÊU TÀN
[Chế Lan Viên]

Cả tập thơ (Điêu Tàn) không bài nào mình đặc biệt thích, lí do có thể nằm ở sự xa cách. Những u ma rùng rợn của tập thơ quá xa rời với đời sống công nghệ hiện giờ, một đời sống vốn thực tế đến từng cái phích cắm hay ổ điện. Và không biết có phải quá ghen ăn tức ở để ý đến số tuổi 17 khi nhà thơ xuất bản sách hay không, mà mình thấy nội dung thơ cứ mang hơi hướm shounen thế nào, trong lúc cái mình thèm là seinen với josei. Nói dễ hiểu hơn, trong Điêu Tàn có một sự lý tưởng của người trẻ, kiểu đuổi bắt theo nỗi đau lý tưởng, phải dùng đến não, răng, xương, tủy, phải cắn xé, phải chặt đầu, bấu sọ, như người đang vùng vẫy muốn nếm lấy những cảm giác tột bực, cảm giác đó đôi khi thành ra trừu tượng đến nỗi xa rời, như những gì được phóng đại quá tay vì người ta lo lắng không biết phải diễn đạt sao cho ấn tượng những suy nghĩ trong lòng họ.

Một điểm nữa là mấy bài thơ thỉnh thoảng còn bị gò bó bởi kiểu thơ vần vèo. Đồng ý rằng chính đây là thời Thơ Mới thì Chế Lan Viên mới điên được kiểu này. Rất nhiều bài cũng đâu màng chi vần điệu. Nhưng ý là, tự hỏi sự chông chênh có thể mạnh bạo hơn chăng? Tước bớt vần và điệu, giải phóng hơn nữa về số dòng số chữ,… rồi quan trọng là, bên cạnh việc đầu tư vào những hình tượng cao ngút trên mấy tầng mây (hay chui rúc dưới mấy tầng địa ngục), thì mình muốn thấy những nỗi đau đớn kinh hoàng đó liên kết được chút dây nhợ với đời người trần tục. Nhưng thôi ổng nổi tiếng vì ổng thích trừu tượng; kẻ hậu sinh có tiền sử dốt văn lâu năm không dám lăn tăn. Hi vọng vào một ngày siêng năng nào đó, sẽ thư thái mà đọc lại chậm hơn.

Dù sao, để mình nán lại nói thêm ý nữa, Điêu Tàn cũng là một bất ngờ với mình. Thì ra Chế Lan Viên cũng chịu chơi quá, điên cho trọn cả một tập thơ.

KHI TA MƠ QUÁ LÂU
[Goh Poh Seng] – [Dịch: Nguyễn Dương Quỳnh]

Mình đọc cuốn này là do… định mệnh. Vì đi làm ra một xấp tiền, có những người không ấp ủ dự định gì cho tương lai, mà cũng không biết hưởng thụ gì cuộc sống hiện tại, nên trời xui đất khiến họ chỉ biết đi mua sách. Đổ tiền ra mua, tháng nào cũng mua (mà có thời gian đọc đâu), mua như trả thù đời. Định mệnh. Rồi sau đó cũng có những người không dám đối mặt với cuộc sống, mỗi khi thực tế thúc vào hông kêu họ lo việc nhà, việc công ty, việc bạn bè, người quen, việc tương lai, hiện tại của chính mình, thì họ bỗng dưng chỉ muốn nằm dài và lôi một cuốn sách nào mỏng mỏng ra mà đọc. Định mệnh… định mệnh nữa ư? Định mệnh đã soi lối cho mình đi đến tận cùng cuốn sách.

Không hẳn là câu chuyện mình thích, nhưng sự dễ liên hệ của nó thì khó lòng chối cãi được. Đã bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ người, trải qua cảnh làm công mà chẳng khác gì giam giữ tuổi thanh xuân trong nhà ngục, đều đặn, máy móc như một Sisyphus đẩy tảng đá lên đỉnh dốc để rồi ngày hôm sau thấy ta đang lặp lại chính mình của hôm qua. Lối sống công nghiệp ngày làm 8 tiếng trong văn phòng càng bóc trần sự vô nghĩa đó.

Kwang Meng là mẫu thanh niên khá điển hình, điển hình về tài năng, gia đình, nỗi hoang mang, cảm giác tù túng. Cũng có những mộng tưởng về cuộc sống tự do tự tại, được thoải mái, hạnh phúc, được thỏa mãn,… nhưng hiện thực luôn khiến cho mộng tưởng ấy thành ra xa xỉ. Tưởng tượng dễ hơn, nói dễ hơn, còn làm khó hơn. Xoay được chỗ này thì hỏng chỗ kia. Cái tuổi trai tráng đang căng tràn sức trẻ mà chưa gì cuộc đời đã như đống bùi nhùi giẻ rách. Không tương lai. Không ý nghĩa. Có lẽ nên tìm ý nghĩa thì mới có tương lai, nhưng mỗi lần tìm ra một tia hi vọng thì cũng phát hiện kèm theo một lập luận bi quan đủ để bác bỏ nó đi. Mà thời gian của những kẻ đi làm cứ trôi nhanh như vũ bão, chẳng mấy chốc mọi người lại tiến đi xa tít vào cái hố tự đào khi xưa. Không xoay xở được gì nữa hết, càng ngày càng xa cách, càng thay đổi, càng bị bào mòn. Đời chán như con gián.

Bối cảnh đặt ở Singapore, cái chi tiết rằng cuốn sách là một phần của văn học Singapore càng khiến nó thú vị. Giống như được đi tới một chân trời lạ. Rồi khi đọc xong thì thấy thế giới đâu đâu cũng có những điểm bế tắc như nhau. Là mới lạ trộn với thân quen thành ra thú vị.

Trăn trở nội tâm của Kwang Meng làm nên cả cuốn sách. Một nỗi bi quan chân thật, cộng thêm nhiều lúc ảnh cũng khoái pha trò, giễu cợt, rồi tự ảnh cười tủm tỉm – tất cả đều diễn ra trong đầu. Những nhân vật khác ít nhiều cũng có đối thoại để lại suy ngẫm cho Meng, hay là cho người đọc. Mà phải là như vậy. Thanh niên cần tiếp xúc nhiều góc độ xã hội, từ những kẻ điềm tĩnh, kinh nghiệm, cho đến những kẻ suy đồi, đạo đức giả thì mới thành được thanh niên mất phương hướng như Meng. Cuốn sách sẽ không khoe phương hướng nào cho độc giả (dù những đoạn Kwang Meng nhập bọn với gia đình anh hàng xóm là một chút cơ hội để lạc quan). Nhưng đọc nó, sẽ thấy như được ai đó tổng kết giùm đời mình, với những niềm tin, nỗi nghi hoặc, hồn nhiên, băn khoăn, những điểm đáng hài lòng, những điều trói buộc,… được chỉ ra giùm cho ta, được viết thành ngôn từ cụ thể cái màn sương mờ đặc trong ta.

ĐONG TẤM LÒNG
[Nguyễn Ngọc Tư]

Nguyễn Ngọc Tư vẫn như vậy, khi bốc một cuốn sách mới lên, không khỏi có cảm giác là những trang viết này sao hao hao những trang viết đã từng đọc trước đó. Vẫn tình cảm nồng nàn dành cho người dân quê, người nghèo khổ, người lao động lam lũ. (Được cái cuốn này đặc biệt thời sự so với mặt bằng chung, mấy vụ đâm chém, bạo hành, mạng xã hội lên ngôi,… cũng chui được vô đây điểm mặt.) Với thể loại tản văn, hoài niệm của tác giả càng nổi rõ, như muốn bảo rằng con người sao càng lớn càng ác nhơn, xã hội sao càng hiện đại càng vô cảm, nghĩa tình sao bây giờ thành ra lạc hậu thấy mụ nội. Lại tiếp tục làm con người đa sự đứng bên đường tiếc nuối thuở quá vãng, cái thời tuy thiếu tiện nghi hơn nhưng giàu hồn hậu, thân tình. Nỗi nuối tiếc cũng xưa như trái đất, nhưng chẳng bao giờ thừa. Người đời chạy đi nhanh quá, lâu lâu cần phải dừng lại một chút để nhớ. Làm gì được hay không là chuyện khác, nhưng vẫn cần phải nhớ đã, để thấm lại chút tình trong lòng mình.

Có nhiều chỗ con người công nghiệp thời đại mới của bạn d cũng không hạp được với cô Tư, vì cô Tư cái gì cũng thương cũng tiếc được. Mình chắc nhẫn tâm hơn chút đỉnh, chẳng hạn những tiệc nhậu ê hề làm thân bằng chén rượu, mình đọc thấy thốn lắm. Thốn từ cuốn trước thốn qua tới cuốn sau.

Với mình, Đong tấm lòng còn có giá trị về lời văn và cách dùng từ ngữ. Câu chữ thuần Việt thuần Nam bộ không chỉ dung dị thân thương mà còn vô cùng đẹp đẽ. Đôi khi chỉ muốn tìm được một người viết thứ tiếng Việt như vậy để mà đọc nhẩn nha.

Advertisements

From → Book, Review

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: