Skip to content

T6180915 – Cuộc sống lầm lì và dài kì của bạn d

19.09.2015

There is no such thing as work-life balance. Everything worth fighting for unbalances your life.

Alain de Botton

Mình hay nghĩ facebook giống như một quả cầu thủy tinh.

Còn wordpress là một cái giếng.

Còn blogger wordpress là một con ếch.

Mình khá thích facebook, vì nó ngầu quá. Nhưng trụ sở của mình vẫn là cái giếng nha =))

=========

Mình đã chuyển phòng trọ được hơn một tháng. Những ai gặp mình trong vòng một năm trở lại đây chắc đều biết chủ đề mình rất ưa than thở là về đứa bạn cùng phòng. Giờ thì mình dọn đi ở một mình, bớt chuyện để than. Phòng mới bự hơn – nó vốn được thiết kế nhằm cho 3 sinh viên ở ghép. Mới đầu mình cũng bày đặt tội lỗi vì ngẫm thấy mình vừa chiếm mất một phòng trọ đắc địa ngay sát trường đại học, có thể dẫn đến việc 3, 4 sinh viên tội nghiệp nào đó phải đi tìm chỗ ở xa xôi hơn. Nhưng sau thấy suy nghĩ cũng nhảm nên thôi không còn tội lỗi nữa.

Trong những buổi dọn dẹp phòng, mình cứ liên tục nhớ về cái movie anime Wolf Children. Phim kể chuyện bà mẹ đơn thân dắt díu hai đứa con nhỏ từ phố thị về vùng thôn dã, chọn ngay một ngôi nhà quê to đùng bị chủ bỏ đã lâu, khi sáng ráo thì bụi bặm còn tới chiều mưa thì nước dột lỏn tỏn không hứng sao cho hết. Cái nhà âm u buồn tẻ vậy mà sau mấy ngày chà rửa chắp vá thì liền lộ vẻ lung linh sáng sủa. Qua mỗi cảnh phim mới, nó lại dần trở nên tươi tắn hơn, kèm theo sự ngạc nhiên thích thú của bà mẹ. Chủ yếu là sự ngạc nhiên thích thú của bà mẹ. Là cách bà mẹ bình thản chấp nhận những điểm xấu xí của căn nhà, sau đó xắn tay vào dọn, sau đó sẵn sàng đón nhận bất ngờ mà những công sức kia đem lại. Đến với Wolf Children không nên quá quan trọng nó kể chuyện gì, bao nhiêu thước phim đẹp nhất đều là ở chỗ nó thể hiện được cảm giác gì. Mình thích những khi xem phim có thể tự nhẩm lại những điều mình trải qua. Mình cũng thích khi đang trải qua điều gì đó, nhẩm lại thì thấy có một phim nào đã từng thể hiện được vậy. Ấy hẳn là một phim hay.

Mấy bạn thông cảm, dạo về sau mình bị ghiền review anime.

Ameyuki - cleaningAmeyuki - cleaning 3

=========

Vì có phòng mới và rộng nên mình nghĩ đến chuyện làm đồ ăn.

Như một nguyên tắc đã được tuân thủ nhiều lần trên blog này, những thứ khiến mình cảm thấy xấu hổ khi bàn bạc thì mình sẽ tự động ngậm miệng lại.

Nhưng ý là mình cũng có làm đồ ăn. Sẵn nhắc vụ này mình lại nhớ đến cuộc thi nấu ăn gọn lẹ trong vòng một tập Hyouka. Cũng như Wolf Children, Hyouka thuộc thể loại slice of life biết trân trọng cái “how” hơn cái “what”. Buổi thi nấu ăn thiệt tình là một sự kiện hết sức lạc đề trong phim, thế mà animation vẫn đầu tư mượt mà đến từng động tác lột vỏ tôm hay vo gạo… Nhưng thôi để mình ngậm miệng lại.

Bỗng nhiên Mayaka có ý tưởng, hay là làm kakiage ăn đây ta?

Rồi giờ mình sẽ ngậm miệng thiệt và chuyển chủ đề.

Hyouka 14 - kakiage

=========

Mình cũng đi học tiếng Nhật. Mình từng đi học tiếng Nhật một lần. Lần đó đi bằng xe buýt từ Hóc Môn, lượt đi 45 phút, lượt về 1 tiếng 15 phút, ngồi học 1 tiếng rưỡi. Phương pháp đốt thời gian ấy không kéo dài được lâu.

Nên cái phòng trọ đắc địa hiện thời khiến mình thèm đi học lại.

Cảm thấy có chút gì đó rất vô bổ, hoang đường, mộng mơ quá đáng, chỉ trong một quyết định này. Nhưng không làm khác được. Những ngày mưa bão ầm ào, vừa che cây dù đi vừa xài xể bản thân, tại sao lại đi học, tại sao lại đi học ngày mưa, tại sao phải đội mưa,… Nguyên một đoạn đường mưa tối mắt tối mũi, tiếng xe chạy cũng không ồn bằng tiếng mưa; bằng cách xài xể bản thân liên tục mà đầu óc mình mới có một thứ gì để tập trung, rồi cũng đến được nơi. Chưa nghỉ buổi nào. Chưa đi trễ buổi nào. Đi làm công ty mình còn đi trễ. Có hôm nghỉ làm công ty mình vẫn đi học. Mình phát mệt với quyết định đi học. Căn bản học không nhằm mục đích gì, sẽ không đua đòi được với ai, cũng sẽ không xài, rồi cũng sẽ quên, chỉ được cái tốn thời gian. Nhưng không thể làm khác. Mình ghét bản thân khi mình cứ làm chuyện không đâu, viết cái blog này cũng vậy, nhưng nếu không làm, sẽ còn tự ghét mình hơn một chục lần.

Hình ảnh bá vơ cho bài viết thêm sinh động:

GG 02 - Classroom

=========

Và còn mấy thứ khác mình làm biếng kể ra. Post soạn dài quá cũng dễ nản. Nhưng dù là sự kiện gì thì điểm chung vẫn là, mình ít muốn liên lạc với ai. Lý tưởng mà nói thì mình sẽ chọn kiếm ai đó ngồi lại kể hết một mớ này; nếu có update blog thì sẽ lại mượn việc review anime để thay lời muốn nói và cắt hết những đoạn có liên quan đến đời sống blogger. Lý tưởng là vậy. Mình chỉ không muốn trò chuyện với ai.

Hiện tại thì vẫn còn hàng dài những thứ vô nghĩa mình muốn làm, một mình. Mình chỉ có buổi tối và ngày cuối tuần để làm những thứ đó. Có lẽ mình biết rằng mình đang hi sinh cái gì cho sự vô nghĩa này. Không thể cân bằng được, chỉ xin cho mình chui vô giếng, mình hứa sẽ chui ra…

Advertisements

From → Journal

Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: