Skip to content

[Review] Psycho-Pass Movie

06.09.2015

Vì sự thật phũ phàng là thời gian chỉ ngày một eo hẹp nên giờ bạn d đang nghĩ đến chiện tăng tốc độ viết review lên. Mình vẫn ham viết cảm nhận cho đủ loại tựa phim, nhưng tới khi bắt tay vào thì mới nhận ra một điểm yếu là có nhiều phim mình càng để lâu thì cảm nhận càng mơ hồ và kí ức càng rơi rụng. Mà không phải tại phim. Tại đầu mình luôn phải liên tục điều chỉnh lại danh sách những thứ cần nhớ. Nên coi xong cái nào review liền cái ấy có phải hơn chăng, như bộ sắp review dưới đây đây?

Psycho-Pass Movie là phần nối tiếp của hai season trên truyền hình trước đó, và dành cho những ai đã coi qua series. Trái với hi vọng của nhiều người (trong đó có mình) về việc giải quyết những “vấn đề tồn tại” của hơn 30 tập phim trước, phiên bản chiếu rạp này chỉ càng chứng tỏ tham vọng bành trướng franchise của các nhà làm phim. Những hố nào đã đào thì phim không lấp lại, mà nó đi đào thêm hố mới; một lần nữa, như hai lần trước đó, lại kết thúc bằng cái kiểu “hãy cho anh tiền, anh sẽ dựng tiếp sequel”. Tuy hứa hẹn sự trở lại đường hoàng của người đàn ông nổi tiếng Urobuchi Gen (công việc chính: biên kịch; nghề tay trái: chặt thịt), Psycho-Pass Movie vẫn không tránh khỏi một cái plot hời hợt và các diễn biến cầm chừng tựa hồ gạch đá lót đường cho phần tiếp theo nào đó ở tương lai xa xôi diệu vợi.

Đại ý: là một câu chuyện bên lề coi cũng được, không coi chắc cũng chẳng sao (sequel kế đã lên lịch đâu mà lo). Ít ra thì mình gom được một mớ screenshot Akane, âu cũng là an ủi.

PPM - AKANE

PSYCHO-PASS MOVIE
Type:
 movie
Công chiếu: 9 tháng 1, 2015
Thời lượng: 113 phút
Thể loại: action, sci-fi, military, police
Rating: R—17+
Studio: Production I.G.
Đạo diễn: Shiotani Naoyoshi
Biên kịch: Urobuchi Gen, Fukami Makoto
Website: psycho-pass.com

Series Psycho-Pass có hơi phức tạp hơn phần đông những series anime trên thị trường, ở chỗ nó thích bàn bạc vấn đề vĩ mô. Không chỉ kể chuyện cảnh sát điều tra tội phạm, đây là series khoa học viễn tưởng nhằm để hình dung về thế giới tương lai, tranh luận về triết học chính trị, đề xuất ý kiến về điều hành xã hội và giữ vững đạo đức, trật tự, an ninh,… Những thứ to tát đó hơi bị nằm ngoài giới hạn của bài viết này. Cũng may (hay xui?) là movie không theo đuổi tinh thần lý luận say sưa đặc trưng của hai season đầu, cứ thế bỏ mặc khía cạnh psychological, rồi toàn đi đầu tư khoản action hòng đua đòi với mấy phim bom tấn bắn chém.

Bối cảnh là năm 2116, khi hệ thống Sibyl của Nhật được xuất khẩu sang liên hiệp các nước Đông Nam Á, nơi đang diễn ra chiến trận rối ren. Khi hay tin người đồng nghiệp Kougami thương mến có dây dưa với phe phiến loạn, gây hại cho chính quyền kiểu mẫu Sibyl vừa mới thành lập, inspector Tsunemori Akane liền được cử một thân một mình đi điều tra thực hư ở phương trời xa lạ.

Và như thế, Akane cùng khán giả bị rứt ra khỏi môi trường quen thuộc, rời bỏ các chiến hữu thân thiết để làm quen với một loạt những gương mặt mới toanh mà không chút gì đáng nhớ. Psycho-Pass Movie muốn khám phá khía cạnh mới, đem đặt Sibyl vào vùng chiến sự để so sánh giữa lối điều hành truyền thống và tân tiến, giữa đấu tranh vũ trang và hòa bình ngụy tạo. Hiềm nỗi giọng điệu lý luận của nó không sâu sát bằng prequel tiền bối, lại thêm việc hầu hết thời gian phải chừa ra cho nhân vật xả súng hoặc đấu tay đôi. Psycho-Pass Movie, khi đem đặt cạnh season 1, là một bước thụt lùi cả về chiều sâu ý tưởng và xây dựng nhân vật, dù hình ảnh vô cùng mát mắt từ chuyển động cho đến background, cũng như cảnh tượng chiến đấu, chiến tranh được dàn dựng cực kì kĩ lưỡng.

Với chủ trương chen nhiều pha hành động dồn dập, câu chuyện trong movie lướt đi rất nhanh, một ý vừa thốt ra chưa kịp làm rõ đã bị gạt qua chỗ khác. Nhân vật cũ bị cướp mất đất diễn. Nhân vật mới thì hoặc điểm mặt làm tròn nhiệm vụ rồi bái bai (như anh thủ lãnh bạn của Kougami hay như em gái dọn phòng), hoặc tỏ ra vì ta đây rất ngầu nên ta rất nguy hiểm rồi cũng bái bai (như ông sát thủ bự con thích trích dẫn sách hoặc như bạn Nicholas Wong gian ác và quyền lực chẳng khác gì hàng chục ngàn thằng villain đã từng hiện diện trên cõi đời). Nhân vật chính Akane và Kougami thì giậm chân tại chỗ, không ai làm gì ai, không ai thấy cần thay đổi nhau hay thay đổi bản thân. Hoàn cảnh ngặt nghèo mà cả hai gặp phải trong phim cũng đều do bị cài bẫy, bị đánh úp, chứ không phải vì lí tưởng sống của mình bị đẩy vào bờ vực (note: bạn d vẫn còn thích những gì season 1 đã làm với Akane!).

Đông Nam Á không phải là vùng đất cho nhân vật gắn bó tình cảm, có thể sẽ động lòng trắc ẩn đôi chút, nhưng thứ tình cảm đó không gắn bó mật thiết được bằng với đất nước nơi Kougami lớn lên hay người bạn đã đi hết thời đại học với Akane. Có lẽ không ai ngờ rằng series lạnh lùng như Psycho-Pass lại cần đến tình cảm, nhưng đúng vậy, phim hay là vậy, nếu không thể hiện được sự gắn bó giữa nhân vật và những điều nhân vật đó bảo vệ, thì tự phim cắt đi mối liên hệ cùng khán giả. Người xem phim không thấy có nhu cầu bảo vệ vùng đất Đông Nam Á xa xôi lạ lẫm này. Biết đâu Akane cũng vậy. Cái mà cô gái tha thiết bảo vệ chỉ là giá trị sống và quyền sống của con người nói chung, mà đã gọi là “nói chung” thì cũng bằng ta đọc sách triết học vậy thôi, như chuyện ở trên mây không can hệ gì tới ta ở dưới đất.

Nhân nói về Đông Nam Á, sự pha tạp văn hóa của Psycho-Pass Movie quả tình không tài nào làm ngơ được. Chẳng biết mình có bỏ sót gì không nhưng hình như các cô bác làm phim đã quyết định ghép râu nước này vào cằm nước kia để làm nên một khối liên kết chung chẳng thua gì các thể loại rau trộn trên bàn tiệc. Kiến trúc thì đền đài Angkor Wat của Campuchia, sĩ quan thì mang tên tiếng Indonesia, chính quyền và quân phiến loạn thì giao tiếp tiếng Anh, còn dân thường thì nói chuyện với nhau bằng… tiếng Việt. Thiệt chứ mỗi lần nhân vật mở miệng mà không nói tiếng Nhật là mình đều nín thở mà hồi hộp với cái phim. Tiếng Việt thì chuẩn nên không sao (chủ yếu thấy tiếng nước mình xuất hiện trên phim nước ngoài nên thú vị), chứ tiếng Anh thì… đáng sợ, đáng sợ vô cùng. Coi phim cứ vì ba cái lẻ tẻ này mà hết sức phân tâm.

Lại nói, sở dĩ nãy giờ khoái chê là vì mình đã từng chứng kiến cái bóng lớn của Psycho-Pass season 1 mà movie này không thể vượt qua. Chứ phim coi cũng được. Cảm thấy đỡ bức xúc hơn season 2 dù ý tưởng season 2 hay hơn. Có lẽ vì khác biên kịch, nên xem xong movie mình lại thầm nghĩ movie ra đời chắc để khẳng định season 2 chỉ là fanfiction, vì chẳng nội dung gì của season 2 được Urobuchi xài đến, trong khi mọi người vẫn nhắc Makishima Shougo như chuyện mới hôm qua.

Và dù mình mới càm ràm nhân vật của movie hơi nhiều, nhưng nếu lấy season 2 ra mà so thì lại là chuyện khác. Trong movie, nhân vật của Akane tuy không phát triển thêm, nhưng vẫn thể hiện được phong độ thuyết phục. Cả Mika cũng khá hơn. Mika trong movie tuy là đứa hỗn hào láo toét với cấp trên, nhưng ít ra gái có miệng lưỡi sắc bén và làm việc ra trò. Mika là nhân vật sinh ra để bị ghét, song điểm khác biệt này vẫn cần phải chỉ ra: Mika trong season 2 đáng ghét hơn thậm tệ – vừa hỗn, vừa láo, vừa ngu, vừa ăn hại, vừa vô duyên. Chỗ này thì mình phải nói đỡ cho Urobuchi, bác già đôi khi không viết được nhân vật tình cảm, đáng yêu, nhưng ổng biết viết nhân vật khôn ngoan và professional.

Ngoài ra thì, đúng là cùng tác giả với season 1, nhân vật lại khoái lấy sách hàn lâm ra để mà khè nhau. Đang đánh đấm mà cứ hỏi “Thế mày đã nghe qua câu nói này của XYZ chưa?” làm khán giả ở nhà coi phim thiệt cứ cười thầm trong bụng.

Advertisements
Leave a Comment

Comment gì đi bạn, mình sẽ lắng nghe :D

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: